CHƯƠNG 75: Bị bắt cóc
Nghe Phong Diệc nói muốn đón mình tan làm, Tịch Dạng vô cùng vui vẻ.
Tuy không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, thế nhưng cứ nhìn động tác thường xuyên cúi đầu kiểm tra đồng hồ của Omega là biết, vị bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang này luôn trong trạng thái canh giờ để chuẩn bị tan làm.
Song chạng vạng, bệnh viện lại chuyển tới một ca bị tổn thương tuyến thể, vì vậy trưởng khoa lại lập tức kéo Tịch Dạng đi cùng để hội chẩn.
Kết quả hội chẩn cho thấy cần phải tiến hành giải phẫu khẩn cấp.
Khi Tịch Dạng bị đẩy ra làm bác sĩ chủ trì, cậu không vui chút nào. Song rốt cuộc cậu cũng không lên tiếng. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi trước khi chuẩn bị ca phẫu thuật, cậu chỉ lặng lẽ gọi cho Phong Diệc.
"Tối nay anh không cần phải tới đón em đâu. Em phải thực hiện một ca phẫu thuật, có thể sẽ kéo dài đến tận sáng mai."
Phong Diệc ngẩn người, tiếp đó nói: "Vậy em có thời gian ăn cơm không? Để bây giờ anh mang qua cho em nhé. Không ăn trong thời gian dài sẽ có hại cho dạ dày lắm."
Nghe được những lời quan tâm của Alpha, sự buồn bực trong lòng Tịch Dạng đã vơi đi đôi chút. Cậu trả lời: "Không cần đâu ạ, chỉ chút nữa là em phải vào phòng phẫu thuật rồi, ăn không kịp. Bệnh viện của em cũng có nhà ăn đấy."
Phong Diệc nhíu mày, song những tình huống khẩn cấp lại là chuyện như cơm bữa ở bệnh viện, vậy nên hắn đành phải nói: "Được rồi, vậy sáng mai anh sẽ mang đồ ăn đến cho em nhé."
"Vâng ạ.", Tịch Dạng gật đầu.
Cúp máy, Phong Diệc gọi cho Lâm Nhiễm hủy bỏ bữa tối lấp lánh ánh nến kia. Sau khi tan làm, Phong Diệc tự ăn cho qua bữa, rồi một mình vào thư phòng, mang tài liệu của vài đối thủ về nghiên cứu.
Trong thời gian tới, hắn dự định sẽ xuống tay với bốn gia tộc: Ngụy, Minh, Liễu và Nhiễm.
Dù Tần Lễ vẫn chưa lần theo manh mối hắn đưa ra để thu thập đủ chứng cứ phạm tội của bốn nhà, song trên thương trường, Phong Diệc vẫn có thể dồn ép bọn họ.
Cùng lúc đó, Phong Diệc cũng bắt đầu tiến hành lần thanh trừng thứ hai trong công ty. Nếu lần trước mục đích là để gom toàn bộ quyền lực tập đoàn vào tay mình, thì lần này chính là để loại bỏ những kẻ 'thân tại Tào doanh, tâm tại Hán'* trong nội bộ công ty.
*Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán (身在曹营心在汉) là một thành ngữ gốc từ Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Ý nghĩa gốc: Nói về Quan Vũ khi tạm thời ở doanh trại Tào Tháo (Tào doanh) nhưng lòng trung thành vẫn hướng về Lưu Bị (nhà Hán).
Nghĩa bóng: Chỉ những người ở trong phe, trong tổ chức này nhưng lòng dạ lại hướng về phe khác, không thật sự trung thành với nơi mình đang đứng.
Hắn hiểu rõ, tổ chức sau lưng Tịch Dạng đã cắm rễ sâu bên trong nội bộ Phong thị, thậm chí nhiều vị trí then chốt đều do người của đối phương nắm giữ.
Phong Diệc rà soát trong tài liệu, đánh dấu vài cái tên, trong lòng dần hoàn thiện kế hoạch tiếp theo của mình. Đến khi xử lý xong, sớm đã là mười hai giờ khuya rồi.
Ngó mắt nhìn điện thoại, Phong Diệc thu dọn hết tài liệu, bước ra khỏi thư phòng, ngay sau đó theo bản năng đưa mắt nhìn về phía sô pha.
Không thấy Tịch Dạng đâu, hắn khẽ khựng một thoáng, sau đó xoa thái dương, bật cười.
Hắn thế mà lại quên mất tối nay đối phương tăng ca.
Phong Diệc lắc đầu. Lúc bận rộn thì cảm giác ấy không rõ rệt, nhưng một khi đứng trong căn phòng trống vắng không có Tịch Dạng, trong lòng hắn không khỏi nếm được chút hương vị cô đơn.
Buổi tối khi đi ngủ, bởi vì trong lòng không có ai để ôm, hắn chẳng thể nào ngủ yên.
Mới chừng ấy thời gian thôi mà mình đã ỷ lại vào Tịch Dạng đến mức này sao?
Phong Diệc yên lặng thở dài. Hắn cũng không biết, điều này đối với bản thân là tốt hay là xấu nữa.
Ở bệnh viện, Tịch Dạng đứng trước bàn mổ suốt từ bảy rưỡi tối đến bốn giờ sáng, cuối cùng cũng bước vào công đoạn khâu lại vết thương.
Cuộc phẫu thuật kết thúc sớm hơn hai tiếng so với dự kiến.
Tịch Dạng cởi áo blouse trắng. Nhìn đồng hồ, cậu cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.
"Bác sĩ Tịch, đã trễ thế này rồi mà anh còn về nhà sao?", y tá nhìn thấy cậu, ngẩn người rồi sau đó hỏi.
Tịch Dạng gật đầu với gã, rồi đi lướt qua, bước nhanh xuống dưới lầu.
Dù văn phòng có gian nghỉ riêng, Tịch Dạng vẫn thích về nhà hơn, bởi ngủ một mình sao thoải mái bằng khi được Phong Diệc ôm vào lòng.
Giờ trở về, cậu vẫn có thể vùi trong lòng ngực Phong Diệc thêm hai tiếng, hơn nữa còn được ăn bữa sáng nóng hổi do đối phương tự tay làm.
Tịch Dạng vừa đi vừa nghĩ, bước chân không tự chủ được trở nên thanh thoát hơn.
Bên ngoài, trong chiếc Minibus màu bạc đang đỗ chéo đối diện bệnh viện, hai người đội khăn trùm đầu vừa trông thấy xe của Tịch Dạng liền giật mình, thoát khỏi trạng thái mơ màng, lập tức tỉnh táo hẳn.
"Cái địt!", Phó Giá ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chiếc BMW màu đen chậm rãi rời khỏi cổng bệnh viện. "Mẹ nó, tao còn tưởng thằng nhóc này đêm nay không ra, để bọn mình chờ uổng công chứ."
Mắng xong, gã cầm lấy bộ đàm trong xe, giọng điệu âm hiểm nói: "Bắt đầu đi."
Khi chiếc Minibus đỗ chéo phía đối diện bất ngờ khởi động, đi về phía mình, trực giác nhạy bén với nguy hiểm giúp Tịch Dạng lập tức nhận ra điều bất thường. Gương mặt Omega không chút biểu cảm, chân ga liền đạp mạnh, lao thẳng về phía chiếc xe.
Chiếc xe đối diện không ngờ mục tiêu lại liều lĩnh đến vậy. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, đối phương vội vàng bẻ lái, khó khăn lắm mới sượt ngang qua xe Tịch Dạng.
"Địt mẹ!", có người nhịn không được chửi tục một câu. Ngay sau đó, ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm chiếc BMW màu đen đang hiên ngang lao đi trên đường. Một tên đồng phạm khác nói: "Mau đuổi theo, đâm thêm một lần nữa!"
Thế nhưng chưa kịp tăng ga bám đuổi, chiếc BMW màu đen phía trước bỗng loạng choạng như kẻ say, rồi bất ngờ lao thẳng vào lề đường.
Tịch Dạng đau đớn ghì chặt tay lái. Cậu không thể ngờ chứng bệnh lại đột ngột tái phát ngay lúc này.
Nỗi đau khó có thể chịu đựng được đã rút cạn sức lực của cậu trong nháy mắt. Tịch Dạng cắn môi, muốn khởi động xe một lần nữa. Thế nhưng giây tiếp theo, kính cửa sổ làm bằng pha lê bị người ngoài dùng vật nặng phá vỡ. Một bàn tay cứng rắn như chiếc kìm sắt với vào ghìm chặt đôi vai cậu: "Nhóc con, xuống xe đi theo tụi tao."
Nói rồi, bọn bắt cóc mở cửa xe, mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài.
Cách đó không xa, chiếc Minibus bạc gầm rú lao tới. Tịch Dạng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng quét qua: Có ít nhất năm gã Alpha, đầu trùm khăn đen, mặt mũi che kín. Cậu hiểu rất rõ, một khi bị nhét vào trong xe của bọn chúng, cơ hội thoát thân sẽ bằng không. Bản năng sinh tồn bùng nổ, toàn thân cậu căng như dây cung. Tịch Dạng siết chặt lưỡi dao trong tay, xoay người vung thẳng một nhát chí mạng vào tên bắt cóc gần ngay trước mặt.
"Á!!!"
Máu tươi phụt thẳng từ cổ gã Alpha, bắn tung tóe thành vệt đỏ loang lổ, vấy ướt cả đầu và cổ của tên đồng phạm kế bên. Cảnh tượng tàn bạo khiến đám còn lại khựng người, trong thoáng chốc bị chính sự manh động ấy dọa cho chết lặng, chẳng ai kịp phản ứng. Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tịch Dạng gạt phăng một tên chắn trước mặt, xoay người phóng thẳng về hướng bệnh viện./
Phản ứng kịp, đám bắt cóc đồng loạt ngoái lại nhìn bóng lưng Tịch Dạng đang bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai dám đuổi theo ngay lập tức. Sáu cặp mắt ấy đờ đẫn, trong đó vẫn còn in nguyên hình ảnh vừa rồi: Máu phun như suối; thủ đoạn tàn nhẫn, gọn gàng như một tên sát thủ lão luyện. Không khó để hiểu vì sao trước đó hai tên đồng phạm lại thất bại trong việc khống chế cậu. Một Omega... mà ra tay độc ác đến mức này ư? Cậu tuyệt đối không phải loại dễ đối phó như chúng tưởng.
Nhưng rồi, nghĩ đến khoản thù lao hậu hĩnh mà kẻ đứng sau đã hứa hẹn, đám người lại đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt hoảng loạn vẫn còn vương máu me là xen lẫn lòng tham lam thiêu đốt. Cuối cùng, tất cả cùng cắn răng, mau chóng lao theo truy bắt Tịch Dạng.
Tịch Dạng siết chặt điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số, dồn hết sức gọi cho Phong Diệc. Mỗi bước chạy, cơ thể cậu như bị ngàn vạn lưỡi dao xé rách từ bên trong. Hơi thở dồn dập, tầm mắt mờ đi, từng khắc đều giống như đang rút cạn sinh mệnh của cậu, nhưng cậu vẫn cắn răng lao về phía trước, bởi giờ phút này, gọi được cho Phong Diệc là cơ hội sống sót duy nhất.
"Phong... Diệc...", điện thoại vừa bắt máy, Tịch Dạng chưa để đối phương kịp mở lời. Hơi thở cậu dồn dập, âm thanh run rẩy nghẹn nơi cổ họng: "Có một nhóm người lạ... đang muốn bắt em... Chứng xung đột tin tức tố lại tái phát rồi... em sợ..."
Lời nói còn chưa dứt, một chiếc xe hơi màu xám bạc trong tích tắc đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Tịch Dạng.
Khi Tịch Dạng vừa kịp nhận ra mối nguy hiểm cận kề, muốn né tránh thì đã quá muộn. Cơ thể cậu bị hất văng, va thẳng vào đầu xe, rồi lăn dài xuống mặt đất lạnh buốt. Trong khoảnh khắc tầm nhìn mờ mịt ấy, đôi mắt cậu thoáng thấy được gương mặt sau tay lái — Tần Nhạc.
"Tịch Dạng?!", đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Âm thanh bên tai vụt tắt, chỉ còn lại là tiếng tút lạnh lẽo vang vọng. Trong khoảnh khắc ấy, tim Phong Diệc như rơi xuống vực sâu. Toàn thân căng cứng, hơi thở nghẹn lại, nhưng hắn buộc mình nuốt xuống cơn hoảng loạn đang trào dâng. Không chần chừ một giây, hắn lao xuống lầu như bay, đồng thời nhanh chóng bấm số gọi cho Tần Lễ.
Chưa đến ba phút, tiếng gào rú của còi xe cảnh sát đã xé toạc màn đêm đằng đẵng của Cảng Thành.
Chuyện này là sao?
Khoảnh khắc chứng kiến Tịch Dạng bị hất văng, đám bắt cóc phía sau đồng loạt khựng lại. Tiếng bước chân rối loạn chợt im bặt, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về chiếc xe mà Tần Nhạc đang cầm lái. Trong khoảnh khắc, không ai khẳng định được, rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn, hay có kẻ đã âm thầm ra tay giúp đỡ chúng.
Nhưng bất kể là ngoài ý muốn hay có người đã âm thầm tương trợ, đối với bọn chúng đều là chuyện tốt. Nếu không có cú va chạm này, mục tiêu e rằng đã kịp chạy thẳng vào trong bệnh viện.
Chỉ một cái liếc mắt là đã đủ, cả nhóm lập tức hành động. Chúng nhào tới, thô bạo kéo Tịch Dạng từ mặt đất lên, rồi nhanh chóng nhét cậu vào xe. Chỉ vài giây sau, chiếc Minibus rú ga, lao như bay khỏi hiện trường.
Hai tay Tần Nhạc siết chặt vô lăng, nhưng cả cơ thể lẫn đôi môi đều run rẩy dữ dội. Cậu ta tận mắt nhìn thấy Tịch Dạng bị lôi đi, bản năng thôi thúc phải đạp ga bỏ chạy, thế nhưng đôi chân mềm nhũn, run lẩy bẩy đến mức không tài nào dẫm xuống bàn đạp ga được.
Tiếng còi cảnh sát rít lên, càng lúc càng gần, xé toạc màn đêm. Nhưng trước cả âm thanh ấy, một tiếng 'rầm' vang lên. Phong Diệc dập mạnh cửa xe, sải bước lao thẳng về phía Tần Nhạc.
"Tịch Dạng đâu?", hắn trầm giọng quát lên.
Nghe thấy âm thanh hung tợn ấy, cơ thể Tần Nhạc không kìm được run lên bần bật. Đôi con ngươi cậu ta chấn kinh nhìn về phía người Alpha với khuôn mặt đang mang đầy vẻ nôn nóng vội vã kia: "Anh Diệc..."
"Em ở đây làm cái quái gì? Tịch Dạng đâu? Em có phải đã thấy em ấy rồi không? Đám người kia đâu?", Phong Diệc hỏi liên thanh, không kịp đợi một câu trả lời từ Tần Nhạc.
Tần Nhạc tựa như bị dọa đến choáng váng. Ngoài những giọt nước mắt cứ rơi lã chã không thôi, miệng cậu ta không thốt ra được một chữ nào.
Phong Diệc bực bội đập mạnh lên mui xe, tiếng kim loại chấn động lan ra trong đêm tối. Ánh mắt hắn quét nhanh khắp bốn phía — rồi khựng lại. Trên mặt đường lạnh lẽo, một vệt máu đỏ loang lổ. Đồng tử hắn co rút dữ dội. Phong Diệc bước tới, quỳ xuống, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào, sau đó đưa lên mũi ngửi. Ngay khoảnh khắc ấy, hàm hắn nghiến chặt, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao đột ngột quét thẳng về phía Tần Nhạc.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Phong Diệc đứng dậy đi nhanh đến xe của Tần Nhạc. Sau đó, hắn nói với Omega đang ngồi trong xe: "Bước xuống."
Càng nôn nóng, càng hoảng loạn, giọng Phong Diệc ngược lại càng bình thản đến rợn người. Chính cái bình tĩnh lạnh giá ấy mới khiến cậu ta sợ hãi đến bật khóc thành tiếng.
"Tôi nói lại một lần nữa. Bước xuống.", Phong Diệc nhìn cậu ta nói: "Đừng để tôi phải động tay."
Tần Nhạc lại lắc đầu. Cả cơ thể cậu ta cuộn tròn thành một khối.
Ngay giây tiếp theo, nắm đấm của Alpha vụt ngang qua, giáng thẳng vào cửa kính xe. Tấm kính pha lê vỡ tung, những vết nứt như mạng nhện lập tức loang ra khắp bề mặt, phản chiếu ánh đèn đêm thành muôn mảnh sắc lạnh.
Tần Nhạc hét lên một tiếng. Phong Diệc không buồn để ý, tiếp tục nện xuống cửa kính. Chỉ chốc lát, bàn tay rướm máu đã xuyên qua lỗ thủng, thò vào bên trong, mạnh mẽ xoay chốt mở khóa cửa xe.
Phong Diệc ngồi vào ghế phó lái, nhanh chóng lục tìm camera hành trình, bật màn hình tích hợp của nó lên.
"Anh Diệc, đừng..."
Tần Nhạc muốn ngăn hắn lại, song lại bị ánh mắt của Phong Diệc dọa đến mức không dám nhúc nhích.
Phong Diệc bấm phát lại camera. Trên màn hình, Tịch Dạng bị truy đuổi, rồi bị xe của Tần Nhạc húc ngã xuống đất. Bây giờ, mạng sống của cậu không biết đã đi đâu về đâu. Hắn nhảy xuống xe, đứng trên cao nhìn xuống gương mặt giờ đây không còn một giọt máu của Omega, trầm giọng rặn từng chữ một: "Tần Nhạc, từ giờ tốt nhất là cậu nên cầu nguyện đi, cầu cho Tịch Dạng bình an, nếu không... hôm nay, tất cả những người đã làm đau em ấy phải cùng nhau xuống địa ngục."
Vừa lúc Tần Lễ nhảy lên xe, nghe được lời Phong Diệc, anh liền dừng lại, ánh mắt lóe lên nhìn Tần Nhạc đang ngồi trong. Rồi anh quay sang Phong Diệc, giọng hoảng hốt: "Sao lại thế này? Tịch Dạng đâu?"
Phong Diệc ném màn hình camera hành trình qua cho Tần Lễ. Không nói một lời, hắn cúi đầu, lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình, ra lệnh nhanh chóng tìm kiếm Tịch Dạng.
Tần Lễ xem hết đoạn video, gương mặt vốn cương nghị giờ trở nên đầy căng thẳng và khó coi. Anh không quan tâm những gì đang xảy ra trong xe Tần Nhạc nữa, lập tức xoay người liên lạc với đội cảnh sát, triệu tập lực lượng trên đường để theo dõi và truy tìm hung thủ bắt cóc Tịch Dạng.
"Em biết chuyện gì đó đúng không?", một lúc sau, anh quay đầu hỏi Tần Nhạc.
Vừa dứt lời, điện thoại Phong Diệc rung lên. Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình, hiển thị một tin nhắn hình chụp khóe miệng Tịch Dạng đầy máu kèm dòng chữ lạnh lùng: 'Muốn nó còn sống thì chuẩn bị 50 triệu tệ, đến xưởng hóa chất Khang Hương chuộc người.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip