Chương 17 Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa, thật ghê tởm.
"Là... là... Úc Úc... bán... bán..." – bán thú bông kiếm tiền...
Thẩm Úc nói chuyện vốn đã chậm chạp, đứt đoạn không rõ ràng, Cố Anh Nghệ chỉ nghe được nửa câu đầu liền cắt ngang lời cậu, trong đầu lập tức bùng lên lửa giận.
Omega của anh lại ra ngoài "bán" để lấy tiền cứu anh ra. Ha, đúng là nỗi nhục lớn nhất đời, khiến Cố Anh Nghệ tức đến mất cả lý trí.
Đến mức vì sao bản thân lại tức giận đến vậy, giờ phút này Cố Anh Nghệ cũng không sao hiểu nổi.
Chiếc bánh kem nhỏ bị hất rơi xuống đất, lập tức bị giày da đắt tiền dẫm nát dưới chân. Cố Anh Nghệ kéo mạnh người kia lên, ném thẳng xuống giường. Mùi hương Vodka đặc trưng nhanh chóng lan khắp phòng, trong chớp mắt, tin tức tố mạnh mẽ của Alpha bao trùm toàn bộ không gian.
Mùi Vodka từng tấc một thấm sâu vào cơ thể. Cố Anh Nghệ là Alpha đầu tiên từng đánh dấu cậu, dù dấu vết ấy đã bị xoá bỏ, nhưng mức độ tương thích giữa tin tức tố của hai người vẫn cực kỳ cao. Một khi hai luồng tin tức tố chạm vào nhau, sẽ lập tức tạo ra sức hấp dẫn mãnh liệt khó cưỡng lại.
Thẩm Úc như thể bị ai bóp nghẹn lấy hơi thở, cơ thể trong thoáng chốc liền mất hết sức lực. Ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng khó diễn tả bỗng tràn khắp toàn thân.
Ha... Ha a...... Chồng ơii......" Thẩm Úc cuộn tròn ở trên giường, ánh mắt mê ly, Dưới ảnh hưởng của tin tức tố Alpha, cậu bị ép bước vào kỳ động dục sớm.
Trong cơ thể như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn, khiến cậu bứt rứt đến cực điểm. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, mùi hương tin tức tố ngọt ngào như sữa bò không ngừng tràn ra, vô thức hòa theo nhịp điệu của Alpha.
Tin tức tố của cậu có chút kỳ lạ, rõ ràng đã vượt mức cho phép, lại hoàn toàn không thể thu lại. Nhưng Cố Anh Nghệ lúc này đã mất lý trí, căn bản không để ý tới sự bất thường của Thẩm Úc.
Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Úc có thể từng bị người khác tùy ý đụng chạm, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác ghê tởm như thể món đồ thuộc về mình đã bị người ta làm ô uế.
Anh vốn là kiểu người trong mắt không dung nổi một hạt cát.
Càng nghĩ, lý trí càng bị băng tan từng mảnh.
Thẩm Úc cả người mềm nhũn như bánh men, vừa nóng vừa ướt, ánh mắt mông lung như phủ sương. Đuôi mắt phải vương một giọt lệ óng ánh, câu hồn đoạt mệnh.
"Bị người khác ôm rồi? Ghê tởm."
Thẩm Úc cuống quýt lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má: "Úc Úc không bẩn... Không bẩn..."
"Ưm..."
Dã thú đã bị chọc giận, sao có thể dễ dàng buông tha con mồi.
Vòng eo mềm mại bị bàn tay to lớn bóp chặt nhấc lên, cong thành một đường vòm mê người.
Nghĩ đến thân thể này từng bị người khác đụng chạm, lúc này đây, Cố Anh Nghệ chỉ muốn phủ đầy lên cậu mùi hương thuộc về chính mình, để tất cả đều bị hơi thở anh chiếm giữ.
Tiểu ngốc tử đau đến nức nở một tiếng, co người muốn trốn thoát, nhưng lại chỉ có thể bị kéo trở về, càng lúc càng bị khi dễ tàn nhẫn hơn.
Khi cuộc tình đã sâu đậm, Thẩm Úc đầm đìa nước mắt, run rẩy vươn tay muốn ôm Cố Anh Nghệ.
Thế nhưng, Cố Anh Nghệ vẫn đứng yên, đôi mắt ánh lên vẻ hằn học, chẳng hề ôm lấy cậu.
Trán Thẩm Úc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt lờ đờ, hơi thở cứ dồn dập không ngừng.
Bị bắt nạt đến thê thảm, đứa bé ngây ngô ấy trong lòng tủi thân khôn xiết. Cậu cứ muốn Cố Anh Nghệ vỗ về mình, rấm rứt bám lấy cổ anh, ghé sát môi thì thầm nũng nịu: "Chồng ơi... Hôn em một cái đi mà."
Cố Anh Nghệ giận dữ chưa tan, Thẩm Úc mặt đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương làu bàu thò tới. Anh ghét bỏ nghiêng đầu tránh đi, một tay đè chặt cổ Thẩm Úc không cho cậu xoay lại: "Đừng có để tôi thấy cái bản mặt cậu, ghê tởm."
Cứ nghĩ đến việc Thẩm Úc vẫn dùng chính khuôn mặt giống hệt Thẩm Triều này để làm loạn với người khác, Cố Anh Nghệ liền phẫn nộ ngút trời, như sắp phát điên. Đối mặt với Thẩm Úc ngay lúc này, hành động của Cố Anh Nghệ vừa thô bạo vừa ngang ngược, hận không thể xé xác cậu ra thành từng mảnh mới hả dạ.
Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu nghiêng vào, bức màn trắng chưa kéo hết khẽ lay động theo gió, từng đợt sóng biển vỗ nhẹ vào đá ngầm, tiếng hải âu lượn vòng phía xa vang vọng, mang theo hơi thở mằn mặn của gió biển len lỏi vào phòng.
Trên chiếc giường lớn lộn xộn, ánh sáng mặt trời rọi lên lớp chăn trắng đang phồng lên như ôm lấy một thân người nho nhỏ. Người trong chăn khẽ cựa quậy, cuối cùng dụi đôi mắt còn mơ màng ngồi dậy.
"Tê..." – Toàn thân đau mỏi như vừa bị tháo rời từng khớp xương.
Khăn trải giường nhàu nhĩ không chịu nổi, trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn...
Ký ức đêm qua ùa về, khuôn mặt Thẩm Úc lập tức đỏ bừng, như bị máu dồn lên tận mang tai.
Cố Anh Nghệ đã rời giường từ sớm, bên phía anh nằm chẳng còn chút hơi ấm nào, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo trống trải.
Trên người dính nhớp đến khó chịu, Cố Anh Nghệ cũng chẳng thèm giúp cậu lau rửa sạch sẽ...
Thẩm Úc đỏ mặt, quấn khăn trải giường định lê ra phòng tắm.
Chân mềm nhũn đến run rẩy, cậu phải vịn vào tường mới miễn cưỡng đứng vững được. Cắn môi chịu đựng, trong lòng không ngừng oán trách Cố Anh Nghệ là người xấu, làm hại cậu đến hôm sau cũng không thể đi lại cho đàng hoàng!
Tắm rửa xong thì vừa vặn gặp lúc Cố Anh Nghệ từ ngoài trở về. Thẩm Úc tóc còn chưa kịp sấy khô, trên người quấn khăn tắm, khuôn mặt nhỏ vì hơi nóng mà ửng đỏ. Cậu chống tay vào tường, bước từng bước kỳ lạ, đi được vài bước liền phải đứng lại thở một hơi rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Cố Anh Nghệ chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng chẳng có ý định đỡ lấy, chỉ lo ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Anh đã từng điều tra, Alpha kia tên là Chương Dương. Thẩm Úc tuy từng gặp người đó vài lần, nhưng rất nhanh đã cắt đứt liên hệ. Tra qua tin nhắn trên điện thoại của Thẩm Úc, cũng đúng như lời cậu nói — chỉ là bán thú bông cho hắn ta.
Có hai giao dịch chuyển khoản, tổng cộng chừng bốn đến năm vạn. Dựa trên cơ sở này, nếu dì Trần lại vay tiền để đưa cho Thẩm Úc thì cũng hợp lý, không đến mức đáng nghi.
Thẩm Úc đi ngang qua bên người Cố Anh Nghệ, chân mềm nhũn thật sự không chịu nổi, không cẩn thận ngã ngay xuống dưới chân anh. Cố Anh Nghệ cúi đầu nhìn cậu, có thể vì kết quả điều tra cho thấy cậu với Alpha kia không có gì mờ ám, nên tâm trạng anh dịu xuống đôi chút. Nhìn Thẩm Úc vùng vẫy không đứng dậy nổi, anh chậm rãi buông điện thoại, từ sofa đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, vươn tay ra như một sự bố thí.
Nhưng Thẩm Úc vừa nghĩ đến tối qua mình van xin thế nào anh cũng mặc kệ, trong lòng liền tức tối. Rõ ràng cậu đã khóc đến vậy, thế mà anh vẫn cứ cố tình bắt nạt. Nghĩ tới đây, cậu phẫn nộ đập nhẹ vào tay anh vừa vươn tới, cố ý chu môi, quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng có chút sức lực nào mà vẫn cố ra vẻ hờn dỗi: "Lão công hư!"
Cố Anh Nghệ lại chẳng có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cậu. Thấy cậu không chịu đứng dậy, anh khoanh tay nhìn xuống, lạnh nhạt nói:
"Không muốn đứng đúng không? Vậy thì cứ ngồi đấy đi."
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Thẩm Úc còn tưởng anh chỉ dọa mình, ai ngờ anh thật sự mặc kệ. Cậu chớp chớp mắt nhìn bóng lưng Cố Anh Nghệ rời khỏi phòng, cả người ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn.
"Lão công, anh xấu tính nhất luôn á!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip