CHƯƠNG 85: Mấy người tới lấy mạng tôi đấy à?
Xong việc, Phong Diệc bế Tịch Dạng vào phòng tắm. Cậu ngoan ngoãn treo người trên vai Alpha, nửa tỉnh nửa mê, giọng mơ hồ thì thầm: "Không muốn đi đâu..."
Phong Diệc cúi đầu dỗ dành, giọng khàn trầm: "Mệt thì ngủ đi, để anh lo cho em."
Tịch Dạng không đáp, chỉ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt. Nhưng đến khi được rửa ráy sạch sẽ, cậu đã tỉnh táo lại, cơn buồn ngủ cũng tan biến đi.
"Không ngủ à?", Phong Diệc lau khô tóc cho cậu, rồi đặt khăn sang một bên. Trong không khí còn phảng phất mùi BBQ hòa cùng hương tin tức tố của hai người. Hắn bước lại mở cửa sổ cho thoáng, rồi quay về ôm Tịch Dạng nằm xuống.
"Nếu không thì... chúng ta tâm sự chút nhé?", hắn gợi ý.
Nghe vậy, mắt Tịch Dạng sáng lên, lập tức trở mình: "Anh nói gì cơ?"
"Nằm yên nào.", Phong Diệc vỗ nhẹ mông cậu, giọng nửa nghiêm nghị nửa cưng chiều: "Em có thể đừng tự làm đau mình nữa được không?"
"Ưm...", Tịch Dạng ngoan ngoãn trở lại tư thế cũ, ôm chăn, rồi lại tò mò hỏi: "Vậy anh muốn nói gì thế?"
Phong Diệc ngẫm nghĩ, rồi như vô tình thốt ra: "Tuyến thể nhân tạo trong người em... bị cấy vào từ khi nào nhỉ?"
Tịch Dạng trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Em không biết nữa. Từ khi có ký ức thì nó đã ở trong người em rồi."
"Vậy... nó vẫn luôn hành hạ em như thế này sao?", giọng Phong Diệc trầm xuống.
"Không phải đâu,", Tịch Dạng khẽ lắc đầu: "Trước khi phân hoá, nó giống như đang 'ngủ đông' vậy. Đến khi mười tám tuổi, khi em phân hoá thành Omega, tuyến thể bắt đầu trưởng thành... lúc ấy nó mới được 'kích hoạt'. Trước đó em không hề đau."
Phong Diệc lặng lẽ ngồi dậy, cúi nhìn Tịch Dạng trong chăn. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng, giọng nặng nề: "Vậy ra... từ lúc phân hoá đến giờ, bao nhiêu năm nay... em vẫn luôn chịu đựng đau đớn như thế này à?"
Tịch Dạng năm nay hai mươi sáu tuổi. Nghĩa là thứ 'ngoại lai' kia đã hành hạ cậu suốt tám năm.
Nghe Phong Diệc nhắc đến, bàn tay Tịch Dạng khẽ run, vô thức siết chặt lấy tay anh. Ký ức cậu lại bị kéo ngược về những ngày tháng tối tăm nhất — những ngày chỉ cần nghĩ lại thôi đã khiến cả người run rẩy, hệt như một vết sẹo in hằn trong từng sợi thần kinh, không cách nào xoá bỏ được.
Ca cấy ghép 'khí quan' đó vốn chẳng phải tiểu phẫu thông thường. Nó không chỉ cần tránh phản ứng đào thải, mà còn phải hòa hợp với cơ thể, phát triển theo từng giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ.
Nhiều đứa nhỏ không sống qua nổi vài năm vì phản ứng bài xích quá mạnh; một số khác, ''khí quan' lớn lên một nửa rồi ngừng hẳn, bị coi là 'phế phẩm'. Chỉ có số rất ít như Tịch Dạng đã sống sót, lớn lên khoẻ mạnh, rồi phân hoá thành công. Nhưng chính từ lúc đó, địa ngục thật sự mới bắt đầu.
Hồi ấy, thuốc của Lâm Quân Nghiêu chưa hoàn thiện, nên phản ứng cực kỳ khủng khiếp. Hết lần này đến lần khác, xung đột tin tức tố cùng những thử nghiệm thuốc kia khiến họ như bị xé nát từ trong ra ngoài, sống không nổi, chết không xong.
Tịch Dạng từng có một quãng thời gian rất dài bị giam trong phòng thí nghiệm vô khuẩn, ngày đêm chỉ có thuốc, dây truyền dịch và bốn bức tường lạnh lẽo.
Ngày trước, cậu từng mơ rằng nếu có người thương tiếc, đau lòng, che chở cho mình, thì hẳn sẽ dễ chịu hơn biết bao. Thế nhưng khi cơ hội ấy thực sự đến, nằm trong vòng tay Phong Diệc, Tịch Dạng lại khẽ cười, giọng điềm tĩnh như chẳng có gì: "Thật ra cũng không đến mức ấy đâu. Ban đầu chỉ có chút khổ sở thôi... sau này có thuốc đặc hiệu thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Bình thường nếu bệnh không tái phát thì em cũng chẳng khác gì người ta đâu, còn khi phát tác thì... có thuốc rồi, em cũng không sợ nữa."
Cậu ngước mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng Phong Diệc lại nhìn thấu khoảnh khắc run rẩy khẽ thoáng qua trong đáy mắt ấy.
Hắn siết chặt môi. Có quá nhiều câu hỏi lũ lượt xuất hiện, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ biết nén xuống, thấp giọng hỏi: "Vì sao... lại phải làm thí nghiệm này? Nó có ý nghĩa gì chứ?"
"Em không biết.", Tịch Dạng khẽ lắc đầu.
Thấy Phong Diệc cứ chăm chăm nhìn mình, Tịch Dạng vội vàng bật dậy giải thích: "Em thật sự không biết mà. Không ai nói với em hết, ngay cả họ cũng không cho em biết gì cả."
Trong tổ chức, kẻ tuân mệnh không được hỏi những cái không nên hỏi, cũng không được nhìn cái gì không nên nhìn. Biết càng nhiều chỉ càng bất lợi cho chính mình.
Đôi mắt trong veo, đen trắng rõ ràng của Tịch Dạng khiến vẻ u ám quanh người Phong Diệc dần tan đi. Hắn đưa tay, dùng ngón cái khẽ chạm vào hàng mi dài của cậu, giọng nói dịu lại: "Anh không hề nghi ngờ em."
"Tịch Dạng, em đừng sợ anh như vậy.", hắn ngừng một nhịp rồi nói thêm.
Hàng mi Tịch Dạng khẽ run. Cậu lấy hết can đảm hỏi: "Phong Diệc... em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Em muốn hỏi gì?", anh đáp.
"Em muốn hỏi là...", Tịch Dạng ngập ngừng, ngón tay xoắn chặt vào nhau, hồi lâu mới cất giọng run run: "Anh từng nói... anh thích phiên bản 'Tịch Dạng giả' trước kia... vậy thì..."
Lời chưa kịp nói hết, cậu đã mím môi, ánh mắt dần trở nên mờ mịt rồi cúi đầu xuống, không đủ tự tin để hỏi đến cùng.
So với tên 'Tịch Dạng' giả kia, bản thân cậu quá mức kém cỏi.
Phong Diệc hiểu rõ cậu muốn hỏi gì. Hắn im lặng một lúc, rồi đưa tay nâng cằm Tịch Dạng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, giọng trầm thấp mà kiên định: "Anh chưa từng không thích em, cũng chưa từng không yêu em. Anh vẫn luôn..."
Cổ họng Alpha khẽ động. Trước kia, hắn vốn là người rất thích bày tỏ tình yêu, chưa bao giờ tiếc lời để cho Tịch Dạng biết tình cảm của mình. Nhưng sống lại một đời, nhiều thứ đã thay đổi. Có những lời, dù luôn khắc ghi trong lòng, lại chẳng dễ dàng nói ra.
Hắn chỉ cúi đầu, dùng một nụ hôn để cho Tịch Dạng câu trả lời.
Hàng mi Tịch Dạng khẽ run, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Khi Phong Diệc rời đi, Tịch Dạng trịnh trọng nói: "Phong Diệc, em cũng yêu anh."
Alpha khẽ cười, mang theo chút sủng nịnh, vươn tay lau khô khóe môi còn ướt nước.
Trong phòng, mùi hương đã gần như tan hết. Phong Diệc xuống giường đóng cửa sổ lại, rồi cùng Tịch Dạng trò chuyện thêm một lúc. Cậu dần buồn ngủ, chống đỡ không nổi, hơi thở cũng dần dần đều đặn.
"Tịch Dạng?"
Không nghe thấy trả lời, hắn kéo chăn lên đắp kín cho cậu, rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Phong Diệc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó gọi Tịch Dạng: "Hôm nay anh phải đến công ty một chuyến, trưa sẽ ghé về nhà."
"Anh đừng lao lực quá nhé,", Tịch Dạng nói: "Hôm nay em muốn đi gặp Đại Trạch, còn phải về Tịch gia nữa."
Cậu định trực tiếp đến xin lỗi gã sát thủ kia.
"Ừ, được thôi.", Phong Diệc không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Chú ý vết thương của em nhé, đừng đi lung tung."
Nói xong, hắn xoa nhẹ mái tóc Tịch Dạng, tiện tay lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường rồi đứng dậy đi ra cửa. Mới được vài bước, hắn lại nhớ ra điều gì, quay đầu căn dặn thêm: "Anh đã sắp xếp hai người theo bảo vệ em rồi. Đi đâu thì nhớ báo cho họ đi cùng nhé."
Tịch Dạng hơi ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Phong Diệc vừa rời đi, Tịch Dạng cũng không nằm thêm nữa. Cậu rời giường đi chỉnh trang quần áo một chút, ăn sáng rồi mở cửa ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc cửa bật mở, bước chân cậu khựng lại. Bên ngoài, quả nhiên có hai Alpha trẻ tuổi đang đứng chờ.
"Thưa chị dâu!", hai người gần như đã thủ thế sẵn từ trước, vừa thấy Tịch Dạng liền đồng thanh chào một tiếng rõ to.
Tịch Dạng hiểu ngay, đây chắc là vệ sĩ Phong Diệc đã sắp xếp cho mình.
Nghe tiếng gọi 'Chị dâu', cậu không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười xen lẫn chút ấm áp. Cậu gật đầu: "Chào hai anh."
"Xin chào chị dâu! Chị dâu có gì cần cứ việc bảo bọn em ạ.", hai Alpha cao lớn, mặt mày có hơi ngốc nghếch đồng thanh đáp.
Tịch Dạng khẽ mỉm cười, rồi dẫn họ đến chỗ ở của Đại Trạch.
Omega giơ tay gõ cửa.
"Ai đó?", ở bên trong có giọng nói vọng ra.
"Là tôi.", Tịch Dạng trả lời.
Nửa phút sau, cửa mở. Đại Trạch xuất hiện, nửa thân trên trần trụi, đứng ngay cửa.
Tịch Dạng nghiêng đầu vào bên trong, thoáng nhìn thấy Tần Lễ đang đứng phía sau, lập tức thu ánh mắt về, tập trung vào Đại Trạch.
Omega không biểu lộ gì, trực tiếp nói: "Tôi đến để xin lỗi."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tịch Dạng thoáng thấy môi và khóe mắt của Đại Trạch đều có chút ửng đỏ.
Đại Trạch: "..."
Vị sát thủ nhìn ba người lạnh lùng đến mức giống như một đội 'mặt liệt' sống trước mặt, giật giật khóe môi, buột miệng chửi: "Má nó chứ, cái dáng vẻ này... Mấy người tới lấy mạng tôi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip