Chương 15 "Không có cậu, Thẩm Triều sao có thể chết."

Trên chuyến bay đến thành phố B, Cố Anh Nghệ chống cằm, ánh mắt âm u sâu không lường được.

"Oa! Kẹo bông gòn kìa!"

Bên tai bỗng vang lên một tiếng hét lớn khiến màng nhĩ của Cố Anh Nghệ đau nhức, ngay sau đó Thẩm Úc đã chen tới, nhào lên lớp kính máy bay, dán mắt nhìn ra ngoài.

"Chồng ơi! Nhìn đi! Nhìn kìa!" Thẩm Úc phấn khích lôi kéo Cố Anh Nghệ cùng xem.

Giọng của ngốc tử này quá to, một câu thôi đã khiến cả khoang hạng nhất đều quay đầu nhìn bọn họ. Dù là Cố Anh Nghệ cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt.

Anh không kiên nhẫn kéo người từ chỗ cửa sổ về, ấn cậu ngồi xuống ghế, mặt trầm xuống cảnh cáo: "Câm miệng. Ngồi yên."

Một giây trước còn vui vẻ hào hứng, Thẩm Úc bị anh quát một cái liền lập tức mím môi, ấm ức cúi đầu không dám nói thêm câu nào.

Cậu chưa từng đi máy bay, với mọi thứ đều tràn đầy tò mò. Cố Anh Nghệ không cho cậu chạy loạn, cậu đành ngồi tại chỗ, lúc thì sờ cái này, lúc thì nghịch cái kia, phát ra mấy tiếng lạch cạch khiến người đang nhắm mắt nghỉ ngơi là Cố Anh Nghệ cảm thấy đau cả đầu.

Cố Anh Nghệ liếc sang nhìn Thẩm Úc đang như con mèo nhỏ nghịch ghế, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, trầm giọng nói: "Cậu mà còn động thêm hoặc phát ra tiếng nữa, tôi sẽ ném cậu khỏi máy bay."

Câu đó lập tức khiến Thẩm Úc sợ run.

Cậu ngồi ngay ngắn lại, thân thể căng cứng, đến thở cũng không dám mạnh, chỉ sợ phát ra tiếng động nào khiến Cố Anh Nghệ thật sự ném mình xuống.

Ngoài cửa sổ, mặt đất đã không thấy đâu, cao thế này mà bị ném xuống chắc chắn sẽ rất đau rất đau.

Thẩm Úc vẫn giữ nguyên một tư thế không dám nhúc nhích, ngồi quá lâu khiến eo cậu bắt đầu nhức mỏi, muốn cử động một chút nhưng liếc thấy ánh mắt Cố Anh Nghệ vẫn đang nhìn chằm chằm, liền không dám động nữa. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại như khổ qua, lưng mỏi đến run rẩy.

Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Cố Anh Nghệ hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mang theo Thẩm Úc, một phần là để khiến Cố Tiến Đông buông lỏng cảnh giác, phần khác là để tránh tai mắt người ngoài. Hiện tại, Thẩm Úc đối với người ngoài vẫn luôn là Omega hợp pháp của anh, làm sao có chuyện đi du lịch mà không mang bạn lữ theo. Cố Anh Nghệ vì vậy mới dẫn cậu theo bên người.

Một giờ sau, máy bay hạ cánh. Ban đầu Cố Anh Nghệ chỉ định nghỉ một lát, không ngờ lại ngủ quên. Khi tỉnh lại, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Úc vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mặt mũi nhăn nhó, cánh tay và thắt lưng cứng đờ run lên vì đau.

Cố Anh Nghệ cau mày chặt lại.

Thật đúng là ngốc đến mức không cứu nổi.

"Được rồi, ngồi nghiêm chỉnh như lính thế là đủ rồi, xuống máy bay đi."

Thẩm Úc như trút được gánh nặng, thả lỏng người ra, bò lên cái bàn nhỏ phía trước, nhỏ giọng lầm bầm oán trách Cố Anh Nghệ: "Chồng xấu, cố ý phạt em không được nhúc nhích." Nói xong còn đưa tay xoa xoa thắt lưng đau nhức, hút khí vì đau.

Cố Anh Nghệ không nghe rõ cậu lẩm bẩm những gì. Hành khách trong cabin gần như đều đã xuống hết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thấy Thẩm Úc còn nằm ì ra đó, anh lạnh lùng quăng một câu: "Không xuống thì khỏi xuống luôn đi."

Nói xong quay người bỏ đi để lại cái bóng lưng cho Thẩm Úc, giống như thật sự định bỏ mặc cậu lại. Thẩm Úc bất chấp cái eo đang đau mỏi, kéo theo chiếc vali nhỏ căng phồng hoảng hốt đuổi theo Cố Anh Nghệ: "Chồng ơi, chờ em với!"

Thành phố B có sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Thành phố A còn đang là mùa đông, thì thành phố B lại ngược lại, khí hậu nơi đây nghiêng về ấm áp, gần như không có mùa đông. Gần biển lớn, lại có khu làng du lịch trên đảo nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách đến đây nghỉ dưỡng.

Đến khách sạn trong khu du lịch, Cố Anh Nghệ đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Thẩm Úc giống như một đứa trẻ tò mò, đảo mắt nhìn quanh không ngừng.

"Xin lỗi ngài, hiện tại chỉ còn phòng giường lớn." Nhân viên lễ tân áy náy nói.

Cố Anh Nghệ vốn muốn đặt phòng hai giường đơn, ban đầu còn định thuê hai phòng riêng, nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của nhân viên lễ tân, lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống.

Hai người bọn họ trên giấy tờ là bạn lữ hợp pháp, ra ngoài du lịch mà lại muốn hai phòng riêng thì thật kỳ quặc.

Cố Anh Nghệ khó chịu thanh toán tiền, cầm chìa khóa dẫn Thẩm Úc vào thang máy.

Thẩm Úc tò mò với mọi thứ mới mẻ, nhìn thấy Cố Anh Nghệ bấm nút tầng xong, thang máy bất chợt khởi động, cậu sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, nhào vào lòng Cố Anh Nghệ: "Chồng ơi! Cái phòng nhỏ này... nó biết động đó!"

Cả ngày cứ bị "sao sao ô ô" làm phiền, Thẩm Úc khiến Cố Anh Nghệ đau đầu đến muốn phát điên. Kiên nhẫn đã cạn sạch, anh mạnh mẽ đẩy Thẩm Úc ra, giữa hai hàng mày tràn đầy sự bực bội. Nghĩ đến việc còn phải chung sống với tên ngốc này một thời gian dài nữa, Cố Anh Nghệ thật sự cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Thang máy "đinh" một tiếng dừng ở tầng cao nhất, Cố Anh Nghệ tự mình bước ra ngoài. Thẩm Úc không dám ở lại trong thang máy một mình, lập tức bước theo sát anh, không rời nửa bước.

Cố Anh Nghệ quẹt thẻ mở cửa phòng. Phòng rất rộng, cách bày trí cũng vô cùng đẹp mắt, toàn bộ phong cách hòa quyện với sắc biển trời khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường. Qua cửa kính sát đất có thể thu hết vào tầm mắt cả mặt biển lóng lánh ánh nước.

Hôm nay Thẩm Úc được thấy rất nhiều thứ trước kia chưa từng được thấy. Cậu đứng trước cửa kính, nhìn mặt biển xanh biếc nối liền với bầu trời, những con hải âu xoay quanh giữa không trung, hưng phấn đến mức muốn lập tức chia sẻ với Cố Anh Nghệ.

"Chồng ơi! Ở đây đẹp quá, em thích lắm!"

Thẩm Úc quay đầu lại nhìn anh cười. Gió biển nhẹ thổi tung mái tóc và vạt áo của cậu. Những sợi tóc mềm mại lấp lánh trong nắng, ánh mặt trời chiếu lên đỉnh đầu vẽ ra một vòng sáng màu vàng kim.

Dưới ánh sáng đong đưa, gương mặt của Thẩm Úc dường như trùng khớp với gương mặt Thẩm Triều trong trí nhớ, khiến Cố Anh Nghệ có một thoáng ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc đó, dường như Thẩm Triều sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn.

Cố Anh Nghệ bất giác thất thần, có chút hoảng loạn.

"A Triều..."

"Chồng ơi?"

Âm thanh kia không giống Thẩm Triều, lập tức kéo Cố Anh Nghệ trở về thực tại tàn khốc. Thẩm Úc đang mờ mịt nhìn hắn, không biết từ khi nào Cố Anh Nghệ đã bước đến trước mặt cậu, tay phải còn đang chạm lên gương mặt cậu.

Khi lấy lại tinh thần, Cố Anh Nghệ liền cau mày, tức giận đẩy cậu ra.

Thẩm Úc và Thẩm Triều có gương mặt rất giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là hai con người hoàn toàn khác biệt. Thẩm Triều trong lòng anh là ánh sao mỗi đêm, là người anh cầu mà không được. Giờ đây, Thẩm Triều và anh đã âm dương cách biệt, chỉ cần nhớ đến người ấy, Cố Anh Nghệ liền thấy đau đến nghẹt thở. Cái tên Thẩm Triều đã biến thành một vết thương ăn sâu trong lòng anh.

Thẩm Úc lại giống Thẩm Triều đến kỳ lạ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, Cố Anh Nghệ liền không thể không nhớ đến việc Thẩm Triều đã chết.

Cho đến giờ, anh vẫn chưa thể thật sự chấp nhận việc Thẩm Triều đã rời khỏi cuộc đời mình. Rất khó để không đem nỗi đau ấy, giận dữ ấy, đổ hết lên người Thẩm Úc.

Anh hung hăng bóp chặt cằm Thẩm Úc, trong ánh mắt vừa có bi thương, lại đầy hận ý: "Thẩm Úc, cậu thật sự không nên xuất hiện trên đời này."

Nếu không có cậu, Thẩm Triều sao có thể chết được.

"Đau..."

Làn da tên ngốc này mềm đến mức chỉ cần véo nhẹ cũng có thể đỏ bừng cả mảng trông phát sợ.

Đôi mắt trong veo của Thẩm Úc rưng rưng nước, mơ hồ nhìn Cố Anh Nghệ đang đột nhiên nổi giận. Cậu không hiểu mình lại chọc giận hắn ở chỗ nào.

Nghĩ đến từ lúc kết hôn đến giờ, Cố Anh Nghệ luôn luôn đối xử với mình rất tàn nhẫn, một nỗi tủi thân khổng lồ bỗng dâng trào trong lòng, hốc mắt đỏ hoe nhanh chóng ngập nước, cánh mũi phập phồng mấy cái, rồi "oa" một tiếng bật khóc.

Cậu khóc rất thương tâm, vừa thút thít vừa nức nở, tay trái tay phải luống cuống lau nước mắt. Khóc đến mức luống cuống cả tay chân, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Vừa khóc vừa nấc, cậu nói trong tiếng nghẹn ngào: "Chồng sao lúc nào cũng hung dữ, ghét ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip