CHƯƠNG 74: Em thích anh
Những phút giây trong mơ ấy vô cớ làm cho tim Tần Lễ đập nhanh, và thậm chí còn nhói đau.
Hình ảnh trong giấc mộng quá mức sắc nét. Anh nhìn theo gã sát thủ đứng sát rìa sân thượng, nở một nụ cười trong tiếng gió vi vu.
"Đại Trạch, cậu đã bị bao vây rồi, đừng phản kháng vô ích nữa."
Tần Lễ nghe thấy giọng nói của chính mình. Thế nhưng sát thủ ấy lại nghiêng đầu, cười nói: "Anh cảnh sát à, anh không bắt được tôi đâu."
Thật sự là không bắt được.
Đại Trạch không cho ai thời gian kịp phản ứng. Cơ thể gã bay vút lên không trung, dùng một tư thế đẹp đẽ phóng qua lan can bảo hộ, lao vun vút xuống từ tòa nhà 20 tầng.
Bịch.
Rõ ràng là cách xa đến vậy, nhưng Tần Lễ như nghe được tiếng cơ thể người vỡ tan.
Anh không rõ mình đã lao xuống lầu bằng cách nào, chỉ biết khi trông thấy xác Đại Trạch nằm trước mặt, xung quanh đã giăng đầy dây phong tỏa hiện trường.
Trong giấc mơ, gã sát thủ rơi xuống như thế nào, Tần Lễ không còn nhớ rõ nữa, nhưng anh chẳng thể quên hình ảnh gương mặt ấy cạn kiệt sức sống. Trên mắt, mũi, miệng, máu tràn ra đã ám lấy, theo anh từ mộng mị đến hiện thực, hằn mãi trong tâm trí.
Lúc sát thủ kia nhảy xuống lầu, rõ ràng trên khuôn mặt gã là một nụ cười. Vậy mà khi nguồn sống dần lụi đi, khóe mắt ấy lại ứa lệ.
Hình ảnh cuối cùng của đối phương không biểu lộ sự tàn ác, bặm trợn của một tên sát nhân hay một kẻ chỉ biết khiêu khích cảnh sát. Trong ánh mắt gã, chỉ còn lại là khoảng không vô vọng.
Dường như người này luôn chôn vùi mình trong vũng lầy của nội tâm, để rồi đến một ngày, không thể chịu được thêm nữa, gã buộc phải thoát khỏi thế giới này.
Cặp mắt đó, mấy ngày nay, là nguyên nhân chính khiến Tần Lễ mất ngủ.
Một tên sát nhân... cớ sao lại có ánh mắt như vậy?
Mình thật sự rất thích cậu ta sao?
Thế nhưng, dù ngồi ngay đối diện, Phong Diệc cũng không cách nào ra tay giúp anh vào lúc này.
Kiếp trước, Tần Lễ luôn giấu kín tình cảm của bản thân, chưa từng tiết lộ nửa lời. Nếu không phải sau khi Đại Trạch mất đi, anh tắm mình trong men rượu cả đêm, Phong Diệc vĩnh viễn cũng không thể phát hiện ra chuyện này.
"Cho nên lúc đó, tôi thật sự không biết anh và cậu ta đã trải qua chuyện gì. Anh vẫn luôn theo dõi cậu ta, trong lúc đó giữa hai người đã phát sinh điều chi, tôi không nắm rõ, nhưng chắc chắn là đã có gì đó, nếu không, làm sao anh có thể say đến mức đó chứ?", Phong Diệc nói.
Ngưng một lát, Phong Diệc nhìn Tần Lễ: "Hình như anh rất để tâm đến chuyện kiếp trước, phải không?"
Tần Lễ không biết phải nói như thế nào. Người cảnh sát mặc một thân đồng phục ngay ngắn, chân dài vai rộng ngồi trên ghế. Anh rũ mắt, nhất thời cứng họng bởi câu hỏi của Phong Diệc.
Trong giấc mơ, anh cũng là người có vai.
Sau khi tỉnh dậy, dùng góc nhìn thứ ba của người ngoài cuộc để hồi tưởng lại tất cả những ký ức trong mộng, nhưng lại không có cách nào khống chế, để mặc cho kẻ sát nhân trong giấc mơ dẫn đi.
Thế nên gần đây, anh luôn đến gần đại học Cảng Thành, tự mình theo dõi gắt gao Đại Trạch.
"Tôi cũng không biết nữa.", cuối cùng, Tần Lễ nhíu mày nói ra mấy chữ này.
Chuyện giữa anh và Đại Trạch không có chút gì tương tự với chuyện của Phong Diệc và Tịch Dạng. Bọn họ không có ký ức của kiếp trước. Nếu gần đây không xuất hiện giấc mơ kỳ quái đó, trong xã hội này, đối với anh, Đại Trạch cũng chỉ là một phần tử nguy hiểm mà thôi.
Anh chỉ cần tìm bằng chứng rồi bắt đối phương vào tù là được rồi.
Nhưng chính bởi giấc mơ này, tâm trí của anh giờ le lói một cảm xúc thật khó gọi tên.
"Thôi, tôi về trước đây, buổi chiều còn phải đi làm nữa,", Tần Lễ đứng lên, đút hộp thuốc vào lại trong túi: "Khi nào có thêm manh mối về tổ chức kia tôi lại gọi cho cậu."
Phong Diệc gật đầu, kêu nhân viên thanh toán rồi sau đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài.
Đứng bên kia đường cái, Đại Trạch sững lại khi nhìn thấy hai người. Biểu cảm cậu cứng đờ. Ngay sau đó, cậu vẫy tay với Phong Diệc từ xa, rồi lại ca lơ phất phơ chào Tần Lễ.
Ánh mắt Tần Lễ dừng lại trên người sát thủ vài giây, sau đó, anh xoay người đi về phía chiếc xe mình đã đỗ bên vệ đường. Phong Diệc cũng lên xe của mình quay về công ty.
"Hừm, chồng mày với tên họ Tần kia đi rồi kìa,", Đại Trạch xuyên qua đường cái, đi vào quán ăn mà vừa rồi Phong Diệc ngồi với Tần Lễ: "Xin chào, cho một phần cơm dứa."
Ngược lại, gã nói với Tịch Dạng qua điện thoại: "Tên cảnh sát Tần đó gần đây cứ theo dõi tao suốt, thật sự rất nghiêm túc nha. Nếu anh ta cứ cố chấp bắt tao vào tù mà tao vẫn có thể yêu anh ta, chắc là kiếp trước tao có xu hướng tự ngược đãi bản thân hay sao ấy."
Gã sát thủ chỉ mất mười phút đã dùng lòng vị tha trời biển của mình để tiếp nhận sự thật rằng mình đã từng yêu say đắm một tên cảnh sát. Nhưng tất cả cũng đã là chuyện kiếp trước, cho nên sau khi kinh diễm khua tay múa chân một hồi, trong lòng gã, nhiều nhất vẫn là cảm giác tự giễu.
Dám chủ động khiêu khích cảnh sát, cuối cùng gã đã phải trả giác bằng mạng sống.
Kết cục này quả thật không tốt chút nào khi cuối đời gã lâm vào cảnh tự sát, chết không nhắm mắt.
Cho nên lần này, cứ cách xa đối phương một chút có khi lại tốt hơn.
"Việc cậu nhảy lầu không liên quan gì đến Tần Lễ. Là cậu tự muốn nhảy xuống.", Tịch Dạng chỉnh đốn lại nhận thức sai lầm của gã.
Đại Trạch lập tức mất hứng: "...Tao chợt nhận ra mày thật sự rất đáng ghét. Tốt nhất là mày nên ngậm miệng lại đi!"
Tịch Dạng cúp máy.
Cuộc trò chuyện đã kết thúc, Tịch Dạng đem hộp cơm trên bàn đi rửa. Cậu có thể cảm nhận được Đại Trạch nói một đằng nghĩ một nẻo.
Đừng để cái kiểu quơ tay đá chân và lời nói trông như sợ hãi, không thể tiếp nhận sự thật rằng mình đã từng thích Tần Lễ của Đại Trạch đánh lừa. Thật ra, so với đối phương, nội tâm Đại Trạch càng có nhiều hơn sự tự ti.
Từ khi làm cảnh sát đến nay, Tần Lễ đã lập vô số công lao, cứu không ít người và bắt được vô vàn tội phạm. Đối phương tiền đồ xán lạn, sau khi chết còn muốn hóa vàng theo tổ quốc, đôi tay dính đầy máu kia của Đại Trạch, làm sao dám chạm vào thân cảnh phục đó.
Hình như trước đây, dù đã trao thân cho người ta, gã vẫn không nói ra được chữ 'thích'.
Tịch Dạng hoàn toàn không hiểu tâm lý của Đại Trạch. Với cậu, thích chỉ là thích, chẳng có liên quan gì đến thân phận hay sự nghiệp của đối phương cả.
Thích là phải nói ngay cho người ấy biết.
Đối phương đáp lại như thế nào, đó là quyền của họ.
Nhưng nếu ngay cả dũng khí để nói cho người ấy biết cũng không có, thì những chuyện khác liệu có còn giá trị gì nữa chứ?
Tịch Dạng đột nhiên sinh ra một chút hận thù và tức giận vô cớ với Đại Trạch.
Lạnh mặt bỏ hộp cơm xuống, Tịch Dạng tức tối cầm lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trên màn hình, biểu cảm của cậu lại trở nên bình yên lạ thường.
"Phong Diệc, em thích anh."
Tịch Dạng suy nghĩ rồi gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh, điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi từ Phong Diệc.
"Đang ăn cơm sao?", thanh âm ôn hòa của Alpha vang lên.
Tịch Dạng gật đầu, nhưng nghĩ đến việc đối phương không nhìn thấy, cậu lại khẽ ừ một tiếng. Rồi, cậu nóng lòng lặp lại lời mình muốn nói: "Phong Diệc, em thích anh."
Sau hai giây yên lặng, tiếng cười trầm ấm của Phong Diệc vang lên từ bên kia: "Ngoan, tối tan làm anh tới đón em."
Cúp điện thoại, gương mặt Alpha vẫn sắc bén, nhưng phần nào đó trong hắn đã dịu đi. Hắn muốn với Tịch Dạng rằng: 'Anh không chỉ thích em. Anh yêu em, Tịch Dạng.'
Nếu Phong Diệc biết Tịch Dạng vừa mới khinh bỉ Đại Trạch, e rằng hắn sẽ cười. So với Tịch Dạng, những người như bọn hắn thật sự sống quá vất vả.
Thấy thư ký mang tài liệu vào, Phong Diệc nói: "Lâm Nhiễm, đặt giúp tôi một bàn tình nhân vào tối nay ở Khỉ Mộng."
Dù không dám nói ra, nhưng khi nghe Tịch Dạng thổ lộ, Phong Diệc vẫn thấy vui mừng. Hắn mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp nhung đen, coi như câu trả lời dành cho Tịch Dạng.
Thế nhưng, lúc Tịch Dạng gọi tới, Phong Diệc nghe thấy trong ống nghe là tiếng thở dốc đau đớn, tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn tiếng người rượt đuổi... Món quà kia... đành tạm phải cất lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip