CHƯƠNG 81: Cơ thể em hôi quá
Không bao lâu sau, vợ chồng Tịch gia cũng tinh ý đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Tịch Sách nói: "Thuốc của Tiểu Dạng, vài ngày nữa thầy của nó sẽ cho người mang đến."
Rồi ông quay sang Tịch Dạng, giọng dịu lại: "Chờ con khoẻ hơn thì về nhà một chuyến đi. Mẹ con đã học nấu mấy món mà con thích. Đợi con trở về, bà ấy sẽ đích thân nấu cho con đấy."
Đây rõ ràng là ám chỉ muốn hẹn riêng để trao đổi thêm. Tịch Dạng nghe hiểu, chỉ khẽ gật đầu.
Phong Diệc cũng đứng dậy, tiễn hai người ra cửa.
Ngay khi họ sắp rời đi, hắn bỗng mở miệng, giọng tự nhiên mà không kém phần sắc bén: "À, đúng rồi, chủ tịch Tịch, bác có thể cho con số điện thoại thầy của Tiểu Dạng được không? Bác chắc hẳn đã biết, Phong thị cũng có nghiên cứu lĩnh vực y khoa, dưới trướng con còn có một đội ngũ y bác sĩ riêng. Nếu có thể hợp tác với thầy của Tiểu Dạng để tối ưu hóa loại thuốc điều trị bệnh của em ấy, con tin quá trình sẽ nhanh hơn nhiều."
Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung: "Còn về phần tài chính, bác cứ để Phong thị lo toàn bộ, nhưng kết quả nghiên cứu của họ con tuyệt đối sẽ không can thiệp vào."
Nghe đến đây, Tịch Sách thoáng chấn động. Ông không ngờ Phong Diệc lại coi trọng Tịch Dạng đến mức này, sẵn sàng đưa ra một điều kiện hợp tác hấp dẫn đến thế.
Song, trên mặt ông vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ đáp: "Xin lỗi con nhé, chuyện này bác phải hỏi ý kiến thầy của thằng bé trước rồi mới trả lời được. Tính tình ông ấy vốn hơi khó đoán."
Phong Diệc gật đầu: "Con hiểu mà. Con sẽ chờ tin của bác."
Tiễn hai vợ chồng xong, Phong Diệc liếc nhìn đồng hồ. Dịch Giản Phi truyền cho Tịch Dạng cũng đã gần xong rồi. Hắn khóa cửa, quay trở lại phòng khách.
"Phong Diệc.", Tịch Dạng vươn tay ra.
Phong Diệc bước lại, bế cậu lên, dịu giọng hỏi: "Em muốn về phòng nghỉ hay ngồi ngoài này thêm một lúc nữa?"
Tịch Dạng khẽ đung đưa chân, lí nhí nói: "Phong Diệc... em muốn đi tắm, người em hôi quá."
"Hửm?", Phong Diệc ghé sát lại, cúi đầu ngửi cổ cậu. Khi nãy anh có chăm sóc tắm rửa cho Tịch Dạng nên rất rõ lúc này trên người cậu chỉ còn vương lại chút mùi thuốc khử trùng nhạt từ bệnh viện, ngoài ra thì hoàn toàn sạch sẽ.
"Em vẫn thấy hôi," Tịch Dạng cố chấp, "Tóc em bị mấy tên Alpha kia túm, dơ lắm."
Mấy kẻ bắt cóc đó vốn là lũ côn đồ lang thang ở khu D, cả ngày chỉ biết hút chích, đánh đập, đầu ngón tay lúc nào cũng bám mùi khói thuốc, ghê tởm hơn là có cái tật trước khi ra chiêu thì nhổ nước miếng vào lòng bàn tay rồi xoa.
Tịch Dạng tuy là bác sĩ, lối sống không ngăn nắp bằng Phong Diệc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mấy kẻ đó từng túm tay, giật tóc, thậm chí còn ép sát mặt mình, cậu liền thấy rùng cả người.
"Vậy thì đi tắm thôi,", Phong Diệc vừa bất đắc dĩ vừa xót xa, hỏi thêm: "Sao em nhịn đến giờ mới nói? Sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh."
Thật ra cũng không phải Tịch Dạng ngại ngùng gì, chỉ là khách khứa kéo đến hết lượt này đến lượt khác, cậu chẳng có cơ hội để mở miệng.
Khi được ôm vào bồn tắm, lúc Phong Diệc dùng xà phòng xoa lên tóc, Tịch Dạng hơi cong môi, thích thú lật người, để cơ thể nổi bồng bềnh trong làn nước, chỉ còn cái cằm là chống lên thành bồn.
Phong Diệc đang ngồi xổm cạnh bồn tắm thì bất ngờ bị cậu hất đầy bọt, liền đè nhẹ đầu Tịch Dạng xuống, ra lệnh: "Nằm yên nào, em còn đang bị thương đấy, đừng quậy nữa."
"Em không đau mà.", Tịch Dạng cười đáp.
Phong Diệc hơi nheo mắt. Vài giây sau, hắn đưa tay xuống nước, một giữ chặt đôi vai trần trụi của Tịch Dạng, một bóp lấy bờ mông mềm mại, lật người cậu lại.
Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của Alpha quét xuống, không cần nói lời nào cũng đủ để cảnh cáo.
Tịch Dạng lập tức ngoan ngoãn, nằm yên mặc cho hắn tắm rửa.
Phong Diệc hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, rồi chấm chút bọt biển lên chóp mũi. Tịch Dạng ngửa đầu nhìn lại hắn, đôi mắt đen trắng trong veo phản chiếu rõ hình bóng của Phong Diệc. Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt ướt át ấy, hắn bất giác nở một nụ cười cưng chiều.
Trước mặt hắn, Tịch Dạng đôi khi trông rất sâu lắng, như thể thấu hiểu tất cả, nhưng cũng có những lúc, cậu lại ngây ngô như một đứa trẻ, thích bám lấy hắn mà làm nũng, trêu chọc.
Tất cả những điều ấy đều được sinh ra từ sự nuông chiều Phong Diệc dành cho Tịch Dạng, cùng việc Tịch Dạng dần dần không còn sợ hãi Alpha của mình như trước.
Bất giác, họ tìm lại được vài nét thân thuộc của quãng thời gian từng ở bên nhau. Thậm chí, nhờ sự 'thật lòng' của Tịch Dạng, cuộc sống tình yêu hiện tại của họ còn chân thực hơn cả kiếp trước.
Thế nhưng, dưới lớp vỏ bọc yên bình ấy, vẫn luôn tồn tại những dòng chảy ngầm âm ỉ.
Lập trường của Tịch Dạng chưa từng rõ ràng. Trước tổ chức, cậu luôn giữ im lặng. Tất cả những gì cậu thể hiện là yêu Phong Diệc, là sẵn sàng vì anh mà hi sinh tất cả, nhưng đồng thời, Tịch Dạng cũng tuyệt đối không muốn thế lực đứng sau mình sụp đổ.
Còn với Phong Diệc, mục tiêu quan trọng nhất sau khi sống lại, chính là phải tận diệt kẻ đứng sau tất cả — thế lực đã thao túng Tịch Dạng.
Tuy cả hai chưa từng nói thẳng ra, nhưng đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Chính vì vậy, họ không thể nào thật sự thành thật, đem hết mọi toan tính trong lòng bày ra trước mặt nhau. Mối quan hệ của hai người giống như một vết thương ngoài da: trông thì như đã liền sẹo, như đã hồi phục, nhưng sâu bên trong, xương cốt vẫn còn rạn nứt, chẳng biết bao giờ mới có thể lành hẳn.
"Đại ca ơi?", ngoài cửa vang lên giọng một chàng trai trẻ.
Động tác của Phong Diệc dừng lại, ngẩng đầu: "Giản Phi đến rồi, để anh ra xem thử."
Trong phòng khách, Giản Phi đang đảo mắt nhìn quanh. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, cậu ta lập tức hướng mắt qua.
Phong Diệc liếc nhìn, nhàn nhạt nói: "Chờ một lát, muốn uống gì thì tự tìm đi."
Nói rồi, anh lại khép cửa, quay vào bế Tịch Dạng đang nằm trong bồn ra ngoài, lau người cho cậu, còn cắm máy sấy để hong khô mái tóc ướt. Chỉ khi mọi thứ xong xuôi, anh mới ôm Tịch Dạng ra khỏi phòng tắm.
"Khụ, khụ khụ, khụ."
Vừa cắn một miếng táo, nhìn thấy tư thế kia của hai người, Giản Phi lập tức nghẹn họng đến mức sặc muốn rách phổi.
Tịch Dạng lúc này chẳng khác nào một con gấu túi, treo lủng lẳng trên người Phong Diệc, khuôn mặt thì bình thản, chẳng thèm để ý gì đến ánh mắt người ngoài.
Phong Diệc vốn quen ôm Tịch Dạng như vậy, hoàn toàn không thấy có gì phải ngại. Hắn cứ tự nhiên bế cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường, rồi mới quay ra rót một ly nước đưa cho Giản Phi.
Sau gần nửa phút ho sặc sụa, Giản Phi cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, lập tức giơ ngón cái về phía Phong Diệc.
Cậu ta thật sự không ngờ, đại ca nhà mình với Omega của hắn ở cạnh nhau lại như thế này.
"Được rồi.", Phong Diệc có chút bất mãn trước vẻ mặt sốc nặng của đàn em, đá nhẹ một cái: "Đi truyền dịch cho Tịch Dạng đi, rồi chúng ta bàn chuyện công việc."
Vừa nghe đến công việc, thái độ Giản Phi lập tức nghiêm túc. Cậu ta chỉnh lại gọng kính, xách theo hòm thuốc bước vào phòng ngủ, trước tiên rất lễ độ chào Omega đang ngồi trên giường: "Xin chào, tôi là Giản Phi, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu sinh học dược phẩm T2 dưới trướng Phong thị. Phong Diệc là sếp của tôi."
"Xin chào.", Tịch Dạng mỉm cười, đưa tay bắt lấy.
Giản Phi trông bề ngoài nho nhã, nhưng làm việc lại dứt khoát. Sau khi chào hỏi xong, anh nhanh chóng tiêm thuốc cho Tịch Dạng, rồi lập tức ra khỏi phòng.
Thực ra, với những kẻ 'cuồng nghiên cứu' như Giản Phi, tình trạng của Tịch Dạng vô cùng đáng để tò mò, nhưng cậu ta hiểu rõ điều gì nên hỏi, điều gì không nên, trước giờ vẫn luôn giữ đúng mực.
"Đại ca.", đợi Phong Diệc khép cửa phòng ngủ lại, Giản Phi hạ giọng: "Báo cáo phân tích máu của cậu ấy đã có rồi."
"Thế nào?", ánh mắt Phong Diệc trầm xuống.
Giản Phi đẩy gọng kính theo thói quen, lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi kiểm tra thì thấy trong cơ thể cậu ấy có ít nhất bảy loại thuốc mà tôi không phân tích ra được."
Điều này có nghĩa là: Chỉ dựa vào xét nghiệm máu thì muốn biết Tịch Dạng đã bị cho dùng những loại thuốc gì là chuyện cực kỳ khó khăn.
Phong Diệc im lặng vài giây, trong lòng cũng nặng trĩu: "Thành lập một tổ chuyên môn đi. Phải phân tích triệt để, làm rõ toàn bộ các thành phần thuốc có trong máu em ấy."
Giản Phi gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Khi Phong Diệc quay lại phòng, Tịch Dạng đang thất thần nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch. Thấy hắn bước vào, cậu mỉm cười, dịch sang nửa giường bên kia: "Phong Diệc, anh cũng muốn nằm sao?"
Phong Diệc khẽ xoa mái tóc mềm của cậu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh, rồi cẩn thận kéo Tịch Dạng vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip