Chương 21 Lão công lần đầu tiên đối xử với cậu tốt như vậy!
"Thư phòng, bẩn quá, em muốn dọn sạch sẽ..."
"Cậu dùng giẻ lau để lau đàn piano à?" Ánh mắt anh liếc qua thùng nước và giẻ lau, lập tức nổi trận lôi đình.
Cố Anh Nghệ nhìn dáng vẻ sợ hãi, luống cuống của Thẩm Úc, cố nén lửa giận, gắng giữ bình tĩnh, nói với cậu: "Về sau, không có sự cho phép của tôi, cậu không được bước vào thư phòng."
"em không có dùng giẻ lau đâu, là khăn giấy mà." Thẩm Úc giơ tờ khăn giấy trong tay ra cho anh xem.
Anh cũng không muốn nghe cậu nói nhiều. Món đồ anh trân quý nhất bị người khác chạm vào, anh không nổi giận với cậu đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
May mà cây đàn piano không bị hư hại gì cả.
Cố Anh Nghệ nhíu mày, lặp lại một lần nữa: "Về sau không có sự cho phép của tôi, cậu không được vào thư phòng, nghe rõ chưa?"
"Em biết rồi..." Thẩm Úc cúi đầu.
"Đi thay đồ đi, lát nữa theo tôi ra ngoài."
"Chúng ta... đi đâu vậy anh?" Thẩm Úc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Cố Anh Nghệ mặt không đổi sắc: "Chiều nay công ty không có việc gấp, không cần đến."
"Anh muốn đưa em ra ngoài chơi hả?!" Ánh mắt Thẩm Úc lập tức sáng rực lên.
Anh không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ thúc giục: "Nhanh lên."
Thẩm Úc như một chú chuột hamster được cho ăn phô mai, vui vẻ nhảy nhót đi thay đồ, rồi chạy ra, chủ động nắm tay anh: "Anh ơi, em thay đồ xong rồi!"
Cố Anh Nghệ cau mày nhìn bộ quần áo quê mùa đến mức không thể quê hơn mà Thẩm Úc đang mặc, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ âm thầm nghĩ trong lòng: Thôi kệ.
"Đi thôi."
Tiểu ngốc này tuy bình thường ăn mặc vừa ngốc vừa quê mùa, nhưng lại được cái có gương mặt xinh xắn tinh tế, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề một chút là lập tức nổi bật hẳn lên.
Cố Anh Nghệ dẫn Thẩm Úc tới trung tâm thương mại chọn vài bộ quần áo. Áo khoác màu vàng nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu, bên dưới là quần màu sáng nhã nhặn. Thẩm Úc đứng trước gương, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Nhân viên phục vụ đang cẩn thận giúp cậu chỉnh lại thắt lưng. Cố Anh Nghệ tiện tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quấn lên cổ cậu.
Người trước mắt đâu còn chút dáng vẻ ngốc nghếch lúc mới đến trung tâm thương mại. Mái tóc mềm xõa đã được chỉnh chu gọn gàng, tạo hình cũng hợp với khuôn mặt Thẩm Úc. Bộ đồ phối hợp gọn gàng, đơn giản mà thời thượng.
Giống hệt trong ký ức – phong cách ăn mặc này, cộng thêm gương mặt giống Thẩm Triều như đúc...
Cố Anh Nghệ chợt ngẩn người.
Thẩm Úc không thoải mái kéo kéo khăn quàng cổ, định tháo nó xuống. Cậu vốn không thích bị quấn khăn.
Cố Anh Nghệ hoàn hồn từ cơn hoảng hốt.
Lúc này anh mới phát hiện bộ đồ theo phong cách tối giản kiểu Hàn Quốc này mặc lên người Thẩm Úc thật ra lại không hợp chút nào. Nguyên nhân cũng không phải tại cậu, mà là vì anh – vô thức dựa theo phong cách của Thẩm Triều mà chọn đồ cho Thẩm Úc.
Đôi mắt Thẩm Úc ngây ngô như trẻ con, không khác gì một đứa nhỏ. Bộ quần áo này mặc lên người cậu chẳng có chút khí chất nào phù hợp.
Dù sao thì cũng là hai con người khác biệt, không thể đánh đồng.
Thẩm Úc không thích mấy bộ đồ Cố Anh Nghệ chọn cho mình, mặc vào thấy khó chịu. Nhưng cậu không dám nói thẳng với anh, chỉ đành nhăn mặt, vừa muốn tháo ra lại không dám tháo, đầy rối rắm.
Cố Anh Nghệ vẫy tay gọi nhân viên bán hàng: "Cô chọn cho cậu ấy một bộ phù hợp hơn đi, bộ này bỏ qua."
So với Thẩm Triều trưởng thành, trí thức, thì Thẩm Úc lại hợp với phong cách đáng yêu hơn. Có lẽ là vì cậu trời sinh đã mang vẻ đơn thuần. Áo hoodie màu lam nhạt phối với áo sơ mi trắng bên trong – phong cách học sinh trong trẻo, lại càng hợp với Thẩm Úc hơn nhiều.
Cố Anh Nghệ cũng cảm thấy bộ đó hợp, nên liền mua luôn.
Đây là lần đầu tiên anh dẫn cậu đi dạo phố. Thẩm Úc trên đường cứ nhảy nhót không ngừng, vui vẻ như một đứa trẻ con.
Đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, Thẩm Úc nhất quyết kéo anh vào chụp chung một tấm. Ảnh chụp rất nhanh đã được rửa xong. Trong ảnh, Thẩm Úc cười ngọt ngào, thân mật nép sát vào bên người anh, còn mặt anh thì hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Ra khỏi tiệm chụp ảnh, Thẩm Úc nâng niu đặt tấm ảnh sát ngực trong túi áo, cười ngọt đến mức thỏa mãn.
Trong tay cậu cầm một cây kem ốc quế, đầu lưỡi mềm mềm hồng hồng liếm nhẹ lên cây kem. Trời lạnh như vậy mà vẫn khăng khăng đòi ăn kem, đến mức chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Bàn tay lạnh buốt co lại vào tay áo, rồi lại đổi sang tay còn lại để cầm kem.
Cố Anh Nghệ cũng không can thiệp, cậu muốn gì, anh đều mua cho.
Cuối cùng ăn xong kem, cậu chạy đến thùng rác bên cạnh vứt giấy vỏ kem đi, rồi hà hơi vào lòng bàn tay, cố gắng xoa cho ấm lại đôi tay đang tê cóng.
Mua đồ xong, Cố Anh Nghệ đã tính đưa cậu về nhà, nhưng Thẩm Úc lại chưa muốn về. Cậu cứ dây dưa, cố kéo dài thời gian. Khó khăn lắm mới được đi chơi với anh một lần, cậu không muốn về nhanh như vậy.
Cố Anh Nghệ bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
Bên đường có một quầy bán kẹo bông gòn, Thẩm Úc nhìn thấy thì lập tức đứng yên tại chỗ, mắt cứ dán chặt vào quầy hàng nhỏ kia.
Cố Anh Nghệ nhận ra: "Muốn à?"
Thẩm Úc lúc đầu gật đầu, sau lại lắc đầu: "Không cần."
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Thẩm Úc bị ánh mắt anh nhìn đến chột dạ, cắn môi rồi thú nhận: "Xin lỗi... Úc Úc nói dối. Chồng ơi... Úc Úc muốn. Có thể... có thể mua thêm một cái cuối cùng không?"
Cố Anh Nghệ liếc nhìn cậu một cái, rồi xoay người đi mua về.
Nhận lấy cây kẹo bông gòn mình ao ước, Thẩm Úc dùng cả hai tay đỡ lấy, cong mắt cười với anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương: "Cảm ơn anh! Úc Úc yêu anh nhất luôn đó!"
"Anh ăn trước đi!"
Trong đôi mắt trong veo của em phản chiếu bóng dáng của anh. Thẩm Úc nhón chân, đưa que kẹo bông gòn đến trước mặt Cố Anh Nghệ, ánh mắt mong chờ:
"Anh ăn miếng đầu tiên đi."
Cố Anh Nghệ khẽ cau mày, nghiêng đầu né tránh:
"Tôi không ăn."
Thẩm Úc hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng buồn.
"... Tôi không thích đồ ngọt. Cậu ăn đi." Anh nói thêm, giọng điềm tĩnh, hơi xa cách.
"Dạ... vậy thôi ạ." Cậu lúng túng rụt tay về, rồi tự mình cắn một miếng kẹo bông gòn.
Kẹo bông gòn thật sự rất ngon. Ăn đồ ngọt khiến tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Nhưng mà... sao anh lại không thích ngọt nhỉ?
Hôm nay Cố Anh Nghệ đối xử với cậu tốt hơn mọi ngày rất nhiều, khiến lòng cậu như có mật chảy. Khoảng cách giữa hai người, dường như đột nhiên được kéo gần lại.
Cậu lấy hết can đảm, khẽ đưa tay chạm vào tay áo anh, ngập ngừng hỏi:
"Anh... mình nắm tay nhau được không?"
Cố Anh Nghệ liếc nhìn tay cậu, bình thản đáp:
"Tay cậu dính quá."
Cậu cúi đầu nhìn tay mình — quả thật còn dính dính kẹo bông gòn, mềm mềm, nhão nhão.
Nếu nắm tay anh lúc này, chắc chắn sẽ làm bẩn tay anh mất.
Cậu đỏ mặt, vội vàng giấu tay ra sau lưng, lí nhí nói:
"Vậy... thôi, không nắm nữa..."
Cố Anh Nghệ không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn đồng hồ.
Thẩm Úc vừa ăn kẹo bông gòn, vừa nhìn túi lớn túi nhỏ đựng đầy quần áo mới, chợt tò mò hỏi:
"Anh ơi, sao mỗi lần buồn là lại mua nhiều quần áo vậy?"
Thật sự kỳ lạ ghê.
Nhưng cậu rất thích cảm giác được gần gũi với Cố Anh Nghệ thế này. Anh dẫn cậu ra ngoài, còn cho cậu mua nhiều đồ ăn ngon. Hôm nay, cậu thật sự rất vui.
Cố Anh Nghệ im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi, chỉ lảng sang chuyện khác:
"Không còn sớm nữa. Tối nay tôi có một buổi xã giao, cậu đi với tôi."
Xã giao?
Nghe có vẻ thú vị lắm thì phải?
Thẩm Úc nghiêng đầu, mặt đầy thắc mắc:
"Xã giao là gì vậy anh?"
"Là cùng lãnh đạo đi ăn một bữa cơm."
"Lãnh đạo... là người còn lợi hại hơn cả anh sao?"
"Ừm." Cố Anh Nghệ gật đầu.
Thẩm Úc ra vẻ đã hiểu, gật gù nghiêm túc:
"À! Em hiểu rồi!"
Cố Anh Nghệ nhìn gương mặt ngây thơ của Thẩm Úc vài giây, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán, nhưng rất nhanh đã biến mất không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip