Hạ

Bị đột ngột va chạm mạnh, Yeon Sieun nhất thời không thể tránh né, thân thể không ngừng ngã về phía trước theo quán tính, giây tiếp theo liền bị đối phương vác lên vai.

"Không ngờ cậu lại là một Omega."

Nghe đối phương trầm giọng nói, trong lòng Yeon Sieun rùng mình một cái, thầm than xui xẻo.

Đối phương rất có thể là một Alpha.

Nhưng Yeon Sieun không phải là một kẻ thích nằm không chờ chết, cho dù việc trước mắt bất lợi cho mình, cậu vẫn cố gắng hết sức để thoát ra khỏi vòng vây.

Cảm giác bị khiêng trên vai thật không phải dễ chịu gì, máu dồn lên não khiến Yeon Sieun theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng đối phương lại dễ dàng giữ chặt hai chân của cậu, Yeon Sieun hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Thừa dịp lúc Jeon Seokdae đi về phía trước, Yeon Sieun nhanh chóng lấy chiếc kéo giấu ở thắt lưng ra, hướng vào phần lưng dưới không chút phòng bị của đối phương mà đâm thật mạnh.

Jeon Seokdae, người đã vô số lần ở trong khoảnh khắc sinh tử, gần như theo bản năng tránh được đòn chí mạng từ phía sau, có điều vẫn bị cây kéo sắc nhọn cắt ngang qua da. Hắn ném Yeon Sieun trên vai xuống đống phế phẩm.

Mấy chiếc thùng nhựa được sắp xếp ngay ngắn bị trọng lực làm vỡ vụn, lả tả rơi xuống người Yeon Sieun. Tai ù đi sau cú va chạm, cậu giãy giụa muốn đứng dậy.

"Thật có lỗi quá, coi thường cậu rồi."

Jeon Seokdae quay đầu lại nhìn vết thương phía sau mình, không ngờ Jeon Youngbin lại chạy tới cắt ngang, hắn nhìn Yeon Sieun đang nằm trên mặt đất không đứng dậy được, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói: "Này, tránh ra tránh ra."

Jeon Seokdae chưa kịp phản ứng, Jeon Youngbin đã tung những cú đá dữ dội vào bụng Yeon Sieun, miệng không ngừng chửi rủa: "Thằng chó đẻ! Mẹ kiếp! Thằng điên! Thằng điên! Mẹ mày! Mẹ mày! Mẹ mày!"

Nhìn thấy trạng thái có chút điên cuồng của em họ trước mặt, Jeon Seokdae nhíu mày, vốn dĩ gã không muốn nhúng tay vào chuyện này, càng không thích hành vi kiêu ngạo của em họ.

Kỳ thực, khi Jeon Seokdae vô tình phát hiện ra Yeon Sieun là một Omega, gã không muốn tiếp tục.

Đây là chút lương tâm cuối cùng chưa bị nuốt chửng sau khi trở thành xã hội đen của Jeon Seokdae, và đó cũng niềm tự tôn của gã với tư cách là một Alpha, vì vậy gã đã chọn không phơi bày danh tính Omega của Yeon Sieun trước mặt mọi người.

Nhưng dù sao đây cũng là một cuộc giao dịch.

Jeon Seokdae không thể dễ dàng tha thứ cho việc bị thương 2 lần bởi một Omega yếu ớt, gã cũng sẽ không cho phép uy tín của mình bị phá hỏng. Vì thế lần này Jeon Seokdae lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Yeon Sieun bị một nhóm côn đồ đẩy ngã xuống đất, đầu óc tê liệt, chứng ù tai vẫn chưa đỡ, còn bị Jeon Youngbin đá vào bụng. Cậu gần như mất cảm giác đau, chỉ còn lại sự tê dại.

Hai mắt đỏ ngầu, tầm nhìn trở nên mơ hồ, Yeon Sieun sợ hãi phát hiện tay mình bị ấn xuống đất, trong cơn hoảng loạn, cậu nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Jeon Youngbin.

"Mau! Đè tay nó xuống!"

Trong giây tiếp theo, tay phải Yeon Sieun đau điếng, Jeon Youngbin vô cùng hưng phấn giẫm lên ngón tay cậu.

"Mẹ nó, tao đang chửi mày ngu dốt đấy, đồ phế vật."

Ngay khi Yeon Sieun cảm thấy tay phải của mình sắp hỏng mất, một bóng người từ trên trời lao xuống, bằng một cú đá đã tống văng Jeon Yougbin ra ngoài.

Mất đi trói buộc, Yeon Sieun còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Ahn Suho đứng trước mặt mình, có lòng tốt vươn một cánh tay, ra vẻ đang rảnh rỗi.

Trong phút chốc, Yeon Sieun không thể miêu tả rõ trong lòng là cảm giác gì. Thực ra, trong vài giây sắp bị phế mất tay phải, Yeon Sieun đã thử nghĩ qua vô số loại khả năng, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó đến cứu mình.

Ahn Suho cứ như vậy đứng ngược sáng xuất hiện ở trước mặt Yeon Sieun, rõ ràng cậu ta còn không thể che dấu sự lo lắng dưới vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, Yeon Sieun nhất thời nhớ tới lần trước đối phương cũng giống như vậy giúp đỡ cậu.

Có lẽ cậu ấy thực sự là một thiên thần nhỏ.

Yeon Sieun không khỏi suy nghĩ.

Lắc lắc bàn tay bị giẫm đến run rẩy, Yeon Sieun lúc này mới từ từ cảm thấy bụng khó chịu, giống như bị vạn mũi dao sắc bén đâm vào, cơn đau thấu tim trong nháy mắt lan khắp toàn thân.

Cho đến hiện tại, Yeon Sieun mới thực sự nhận ra sự bất lực của một Omega, thể chất đặc biệt khiến cơ thể vốn đã yếu đuối càng trở nên tồi tệ hơn.

Nghĩ tới đó, Yeon Sieun phát hiện tuyến thể của mình đang dần nóng lên, trong lòng âm thầm tính toán, có lẽ là đánh dấu tạm tời sắp hết tác dụng.

Đương nhiên, không loại trừ việc bị Alpha xa lạ kích thích, cái này là do đặc điểm sinh lý quyết định, Alpha cùng Omega sau khi hoàn thành đánh dấu sẽ có tâm lý ỷ lại nhau, cho nên gặp phải Alpha khác, bọn họ sẽ không khống chế được sinh ra phản kháng.

Yeon Sieun lạnh lùng cố gắng gán tất cả những cảm xúc kỳ lạ mà cậu cảm nhận được khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ahn Suho là do phản ứng sinh lý.

Khi Ahn Suho hạ gục tất cả những tên côn đồ trước mặt xuống đất, chỉ thoáng vài giây trôi qua, thân thể Alpha vốn cường đại của cậu ta lại trở nên càng mạnh mẽ, phản ứng cũng nhạy bén hơn.

Vì thế sau khi Ahn Suho ném xuống câu nói "Dừng lại ở đây đi!", liền phải đối mặt với người đàn ông xa lạ đột nhiên lao tới, cậu ta gần như phản ứng ngay lập tức.

Trả lại chiếc ba lô trong tay cho Yeon Sieun, Ahn Suho nhanh chóng gia nhập cuộc ẩu đả, nhưng cậu ta không ngờ đối phương thực sự lại có tài đánh đấm, đánh được vài hiệp, Ahn Suho không thu được lợi gì, đương nhiên bên kia so với mình còn thảm hại hơn.

Vì lý do nào đó, Ahn Suho không hề thích cách người đàn ông xa lạ trước mặt này nhìn Yeon Sieun một tí nào. Thế nên để không liên luỵ đến Yeon Sieun, Ahn Suho đã cẩn thận tránh người kia đang ở sau lưng mình xa một chút.

Đáng tiếc Ahn Suho chỉ mải lo Jeon Seokdae mà quên mất đi vẫn còn Jeon Youngbin, một tên biến thái đến mức điên rồ.

Nhìn thấy Yeon Sieun chỉ có một mình, Jeon Youngbin vừa bị Ahn Suho đạp xuống cũng từ từ đứng dậy, chỉ về hướng Yeon Sieun gào lên: "Mau! Bắt nó lại."

Yeon Sieun tuy đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn phản ứng ngay lập tức khi nghe những lời đó, nhặt chiếc ba lô làm vũ khí, cố gắng ngăn cản những người tiếp cận cậu.

Nhưng cho dù Yeon Sieun cố gắng phản kháng như thế nào, cơ thể đã bị thương của cậu cũng không thể chống cự sự bao vây của một nhóm người. Cậu nhanh chóng bị đánh bại, lại bị đè xuống đất.

Ahn Suho bên đây nhìn thấy cảnh này bắt đầu hoảng sợ, cậu ta thậm chí còn không còn muốn đánh nhau nữa, chỉ mong được nhanh chóng ra ngoài đó giúp Yeon Sieun thoát khỏi tình thế khó khăn. Có điều càng hoảng loạn càng để lộ sơ hở, Jeon Seokdae vừa vặn nắm chuẩn thời cơ, Ahn Suho trong thời gian ngắn bị đối phương chế trụ, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn Jeon Youngbin cầm một chai bia vỡ tiến lại gần chỗ Yeon Sieun.

Khuôn mặt nóng bừng của Yeon Sieun dán chặt lên sàn bê tông lạnh lẽo. Tay chân bị ấn trên mặt đất không thể động đậy, giờ phút này, trong lòng Yeon Sieun so với chuyện sắp xảy ra lại càng hận chính mình yếu đuối, hận mình vậy mà cứ theo bản năng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ahn Suho ở đằng xa kia.

Ahn Suho bị đối thủ chèn ép, hành động thiếu kiên nhẫn cùng với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng không thể che dấu, tất cả đều nói cho Yeon Sieun biết rằng Ahn Suho giờ phút này không thể giúp được gì cho cậu.

Mình đang mong chờ cái gì cơ chứ.

Yeon Sieun không khỏi đặt câu hỏi từ tận đáy lòng, so với nỗi đau thể xác, Yeon Sieun càng không thể chịu đựng được sự yếu đuối của tinh thần hơn. Vì vậy cậu ngẩng đầu lên, cho Jeon Youngbin đang từ từ tiến lại gần một ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta cầm một cái chai bị vỡ trên tay, trên mặt nở nụ cười lộ rõ vẻ thần kinh.

Phải kết thúc rồi sao?

Yeon Sieun hoàn hảo che giấu nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, mặt cậu không chút thay đổi nhìn chai bia ngày càng gần mình. Có điều đôi mắt đỏ ngầu sung huyết đã vạch trần sự ngụy trang của Yeon Sieun.

Khi chai bia chỉ cách tay cậu khoảng 1cm, Yeon Sieun ngoài ý muốn lại được cứu.

Một bóng người hất văng Jeon Youngbin đang cầm chai bia ra xa, Ahn Suho ở đằng xa cũng nhân cơ hội thuận lợi thoát thân, nhanh chóng lao tới.

Nhất thời, tình thế xoay chuyển.

Yeon Sieun ở bên cạnh từ từ đứng dậy, lúc đó cậu mới nhìn rõ mặt người kia, chính là Oh Beomseok ngồi phía sau cậu, cũng là người đã giúp Jeon Youngbin dán thuốc lên cổ mình.

Yeon Sieun tự hỏi tại sao người này lại liều lĩnh đến cứu mình, nhưng khi thấy rõ sự quan tâm của Oh Beomseok không phải là giả, cậu đã buông bỏ nghi ngờ.

Cũng không phải là chuyện gì cậu cũng sẽ đi tìm đáp án.

"Dừng lại ở đây đi."

Đây là lần thứ hai Ahn Suho nói câu này.

Đánh giá một đám chúa hề ỷ đông bắt nạt yếu, Ahn Suho khinh thường nói: "Ha! Nhiều người vây đánh một người, chúng mày không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu là tao, chắc tao đã xấu hổ vãi cả ra rồi."

Jeon Youngbin cảm thấy rằng mình không thể đánh bại đối thủ, chỉ có thể nhìn Jeon Seokdae cầu cứu: "Anh, anh đang làm gì vậy?" Thấy người phía sau không phản ứng, Jeon Youngbin không thể không lớn giọng hơn : "Anh, làm gì thế?!"

Jeon Seokdae vẫn đứng đó không nhúc nhích, Ahn Suho thấy vậy khẽ cười một tiếng: "Xem ra anh mày cũng cảm thấy xấu hổ đấy!" Jeon Seokdae không giải thích gì, chỉ nói "Hôm nay như vậy thôi." sau đó xoay người rời đi. 

"Ê, anh mày đi rồi kìa."

Nhìn thấy đối thủ mạnh nhất đã rời đi, lại nghía qua một đám yếu đuối không chịu nổi một đấm trước mặt, Ahn Suho hoàn toàn thả lỏng, bình tĩnh nhìn Yeon Sieun đang bị thương đầy mình.

Yeon Sieun ở bên cạnh quan sát cơ thể run lên vì sợ hãi của Jeon Youngbin, đột nhiên nhớ lại những gì Ahn Suho thường nói.

"Jeon Youngbin, dừng lại ở đây đi."

Yeon Sieun nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, Jeon Youngbin vẫn nhìn cậu đầy thù hận. Yeon Sieun lặp lại từng chữ: "Tao nói, dừng lại ở đây đi."

Không dám nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Yeon Sieun, Jeon Youngbin vô thức nhìn đi chỗ khác, khí thế vì vậy cũng tự nhiên giảm xuống.

Thấy đối phương không còn khiêu khích nữa, Ahn Suho kịp thời đề nghị rời đi, cổ vũ Oh Beomseok vừa anh dũng hiến thân, đồng thời vội vàng chạy tới xem bàn tay bị thương của Yeon Sieun.

"Mẹ nó! Nhiều vết thương quá!"

Ahn Suho không đành lòng nhìn thấy mu bàn tay đẫm máu của Yeon Sieun, định giúp cậu lau sạch, nhưng đáng tiếc vừa chạm tay đã bị người ta tránh đi.

Ahn Suho chỉ có thể cảm thấy tủi thân, không dám tiếp tục động.

"A, tốn nhiều sức rồi, đói quá." Ahn Suho xoa xoa cái bụng đã xẹp lép của mình, ánh mắt nhìn về phía Oh Beomseok: "Này, bọn mình đi ăn đi, cậu trả tiền."

Yeon Sieun ngơ ngác nhìn hai người trước mặt đang ngồi trên chiếc xe máy nhỏ, lại liếc nhìn chiếc mũ bảo hiểm mà Oh Beomseok cầm trên tay, cậu chợt nhớ ra rằng vẫn còn một chiếc mũ bảo hiểm lẻ loi trong hành lang nhà mình, hình dán trên mũ bảo hiểm cùng với hính dán phía sau xe máy kia vừa vặn hoàn hảo với nhau.

"Nhanh lên xe đi."

Nghe thấy thanh âm của Ahn Suho, Yeon Sieun đúng lúc thu hồi ánh mắt, có chút mất tự nhiên nói: "Tôi phải đi học thêm."

Hơn nữa tôi cũng không quen cùng người khác thân cận, Yeon Sieun trong lòng âm thầm bổ sung.

"Thật là! Cậu đối với ân nhân cứu mạng của mình cũng quá đáng ghê. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có." Đối phương nhìn một cái, ra hiệu: "Tôi biết có một nhà hàng thịt nướng đấy."

Đối mặt với hai ánh mắt chờ đợi, cậu không thể nói lời từ chối.

Có lẽ mình cũng nên thử thay đổi xem sao.

Yeon Sieun nghĩ thầm.

------Hết phần 2-------

Oh Beomseok là Beta.

Bà tác giả bảo đây là ảnh minh hoạ cho việc how to xếp 3 người ngồi chung 1 xe :))))))))) 

Phần 3 "Bại lộ" mình cũng sẽ sớm dịch thôi. Các cậu đợi xíu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip