CHƯƠNG 77: Tình hình sức khỏe của Tịch Dạng; truy vết tội phạm

Đã vào trong nội thành, Phong Diệc liền nói lời cảm ơn với cảnh sát. Người đi rồi, Lâm Nhiễm ngay lập tức tiếp nhận vị trí tài xế.

"Đến Phong Tế.", Phong Diệc trầm giọng nói.

Lâm Nhiễm không hỏi vết thương trên người Phong Diệc và Tịch Dạng từ đâu mà ra. Chỉ cần nghe lệnh, gã ngay lập tức siết chặt vô lăng, quay đầu xe phóng về phía bệnh viện trực thuộc Phong thị.

Trên đường, Phong Diệc gọi cho Giản Phi, ra lệnh điều ngay người từ viện nghiên cứu tới.

Lúc này, thuốc trong người Tịch Dạng đã phát tác. Cả cơ thể cậu vì hôn mê mà lụi xuống. Phong Diệc nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, phát hiện cổ tay trái cậu mềm nhũn, chắc chắn đã bị gãy xương. Phía trên eo, một mảng bầm tím lớn còn hiện rõ, xương sườn thì chưa biết có bị tổn thương hay không.

Phong Diệc không dám ôm Tịch Dạng nữa, chỉ có thể vòng tay ra bọc lấy, giữ người trong ngực một cách nhẹ nhàng như giữ lấy hư không.

"Lâm Nhiễm, nhanh lên."

Lâm Nhiễm đáp lời, chuyển hướng tiến về phía đường cao tốc.

Trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện, viện trưởng đã đích thân dẫn người ra đứng chờ sẵn. Bên cạnh, giường di động đã được chuẩn bị. Ngay phía sau, một nhóm bác sĩ, y tá được triệu tập từ sớm theo lệnh của lão.

Chờ cho xe của Phong Diệc dừng lại, đội ngũ nhân viên y tế ngay lập tức chạy ra, vô cùng thận trọng đặt Tịch Dạng lên giường.

"Giản Phi đâu?", Phong Diệc hỏi.

Trong đám người, một thanh niên có bề ngoài văn nhã với đầu tóc bù xù giơ tay lên: "Đây nè."

Phong Diệc liếc cậu ta một cái. Sau đó, hắn vừa bám theo giường di động đang lao đi vừa ra lệnh cho Giản Phi đang tiến đến bên cạnh: "Chút nữa cho Tịch Dạng làm kiểm tra tổng quát đi, cả người luôn."

Giản Phi ngẩn người. Cậu ta nhìn về phía Tịch Dạng đang hôn mê, ngay sau đó gật đầu.

Sau khi làm một loạt các thủ tục như rút máu, theo dõi điện tâm đồ, chụp CT thì đã qua nửa tiếng. Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ Phong Diệc và Giản Phi, tất cả các nhân viên khác đều bị đuổi ra ngoài.

"Xương sườn có một vết nứt rất nhỏ, cổ tay trái gãy luôn rồi, nhưng mà..."

Giờ phút này, khi đã xử lý xong vết thương cho Tịch Dạng, Giản Phi khẽ nhíu mày. Cậu ta ngửa đầu, mắt dán chặt vào tấm phim vừa chụp trong tay, khẽ thốt lên: "Tuyến thể của cậu ấy..."

Ánh mắt đang theo dõi sát sao Tịch Dạng nằm trên giường của Phong Diệc thu về, nhìn qua phía Giản Phi.

"Tuyển thể của em ấy sao vậy?"

"Chính tôi cũng không thể xác định được nữa,", Giản Phi nhíu mày: "Không được, tôi phải kiểm tra tổng quát lại một lần nữa cho cậu ấy."

Nửa tiếng sau, Giản Phi cầm kết quả báo cáo trên tay, trợn trừng mắt, không thể tin được.

"Sao có thể như vậy chứ?", cậu ta lẩm bẩm.

Lông mày Phong Diệc nhíu lại: "Tuyển thế của Tịch Dạng rốt cuộc là bị sao vậy?"

"Trước đây cậu từng hỏi tôi về bệnh nhân bị xung đột tin tức tố, chắc là người đang nằm trên giường này nhỉ?", Giản Phi nhìn Phong Diệc: "Tôi nói cho cậu nghe này. Những bệnh nhân bị bệnh đó đều có hai tuyến thể, nhưng mà, tuyến thể Alpha của cậu ấy không phải bẩm sinh đã có, mà là do bị người khác cấy ghép vào."

"Cậu nói cái gì?!", Phong Diệc vô cùng kinh hãi, lắp bắp chẳng thể diễn đạt mạch lạc. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống.

Khó trách Tịch Dạng lại cự tuyệt việc đến bệnh viện như thế, nhất quyết sống chết cũng không chịu đi. Em ấy đã sớm biết chuyện mình có một 'tuyến thể nhân tạo' trong người rồi sao? Là ai lại làm chuyện đó với em ấy?

Lẽ nào... là tổ chức kia?

Sau lưng Tịch Dạng rốt cuộc đang che giấu đám người như thế nào vậy? Trong tổ chức, em ấy rốt quan trọng đến nhường nào? Em ấy... rốt cuộc đã phải... chịu đựng sự đối xử ra sao vậy?

Trước đây, Phong Diệc từng cho rằng, dù cho tổ chức sau lưng Tịch Dạng đáng hận đến mức nào, chí ít trong tay bọn họ vẫn nắm giữ loại thuốc có thể xoa dịu nỗi đau cho Omega của hắn, vậy cũng coi như 'trong ác có thiện'. Nhưng bây giờ mới rõ, chính bọn chúng mới là thủ phạm khiến cho Tịch Dạng trở thành như thế này!

Phong Diệc siết chặt nắm tay, lực càng lúc càng lớn. Hắn không am hiểu y học, nhưng hắn đủ biết, rằng việc cưỡng ép cấy ghép thứ không thuộc về cơ thể mình, để rồi hôm nay biến thành kẻ phải dựa dẫm vào thuốc mà sống qua ngày... Chỉ nghĩ tới quá trình thí nghiệm kéo dài, từng bước mổ xẻ, từng lần đau đớn khắc cốt ghi tâm... hắn liền có thể tưởng tượng Tịch Dạng đã từng phải trải qua địa ngục gì.

Trong tâm trí Phong Diệc bỗng vô thức hiện về một ký ức.

Thuở ấy hắn còn rất nhỏ. Một ngày nọ, Phong Diệc bị bắt đến một căn cứ thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm, trên cái giường vô khuẩn làm bằng pha lê, có một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi đang nằm.

Cậu bé bị mổ dọc từ cổ xuống bụng, nhưng cậu vẫn chưa chết. Thân thể nhỏ bé của cậu nằm ngửa trên giường vô khuẩn, lồng ngực hé mở để lộ quả tim còn đang đập run rẩy. Đôi mắt đen láy quá mức trong trẻo của cậu bé mở to, nhìn thẳng về phía trước.

Phong Diệc tàn nhẫn nhắm nghiền mắt. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến cảnh tượng đã nhiều năm về trước này.

Bỗng trực giác mách bảo hắn, rằng hẳn là Tịch Dạng có liên quan đến căn cứ thí nghiệm nhân loại kia.

Mà nói đến căn cứ thí nghiệm đó, Phong Diệc không thể không nghĩ đến cha mẹ mình. Năm ấy, chính họ là người đã đưa cậu đến căn cứ này.

Chỉ là giờ đây, so với việc đi tìm họ, Phong Diệc càng lo lắng cho tình trạng của Tịch Dạng hơn.

"Có cách nào để loại bỏ 'tuyến thể nhân tạo' này ra khỏi người em ấy không?", hắn hỏi Giản Phi.

"Không biết nữa, tôi cần phải nghiên cứu thêm thật kỹ mới được.", Giản Phi nói.

"Nhưng sao có thể làm được chứ?", trong mắt Giản Phi, sự bàng hoàng chưa thể tiêu hóa nổi vẫn còn. Từ trước đến nay, cậu ta căn bản chưa từng nghe một quốc gia nào có trình độ kỹ thuật này: "Làm ra được 'tuyến thể nhân tạo' thì cũng quá là..."

Trước ánh nhìn chăm chú âm trầm như mặt nước lặng của Phong Diệc, Giản Phi ngay lập tức nuốt nửa vế câu còn lại vào bụng, song trong lòng, cậu ta không thể ngừng suy nghĩ: Kẻ có thể chế tạo ra 'tuyến thể nhân tạo', còn thành công cấy vào cơ thể người, mà người ấy còn sống được đến tận bây giờ, đây chắc chắn là... thiên tài của thiên tài.

Xem ra, đáng tiếc thay, người này có tài mà không có đức.

"Chuyện của Tịch Dạng, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài.", Phong Diệc lạnh giọng ra lệnh khi thấy Giản Phi vì sự tiếc nuối nghề nghiệp biến thái của mình mà siết chặt cổ tay.

Giản Phi ngay lập tức gật đầu: "Em biết rồi ạ, đại ca cứ yên tâm."

Cái gì nên nói, cái gì không, cậu ta đều hiểu rõ trong lòng.

Một lúc sau, Giản Phi mang theo mẫu máu của Tịch Dạng rời khỏi bệnh viện, Phong Diệc thì ở lại chăm sóc cho Omega của mình.

Tịch Dạng vẫn còn mê man. Trước đó, căn bệnh tái phát đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu, khiến Omega kiệt quệ đến mức không thể ngồi dậy, chỉ còn đôi chân gầy guộc là vô lực duỗi ra trên giường.

Phong Diệc đắp chăn lại cho cậu đàng hoàng, vào nhà vệ sinh giặt khăn nóng rồi đi ra, lau từng vết máu còn đọng lại trên mặt Tịch Dạng.

Sau đó hắn ngồi bên mép giường, nắm lấy cánh tay không bị thương của Tịch Dạng, đặt lên môi hôn: "Thật xin lỗi em, thật sự sẽ không có lần sau nữa đâu.", giọng nói của Alpha vô cùng nhẹ nhàng.

Nằm trên giường, Tịch Dạng như đang trong một cơn mộng mị nào đó. Cậu hơi hé miệng, lẩm bẩm một câu nói mớ mơ hồ, rồi lại nặng nhọc trở vào giấc ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ của máy giám sát điện tâm đồ.

Phong Diệc nhìn Tịch Dạng. Như chợt nhớ đến điều gì, hắn lấy từ trong túi ra một hộp vải nhung màu đen. Hắn mở hộp, lấy ra thứ đang nằm trong đó.

Ấy là một sợi dây kim loại, bên trên có lồng một mặt tròn cỡ đồng xu có khắc vài ký hiệu tượng hình.

Phong Diệc chậm rãi gỡ nút thắt trên sợi dây. Rồi với đôi tay khẽ run, hắn cúi xuống đeo vào cổ Tịch Dạng. Món quà này hắn vốn đã chuẩn bị từ trước, định sáng nay khi gặp sẽ tặng cho Tịch Dạng.

Làm xong tất cả, Phong Diệc mới rút điện thoại ra gọi cho Tần Lễ. Ánh mắt hắn khép lại, sự ôn nhu vừa rồi biến mất không còn chút dấu vết. Giọng hắn trầm khàn vang lên qua điện thoại: "Có moi được gì từ miệng Tề Hoành không?"

"Tề Hoành chết rồi,", Tần Lễ trầm giọng trả lời: "Bị người ta bắn chết ở nhà máy hóa chất."

Phong Diệc rũ mắt: "Ai làm?"

Tần Lễ dừng lại một chút rồi nói: "Tôi đang cho người điều tra, khi có kết quả sẽ cho cậu biết."

Nói xong, Tần Lễ cúp máy. Anh dùng một chân đá văng cửa phòng đang đóng chặt trước mắt. Khi tên sát thủ trốn vào trong rừng sâu, anh đã ngay lập tức cử một đại đội tiến hành vây bắt. Oái ăm thay, thế mà đối phương vẫn có thể trốn thoát.

Song chỉ từ hình bóng thoáng vụt qua trước mắt, Tần Lễ đã khóa chặt hiềm nghi của mình vào một người: Đại Trạch.

Lần theo dấu vết, Tần Lễ chạy tới căn hộ thuê gần trường của Đại Trạch. Trong tay lăm lăm khẩu súng, và với gương mặt lạnh như băng, anh chậm rãi quét mắt khắp căn phòng trống rỗng. Rồi ánh nhìn dừng lại, khóa chặt nơi cánh cửa phòng tắm đang khép kín.

Anh giơ súng lên, chĩa thẳng về phía đó, rồi từ từ tiến lại gần.

Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra. Đại Trạch mang cơ thể trần trụi ướt đẫm hơi nước đi ra ngoài. Gã đang lau khô tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip