5
20:04
Gemini lái xe về đến biệt thự, cả căn biệt thự tối om, chẳng thấy 1 bóng người bên trong.
Cậu ta lên tầng hai lục tung tất cả các phòng vẫn không thấy bóng 1 ai, đến khi mở cửa vào phòng ngủ, ánh sáng bên ngoài phòng hắt vào căn phòng tối, cậu ta bước vào, nhìn qua vách ngăn ngăn cách giữa giường với phòng ngủ, lấp ló 1 dáng người vẫn còn đang ngủ.
- " haizz" / bước đến cạnh giường/
- " Fourth, dậy đi, mày ngủ từ chiều đến giờ rồi"
Fourth khó chịu dụi dụi mắt, mặt nhăn nhó vì đang mơ đẹp mà bị Gemini gọi dậy, giọng ngái ngủ vang lên khe khẽ:
“Gemini… mấy giờ rồi…?”
Gemini đứng tựa vào mép giường, khoanh tay nhìn cậu bạn vẫn còn đang quấn chăn như con mèo nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt mơ màng ấy khiến đôi mắt Gemini chợt dịu lại. Cả ngày hôm nay, cậu mệt nhoài vì những buổi họp vô nghĩa với mẹ, vì những ánh nhìn giả tạo trong những bữa tiệc sang trọng. Chỉ khi về đến căn biệt thự im lặng này, nhìn thấy Fourth ngủ ngon lành, cậu mới thấy lòng mình chậm lại.
“Đêm rồi.” — Gemini khẽ đáp, giọng thấp và hơi khàn. “Tao tưởng mày đi đâu mất.”
Fourth mở mắt nhìn cậu, mái tóc rối bù rơi xuống trán. Cậu ngồi dậy, kéo chăn lên vai, miệng cười nhẹ:
“tôi buồn ngủ quá nên ngủ hơi nhiều.”
> " thế đã ăn gì chưa?"
- " ban chiều có dậy ăn 1 chút, còn cậu? ăn gì chưa? "
Gemini im lặng vài giây, rồi thở dài. Cậu bước lại gần, giật nhẹ chăn phủ kín người Fourth:
“Ngủ tiếp đi. Tao ăn rồi.”
Nhưng Fourth lắc đầu, kéo tay Gemini giữ lại.
“Ngồi đây chút đi, hôm nay trông cậu mệt lắm.”
Gemini hơi sững người, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cậu, hòa cùng hơi thở nhẹ của Fourth tạo thành một khoảng bình yên hiếm hoi giữa đêm dài.
Ở ngoài kia, gió lùa qua hàng cây, tiếng lá khẽ xào xạc. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai nhịp tim — một rối loạn, một bình thản — chạm vào nhau trong im lặng.
---
sáng hôm sau, Gemini thức dậy trước Fourth, vscn rồi gọi cậu dậy
Ánh nắng sớm tràn qua khung cửa kính, phủ lên căn phòng một lớp sáng trong veo như mật ong. Gemini đứng cạnh giường, tay cầm chiếc cốc nước còn bốc khói, khẽ nghiêng đầu nhìn người vẫn đang nằm cuộn trong chăn.
“Fourth, dậy đi, muộn học bây giờ.”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió len qua rèm cửa, và hơi thở đều đều của kẻ giả vờ ngủ. Gemini nhíu mày, đặt cốc nước xuống bàn, cúi người kéo nhẹ góc chăn.
“Đừng có giả vờ nữa, tao biết mày tỉnh rồi.”
Vẫn im lặng. Cái chăn rung nhẹ một cái — có lẽ Fourth đang cố nhịn cười. Gemini khẽ thở dài, đôi mắt xám lạnh ánh lên chút bất lực pha lẫn buồn cười. Cậu ta cúi thấp hơn, giọng nói trầm lại, gần như thì thầm bên tai người kia:
“Nếu mày không dậy, tao lột chăn bây giờ đấy.”
Chỉ chờ có thế, Fourth bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù, gương mặt vẫn còn dấu vết của giấc ngủ.
“Ờ ờ, tôi dậy rồi đây! Trời ơi, cậu đúng là cái đồng hồ báo thức đáng sợ nhất thế giới.”
Gemini đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn cậu bạn đang loạng choạng bò ra khỏi giường, môi khẽ cong lên thành nụ cười khó thấy.
“Không có tao, chắc mày ngủ đến trưa.”
Fourth vừa ngáp vừa lẩm bẩm: “Thì tôi đang mơ đẹp mà, tự nhiên bị phá. Tội ác đấy.”
Gemini lắc đầu, quay người bước ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại:
“Mười phút nữa xuống ăn sáng. Nếu không thì tao đi trước.”
---
Bên dưới, phòng ăn rộng thoáng đãng, bàn ăn trải khăn trắng tinh tươm. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng — bánh mì nướng, trứng ốp la và một ấm trà nóng. Gemini ngồi xuống ghế, mở điện thoại xem vài thông báo công việc công ty của mae Dù còn là học sinh, cậu đã quen với việc kiểm tra email từ thư ký riêng. Mọi thứ trong đời Gemini đều được sắp xếp, tính toán — gọn gàng, chính xác, lạnh lùng như chính con người cậu ta.
Một lát sau, Fourth xuất hiện, áo đồng phục chưa cài hết cúc, cà vạt lệch một bên, tay cầm vội cặp.
“Xin lỗi, tôi hơi trễ,” cậu nói nhanh, rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Gemini liếc nhìn, không nói gì, chỉ với tay kéo hộp khăn giấy đưa sang. “Cúc áo.”
“Biết rồi mà.” Fourth vừa nói vừa cười, ngượng ngùng chỉnh lại cổ áo. Không hiểu sao, mỗi sáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Gemini, cậu lại có cảm giác yên tâm kỳ lạ — như thể dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, chỉ cần người này vẫn ngồi đó, mọi thứ sẽ ổn cả.
“Ăn nhanh đi,” Gemini nói, giọng bình thản. “Hôm nay có bài kiểm tra Toán.”
Fourth nhăn mặt. “Lại Toán hả? Tôi học mãi không nhớ nổi công thức đạo hàm.”
“Vì mày không chịu học,” Gemini đáp, nhẹ như không. “Tối qua tao nhắc rồi.”
“Thì tôi mệt mà.”
Gemini đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn Fourth. “Mệt vì ngủ cả buổi chiều à?”
Câu nói khiến Fourth nghẹn lời, chỉ biết cười trừ. Gemini khẽ nhếch môi — không hẳn là mỉm cười, nhưng đôi mắt lại mềm đi. Có lẽ chỉ mình Fourth mới khiến kẻ vốn kiêu ngạo và khép kín ấy bộc lộ nét dịu dàng hiếm hoi như thế.
---
Cả hai rời khỏi biệt thự, lên xe. Tài xế quen thuộc mở cửa, cúi đầu chào.
Trên đường đến trường, không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Fourth ngồi bên cửa sổ, ngắm hàng cây chạy ngược về phía sau, miệng lẩm bẩm:
" Này, mai là sinh nhật cậu đúng không?”
Gemini vẫn nhìn điện thoại, đáp hờ hững: “ Ừm.”
“Định làm gì chưa?”
“Không.”
“Không luôn? Cậu mà không làm thì người ta sẽ thất vọng đấy nha. Ai cũng nghĩ thiếu gia nhà Norawit chắc tổ chức linh đình lắm.”
Gemini tắt màn hình, quay sang nhìn Fourth. “Tao không thích tiệc tùng. Ồn ào, giả tạo.”
“Thì làm nhỏ thôi, chỉ tụi mình cũng được mà.” Fourth nói, ánh mắt sáng lên. “Tao làm bánh cho mày.”
“Bánh á?” Gemini nhướng mày. “Lần trước mày làm bánh nướng cháy đen như than ấy hả?”
“Ê, lần đó do lò nướng bị lỗi!” Fourth phản đối, giọng cao hẳn lên. “Lần này tao làm đàng hoàng, không cháy đâu.”
Gemini bật cười khẽ — một tiếng cười hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng chân thật. Fourth chớp mắt, hơi ngẩn người. Cậu hiếm khi thấy Gemini cười, đặc biệt là kiểu cười không gượng gạo như thế.
“Thôi được, nếu mày khăng khăng thì… tao nhận,” Gemini nói, giọng nhẹ đến lạ. “Nhưng nếu cháy nữa, tao bắt mày ăn hết.”
Fourth cười lớn, vươn tay đấm nhẹ vào vai Gemini. “Được rồi, hứa luôn!”
---
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Vừa bước xuống xe, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Gemini.
Cậu vẫn như mọi khi — đồng phục phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, ánh nhìn lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ. Fourth đi cạnh, bình thản như chẳng để ý đến những lời xì xào xung quanh.
“Ê, có tin gì chưa? Nghe nói hôm trước Gemini lại thắng giải học sinh xuất sắc toàn khối.”
“Trời, cậu ta đúng kiểu người hoàn hảo ấy. Đẹp trai, giàu, học giỏi.”
“Ừ nhưng nghe nói tính lạnh lắm, khó gần cực kỳ.”
Fourth nghe thấy, chỉ cười. Cậu quen rồi — Gemini vốn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng với Fourth, cậu ấy chẳng phải “thiên tài” hay “ thiếu gia” gì cả. Chỉ là người bạn đã cùng mình trải qua từng ngày, từng buổi học, từng buổi tối thức khuya ôn bài… và đôi khi là người khiến tim cậu đập nhanh hơn mà không hiểu vì sao.
---
Giờ ra chơi, hai người ngồi ở góc vườn sau trường. Fourth mở hộp cơm nhỏ tự làm, đưa cho Gemini.
“Nè, ăn thử cái này đi. Cơm trứng kiểu Nhật, tao học trên mạng đấy.”
Gemini nhìn hộp cơm, hơi nghi ngờ. “Có chắc là ăn được không?”
“Tin tôi lần này đi.”
Cậu gắp một miếng nhỏ, đưa lên miệng — rồi im lặng vài giây. Fourth nhìn chờ đợi, căng thẳng đến mức nín thở.
“… Ừm, được,” Gemini nói, ánh mắt thoáng mềm lại.
“Thật hả?”
“Không, tệ.”
nghe vậy, sắc mặt cậu buồn hẳn, định lấy lại hộp cơm thì Gemini bất ngờ chặn lại, miệng cười khẽ nói với vẻ trêu chọc
" tao đùa đấy, ăn cũng được, không tệ"
Fourth reo lên khe khẽ, đôi mắt cong cong đầy tự hào. “Thấy chưa, tôi bảo mà!”
Gemini nhìn cậu cười, chợt thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Có thứ gì đó rất lạ len vào giữa hai người — không ồn ào, không rõ ràng, nhưng khiến bầu không khí bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.
---
Chiều tan học, họ lại cùng nhau về biệt thự. Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường, phủ lên hai bóng lưng song song một lớp sáng vàng dịu. Fourth vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, còn Gemini chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc đáp lại ngắn gọn.
Khi xe dừng trước cổng nhà, Fourth chợt hỏi:
“Gem… cậu có bao giờ thấy cô đơn không?”
Gemini hơi khựng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày đang tắt dần. Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng lại như chạm vào tầng sâu nhất trong lòng cậu.
“Có,” cậu ta nói nhỏ, gần như là thì thầm. “Nhưng tao quen rồi.”
Fourth nhìn sang, không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười, rồi khẽ nói:
“Vậy thì… từ giờ, đừng quen nữa. tôi sẽ đến khi cậu cần, haha.”
Gemini quay sang, đôi mắt đen sâu thẩm thoáng dao động. Trong khoảnh khắc đó, dường như thế giới xung quanh tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập hòa vào ánh chiều rơi.
Và cậu ta khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng đủ để Fourth mỉm cười thật lòng — nụ cười như nắng cuối ngày, ấm áp và trong trẻo đến mức khiến cả trái tim Gemini rung lên lần đầu tiên sau bao năm lạnh lẽo.
---
🌤 Và thế là, giữa thế giới ồn ào và giả tạo của giới thượng lưu, Gemini Norawit – kẻ được sinh ra trong vỏ bọc hoàn hảo – cuối cùng cũng tìm thấy một chút bình yên nhỏ bé mang tên Fourth.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip