Hạ - Kết thúc

Người ta nói khi con người quá đau đớn hoặc suy nhược, hôn mê là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Cho đến khi Yeon Sieun tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trên cáng, bên tai có tiếng xe cấp cứu, Young Yi ngồi ngay cạnh đó khóc tới mức sắp biến thành cái túi nước.

Nhìn thấy Yeon Sieun tỉnh lại, Young Yi trợn to đôi măt đã sưng húp lên vì khóc. Cô nghẹn ngào nói: "Sieun, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Có lẽ là do quá đau buồn, Young Yi nấc lên liên tục: "Sieun, cậu làm tôi sợ muốn chết, vừa rồi tôi nhìn thấy cậu.. cậu... ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!"

Thấy vậy, Yeon Sieun muốn xoa đầu đối phương để an ủi, nhưng khi cậu giơ tay lên, ngay lập tức lại động tới vết thương sau gáy, cơn đau trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Yeon Sieun tận tới bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn như bị bào mòn nơi tuyến thể.

Trên thực tế, lựa chọn tự hủy tuyến thể là cách hiệu quả duy nhất mà Yeon Sieun có thể làm vào lúc đó. Tốc độ, sức lực và góc độ đâm vào đều được Yeon Sieun không ngừng tính toán trong đầu, đảm bảo sao cho trước khi xe cứu thương tới sẽ không bị mất máu quá nhiều. Khi ấy ở đó không chỉ có một alpha. Cậu đánh cược rằng sau khi tuyến thể của mình bị phá hủy, Jeon Youngbin và nhóm của hắn sẽ không dám tiếp tục tiến hành đánh dấu nữa , mà Young Yi đã đã trốn thoát trước đó nhất định sẽ gọi được cảnh sát tới và quay lại tìm cậu.

Yeon Sieun cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo vẫn chỉnh tề của mình, khóe miệng vô thức cong lên, hiển nhiên là đã thắng cược.

Young Yi ở cạnh vẫn đang khóc lóc kể về cảnh tượng cô vừa mới chứng kiến, thế nhưng nhìn thấy Yeon Sieun mỉm cười, vẻ mặt Young Yi tràn đầy khiếp sợ: "Ya, Sieun, không phải cậu bị đánh đến ngu rồi chứ?" Tầm mắt rơi vào cổ Yeon Sieun đang được quấn thành một cái bánh chưng, Young Yi lại đau đớn cụp mắt xuống: "Thật xin lỗi Sieun, tôi không biết cậu là ... Nếu không tôi nhất định sẽ không để cậu một mình ở lại đó!"

Là một Beta, không thể cảm nhận được sự tồn tại của tin tức tố, nhưng cô ấy vẫn hiểu những kiến ​​​​thức sinh học cơ bản. Nhớ lại việc Yeon Sieun ngã xuống đất, tuyến thể bị huỷ tới mức này, Young Yi vô thức nắm chặt tay: "Sieun, đừng lo lắng, tôi sẽ trả thù cho cậu, nhất định sẽ tống tất cả bọn đó vào tù."

Nhìn thấy Young Yi như vậy, Yeon Sieun biết đối phương đã hiểu lầm, vừa định giải thích, cậu phát hiện cổ họng mình như bị thắt chặt, thậm chí hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn, tuyến thể bị tổn hại còn đau hơn Yeon Sieun dự đoán cả trăm lần.

Cố nén cơn đau trên người, Yeon Sieun nắm lấy tay đối phương, gằn từng chữ: "Đừng nói cho Suho." Nhìn Yeon Sieun trong mắt tràn đầy kiên định, Young Yi không thể nói lời từ chối, chỉ bất đắc dĩ gật đầu.

Thấy Young Yi đồng ý với mình, thần kinh Yeon Sieun vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, mệt mỏi và đau đớn tuôn ra, cậu lại rơi vào bóng tối.

Cuối cùng Yeon Sieun vẫn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Trái ngược với sự lo lắng của Young Yi, Yeon Sieun đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cắt bỏ tuyến thể, thậm chí có thể nói là việc này đã nằm trong kế hoạch định sẵn. Sẽ không bao giờ rơi vào kì phát tình đến mất khống chế, và cũng sẽ không còn ngửi thấy mùi tin tức tố hỗn loạn nữa. Đối với Yeon Sieun, điều này thực sự rất tuyệt vời .

Nhưng khi sau khi Yeon Sieun thực sự hoàn thành xong ca phẫu thuật, cậu không hề vui như mong đợi. Cùng với các loại mùi tin tức tố dư thừa khác, mùi hương của Ahn Suho cũng bị loại bỏ theo. Tuy rằng cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng đánh dấu tạm thời, mặc dù trong lúc hỗn loạn trước đó, cậu từng bị những mùi tin tức tố xa lạ khác làm cho sợ hãi, nhưng Yeon Sieun vẫn có thể cảm nhận được mùi quýt nhàn nhạt trên người mình, mùi hương này luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng.

Nhưng bây giờ cậu đã mất dấu mùi hương của Ahn Suho, cũng không còn tìm thấy thứ gì liên quan đến Ahn Suho nữa. Vì để phòng ngừa Anh Suho phát hiện ra sự thật, điện thoại di động của Yeon Sieun vẫn luôn tắt máy, như thể cậu đã vĩnh viễn mất đi mối quan hệ với cậu ta vậy. Loại suy nghĩ này khiến Yeon Sieun cảm thấy khó chịu không thể giải thích được.

Ngoài cửa sổ trời, mưa mùa hạ đang tí tách rơi, như thể đang buộc tội sự lựa chọn của Yeon Sieun.

Kỹ thuật y tế hiện đại rất tiên tiến, phẫu thuật loại bỏ tuyến thể diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng, tuyến thể Omega bị Yeon Sieun ghét bỏ vô số lần cuối cùng chỉ còn lại là một vết thương nhỏ, Yeon Sieun như nguyện vọng đã trở thành người không bao giò còn bị ảnh hưởng bởi các loại mùi hương hỗn tạp nữa, chỉ có băng gạc vẫn còn quấn sau cổ trộm tuyên cáo thân phận đã từng là Omega của chủ nhân nó.

.

Yeon Sieun cuối cùng đã gặp lại Ahn Suho vào ngày cậu xuất viện. Sau nhiều ngày không gặp, Yeon Sieun cảm thấy đối phương trở nên phờ phạc hơn. Để không cho Ahn Suho phát hiện ra dị thường, cậu cố ý mặc một chiếc áo lông cao cổ, che đi miệng vết thương đang dán băng gạc.

Yeon Sieun không mời Anh Suho vào nhà, Ahn Suho cũng không có xông vào một cách bất thường như lần trước. Hai người chỉ đứng ở cửa, câu được câu chăng nói chuyện phiếm, khung cảnh quen thuộc khiến Yeon Sieun nhớ đến lần đầu tiên họ tiến hành đánh dấu, chính bản thân đã mạnh mẽ yêu cầu đối phương làm thuốc ức chế của mình, đáy mắt vô thức toát ra ý cười, nhưng giây tiếp theo, lại như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười không hề lộ ra trên khóe miệng mà đông cứng lại, áo lông cao cổ cọ qua vết thương có chút đau đớn.

Yeon Sieun ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Chạng vạng tối, ánh mặt trời cuối ngày chiếu thẳng vào vách tường, Ahn Suho đứng ngược sáng nhìn cậu, giống như lúc anh hùng cứu mỹ nhân vào mấy tháng trước đến mấy phần. Yeon Sieun vô thức nheo mắt lại ngăn cản ánh nắng chiếu vào mắt, cũng là để không còn nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Ahn Suho.

"Sieun ơi, ngày mai gặp nhé."

Cậu nghe thấy giọng nói của Ahn Suho, gật đầu biểu thị muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Ngay khi Yeon Sieun chuẩn bị đóng cửa, cậu thoáng nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm xe máy được đặt ở cửa - là mũ của Ahn Suho để lại từ lần đầu tiên tới đây.

Không biết tại sao, Yeon Sieun như ma xui quỷ khiến mà gọi đối phương quay lại. Cậu đặt chiếc mũ bảo hiểm vào trong tay Ahn Suho trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, sau đó đóng cửa lại.

Ahn Suho ngơ ngác nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay, trên đó vẫn còn dán mấy chiếc sticker quen thuộc. Ahn Suho đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, ngày đầu tiên cậu ta với Yeon Sieun sinh ra liên kết với nhau, nhớ tới mùi hương làm mình điên cuồng đêm đó.

Ahn Suho nghe nói rằng, Omega lần đầu tiên được đánh dấu sẽ trở nên phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha, chỉ cần khi Alpha không ở bên, người đó sẽ vô thức cảm thấy chán nản, hậm hực. Vì vậy để cho Yeon Sieun ngủ ngon, Ahn Suho đã cố tình lưu lại mùi hương của chính mình trên mũ bảo hiểm, hy vọng có thể an ủi Omega không có người làm bạn.

Nghĩ vậy,  Ahn Suho cúi đầu theo bản năng ngửi ngửi, mùi của chính mình đã tiêu tán gần hết, thay vào đó là mùi cà phê ngọt ngào, xem ra sự tồn tại của mũ bảo hiểm thật sự phát huy tác dụng. Ahn Suho ôm chặt chiếc mũ trong tay, nước mắt giàn giụa như dòng sông vỡ bờ, ào ạt chảy xuống.

Ahn Suho vẫn biết sự thật, biết rằng Yeon Sieun vì cậu ta mà đến cuộc hẹn sau đó bị thương, thậm chí còn buộc phải cắt tuyến thể. Nghĩ đến đây, Ahn Suho chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập thù hận không có nơi nào để phát tiết, nhặt chiếc mũ bảo hiểm trong tay lên, cậu ta thề sẽ khiến tất cả những kẻ khiến Yeon Sieun tổn thương phải trả giá.

.

Yeon Sieun khi học hành thường rất chuyên tâm nhưng hôm nay lại không như thế, cậu cứ mãi nhớ lại lúc nãy mình gặp Ahn Suho như thế nào, luôn cảm thấy trạng thái của đối phương có chút kỳ quái. Giống như để xác minh tâm trạng bất an trong lòng, Yeon Sieun gọi điện cho Young Yi. Dưới sự tra hỏi của cậu, Young Yi không còn cách nào khác phải nói ra việc Ahn Suho đã biết sự thật.

Khoảnh khắc cúp điện thoại, Yeon Sieun rất nhanh chạy tới địa điểm trong trí nhớ của mình. Khi tới nhà kho bỏ hoang, chẳng ngờ lại không thấy được bóng dáng quen thuộc, cố nén sự bất an trong lòng, Yeon Sieun buộc mình phải bình tĩnh lại. Trong đầu đủ mọi suy nghĩ loạn lên như cuồng phong bão tố, cuối cùng mới tìm ra bước đột phá duy nhất.

Khi Yeon Sieun tìm thấy Jeon Youngbin, người nọ đang kéo cơ thể tàn tạ của mình về nhà. Nhận ra người đứng trước mặt mình là Yeon Sieun, Joeon Youngbin sợ hãi đến mức liên tục quỳ xuống cầu xin tha thứ. Jeon Sieun cau mày nhìn bộ dạng thảm hại của hắn. Tốn kha khá thời gian truy vấn mới biết được Jeon Youngbin mới vừa bị Ahn Suho bẻ gãy hết mấy đầu ngón tay, mà hiện tại Ahn Suho lại đang muốn tìm tới Kang Wooyoung tính sổ.

Sau khi nhận được tin báo, Yeon Sieun đứng dậy, nhìn xuống Jeon Youngbin đang nằm trên mặt đất, hung hăng giẫm lên mấy ngón tay còn lành lặn của hắn. Nghe thấy tiếng hét của Jeon Youngbin, Yeon Sieun lạnh lùng nói: "Nếu Suho xảy ra bất cứ chuyện gì, tao sẽ cho mày sống không bằng chết."



Cho đến khi Yeon Sieun tìm được Ahn Suho, cậu nhìn thấy "người bạn tốt cũ" của mình đang điên cuồng đá Ahn Suho nằm trên mặt đất. Người nọ không thể né tránh, chỉ có thể yếu ớt bảo vệ đầu của mình.

Cậu ta trông có vẻ như sắp chết mất.

Yeon Sieun gào lên, lao vào đám đông. Không có sự tính toán chính xác như những trận giao tranh trước đó, cậu chỉ liều lĩnh xông về phía trước theo bản năng. Cơ thể yếu ớt bị mất đi lợi thế rất nhanh đã không chịu nổi một đấm, nhưng Yeon Sieun dường như không cảm thấy đau đớn , cậu như phát điên chạy đến trước mặt Ahn Suho. Đối phương đang yên lặng nằm trên võ đài quyền anh, lúc đó Yeon Sieun mới phát hiện thì ra Ahn Suho vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm khi nãy mình trả lại cho cậu ta ở trên đầu.

Yeon Sieun run rẩy muốn xem tình trạng của người nọ, không ngờ đối phương đã cởi mũ bảo hiểm ra trước. Cậu ta sắc mặt tái nhợt, máu từ khóe miệng chảy ra, giọng mang vẻ may mắn: "Sieun, ít nhiều cũng phải cảm ơn chiếc mũ này của cậu, bằng không thật sự là cậu không còn thấy được tôi đâu".

Nghe vậy, Yeon Sieun lập tức chấn kinh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi cực lớn, lại không muốn lộ ra nên miệng chỉ dám buông lời trách cứ: "Đừng nói nhảm! Thế nào rồi? Cậu còn đứng lên được không?"

Ahn Suho chớp chớp mắt nhìn Yeon Sieun, giả bộ nhanh nhẹn nói: "Không sao đâu, bị thương ngoài da mà thôi." Vừa dứt lời lại vươn tay hướng tới Yeon Sieun, có chút không biết xấu hổ nói: "Kéo người ta dậy với!"

Thấy Ahn Suho còn có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Yeon Sieun cũng buông xuống, cậu bắt đầu nghiêm túc đánh giá tình hình trước mắt.

Oh Beom Seok vừa lên đài đánh Ahn Suho đã được bảo vệ bởi đám đông ở phía sau. Võ đài nơi Ahn Suho và Yeon Sieun đứng đang bị bao vây bởi một nhóm người từ Han Taehoon cách đó không xa đến Kang Wooyoung đang cởi bỏ đồ bảo hộ, bộ dáng như thể sắp chuẩn bị rời đi.

Bộ não của Yeon Sieun nhanh chóng tính toán phương pháp tấn công tốt nhất, thỉnh thoảng trao đổi thông tin với Ahn Suho, đây thực sự là lần hợp tác gần gũi đầu tiên giữa hai người, nhưng không ngờ họ lại có một sự ngầm hiểu đáng kinh ngạc.

Yeon Sieun ra tay trước quấy nhiễu tầm nhìn của đám đông, tận dụng khoảng trống này, Ahn Suho nhanh chóng ra đòn, Yeon Sieun thừa dịp hỗn loạn lại tiếp tục làm phân tâm đám người, chẳng mấy chốc Ahn Suho đã phá được vòng vây.

Han Taehoon nãy giờ chỉ dám đứng từ xa im lặng quan sát Yeon Sieun lại muốn giở trò cũ, phóng thích tin tức tố hòng ngăn chặn động tác của Yeon Sieun. Nhưng hắn kinh ngạc nhận ra người nọ căn bản không còn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nữa. Đang lúc Han Taehoon cảm thấy nghi hoặc, một cỗ tin tức tố Alpha cường đại hướng thẳng mặt hắn phóng tới.

Han Taehoon quay đầu lại, hắn thấy Ahn Suho đang đứng phía sau lạnh lùng nhìn mình. Han Taehoon muốn nói điều gì đó, lại khiếp sợ phát hiện ra rằng hắn bị tin tức tố alpha kia áp chế đến mức không thể cử động dù đã gồng hết sức. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Yeon Sieun cầm theo bình cứu hoả hung hăng tiến lại gần. Bình cứu hoả trong nháy mắt giơ lên, giây tiếp theo hắn liền mất đi ý thức.

Yeon Sieun thở hổn hển nhìn Oh Beomseok ở phía xa, tình thế lúc này đã hoàn toàn đảo ngược, Ahn Suho và Yeon Sieun ban đầu bị bao vây đang đứng ở đây bình an vô sự, trong khi đám côn đồ đều đã ngã xuống đất. Kang Wooyoung thừa dịp hỗn loạn đã chạy đi mất, cuối cùng chỉ còn lại Oh Beomseok - kẻ đầu sỏ gây nên vụ này ở lại.

Yeon Sieun chống hai tay lên gối, quay đầu liếc nhìn vẻ thờ ơ lạnh lùng trên khuôn mặt còn rướm máu của Ahn Suho, sau đó đứng dậy đi về phía Oh Beom Seok không dám nhúc nhích ở phía xa.

Nghĩ đến cảnh Oh Beomseok đá Ahn Suho lúc cậu vừa mới tới, Yeon Sieun tức giận túm lấy cổ áo y. Yeon Sieun không thể tưởng tượng được nếu hôm nay cậu không tìm thấy Ahn Suho , nếu Ahn Suho không đội mũ bảo hiểm lúc họ chia tay, thảm trạng như thế nào sẽ xảy ra đây chứ?  Yeon Sieun vung lên nắm đấm, nhưng lại chậm chạp không có hạ xuống

"Oh Beomseok, chúng ta...không phải là bạn nữa."

Dứt lời, nắm đấm của Yeon Sieun hạ xuống, Oh Beomseok nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng lại không cảm thấy đau đớn như dự đoán. Y mở mắt, thấy Yeon Sieun vung nắm đấm vào chiếc cửa sổ bằng kính bên cạnh, mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé, một vài mảnh xẹt qua mặt y, để lại các vết thương lớn nhỏ.

Oh Beomseo không cảm thấy đau đớn, y thẫn thờ nhìn Yeon Sieun với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, trong ánh mắt cậu hiện lên sự căm ghét, sợ hãi và mất mát. Y chợt nhớ đến buổi chiều hôm nào đó, họ đi ăn thịt nướng. Bọn họ kề vai chiến đấu, tin tưởng lẫn nhau, ánh hoàng hôn ấm áp kéo hình dáng của cả ba thành một cái bóng rất dài, rất dài.

Oh Beom Seok nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không thể kiềm chế bản thân ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.

Thay vì an ủi người bạn xa lạ này, Yeon Sieun quay lại chỗ Ahn Suho đang đứng đó đợi mình, bi thương tràn ngập tim phổi nháy mắt đã được chữa lành, Yeon Sieun vô thức tăng tốc, sánh bước cùng Ahn Suho.

Cả ăn ý một lần nữa không giải thích bất cứ điều gì, nhưng có một thứ tình cảm mới vẫn âm thầm nảy mầm trong trái tim họ.

Vì phòng tập quyền anh nơi diễn ra trận đấu là phòng tập trước đây được nhà trường dành cho Kang Wooyoung, cuối cùng ban giám hiệu cũng phát hiện ra những xung đột bạo lực xảy ra ở đây, nhưng thủ phạm đầu sỏ lại là con trai của nghị viên quốc hội nên họ tận lực ép chuyện này xuống.

Có điều Ahn Suho và Yeon Sieun là trung tâm của sự việc lại không may mắn như vậy. Dưới sự gợi ý của nghị viên quốc hội, hai người họ buộc phải chuyển đến trường trung học Eunjang, nơi được cho là một trường trung học nổi tiếng với các loại tệ nạn và côn đồ.

Thủ phạm gây ra hàng loạt chuyện này, Oh Beomseok cũng đã chuyển đến một đất nước xa lạ theo yêu cầu mạnh mẽ của cha mình, không còn cơ hội quay trở lại.

Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn xung quanh cuộc tấn công và trả thù liên tục giữa ba người cuối cùng đã kết thúc.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ahn Suho và Yeon Sieun chuyển đến trường trung học Eunjang. Yeon Sieun từ chối đề nghị đưa tới trường của cha mẹ. Cậu lựa chọn đi cùng với Ahn Suho.

Mà khi Yeon Sieun nhìn thấy Ahn Suho cầm chiếc mũ bảo hiểm xe máy có vô số hình dán bên trên, cậu lập tức thấy hối hận về quyết định của mình. Có điều Yeon Sieun còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy đã bị Ahn Suho túm cổ áo kéo ngược trở lại. Cậu ta nửa dụ dỗ nửa ép buộc Yeon Sieun đội mũ lên, sau đỏ đẩy chiếc kính trong suốt xuống trước mặt cậu.

Ahn Suho hài lòng nói:" Đáng yêu quá đi mất!"

Nhìn đôi mắt trợn trắng tràn đầy bất mãn của Yeon Sieun, Ahn Suho làm như không để ý, kéo cậu lên xe máy, hét lớn đầy phấn khích.

"Trường trung học Eunjang! Tụi này đến đây!"

Ánh nắng ban mai chiếu vào một bên sườn mặt của Ahn Suho, Yeon Sieun buồn cười nhìn bộ dáng hưng phấn trên mặt đối phương, kết quả như vậy cũng không có gì không ổn.

Yeon Sieun nhịn không được nghĩ. 







Suy nghĩ vụn vặt của tác giả:

"Đến đây là thực sự kết thúc series ABO này. Đối với Suho và Sieun, giữa họ có một vài lời vẫn chưa nói, nhưng tôi cảm thấy không quan trọng lắm, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Tình cảm và sự quan tâm lẫn nhau trong trái tim của họ còn cao cả hơn tình bạn hay tình yêu. Tôi nghĩ rằng không cần phải cố gắng làm rõ mối quan hệ này làm gì cả, phần tình cảm này như thế là đủ rồi.

Tôi thực sự rất thích CP này, vì vậy tôi muốn cho họ một kết thúc tốt đẹp hơn, tôi tin rằng dưới sự nỗ lực chung của cả hai, không có nhà lãnh đạo nào có thể đánh bại họ, vì vậy câu chuyện của hai người ở trường trung học Eunjung cũng sẽ rất tươi sáng. Moaaa~"



Năm mới chúc cả nhà mình vui vẻ, hạnh phúc, quan trọng nhất là giữ gìn sức khoẻ nha. 

Hi vọng các cậu luôn được thế giới đối đãi một cách dịu dàng ~ 

heink. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip