12 - một ngày bình yên

mí bà oiii, rui chèn nhạc vô để hợp với khúc giữa kéo xuống khúc cuối á...đợi đến mấy khúc đó roi bật nhạc cx được nhee💗
chúc mn đọc vv
-----------

7 giờ 22. Fourth mở mắt mơ màng nhìn cái mơ bụng săn chắc trước mặt 1 lúc lâu, bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên

" nhìn đủ chưa?"

" muốn thủng cả bụng tao rồi đấy"

Fourth ngượng ngùng giật 2 tay đang ôm cái cơ bụng đó từ tối hôm qua đến giờ ra, mặt ửng đỏ lách ánh mắt

" l-làm gì có.."

" chắc chứ? muốn sờ không?"

" xía, ai mà thèm"

miệng nói vậy thôi nhưng tay thì lại bấc giác chạm vào từng múi bụng của Gemini, mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ đối với cái cơ bụng ấy

" đã không?"

Fourth rụt tay lại, liếc Gemini một cái rồi bật dậy đi vscn. Gemini nằm chống tay trên giường nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy mà bật cười khẽ, đầu chẳng biết nghĩ cái gì nhưng trong mắt lại chỉ có cái chữ " đáng yêu "

----------

ở trường:

Gemini cùng Fourth đi bộ đến tòa dạy học, phía đám của Phuwin đang đứng, người thì trông uể oải, người tùi dụi dụi mắt, người thì ngáp ngắn ngáp dài trông chán.

" làm giừ mới sáng mà mặt nhìn như một bãi thế kia?" - Gemini

" bãi thằng bố mày ấy" - Phuwin

" úi lộn, xin lỗi, bậy quá bậy" - Phuwin tự vả vào miệng 2 cái rồi cười trừ

" hôm nay chỉ có 3 tiết thôi đúng chứ?"

Duck dụi mắt lười biếng trả lời

" ừm, được về sớm, thích thế chứ lị"

" ưmm~" - Phuwin vươn vai

" nay phê rồi, về ngủ cho đã, hehe"

" em chỉ biết ngủ thôi hả?" - Pond

" Kệ tôi"

" Satang đâu mất rồi Phuwin?" - Fourth

" ai mà biết được, cái thằng đấy chắc lại ngủ nướng rồi, để tao gọi thử"

Phuwin lấy điện thoại ra, tính bấm gọi nhưng thấy một bóng dáng hấp tấp chạy đến, là Satang, mặt nhỏ gấp gáp, kiệng cười toe toét doe tay chào mọi người

" alay? sao nay đến trễ vậy? ngủ nướng à?"

" hihi, đoán đúng rồi đó, may mà đến kịp, vào lớp thôi nào các chàng trai"

cả đám kéo nhau vào lớp, ổn định vị trí rồi bắt đầu tiết học

-----------

Chiều:

tiết học đã hết, cả đám cũng tảng ra về hết, chỉ còn Gemini và Fourth đang lụi cụi cất sách vở vào balo

" này, thấy chán không? "

Fourth nhìn Gemini, gật đầu trả lời

" chán, mà sao vậy?"

" đi dạo chơi đi, hôm nay tao muốn yên bình một chút"

cậu ta vác balo lên vai, đi ra cửa rồi dựa vào khung cửa đứng nhìn cậu

" nhanh đi, chậm chạp quá"

Gemini bước nhanh ra khỏi cổng trường, Fourth cũng vừa kịp đeo xong balo chạy theo. Chiếc xe màu đen quen thuộc của Gemini đậu ngay dưới tán cây lớn, trông nổi bật giữa hàng xe học sinh vẫn còn sót lại.

"Lên đi," Gemini nói ngắn gọn rồi mở khóa xe.

Fourth kéo cửa ghế phụ, ném balo vào trong xe trước khi ngồi xuống. Cậu quay sang nhìn Gemini, thấy người kia đã cài dây an toàn và khởi động động cơ.

"Đi đâu vậy? Cậu nói yên bình gì đó mà chưa nói rõ."

Gemini nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều:

"Công viên bên hồ. Chỗ đó vắng, khỏi ồn ào."

Fourth nhún vai, "Được thôi."

Xe lăn bánh, rời khỏi khuôn viên trường. Sau một ngày dài, cái cảm giác gió lùa qua cửa kính mở hé mang lại cho Fourth chút dễ chịu. Gemini thì vẫn im lặng như mọi khi lái xe, gương mặt tập trung nhưng không căng thẳng.

Khoảng mười phút sau, cả hai đến khu công viên quen thuộc. Hồ nước chiều muộn lấp lánh ánh nắng sắp tắt, gió thổi nhẹ làm mặt hồ gợn sóng. Gemini tấp xe vào bãi đậu, vừa tắt máy đã vội ném balo ra ghế sau.

"Xuống đi."

Fourth mở cửa bước ra, kéo giãn người một chút rồi hít sâu.

"Ừm... đúng là yên thật."

Gemini khóa xe lại, nhét chìa khóa vào túi rồi đút tay vào túi quần, đi trước vài bước.

"Đi dạo một vòng. Lâu rồi không ra đây."

Fourth đi theo sau, rồi nhanh chân vượt lên đứng ngang hàng.

"Có chuyện gì hả? Lúc nãy nói chán rồi muốn yên bình. Bị áp lực bài vở hay gì?"

Gemini khẽ lắc đầu, ánh mắt dán trên con đường lát đá hướng ra bờ hồ.

"Không. Chỉ là... nhiều việc quá. Muốn nghỉ một chút."

Fourth gật gù, không hỏi thêm nữa. Cả hai cứ thế sải bước dọc bờ hồ, tiếng gió và tiếng nước vỗ đủ để lấp đầy khoảng im lặng.

Một lúc sau, Fourth chỉ tay về phía dãy ghế gỗ cạnh hàng cây.

"Ngồi một lát không?"

Gemini không nói gì, chỉ rẽ theo hướng Fourth chỉ. cả hai ngồi xuống, nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt.

"Mai có kiểm tra Toán," Fourth lên tiếng trước, "tối nay chắc phải ôn."

"Biết rồi. Tối tao gửi cậu mấy bài mẫu cô cho thêm." Gemini đáp.

Fourth bật cười nhẹ, "Lại cứu tôi nữa rồi."

Gemini liếc sang, ra vẻ khó chịu nhưng giọng thì vẫn bình thản:

"Tự học đi cho quen. Tao đưa là đưa, chứ không giải giùm đâu."

"Biết rồi mà."

Gió chiều thổi mạnh hơn một chút, lá cây xào xạc. Ánh nắng nhẹ chiếu lên mặt hồ

Gemini đứng dậy trước.

"Đi tiếp chưa? Ngồi lâu gió thổi lạnh."

Fourth cũng đứng lên, phủi bụi trên quần.

"Đi thôi. chúng ta đi mua gì đó ăn"

"Ừm."

cả hai tiếp tục đi dọc theo lối nhỏ ven hồ, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh về buổi học chiều, mấy đứa bạn trong lớp, chuyện bài tập và cả dự án của Gemini mà cậu vẫn đang phải phụ mẹ xem xét. Không có gì ồn ào, không có gì đặc biệt - chỉ là hai cậu bạn rời xa sự náo động của trường học, đi bộ một vòng cho nhẹ đầu.

đi dạo, mua lặt vặt rồi quay lại hàng ghế bên hồ lúc ban nãy, Gemini đặt túi đồ xuống ngồi tựa vào thành ghế, mắt hướng ra hồ

" hồ đẹp quá." Fourth vui vẻ nhì về phía hồ mà nói.

" ừm"

" đây, của cậu, ăn đi, không thì nó tan rồi chảy ra mất" - Fourth chìa cây kem ra trước mặt Gemini, miệng cười cười nói nói trông ngốc nghếch

Gemini cầm lấy cây kem, cắn 1 cái rồi đưa mắt nhìn ra hồ, cả 2 cứ như thế, nói chuyện linh tinh rồi cũng có lúc im lặng mà ngắm nhìn cảnh quan.

Gió hồ thổi nhè nhẹ mang theo một chút bình yên đến bên cạnh cả 2, mặt trời chiều buông xuống tạo thành một dải ánh sáng vàng nhạt mềm phủ lên mặt hồ và mọi thứ xung quanh. Fourth ngồi cách Gemini một chút, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên khi cậu thấy một đàn bồ câu đang đậu sát mép nước. Những con chim nghiêng đầu, sải cánh rồi rủ nhau bay là là, tạo nên một khung cảnh vừa sống động vừa yên ả.

"Ê, nhìn kìa!" Fourth bật cười, chỉ tay về phía đàn bồ câu đang xòe cánh. Giọng cậu trong veo, hòa cùng tiếng gió như một đoạn nhạc không lời.

Gemini ngồi nhìn cạnh bên, bất giác cả khoảng không dừng lại. Ánh chiều chiếu lên gương mặt Fourth, làm nụ cười ấy trở nên ấm áp đến lạ. Mái tóc Fourth bị gió hất nhẹ ra sau, khiến toàn bộ khung cảnh trước mắt Gemini như chậm lại.

Không phải vì điều gì đặc biệt. Chỉ là... yên bình. Một khoảnh khắc đẹp đến mức khó diễn tả.

cậu ta đưa tay lên, khẽ xoa đầu cậu, mặt dịu đi hẳn.

Cậu ta khẽ thở ra, rồi nhích đến gần. Khi Fourth vẫn còn mải nhìn đàn bồ câu, Gemini đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ.

"Đi thôi. ngồi mãi thế, chút gió nhìn lên phả vào người là bệnh nữa cho mà xem."

Fourth hơi bất ngờ, nhưng rồi bật cười, bước theo. cả 2 đi dọc con đường ven hồ lát đá, sóng tiếp tục vỗ nhịp nhàng vào chân kè, để lại âm thanh đều đặn như mời gọi.

Gió thổi mạnh hơn một chút. Tóc Gemini và Fourth cùng tung bay, chạm nhẹ vào nhau khi cả hai bước song song. Dưới ánh tà, bóng của họ kéo dài trên bãi cỏ, chậm rãi và hòa vào nhau theo từng bước chân.

Không ai nói gì. Không cần phải nói gì cả.

Tiếng chim, tiếng gió, ánh chiều và hai bóng người trẻ tuổi đi cạnh nhau - tất cả hòa lại thành một bức tranh mềm dịu, bình yên hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày.

Gemini nhìn cậu, khẽ mỉm cười, tay nắm chặt hơn. miệng lẩm bẩm

" có mày tao cảm thấy bình yên hẳn"

" hửm?"

Gemini im lặng rồi hỏi

" này, Fourth"

" hả, làm sao?"

cậu ta ấp úng hỏi

" mày..mày...có bao giòe nghĩ đến một cảm xúc hay tình cảm gì khác đối với tao không?"

Fourth im lặng, đôi mắt chớp chớp nhìn Gemini rồi bật cười

" chắc là..."

" có"

Gemini nhìn cậu, siy nghĩ gì đó rồi nói

" vậy mày thấy tao như nào?"

" cậu hả? tôi thấy cậu... hơi lạnh lùng, nhưng mà cậu đối với tôi ấm áp hơn là cái vẻ lạnh lùng đối với mọi người"

" cậu đẹp trai, nhà giàu, học
giỏi, còn tinh tế nữa chứ, em nào mà vớ được cậu chắc phúc mười đời" - Fourth nói với vẻ mặt vui vẻ

" còn tao thì...à thôi"

Fourth khó hiểu nhìn cậu ta, tay cầm kẹo mút đung đưa qua lại

" Fourth, tao thích mày..."

cậu thoáng ngẫn người, nhìn Gemini với vẻ mặt khó hiểu

" thích? thích kiểu bạn bè ấy hả?"

" không, thích kiểu Fean..."

cậu ta ngượng ngùng quay mặt đi, tay đang nắm tay cậu chợt buông ra.

" nhưng tôi cảm thấy mình không xứng.."

Fourth đứng im như hóa đá. Môi khẽ mở nhưng chẳng nói gì thêm. Ánh mắt cậu chao đảo một chút, như thể đang cố xác định xem những gì mình vừa nghe có thật hay không.

Gió mùa chiều vẫn thổi qua, mang theo làm gió mát lướt qua, nhưng Fourth lại thấy cả người mình nóng lên bất thường.

"...Gemini..."
Cậu gọi tên đối phương rất nhỏ, giọng run nhẹ như bị chạm đúng nơi yếu mềm nhất.

Gemini tiến một bước đến gần hơn, không quá vội, không đè mạnh cảm xúc xuống cậu - nhưng đủ để Fourth cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại.

"Fourth."
Gemini đáp, giọng trầm và chắc.

"Đừng bao giờ nói những lời như lúc nãy nữa."
Ánh mắt cậu nghiêm lại, nhưng không hề nặng nề.
"Tao không muốn nghe mày hạ thấp bản thân."

Fourth cúi nhẹ đầu, mím môi:
"Nhưng... tôi thật sự... không tốt như cậu nghĩ. cậu thì giỏi giang, nổi bật, có mọi thứ. Còn tôi-"

"Không ai phải xứng với ai cả."
Gemini cắt ngang, nhẹ nhưng rất dứt khoát.
"Mày chỉ cần là chính mày thôi, thế là đủ rồi."

Fourth ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt mà chính bản thân cũng không biết từ khi nào. Cậu không khóc, chỉ là quá nhiều cảm xúc tràn vào cùng lúc khiến trái tim như bị bóp lại.

"Vậy... vậy cậu không hối hận chứ?" - Fourth hỏi, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió chiều.

Gemini nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi nghiêng đầu vì câu hỏi quá ngây thơ.

"Hối hận điều gì?"
Cậu ta nhếch môi, nụ cười nhẹ mà dịu đến lạ.
"Hối hận vì thích một người khiến tao thấy bình yên à?"

Fourth lại đứng im, hai tay buông thõng, lòng ngổn ngang xen lẫn một thứ mềm mại đang lan ra khắp lồng ngực.

"Nhưng... nhưng tôi chưa hiểu rõ cậu... cũng chưa chuẩn bị gì cả..."
Cậu lí nhí.

Gemini khẽ bật cười, không phải cười chế giễu, mà là cười như khi nghe một điều gì đó dễ thương đến mức không kiềm được.

"Tao đâu có bắt mày trả lời ngay."
Cậu ta nói, giọng dịu hẳn xuống.
"Chỉ cần mày biết cảm xúc của tao là thật. Còn mày... cứ nghĩ từ từ."

Fourth chớp mắt, lần đầu tiên thả lỏng vai sau một chuỗi dài căng thẳng.

Gemini nhìn thấy điều đó, liền đưa tay lên... không phải chạm vào mặt, cũng không phải ôm - mà chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đỉnh đầu Fourth, xoa thật khẽ.

Một cử chỉ đơn giản... nhưng lại ấm đến lạ.

Fourth giật mình, ngước lên:
"Làm gì vậy..."

"An ủi mày." - Gemini đáp tỉnh bơ.
"Nhìn mày như sắp khóc đến nơi rồi."

"tôi đâu có-" Fourth phản bác theo bản năng, nhưng sớm nhận ra mình đúng thật là không thể giấu được.

Gemini thu tay về, nở nụ cười rất nhẹ:

" vậy mày có đồng ý không?"

Gemini hỏi, giọng nhẹ vang lên, lồng ngực hồi hộp không ngớt nhưng vẫn giữ vẻ bĩnh tĩnh.

Fourth im lặng một lúc rồi gật đầu khẽ, miệng ấp úng đáp

" c-có...tôi đồng ý.."

Gemini nở nụ cười nhẹ, lòng cũng nhẹ đi một chút, cậu ta ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai

" cảm ơn, cảm ơn mày đã cho tao cơ hội.."

Gemini lui ra, nhìn cậu mà cười, tay cũng thả xuống rồi nhấc một cánh tay lên, lòng bàn tay cậu ta xòe ra trước mắt cậu, mặt cười cười tỏ vẻ muốn nắm. Fourth cũng đưa tay lên, nắm lấy tay Gemini rồi cưởi mỉm. mười ngón tay đan chặt vào nhau, đung đưa trog không khí bình yên của buổi chiều bên hồ. bóng cả 2 kéo dài trên đất làm khung cảnh trở nên mềm dịu hơn

Gemini khẽ đưa tay cậu đến gần mặt, môi chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ trên mặt cậu ta làm cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương

" vậy...bây giờ gọi danh xưng là gì?.."

" anh-em? mày-tao? hay anh-bé?"

" sao cũng được.."

" người yêu? người yêu ơi, người yêu à..."

Gemini đan chặt tay vào tay cậu, kéo cậu đi dọc bờ hồ, làm mặt xấu để cậu vui, cứ thế mà cả 2 cứ cười đùa mãi đến gần tối.

" vậy chúng ta...chính thức thành người yêu rồi nhé?"

" ừm." - Fourth gật đầu nhẹ

Gemini đưa tay ôm lấy má cậu, mắt nhìn thẳng nhưng kiên định

" tao hứa, từ nay về sau, tao sẽ đối tốt với mày, sẽ không làm mày buồn, sẽ không bỏ mặc mày cô đơn một mình nữa"

Gemini cười rồi nói tiếp

" tao chắc chắn tao sẽ là người mang đến hạnh phúc cho mày bằng mọi giá, tao sẽ là người đáng tin cậy để mày tâm sự, nếu không có gì để giải tỏa thì tìm đến tao, tao luôn ở đây đợi mày"

" mày xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa, nhớ nhé." - cậu ta khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi khều nhẹ chóp mũi cậu, kéo cậu về xe rồi cùng cậu về dinh thự.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip