Chương 29
Từ trong đống quần áo bẩn bết dính của Thẩm Úc, rơi ra một chiếc điện thoại di động cũ kỹ. Mở lên, tin nhắn được ghim đầu tiên là một dãy số có ghi chú "Lão công".
Chương Dương thử gọi mấy lần, nhưng đều không có ai bắt máy. Dứt khoát, anh gửi đi một tin nhắn, sau đó cũng không bận tâm thêm nữa.
Thẩm Úc vẫn còn hôn mê bất tỉnh, tài xế chần chừ hỏi:
"Thiếu gia, còn con chó thì sao ạ? Nhìn nó không ổn lắm."
Chương Dương liếc nhìn Sài Sài đang nằm rũ rượi, chợt lóe lên một ý nghĩ:
"Đưa nó đến bệnh viện thú cưng."
Ngay gần đó có một phòng khám thú y quen thuộc — nơi mà Chương Dương gần như là khách ruột, mỗi tháng không đến hai mươi lần thì không chịu được.
Phòng khám không lớn, nhưng được giữ sạch sẽ đến mức không vương lấy một sợi lông chó trong không khí, sàn nhà sạch bóng không dính nổi hạt bụi nào.
Vừa bước vào, ánh mắt Chương Dương liền dừng lại trên người một thiếu niên đang tắm cho một con mèo nhồi bông.
Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, cậu thiếu niên kia cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt lạnh lùng và trầm tĩnh. Nhưng đáy mắt ẩn hiện một tia dịu dàng, khiến cho khí chất xa cách ấy bất giác mềm đi vài phần.
Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy Chương Dương đứng ngoài cửa, ý cười vụt tắt trong mắt, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.
Chương Dương chẳng để tâm, anh vốn chính là vì Hứa Giang Trầm mà đến.
Hứa Giang Trầm chính là kiểu người mà anh thích nhất, từ đầu đến chân đều đánh trúng gu thẩm mỹ của anh. Trước đây anh không hiểu sao mẹ mình cứ khăng khăng dẫn con mèo cưng đến khám ở phòng này — rõ ràng là một phòng khám nhỏ, lại đi tắm rửa kiểm tra toàn diện như hoàng hậu đi yến tiệc. Mãi đến hôm bị bắt thay bà đưa mèo đến đây, anh mới phát hiện ra, thì ra nơi này cất giấu một đóa hoa lạnh lùng như thế.
Từng kết giao không biết bao nhiêu người, người theo đuổi thì dễ, nhưng chán cũng nhanh. Duy chỉ có Hứa Giang Trầm là khác biệt, cậu ấy dù anh theo đuổi thế nào cũng không động lòng.
Càng không chiếm được, anh lại càng muốn có bằng được.
Mà Hứa Giang Trầm vẫn như cũ, luôn thờ ơ như thể Chương Dương chỉ là hạt bụi trong không khí. Nếu không phải vì thấy tài xế ôm một con chó rõ ràng không khỏe trong lòng, thì cậu chắc cũng sẽ chẳng buồn liếc anh lấy một cái.
Hứa Giang Trầm đặt con mèo vừa tắm xong vào lồng sắt, sau đó đi đến bên cạnh, nhận lấy Sài Sài để kiểm tra.
Con cún là bị viêm dạ dày cấp tính do ăn linh tinh không sạch sẽ và khó tiêu. Hứa Giang Trầm cực kỳ nghiêm túc mà tiến hành kiểm tra, truyền dịch cho nó, động tác thuần thục và nhẹ nhàng. Sài Sài cũng rất ngoan, không khóc cũng không nháo, được cậu dịu dàng xoa đầu trấn an.
Chương Dương đứng một bên nhìn mà hơi ghen tỵ, không nhịn được nói:
"Hứa Giang Trầm, sao tôi chưa từng thấy cậu kiên nhẫn như vậy với chó của tôi nhỉ? Cậu có thành kiến với Husky à? Mỗi lần đến khám chỉ vài phút là đuổi đi rồi. Không được, hôm nay nó cũng không thoải mái, cậu phải kiểm tra lại lần nữa đi!"
Bên cạnh Chương Dương, chú Husky mở to đôi mắt lanh lợi nhìn anh đầy nghi hoặc, như thể cũng không hiểu chủ nhân mình đang làm gì.
Giọng Hứa Giang Trầm vẫn bình thản và lạnh nhạt như mọi khi, trầm thấp mà xa cách:
"Chương tiên sinh, chó của anh trong tháng này đã làm kiểm tra không dưới mười lần. Nó hoàn toàn khỏe mạnh."
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, Chương Dương rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, bực bội nói:
"Hứa Giang Trầm, cậu sao mà cứng đầu quá vậy? Cậu nói xem ở cái phòng khám nhỏ này làm thêm được bao nhiêu tiền? Đến tiền thuốc mỗi ngày của bà nội cậu còn không đủ đúng không? Chỉ cần theo tôi, tôi trả gấp mười lần lương cậu đang có. Không phải tốt hơn ở đây à?"
Hứa Giang Trầm khựng lại một chút, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống.
"Không cần anh lo. Tôi tự nuôi nổi bản thân."
Câu trả lời cứng rắn khiến Chương Dương tức đến bật cười, giọng lạnh tanh:
"Được, Hứa Giang Trầm, cậu đúng là có khí phách đấy. Để xem cậu có thể cứng đến bao giờ."
Nói rồi anh phẫn nộ bỏ đi, giận đến mức đẩy mạnh cửa làm nó suýt bật ra.
Hứa Giang Trầm cúi đầu tiếp tục làm việc, không ai thấy được ánh mắt cậu lúc ấy mang theo chút xao động. Những lời Chương Dương nói không phải là vô lý — bà nội cậu tuổi đã cao, lại mang bệnh, phải dùng thuốc liên tục quanh năm suốt tháng. Để trang trải, cậu tranh thủ làm đủ thứ việc ngoài giờ học. Nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào ai, càng không muốn bị người ta bao nuôi.
Bên kia, Chương Dương lên xe, cả người vẫn còn đang hầm hầm.
Hắn chưa từng gặp ai cứng đầu như vậy. Hứa Giang Trầm đúng là khúc xương khó nhằn!
Không nhịn được, anh quay sang tài xế phàn nàn:
"Anh nói xem, sao cậu ta lại cố chấp thế chứ? Một sinh viên quèn, mỗi ngày học xong lại chạy đôn chạy đáo vì mấy đồng bạc, ngủ chưa được năm tiếng, sống vậy có gì đáng tự hào?"
Tài xế chỉ cười nhạt, không dám bình luận gì nhiều, nhẹ giọng đáp:
"Thiếu gia, mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau."
Chương Dương cười khẩy:
"Theo đuổi? Không có tiền thì nói theo đuổi gì chứ. Hứa Giang Trầm đúng là chẳng hiểu gì về hiện thực cả."
Tài xế hỏi lại:
"Thiếu gia, mình về bệnh viện luôn chứ ạ?"
"Về."
Về lại bệnh viện, Thẩm Úc đã tỉnh. Vừa nhìn thấy Chương Dương, ánh mắt cậu đầu tiên là sững sờ một chút, rồi chỉ sau nửa nhịp liền sực nhớ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi:
"Tiểu Corgi... Sài Sài đâu rồi ạ?"
Chương Dương vừa từ chỗ Hứa Giang Trầm ăn phải một bụng tức, giờ giọng điệu cũng không mấy dễ nghe:
"Ở bệnh viện thú cưng."
Thẩm Úc lập tức muốn xuống giường, không màng đến bàn tay vẫn còn đang cắm kim truyền, vén chăn lên lảo đảo định bước xuống:
"Em phải đi xem Sài Sài..."
"Chó của cậu không sao cả."
Chương Dương nói rồi, tài xế cũng lanh trí mở điện thoại, đưa cho Thẩm Úc xem ảnh Sài Sài đang được truyền nước trong bệnh viện thú cưng.
Xem xong ảnh, Thẩm Úc mới hơi yên tâm lại, giọng nhỏ đi rõ ràng:
"Sài Sài... khi nào thì em được gặp nó vậy?"
Cậu không dám hỏi thẳng, chỉ dè dặt nhìn Chương Dương, đôi mắt còn hơi ửng đỏ.
Chương Dương thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, lại nghĩ đến lúc nãy mình trút giận lên cậu, giọng cũng dịu hơn một chút:
"Vài hôm nữa thôi."
"Cảm ơn Chương Dương... thật sự cảm ơn anh! Anh... vẫn luôn giúp em... em thật sự rất biết ơn..."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, ngón tay xoắn xoắn vạt chăn.
"Ục ục..."
Đúng lúc này, bụng cậu vang lên một tiếng kêu rõ ràng.
Thẩm Úc lập tức đỏ mặt, vội gãi gãi tai, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Chương Dương nhìn cậu như vậy thì buồn cười, hỏi thẳng:
"Muốn ăn gì?"
Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn Chương Dương, ánh mắt rụt rè, nhỏ giọng nói:
"Muốn ăn... bánh kem."
Tài xế không lâu sau liền mang đến cơm và bánh kem. Thẩm Úc vừa ăn vừa nở nụ cười mãn nguyện, gương mặt nhỏ đỏ hây hây, ánh mắt cong cong như sắp tan chảy trong vị ngọt. Chương Dương nhìn đến có chút buồn cười, không nhịn được hỏi:
"Này, nói thật đi, mấy vết thương trên người cậu... có phải bị Alpha nhà cậu đánh không?"
Thẩm Úc chớp chớp mắt, trong mắt đều là mờ mịt:
"Alpha đánh? Gọi là... gia bạo sao?"
"Đúng, chính là đánh cậu."
Thẩm Úc lập tức lắc đầu, động tác cực kỳ dứt khoát:
"Không có đâu! Lão công không có đánh em... lão công rất tốt!"
Chương Dương vừa hỏi xong đã thấy mình lỡ lời. Nghĩ lại cái tính nhát gan của Thẩm Úc, nếu thật bị dọa, chắc cũng không dám nói thật.
Cậu nhóc này, cái gì cũng dám chịu, chỉ không dám làm trái ý người khác.
Thẩm Úc nhìn thấy anh trầm mặc, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Chương Dương, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Không có gì đâu." Chương Dương xua tay, cố làm như không để tâm.
"Vậy... được rồi." Thẩm Úc cúi đầu, tiếp tục ngoan ngoãn ăn bánh kem, dáng vẻ nhỏ bé an tĩnh, mỗi lần cắn một miếng đều như đang vô cùng hạnh phúc.
Chương Dương ngó sang, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cậu, không khỏi thầm nghĩ: dáng dấp cậu này thật đúng gu mình. Tuy đầu óc có hơi... mù sương một tí, nhưng ngoài cái đó ra, không còn gì để chê.
Miệng thì nghĩ không có gì, nhưng bệnh nghề nghiệp lại không kìm được mà bật lên một câu trêu ghẹo:
"Này, tiểu ngốc, nhà cậu cái Alpha kia nhìn cũng không phải loại tốt lành gì, hay là đổi sang theo tôi đi? Tôi đảm bảo ngày nào cũng cho cậu ăn không hết bánh kem."
Vừa nghe ba chữ "ăn không hết bánh kem", mắt Thẩm Úc sáng rực, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại câu trước, vội vàng lắc đầu:
"Không được đâu!"
"Sao lại không được?" Chương Dương bật cười, hứng thú dâng lên, cố ý trêu: "Không lẽ cậu không thích tôi?"
"Thích chứ..." Thẩm Úc cúi đầu lí nhí, hai ngón tay xoắn lấy nhau, "Nhưng mà... nhưng mà..."
Cậu nhăn nhăn mặt, vẻ mặt bối rối như đang phải giải một đề toán cấp ba, nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
"Thích... với thích... hình như không giống nhau lắm."
Cậu nói xong, chính mình cũng thấy mơ hồ.
Chương Dương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, không nhịn được bật cười:
"Cậu ấy à, đúng là tiểu ngốc tử."
Nhưng bên ngoài phòng bệnh, có một người nghe hết mọi đối thoại trong lặng lẽ.
Cố Anh Nghệ đứng ở cửa, sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt trầm lặng nhìn hai người trong phòng.
Giọng nói dịu dàng của Thẩm Úc, dáng vẻ thân mật kia, nụ cười tươi khi nghe đến hai chữ "bánh kem", từng câu từng chữ, đều rơi vào tai hắn, từng chút từng chút một... đâm thật sâu vào mắt – vào lòng.
* chắc có bạn sẽ thắc mặc tại sao Úc Úc lúc gọi Cố Anh Nghẹ là "lão công" lúc lại gọi là "chồng" thì này là do mình thích để bé gọi ảnh là lão công nm cũng có vài chỗ thuần việt lại cho hợp:))) xinloi nếu khiến các bạn khó chịu, nm mình không sửa đâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip