Chương 10
Thẩm Úc lập tức đáp:
"Dì cứ đi đi, nhất định phải cứu được chồng cháu!"
"Úc Úc à, đi đường nhớ cẩn thận đó."
Trần a di vừa gấp vừa cảm động, đáp lại:
"Ừ, dì biết rồi, xong việc dì quay lại ngay."
Nói rồi bà vội vã rời đi, để lại Thẩm Úc một mình trong căn phòng trọ.
Trong lòng Thẩm Úc tràn đầy nhớ nhung Cố Anh Nghệ, cả đêm gần như không thể ngủ nổi. Cậu chỉ mong trời sáng thật nhanh, để có thể đến trại tạm giam thăm anh Nghệ.
Cậu từng đến trại tạm giam một lần, khi còn nhỏ bị bạn học bắt nạt. Lúc đó, lỡ tay đẩy bạn ngã, mà chỗ ngã lại ngay cạnh cầu thang, người kia bị ngã lăn xuống, thế là cậu bị đưa đến trại tạm giam, bị giữ lại một tuần mới được thả. Nơi đó rất lạnh, ăn không đủ no, lại còn bị những người khác bắt nạt.
Tuy Cố Anh Nghệ thường đối xử với cậu rất tệ, nhưng Thẩm Úc vẫn vô cùng lo lắng. Cậu sợ Cố Anh Nghệ không có chăn đắp, cũng không được ăn cơm.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Úc thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cậu mở ngăn kéo lấy mấy tờ tiền lẻ, ra ngoài mua ít đồ ăn. Trong nhà có sẵn bếp nhỏ và hộp giữ nhiệt. Nấu cơm xong, cậu để Sài Sài ở nhà, sau đó nhớ kỹ tên trại tạm giam, lên xe buýt đến đó.
Khu vực ấy Thẩm Úc rất xa lạ, dù đã hỏi rất nhiều người, nhưng vẫn ngồi nhầm xe. Mãi đến tận trưa, cậu mới tìm được đúng nơi.
Vừa đến nơi, cảnh sát trực ban hỏi cậu đến làm gì, Thẩm Úc sốt ruột, ngắn gọn nói:
"Cháu tới thăm... chồng cháu!"
"Tôi hỏi cậu đến tìm ai, làm sao tôi biết chồng cậu là ai?"
Thẩm Úc không kịp giải thích, cậu chỉ muốn được gặp chồng, vậy mà họ lại không cho vào. Thế là cậu ôm hộp cơm giữ nhiệt định xông vào trong, nhưng cảnh sát trực ban lập tức giữ cậu lại, còn hung hăng đẩy một cái:
"Này, tôi nói cậu là đồ ngốc à? Tôi hỏi cậu tìm ai, tên là gì? Nghe không hiểu tiếng người sao?"
Thẩm Úc bị đẩy loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã, mãi mới phản ứng lại kịp, lập tức nói ra tên người mình muốn gặp:
"Cố... Cố Anh Nghệ!"
Cảnh sát trợn mắt, xác nhận lại xem trong trại tạm giam có người tên Cố Anh Nghệ không, sau đó mới chịu để Thẩm Úc vào.
"Cố Anh Nghệ, có người đến gặp."
Cảnh sát dẫn Thẩm Úc đến một căn phòng, vừa đi vừa lấy dùi sắt gõ gõ lên song sắt.
"Chồng ơi!"
Cố Anh Nghệ bị giam một mình trong phòng tạm giam.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Anh Nghệ ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt mà mình ghét nhất — Thẩm Úc đang mừng rỡ nhìn anh qua khung sắt.
Cố Anh Nghệ hờ hững dời mắt đi, sự xuất hiện của Thẩm Úc giống như đang đến xem trò cười của anh.
"Chồng à, cơm đây."
Thẩm Úc đưa hộp cơm giữ nhiệt qua ô cửa nhỏ đặc biệt để chuyển đồ ăn. Cơm đã được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào.
Cố Anh Nghệ không để ý.
Thẩm Úc vẫn không ngừng thúc giục:
"Chồng ăn đi, ăn đi mà."
Cố Anh Nghệ mất kiên nhẫn liếc nhìn cậu:
"Cậu đến đây làm gì."
Anh đoán không sai — chắc hẳn nhà mình đã bị niêm phong rồi.
"Úc Úc, đem cơm tới cho chồng ăn mà!"
Cố Anh Nghệ nhìn vết băng gạc quấn quanh cổ Thẩm Úc, không khỏi nghĩ: Thằng ngốc này thật sự ngốc. Dù tôi đối xử với cậu không tốt, cậu cũng chỉ buồn một lúc, rồi lại giống như miếng cao dán chó, mặt dày mà dính chặt lấy tôi.
Làm sao cũng đuổi không đi.
Đúng là phiền chết được.
Hiện giờ anh đã thật sự ngã một cú đau điếng — cụ Cố đột nhiên bệnh nặng nguy kịch, lúc hấp hối mọi người đều có mặt bên giường, sau khi cụ qua đời, luật sư liền đọc di chúc đã được chuẩn bị sẵn.
Người kế thừa Cố thị, là Cố Tiến Đông.
Rốt cuộc cũng không thắng được đứa con trai được nuôi dạy bên cạnh từ nhỏ, dù kẻ đó chẳng ra gì, cụ ông vẫn cam tâm giao toàn bộ công ty vào tay hắn.
Ngay sau khi cụ Cố qua đời không lâu, một đám cảnh sát hùng hổ xông vào phòng bệnh, lấy lý do anh biển thủ công quỹ, cưỡng chế áp giải anh đi điều tra.
Chuyện này, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là do Cố Tiến Đông giở trò.
Lúc bị áp giải, Cố Tiến Đông ghé vào tai anh, lạnh giọng:
"Đồ con hoang thì mãi mãi là đồ con hoang. Nhà họ Cố không thể giao vào tay cậu được. Cố Anh Nghệ, cậu không đủ tư cách đấu với tôi."
Hắn vu oan cho anh tội danh chẳng biết từ đâu ra, lại còn cắt đứt tất cả các mối quan hệ tin cậy xung quanh anh. Dù anh không làm gì sai, cảnh sát điều tra xong cũng sẽ phải thả anh ra, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng anh càng ở đây lâu bao nhiêu, Cố Tiến Đông lại càng đắc ý bấy nhiêu.
Trợ lý không thể liên lạc, chắc cũng bị hắn ta khống chế. Giải pháp nhanh nhất là bỏ tiền bảo lãnh, nhưng tất cả tài sản của anh đều đã bị đóng băng. Buồn cười thật, giờ anh thậm chí đến mười vạn để nộp tiền bảo lãnh cũng không có.
"Cơm nguội mất rồi đó!"
Thẩm Úc thấy Cố Anh Nghệ vẫn không chịu ăn, lại lớn tiếng thúc giục.
Giọng cậu ngốc này chẳng nhỏ chút nào, trong không gian nhỏ hẹp nghe chói tai đến mức khiến Cố Anh Nghệ nhíu mày, cảm thấy cậu thật ồn ào.
Cơm của trại giam thật sự không nuốt nổi, anh vẫn chưa ăn một miếng nào từ khi vào đây. Nói không đói thì là giả, nhưng anh cũng không giả bộ kiêu ngạo, nhận lấy đũa, bắt đầu ăn cơm Thẩm Úc đưa.
Chỉ là món cà chua xào trứng đơn giản, thêm một ít rau xanh xào thịt, vì được để trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn ấm nóng.
Cố Anh Nghệ khựng lại một chút.
Thằng ngốc này mua ở đâu vậy, mùi vị không tệ.
Anh nghiêm túc ăn sạch đồ ăn.
Thẩm Úc vẫn ghé sát vào song sắt quan sát, thấy anh ăn sạch sẽ, ngốc nghếch cười hì hì, hỏi với vẻ đắc ý như thể chờ được khen:
"Chồng ơi, ngon không? Úc Úc, là em tự làm đó nha~"
Còn bày ra vẻ mặt tự hào lắm.
Cố Anh Nghệ dừng đũa lại, mặt tỉnh bơ:
"Không ăn được."
Nụ cười trên mặt Thẩm Úc lập tức sụp xuống như quả bóng xì hơi, bộ dạng như thể vừa chờ được khen xong thì bị giội gáo nước lạnh.
Thật sự trông buồn cười.
Nhưng cảm xúc của thằng ngốc này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu ngờ nghệch nhớ ra điều muốn hỏi, líu ríu mở miệng:
"Chồng ơi, khi nào... có thể... ra ngoài?"
Hiện tại Cố Anh Nghệ thật sự chẳng có cách nào, hoặc là chờ cảnh sát điều tra xong rồi tự thả ra, hoặc là có tiền bảo lãnh mới ra được. Mà anh đâu thể trông mong vào một kẻ đầu óc không bình thường như cậu lấy ra nổi mười vạn tệ chứ.
"Mười vạn tệ, cậu có thể lấy ra được không?"
Thẩm Úc nghe xong thì ngẩn người, há miệng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Cố Anh Nghệ.
Trong nhận thức của Thẩm Úc, mười vạn là một con số vô cùng khổng lồ.
Một con thú bông giá 50 tệ, mười con là... 500. Hắn đếm trên đầu ngón tay, cố gắng nghĩ xem mười vạn phải làm bao nhiêu thú bông mới đủ, nhưng ngoài việc biết số tiền này rất lớn, hắn hoàn toàn không tính được chính xác mình cần làm bao nhiêu con.
Cố Anh Nghệ liếc thấy bộ dạng ngơ ngác vùi đầu tính toán của Thẩm Úc, không khỏi nghi ngờ mình cũng bị lây bệnh ngốc rồi. Anh đang nói chuyện tiền bạc với một tên ngốc, mà tên ngốc này e là ngay cả "mười vạn" có bao nhiêu số 0 cũng chẳng rõ — đúng là quá si ngốc!
Thẩm Úc đứng ngoài suy tính nửa ngày vẫn không nghĩ ra mình cần làm bao nhiêu con thú bông, nhưng gương mặt lại đầy vẻ "dù thế nào cũng được, chỉ cần có thể giúp lão công ra ngoài thì cái gì em cũng làm!" – bộ dạng quyết tâm son sắt.
"Úc Úc sẽ cứu lão công!" – Cậu nghiêm túc nói.
Cố Anh Nghệ bật cười khinh miệt, coi lời cậu như lời nói ngốc nghếch, hoàn toàn không để vào tai.
Thời gian thăm gặp kết thúc, cảnh sát trực ban thúc giục Thẩm Úc rời đi. Lúc sắp đi, cậu suýt chút nữa quên không lấy hộp cơm giữ ấm, ra đến cửa đồn cảnh sát mới nhớ, lại vội vàng quay lại lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip