Chương 12
Tình tỷ nhìn vào đôi mắt trong veo của Thẩm Úc, khẽ cười:
"Nơi nào cũng có thể kiếm được tiền, nhưng chẳng nơi nào kiếm tiền là chuyện dễ dàng cả."
Thẩm Úc không hiểu mấy câu nói sâu xa như vậy, chỉ nghe được ý rằng vẫn có chỗ để kiếm tiền, vội hỏi tiếp:
"Tỷ tỷ, có thể nói cho Úc Úc biết không?"
Tình tỷ dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi:
"Cậu thật sự thiếu tiền đến vậy à?"
Thẩm Úc gật đầu lia lịa:
"Vâng ! Úc Úc cần rất nhiều rất nhiều tiền!" Cậu cúi đầu, giọng buồn bã, "Không có tiền... thì không cứu được người."
Tình tỷ im lặng trong giây lát. Thẩm Úc tuy nhìn không lanh lợi, nhưng ánh mắt kiên định kia lại khiến cô có chút xúc động.
Nếu không phải đang mang trong lòng nỗi khổ riêng, ai lại để một đứa ngốc như vậy ra ngoài lăn lộn kiếm tiền chứ?
Ban đầu cô cũng chẳng định can thiệp, nhưng có lẽ là Thẩm Úc khiến cô nhớ đến bản thân mình ngày trước. Dù sao thì, thời buổi này... không có tiền, thì chẳng là gì cả.
Cô biết rất rõ, không có tiền sẽ khổ sở và hèn mọn đến mức nào. Nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn mềm lòng, quyết định chỉ cho Thẩm Úc một con đường.
Nhưng nếu muốn kiếm tiền nhanh, thì chắc chắn không thể là công việc đàng hoàng.
Cô giới thiệu cho Thẩm Úc một xưởng sản xuất dược phẩm chui, chuyên nghiên cứu thuốc cấm. Bọn họ cần tuyến thể dịch của Omega làm nguyên liệu. Việc trích tuyến thể dịch gây tổn thương rất lớn đến cơ thể, hơn nữa còn bị Cục Quản lý nghiêm cấm, vì thế nguồn nguyên liệu cực kỳ khan hiếm, nên họ buộc phải thu mua lén lút với giá cao — một trăm ml có thể được tám đến mười vạn đồng.
Cô trước tiên giải thích rõ cho Thẩm Úc về tính chất "công việc" đó. Thẩm Úc nghe hiểu có chút, có chút không. Cậu chỉ biết đại khái là sẽ rất cực, phải chích ở cổ, còn sẽ rất đau — nhưng điểm quan trọng là có thể kiếm tiền nhanh, chỉ cần một lần là đủ để cứu Cố Anh Nghệ ra.
"Thế nào, cậu nghĩ kỹ rồi sao?"
Thẩm Úc nhớ đến nỗi sợ hãi và đau đớn khi thanh trừ đánh dấu, theo phản xạ liền run lên, nhưng lại nghĩ đến Cố Anh Nghệ vẫn đang bị giam trong trại tạm giữ, cậu nhất định phải cứu chồng mình ra. Cắn môi, Thẩm Úc kiên định gật đầu: "Ừm!"
Tình tỷ cũng không nói gì thêm, với người đang thiếu tiền thì đây vốn dĩ là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Mà sự giúp đỡ của chị, cũng chỉ có thể đến mức đó.
"Ừ, tự cậu suy nghĩ kỹ đi. Nhớ là sáng mai đừng ăn gì, giữ bụng đói. 10 giờ sáng đến chỗ tôi, tôi sẽ đưa cậu qua."
"Cảm ơn tỷ tỷ."
Về đến nhà, Thẩm Úc lại bắt đầu gấp rút hoàn thành đơn đặt hàng thú bông cho Chương Dương.
Cậu cứ thế đan đến tận ba giờ sáng. Đôi mắt đỏ hoe, chân trái bên cạnh đầy thú bông đã hoàn thành, bên phải thì là những cuộn len chưa dùng đến. Có lúc đan đến mệt quá ngủ quên luôn, tỉnh dậy thì tự vỗ mặt cho tỉnh, còn nhéo mạnh vài cái để giữ mình không ngủ gật. Vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: "Úc Úc không được ngủ... phải cứu lão công... lão công vẫn đang đợi Úc Úc..."
Tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, cậu lại tiếp tục gắng gượng đan thú bông. Làm thêm một con, là có thể nhanh hơn một chút kiếm đủ tiền để cứu Cố Anh Nghệ.
Sáng hôm sau, Thẩm Úc tỉnh lại ngay trên bàn. Cánh tay vì đè cả đêm mà tê rần, vừa ngồi dậy liền rít lên một tiếng vì đau, không dám nhúc nhích. Đợi máu lưu thông lại một chút mới dần dần cử động.
Ngáp dài một cái, đôi mắt vừa đau vừa mờ, cậu dụi mắt, đầu óc còn mơ hồ, mãi mới nhớ ra hôm nay phải đến chỗ Tình tỷ.
Sợ mình trễ giờ, Thẩm Úc vội vàng tìm điện thoại.
Hôm qua Tình tỷ đã để lại số, cậu nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, liền vội vã rửa mặt đánh răng rồi chạy thẳng sang cửa hàng của chị.
Cửa hàng của Tình tỷ cách chỗ thuê trọ không xa, Thẩm Úc vốn không nhớ nổi những nơi quá xa.
Vừa đến tiệm, Thẩm Úc liền chạy đến cái ghế hôm qua, tìm Tình tỷ. Chị đã ở đó chờ sẵn, nhìn cậu đến liền hỏi: "Không ăn gì phải không?"
Thẩm Úc vừa chạy đến mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển lắc đầu: "Không có."
"Ừ, đi thôi." Tình tỷ xem đồng hồ rồi đứng dậy nói.
Chị dẫn Thẩm Úc lên xe, dọc đường còn nhắc lại: "Tự cậu suy nghĩ kỹ đi, giờ đổi ý vẫn còn kịp."
Thẩm Úc rất kiên định: "Úc Úc không đổi ý!"
Vì cậu nhất định phải cứu chồng mình.
Hôm nay chỉ có thể đưa cơm cho Cố Anh Nghệ vào buổi chiều, hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc sớm một chút.
Xe chạy đến nơi cần đến — chỗ này khá hẻo lánh, cách xa khu dân cư, xung quanh toàn những toà nhà cũ kỹ lâu không có người ở. Muốn vào còn phải đi qua một hẻm nhỏ mà xe không vào được. Tình tỷ xuống xe, dẫn cậu đi bộ tiếp vào trong: "Sắp đến rồi."
Con hẻm nhỏ hướng về phía bắc, dù là ban ngày ban mặt cũng âm u ẩm thấp, đoạn đường ngắn không dài, hai bên tường do lâu năm không được ánh sáng chiếu vào nên mọc đầy rêu mốc, mặt đất trơn trượt và ẩm ướt, góc tường chất đầy rác thải, thỉnh thoảng còn có một hai con mèo hoang lục lọi trong đống rác.
Ra khỏi con hẻm mới cuối cùng được thấy lại ánh mặt trời.
Tình tỷ dẫn cậu vào một nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang, chị đứng lại ngay cửa, dùng móng tay đỏ rực gõ nhẹ lên cửa cuốn vài cái, rồi từ bên trong, cửa cuốn bị ai đó kéo mạnh một tiếng "rầm", một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng bước ra.
"Tình tỷ đến rồi à."
Tình tỷ "ừ" một tiếng rồi cúi người đi vào bên trong kho.
Thẩm Úc lập tức đi theo sau, vì sợ người đàn ông mặc áo blouse trắng nên cậu chỉ biết bám víu vào người duy nhất mình quen là Tình tỷ.
Tình tỷ liếc nhìn Thẩm Úc đang rụt rè sợ hãi: "Không cần sợ, chỗ này là đúng rồi."
Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn lướt qua cậu Omega đang đi theo sau lưng Tình tỷ: "Tình tỷ, Omega mà chị nói là cậu ta hả?"
Tình tỷ gật đầu.
Thẩm Úc siết chặt tay, cố gắng đè xuống nỗi sợ trong lòng.
Người đàn ông ra hiệu cho Thẩm Úc đi theo, sau khi mở một cánh cửa nhỏ, Thẩm Úc bước vào một căn phòng nhỏ giống như phòng thí nghiệm. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường kim loại, xung quanh là đủ loại thiết bị y tế và thí nghiệm.
Thẩm Úc níu lấy gấu áo, bất an đứng im một chỗ.
Lại giống như lần trước, cũng sẽ tiêm vào tuyến thể sau cổ sao... Lần trước đau đến mức không chịu nổi, cậu vẫn còn sợ.
"Leo lên đi." Người đàn ông vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói với Thẩm Úc.
Nghe vậy, Thẩm Úc chậm chạp bò lên giường kim loại lạnh ngắt. Người đàn ông cầm một ống tiêm không có kim bọc tiến lại gần, nói: "Để đảm bảo hiệu quả, chúng tôi sẽ không gây tê đâu, sẽ hơi đau, cậu cố chịu một chút."
Cậu quá sợ, hai tay nắm chặt thành giường, cả người cứng đờ, run lên vì lạnh lẫn lo lắng.
Khi kim tiêm bén nhọn đâm vào tuyến thể sau cổ bắt đầu hút dịch thể, cơn đau nhức không sao miêu tả được lan từ cổ ra khắp người trong chớp mắt. Thẩm Úc cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt ướt đẫm tóc mai và thái dương.
Đau quá... Móng tay cào sâu vào mép giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, môi cũng bị cậu cắn đến bật máu.
Tuyến thể là chỗ yếu ớt nhất của Omega, quá trình hút tuyến thể dịch dù là với Omega hay Alpha đều là một cơn tra tấn không thể chịu nổi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng việc rút dịch cũng kết thúc. Thẩm Úc cả người ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa bị vắt kiệt sức lực, sắc mặt trắng bệch, nằm bẹp trên giường kim loại, toàn thân mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip