CHƯƠNG 82: Đến nhà họ Tịch

Loay hoay một hồi, cũng đã hơn mười giờ tối.

Lúc chạng vạng, Phong Diệc có nấu hoành thánh, đút cho Tịch Dạng ăn được mấy miếng. Giờ đây, Omega đã cuộn mình trong chăn, gò má ửng đỏ, ngủ rất say.

"Tịch Dạng...", Phong Diệc khẽ gọi, giọng dịu dàng.

Cảm thấy hơi ngứa, Tịch Dạng đưa tay gãi tai, rồi dụi đầu vào hõm vai Alpha.

Phong Diệc bật cười khẽ, nhẹ nhàng gỡ bàn chân đang gác lên người mình ra, sau đó cẩn thận xuống giường.

"Anh ra ngoài một chút nhé, em cứ ngủ đi.", hắn vuốt nhẹ gương mặt cậu, rồi tháo bình nước và dây truyền dịch khỏi giá đầu giường, ném vào thùng rác. Sau đó, cầm theo điện thoại, chìa khóa xe cùng hai chai nước, hắn bước ra cửa.

Ngoài hành lang, từ bao giờ đã có sẵn hai Alpha trẻ đứng gác. Phong Diệc ném cho họ hai chai nước suối, căn dặn: "Bảo vệ em ấy cho tốt."

"Cứ yên tâm, thưa sếp.", cả hai đồng thanh đáp.

Giao phó xong, Phong Diệc xuống lầu, lái xe thẳng đến nhà cha mẹ. Có một số việc, anh nhất định phải làm rõ ngay lập tức.

Nhưng khi đến nơi, ngoài Phong Chiêu đang dẫn theo một đám minh tinh và phú nhị đại mở tiệc tưng bừng, thì cả cha anh — Phong Thần Dật lẫn mẹ anh — Diệp Ngưng đều không có ở nhà.

"Mấy hôm trước cha mẹ đã đi du lịch rồi.", Phong Chiêu xoa xoa nếp nhăn trên quần, có chút hoảng hốt đáp.

Phong Diệc khẽ nhíu mày: "Khi nào về?"

"Em không rõ nữa... họ không nói."

Phong Diệc cũng không hỏi thêm, chỉ đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi xoay người trở lại xe. Khi động cơ vừa nổ máy, hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống nhìn về phía Phong Chiêu: "Đừng gây chuyện nữa. Nghỉ ngơi sớm đi."

"À dạ... vâng, anh." Phong Chiêu khom lưng, cúi đầu, đáp lời một cách rối rít.

Đợi xe đi khỏi, nó mới thở phào, lén dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đột ngột kia của nó, có người không nhịn được trêu: "Cậu Chiêu, cậu sợ anh mình đến thế sao?"

Phong Chiêu gật đầu lia lịa, vẫn còn chưa hết run: "Anh tôi đáng sợ lắm."

Người kia cười nhạt: "Tôi thấy rồi, anh cậu áp bức cậu như vậy, chắc chắn không phải tốt đẹp gì đâu. Anh em trong gia tộc vì tiền vì quyền mà tranh đấu, tôi thấy nhiều rồi. Cậu phải cẩn thận đấy, cậu Chiêu."

Nghe đến đây, sắc mặt Phong Chiêu bỗng chốc trầm xuống, giọng nghiêm hẳn lại: "Không được phép nói xấu anh của tôi!"

Người nọ giật mình, không ngờ nó lại phản ứng dữ dội như vậy, vội vã cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, cậu Chiêu, tôi lỡ lời."

Lồng ngực Phong Chiêu vẫn còn phập phồng vì tức. Tuy nó sợ anh mình đến run rẩy, nhưng trong cái nhà này, chỉ có Phong Diệc là người gánh vác tất cả, ngay cả cha mẹ cũng chẳng chia sẻ được phần nào, ngược lại còn chỉ biết tiêu xài hoang phí, ấy vậy mà anh nó chưa bao giờ hé môi than trách nửa lời.

Phong Chiêu hiểu rõ điều đó. Dù có sợ đến chết, nó cũng không cho phép bất cứ tên mèo mả gà đồng nào đứng đây nói xấu anh mình.

"Sao mày dám dùng những chuyện dơ bẩn đó để áp đặt lên người nhà của tao?!", Phong Chiêu tức giận đến nghiến răng, quát lớn, "Cút đi! Sau này đừng bén mảng đến nhà tao nữa!"

...

Ở phía này, Phong Diệc chẳng hay biết em trai mình mới vừa nổi giận vì hắn. Hắn đeo tai nghe, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.

"Chưa tra ra cái gì hết sao?"

"Đúng vậy. Đại Trạch là cô nhi, ngoài việc từng học cùng Tịch Dạng, quan hệ hai người xem ra khá thân thiết, thì tạm thời chưa phát hiện có liên hệ nào với Tịch gia."

Đầu dây bên kia lại báo: "Chúng tôi hỏi thăm được từ mấy công nhân lâu năm từng làm ở vườn nhà Tịch gia, cơ bản cũng xác nhận rằng cậu ta chưa từng lui tới Tịch gia."

Chưa từng lui tới... mới là chuyện lạ.

Trước đó, chính miệng Đại Trạch nói gã và Tịch Dạng từ nhỏ đã là bạn học. Những tin tức này Phong Diệc đều đã cho người đi xác minh, hoàn toàn chính xác, không phải bịa đặt.

Nhưng chuyện hai người có thật sự là 'bạn bè thân thiết' hay không còn phải suy xét thêm. Dù thế nào đi nữa, nếu đã muốn duy trì cái vỏ bọc 'bạn tốt từ thuở nhỏ', vậy lẽ nào lại chưa từng một lần bước chân vào nhà Tịch Dạng? Nghe chẳng lọt tai chút nào.

Suy cho cùng, giả sử trên thực tế Đại Trạch và vợ chồng Tịch gia vốn không hề quen biết, thế thì những biểu hiện thân thuộc kia chẳng phải toàn là diễn trò sao? Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn chứ, cớ gì lại tránh né người nhà họ Tịch?

Trừ khi...

Đại Trạch rõ ràng đang cố tình lảng đi, không muốn gặp họ.

Phong Diệc nheo mắt lại, trong đầu thoáng hiện cảnh khi Đại Trạch nghe Tịch Dạng nói cha mẹ nuôi sắp đến thăm thì bất chấp thân thể còn chưa bình phục mà gượng dậy, hay khoảnh khắc Tịch Sách nhìn thấy Đại Trạch thì lộ rõ vẻ thất thố, cùng gương mặt trắng bệch của Lâm Chỉ Lan. Alpha khẽ gõ tay xuống bàn, rồi quay đầu lái xe về hướng Nam thành phố.

"Tôi phải đến Tịch gia một chuyến, lát nữa bẻ khóa hệ thống an ninh nhà họ giúp tôi.", trên đường, hắn ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia.

Đối phương khẽ tặc lưỡi: "Đột nhập vào nhà riêng là phạm pháp đấy."

"Mấy cậu quá vô dụng, tra cái gì cũng không ra, trông cậy vào các cậu thì có ích lợi gì.", Phong Diệc lạnh lùng hừ một tiếng.

Bên kia điện thoại im bặt, không dám hó hé.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở bãi đỗ cách Tịch gia một đoạn. Phong Diệc xuống xe, lặng lẽ đi bộ đến gần.

Lúc này, biệt thự nhà họ Tịch gần như đã chìm trong giấc ngủ. Cả ngôi nhà tối đen, chỉ có vài ngọn đèn vườn là còn phả ra thứ ánh sáng u ám.

Phong Diệc khẽ gõ vào tai nghe, hạ giọng: "Cho các cậu một phút."

Năm mươi giây sau, bên tai vang lên tiếng Enter dứt khoát: "Đại ca, xong rồi."

"Ừ.", hắn đáp nhạt một tiếng, rồi nhanh chóng trèo qua bức tường phía sau, tiến về phía khu nhà ở.

Quan sát kỹ lưỡng một lượt, hắn leo lên bệ cửa sổ, chuyển động nhịp nhàng men theo tường lên thẳng ban công tầng hai, lách qua cánh cửa kính mở hé để vào trong.

Kiếp trước hắn đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, từ bố cục đến từng phòng ốc đều ở sâu trong trí nhớ. Dựa vào ký ức, Phong Diệc băng ngang phòng ngủ chính của vợ chồng Tịch gia, lướt qua thư phòng, rồi lặng lẽ thu mình bước vào phòng Tịch Dạng.

Trong bóng tối, hắn đứng giữa phòng, đảo mắt qua một lượt, sau đó tiến đến bàn học, kéo nhẹ ngăn kéo tự khóa ra.

Trong ngăn kéo có một quyển album bìa cứng. Phong Diệc nhớ rõ, bên trong ngoài vài tấm ảnh chụp chung với Đại Trạch thì hầu như không có gì đặc biệt.

Hắn rút album ra. Trước kia chẳng mấy khi để tâm, nhưng giờ nhìn kỹ mới nhận ra, cuốn album này được giữ gìn cẩn thận đến lạ thường. Nó không hề cũ, song lại lộ rõ dấu vết từng bị lật đi lật lại vô số lần: Gáy sách hằn vết gấp sâu, viền trang bên trong có vài chỗ bị mòn đi.

Hiểu rõ tính cách Tịch Dạng, Phong Diệc càng chắc chắn Omega của mình căn bản sẽ không dành thời gian ngồi xem đi xem lại mấy tấm hình đó. Người thường xuyên lật giở cuốn album này, hẳn là một người khác.

Lật từng trang, ánh mắt Phong Diệc dừng lại ở bức ảnh duy nhất chụp Đại Trạch một mình, trong buổi lễ trưởng thành tại trường.

Tấm ảnh ấy đã phai màu hơn so với những tấm khác, như có người chạm vào, vuốt ve nhiều lần đến mức nước ảnh bị mờ đi.

Trong đầu hắn chợt hiện ra gương mặt tái nhợt của Lâm Chỉ Lan. Một suy đoán mơ hồ trỗi dậy trong lòng hắn, càng lúc càng rõ nét.

Không chần chừ, Phong Diệc rời khỏi phòng Tịch Dạng, đi xuống tầng dưới.

May mắn thay, trên bàn trà ở phòng khách, chiếc gạt tàn còn sót lại vài mẩu thuốc lá dập dở.

Hắn cẩn thận thu gom chúng, rồi rời khỏi Tịch gia ngay trong đêm.

Ngồi trong xe, Phong Diệc bấm máy gọi cho Tần Lễ. Sau khi kể lại toàn bộ phỏng đoán của mình, hắn trầm giọng nói: "Còn thiếu mẫu DNA của Đại Trạch. Việc này anh lo nhé."

Bên kia im lặng vài giây, rồi Tần Lễ đáp: "Đem tàn thuốc về đây. Mẫu DNA của Đại Trạch, chỗ tôi có rồi."

"Hửm?" Phong Diệc khẽ nhướn mày.

Tần Lễ không giải thích nhiều, chỉ nói: "Gặp nhau ở trước cửa cục cảnh sát đi. Tôi chờ cậu."

Thì ra, lần trước trong lúc bắt giữ Đại Trạch, Tần Lễ đã lén lút lấy được vài sợi tóc của gã.

Vốn dĩ bởi gã sát thủ là trẻ mồ côi, Tần Lễ định mang mẫu tóc đi đối chiếu với những vụ mất tích, thất lạc trong vài năm gần đây, hy vọng tìm được chút manh mối. Không ngờ giờ đây, Phong Diệc lại nghi ngờ Đại Trạch có quan hệ huyết thống với vợ chồng Tịch Sách.

Cùng lúc đó, trong căn phòng trọ chật hẹp, Đại Trạch vừa tắt những chiếc camera mini gắn lén ngoài tường Tịch gia. Gã ngửa đầu nhìn trần nhà thật lâu, ánh mắt mơ hồ, sau đó mới cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn cho Tịch Dạng:

- Phong Diệc chắc đang điều tra quan hệ giữa tao và Tịch gia.

Trong bóng đêm, Tịch Dạng ngồi trên giường, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Ngón tay cậu khẽ run, vô thức cắn môi, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip