5.
Tiếng nước xả ra từ cái vòi bạc thu hút sự chú ý của Omega. Nó reo lên rả rích thật êm tai. Trong lúc Yoongi vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái khoá nước và vịn hai tay vào thành bồn thì Taehyung đang bận rộn chọn xà phòng tắm. Anh cần tẩy rửa triệt để mùi hôi của khu ổ chuột trên người Omega.
“Tae, nước ngập tới mặt Yoongi.”
“Tới đây.”
Taehyung quay lại, trên tay cầm theo một chai nước mất nhãn và một cục bánh xà phòng tròn xoe. Alpha vui vẻ ngồi xuống, khoá vòi nước và bắt đầu cầm từng gáo nước xối lên tóc Yoongi. Omega bị cái lạnh đột ngột dọa sợ, đưa hai tay lên bưng mặt.
“Không sao, ngoan ngửa đầu ra, nước sẽ không tràn vào mắt.”
Taehyung ngừng tay, vuốt ngược mớ tóc ướt loà xoà trước trán của Omega ngược ra sau. Sau đó tiếp tục xối chầm chậm nước lên tóc. Đợi một lúc, Omega mới nới lỏng cơ thể, vịn hai tay lên bồn, cắn môi ngửa đầu cam chịu. Nhìn thấy thế, Alpha chỉ cười, còn Omega thì tập trung chống chọi với cái lạnh đến mức chẳng nghe được tiếng cười đó.
Lần này cũng giống như lần trước. Taehyung cũng cảm thấy được sức nóng bất chợt bùng lên trên người mình nhưng phần lớn, Alpha đã tự kiềm chế chúng lại được. Công việc cực khổ này đòi hỏi Alpha phải cọ rửa Omega một cách sạch sẽ hoàn toàn. Kể cả những nơi nhạy cảm nhất. Đương nhiên, Alpha cột chặt mắt mình trên đỉnh đầu của Yoongi, còn mọi hành động khác đều để cảm tính giải quyết. Taehyung trong mắt Omega luôn là người có sức sống nhất. Nhưng trong lúc này đột nhiên gương mặt Alpha lại đanh lại, cứng ngắc khiến Omega lấy làm lạ. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, Taehyung đã hỏi han cậu khi cậu co rút người lại sợ hãi. Yoongi lập tức bắt chước theo.
“Đằng ấy không sao chứ?”
Taehyung không trả lời, vẫn chuyên tâm dùng khăn tắm kỳ cọ hết phần dơ ở vùng đùi.
“Ấy ơi?”
Taehyung dừng tay lại, hạ mắt xuống mặt Yoongi. Lúc này anh mới biết Omega đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Cậu có gì muốn dặn dò?”
Ngay cả giọng nói của Taehyung cũng bị biến dạng y như sắc mặt của anh.
Yoongi bị hỏi ngược lại, không biết trả lời như thế nào, chỉ ngồi thụp xuống trong bồn tắm, nước dâng tới chóp mũi. Omega thở hắt một hơi, mấy cái bong bóng nước đột nhiên xuất hiện làm cậu giật mình. Sự hiện diện của Taehyung nhanh chóng bị xoá mờ bởi cái thú vị của bọt bong bóng. Yoongi thụp đầu xuống và thổi liên tục. Không biết liệu có phải do ngày tháng giam cầm cực khổ tác động đến cậu không, Omega bây giờ lại thích thú với những cái bóng nước và nhòm chúng như một vật thể lạ lùng. Cậu tiếp tục thổi những bong bóng đủ mọi kích cỡ cho đến khi Taehyung xong việc, đưa cậu ra khỏi bồn tắm để mặc đồ.
—o0o—
Bàn ăn nhà ông Kang to và nhiều. Nó bóng bẩy hơn tất cả những cái bàn mà Yoongi từng được nhìn thấy. Chúng còn được trải lên một tấm kính và những tấm vải voan hoa văn cầu kì, đẹp mắt. Theo Omega nghĩ thì có lẽ ông Kang đang tổ chức một cuộc tụ tập. Taehyung nghe Yoongi nói thì phì cười, giải thích cho Omega nghe khái niệm về một cuộc tụ tập, một bữa tiệc và khu nhà ăn. Quán trọ nào cũng có một khu nhà ăn tập thể dành cho những vị khách thuê phòng thường, còn phòng hạng sang sẽ có người đưa thức ăn đến tận cửa. Sở dĩ hôm nay Taehyung muốn dẫn Yoongi xuống đây vì Alpha muốn cho cậu hoà nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, đối với Hyunwoo thì đó là một ý tưởng cực kì tồi tệ. Đế chế của Lavender có tay chân rải rác khắp đất nước. Không ai có thể chắc chắn những người thuê phòng ở quán trọ này đều không biết Min Yoongi là ai. Ông đã rầy Taehyung thêm một trận nữa sau khi đem Yoongi về phòng riêng của cậu.
Trưa đó, Omega dùng bữa ở phòng. Khá là khó khăn khi trước giờ cậu chỉ ăn bốc, dùng tay. Trong khi Yoongi đói meo và chỉ trông chờ vào giây phút được cho phép ăn thì Hyunwoo cứ nằng nặc dạy cho cậu cách cầm nĩa và xài dao để cắt ra thành miếng nhỏ. Đương nhiên Taehyung cũng đi theo, làm ‘trợ lý’ cho Hyunwoo. Nhưng công việc chính của Alpha vẫn là thầm cười nhạo sự cố gắng vô ích từ cấp trên của mình. Lần đầu cầm nĩa, Yoongi đã tự chải nó lên tóc mình như một cái lược. Còn khi cầm dao lên thì Omega lại dùng nó để chọt vào eo Hyunwoo nhân lúc ông lơ đãng. Người tướng quân muốn khóc thét, vật vã nhiều hồi mới có thể giúp Omega ăn xong bữa của mình. Nhưng vì đói, cậu đã xin phép gọi thêm một phần nữa.
“Đừng có mà cười. Lần sau và bây giờ sẽ tới phiên cậu.”
Taehyung đang vui vẻ đắc thắng bỗng dưng nghe Hyunwoo nói thì mặt lập tức méo xệch lại.
“Chú! Chẳng phải ban đầu chú một hai đòi dạy cậu ấy sao?”
Alpha í ới gọi theo nhưng Hyunwoo chẳng hề quan tâm. Ông chỉ dặn trông chừng Yoongi rồi hành lễ cáo từ với vị hoàng tử bé.
“Coi có tức cái mình không chứ.”
Taehyung bực bội chống hai tay lên hông, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt.
“Đừng lo, Yoongi hứa sẽ ngoan mà.”
Alpha quay lại, thấy Omega đang cười tít mắt, quanh miệng dính toàn dầu mỡ và hành lá.
“Được rồi, tôi sẽ trông cậu ăn. Nếu ăn không hết thì cũng không sao đâu, đừng tự ép mình nhé.”
Taehyung kéo ghế ngồi cạnh Yoongi, rút ra từ túi một tờ khăn giấy rồi lau sạch cái miệng đang nhồm nhoàm thức ăn kia. Lúc đó, anh mới nhận ra, Yoongi hoàn toàn có thể tự mình dùng nĩa và dao. Cách Omega cắm đầu nĩa lên miếng thịt và di lưỡi dao lên cắt đều đã thuần thục khác hẳn với bộ dạng lem luốc đến độ dây vào cả quần áo của Hyunwoo như ban nãy. Thế mà vài phút trước cậu vẫn giả nai, vờ vịt mình không biết gì để làm khó Hyunwoo. Hoá ra, Yoongi ranh ma hơn anh tưởng.
Thời gian còn lại của ngày Alpha dùng để dạy học cho Yoongi. So lần trước thì giờ đây Omega đã hoàn toàn quen với việc học hành và tiếp thu tốt hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, chỉ trong một ngày mà anh đã truyền đạt được tất cả những ý nghĩa cơ bản của ngôn từ cho Yoongi. Vốn dĩ Alpha muốn cho Omega ra ngoài để được học hỏi nhiều thứ hơn. Anh luôn quan niệm phải va chạm với cuộc sống mới có thể trưởng thành được. Cậu cũng tán thành ý đó. Nhưng Hyunwoo thì không. Ông vẫn đặt an toàn làm ưu tiên hàng đầu. Vì thế, cả tối, Omega chỉ rúc đầu trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khu phố.
Yoongi sống và lớn lên trong một môi trường không kỉ cương và nguyên tác như Hyunwoo, ông Kang hay Taehyung. Đương nhiên, lời nói của Hyunwoo chẳng thể nào trói chân được một con thú hoang như cậu. Khi trời sập tối, đèn đuốc thắp sáng khắp nẻo đường, Yoongi trốn ra ngoài. Dĩ nhiên, việc đó không hề dễ dàng khi Hyunwoo và Taehyung cứ thay phiên nhau trực trong phòng của cậu. Lắm lúc sẽ có ông Kang ghé qua đưa đồ ăn vặt. Omega phải đợi đến ca của Taehyung để quậy phá và sai khiến Alpha đủ trò. Cậu bắt anh làm ngựa cho cậu cưỡi rồi lại bắt cậu dạy học dạy nấu ăn đủ kiểu. Khi hết việc vặt để sai Taehyung, Yoongi liền tỏ ý không vừa lòng với cách bài trí căn phòng, bắt Taehyung phải di chuyển đồ đạc theo ý Yoongi hàng chục lần cho đến khi cậu gật đầu. Đến nửa đêm thì Taehyung hoàn toàn đuối sức. Lúc đó Yoongi mới ngoan ngoãn chịu đi ngủ. Nhưng khi đèn đã tắt thì Omega khát nước và đi ra gian bếp. Ban đầu, Taehyung rời chiếc ghế tựa của mình để đi theo giúp Omega. Nhưng dần dà, Omega khát nước quá nhiều, còn Alpha quá mệt để tiếp tục giúp đỡ. Anh thả người trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc nghe tiếng bước chân Yoongi di chuyển. Và tới một lần nọ, cậu di chuyển ra ngoài mà anh không hề hay biết.
Yoongi lẻn ra ngoài cũng đã ba giờ sáng, trời se lạnh và trên đường chỉ còn ánh đèn vàng rực và tiếng cú rít lên, trông thật khác biệt so với những gì cậu được chứng kiến lúc sáng. Omega theo âm thanh vồ vập lạ lẫm bên tai, rời xa quán trọ và khu phố. Cậu men theo ngả đường nhỏ lát gạch trắng dẫn về phía xa. Sự tò mò nối bước đi bên Yoongi. Cậu đi cho đến khi ánh đèn đường chỉ còn là những đốm sáng mờ ảo. Lúc ấy, trên đầu Omega là cả một vòm trời sao rộng lớn, còn trước mắt là cả một hồ nước mênh mông, không thấy được bờ bên kia. Trên mặt hồ còn có nước gợn lên thành từng dòng, đầy bọt, tạt vào bờ tạo ra âm thanh vồ vập - thứ đã mời gọi Yoongi đến đây. Omega nhìn xuống bàn chân trần của mình. Chúng dính đầy những hạt li ti màu xám kì lạ. Thứ lấp lánh dưới ánh trăng và khiến đôi chân của Omega trở nên bóng bẩy. Mấy ngón chân của Yoongi co quắp lại rồi duỗi ra làm một số trong chúng rơi lại xuống nền đất. Hóa ra cảm giác chôn lớp da bàn chân lên thứ này cũng không hẳn khó chịu.
Yoongi đưa mắt nhìn quanh. Thế giới này thật đẹp đẽ và tràn đầy những thứ màu nhiệm. Chúng khiến Omega thật tự ti bởi sự xấu xí của mình.
Omega sải bước, tiến lên phía trước. Cậu muốn chìm đắm trong sự mới lạ này. Những con sóng lăn tăn xô vào chân cậu rồi rút xuống, rửa sạch đám cát cũ và để lại vài hạt cát mới, ướt nhẹp và dính chặt trên da. Yoongi vui vẻ mỉm cười. Mọi thứ đều đúng như lời Taehyung nói.
“MIN YOONGI, cậu nghĩ cậu đã đi đâu vậy hả!”
Vừa nghĩ đến Taehyung, Taehyung đã lập tức xuất hiện sau lưng Yoongi, một tay thô bạo lôi Yoongi trở lại bờ.
“Đau, đau Yoongi.”
Yoongi dãy dụa ra khỏi bàn tay của Alpha đang khóa cả hai cổ tay của mình nhưng điều đó không hề hấn gì so với sức của Taehyung.
“Tôi đã dặn cậu là không được ra ngoài. Hyunwoo biết được thì ông ta sẽ chặt đầu cả hai đấy, cậu cứ thích vuốt đuôi cọp.”
Taehyung đẩy Yoongi về phía trước rồi choàng tay qua vai của cậu, kìm kẹp cậu đi về quán trọ. Với tình hình này thì căn bản Omega không thoát nổi.
“Hyunwoo không chặt đầu Yoongi được. Yoongi là cấp trên của Hyunwoo mà.”
Alpha khựng bước chân lại. Anh vừa giận dữ vừa bất lực trước câu nói của Omega. Đơn giản là vì anh chẳng cãi lại được. Anh chỉ biết xả giận bằng cách bóp yêu má Yoongi lắc qua lắc lại, vừa mắng.
“Cậu đúng là đồ ranh ma. Cậu chỉ chăm chăm bắt nạt chúng tôi thôi.”
“N-nè, đằng ấy, chóng mặt-”
Yoongi biết Taehyung đang giỡn với mình, vì thế Omega chẳng thèm phản kháng, chỉ cười tươi, để mặc cho Alpha chơi đùa.
Cát bám vào chân không hẳn khó chịu, và điều này cũng thế.
Yoongi thích cái vẻ mặt đó của Taehyung. Trông Alpha không bị quá gò bó như lúc bên Hyunwoo. Omega thích cảm giác chạm vào da thịt của Alpha, giống như những lần Alpha tắm cho Omega. Cậu… khá tận hưởng những thời gian như vậy.
Nhưng giây phút ấy cũng không kéo dài được lâu với sự xuất hiện bất thình lình của Hyunwoo. Ông cứ như bóng ma, bổ nhào ra từ bóng tối, táng vào đầu Taehyung một cái. Bằng vẻ mặt giận dữ của người đối diện, Alpha tự hiểu trong đầu ông đã nghĩ gì.
“Không, không, Tae không dẫn Yoongi ra ngoài kia đâu. Là Yoongi tự đi đó, đừng đánh Tae.”
Omega lách mình chen ngang giữa Taehyung và Hyunwoo, hai tay giang rộng bảo vệ cho người bạn của mình.
“Hoàng tử. Tôi không trừng phạt đứa cháu vô sỉ này vì chuyện đó, xin người hãy đứng sang một bên.”
Mặt Yoongi tái mét. Omega đưa mắt nhìn Taehyung, nhận được một cái gật đầu từ anh mới ngoan ngoãn lùi ra sau.
“Kim Taehyung, ta đã nói như thế nào về việc tiếp xúc thân mật với Omega.”
“Tuyệt đối không được.”
“Vậy, ngươi đã làm gì?”
“Tiếp xúc thân mật với Yoongi, một Omega."
Đến đoạn này, Taehyung rụt cổ lại. Hình như Alpha đang ngại ngùng khi nói đến vấn đề đó.
“Người là một hoàng tử, người có quyền chọn bạn đời cho mình. Đừng nhân lúc người vẫn còn ngây thơ mà dụ dỗ. Ta cảnh cáo ngươi Kim Taehyung, chỉ cần một lỗi sai nữa ta sẽ gửi ngươi về với Kim Jungjae.”
“Vâng, thưa tướng quân.”
Hyunwoo quay người rời đi. Cõ lẽ vì mệt mỏi, ông bất đắc dĩ để Taehyung hoàn thành ca trực đêm của mình mà không kỉ luật anh tiếp. Ông về phòng bên, không quên nhắc nhở cho Yoongi về sự nguy hiểm của một Alpha bị mất tự chủ.
--o0o--
“Đằng ấy ơi.”
Yoongi trằn trọc, không ngủ được. Omega xoay người xoành xoạch trong chăn, mãi mới mở lời.
“Người cần dặn dò gì sao?”
Taehyung mở mắt, đứng dậy, rời khỏi cái ghế tựa. Alpha thấy Yoongi nhìn chằm chằm mình. Hẳn là cậu để ý tới thái độ xa cách của anh. Mới vài phút trước vẫn còn thân thiết mà giờ anh, bằng mọi cách, phải giữ đúng vị trí của mình với Yoongi.
“Bạn đời là gì vậy?”
“Bạn đời sao?”
Taehyung ngưng một chút, dường như rơi vào trầm ngâm một lúc lâu rồi mới tiếp lời.
“Đó là người mà người yêu, muốn lấy, muốn kết hôn, muốn sống hết đời cùng.”
Lần này, tới lượt Omega im lặng. Alpha chẳng thể đoán ra được Omega đang suy nghĩ gì, nhưng nét đăm chiêu lộ rõ trên mặt. Omega đang tính toán một điều gì đó.
“Thế, sau này, Taehyung làm bạn đời của Yoongi đi. Đằng ấy sẽ không bị Hyunwoo bắt nạt nữa đâu."
Trong một chốc, Taehyung sững người lại, hai mắt trố to nhìn gương mặt mờ nhạt của Yoongi trong đêm.
Đây… có phải là một lời cầu hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip