Chương 36
Tưởng a di gật đầu: "Được."
Sau đó bà tiếp tục rửa sạch mớ nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Triều về phòng, tiếp tục ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu chép lại bản nhạc mới.
Chiều nay Tưởng a di còn nhiều việc phải làm, nhưng do Thẩm Triều dặn phải nấu canh ngay nên bà không thể bỏ dở. Canh còn phải đun thêm một lúc nữa mới nhừ, giữa chừng không thể rời người.
Vừa hay lúc đó Thẩm Úc vào bếp rửa trái cây. Tưởng a di liền nói: "Phu nhân, phiền ngài trông giúp nồi canh một chút nhé."
Thẩm Úc gật đầu: "Dạ được."
Cậu đứng trong bếp, nhìn chằm chằm nồi canh đang sôi lục bục, Tưởng a di còn dặn kỹ thời gian canh lửa, dặn khi nào phải khuấy, khuấy mấy lần. Dặn xong, bà đội nón rơm ra khu nhà kính phía sau để xem hoa.
Chờ Tưởng a di rời khỏi, Thẩm Triều liếc mắt nhìn theo bóng lưng bà một lát, rồi quay người lặng lẽ đi về phía phòng Thẩm Úc. Hắn đẩy cửa bước vào, lấy từ trong túi áo ra một gói bột nhỏ màu trắng rồi nhanh chóng nhét vào dưới gối của Thẩm Úc.
Làm xong mọi việc, hắn lặng lẽ rời khỏi, quay lại phòng mình, nét mặt bình tĩnh như thể chưa từng làm gì.
Canh đã chín. Đúng lúc ấy, Thẩm Triều đúng giờ vào bếp.
Thẩm Úc thấy hắn bước vào, theo phản xạ liếc nhìn bụng hắn một cái, rồi lập tức cụp mắt, mím môi không nói gì.
Cậu không thể thật sự hoàn toàn không có khúc mắc với Thẩm Triều được.
Ánh mắt né tránh kia rơi trọn vào đáy mắt Thẩm Triều, hắn làm như không thấy gì, bước tới bên bệ bếp, cầm muôi múc canh.
Hương thơm nồng đậm từ nồi canh lan tỏa ra khắp phòng, hấp dẫn đến mức khiến người khác nuốt nước bọt.
Thẩm Triều làm bộ vuốt nhẹ bụng mình, cười nói: "Thơm thật đấy. Nghe nói canh gà ta đất rất bổ. Tốt cho cả mẹ lẫn bé. Tiểu Úc, em có muốn uống thử một chén không?"
Thẩm Úc hơi lùi lại một bước, ánh mắt tránh khỏi bụng hắn, lắc đầu: "Em không muốn ăn... Em buồn ngủ, muốn về ngủ."
"Vậy cũng được." Thẩm Triều khẽ cong môi, cười rất ôn hòa.
Nói xong, hắn múc một muôi canh, làm bộ làm tịch đưa lên miệng uống một ngụm ngay trước mặt Thẩm Úc.
Uống được nửa chén, bỗng nhiên tay Thẩm Triều run lên, chén canh rơi xuống đất, vỡ loảng xoảng. Ngay sau đó, hắn ôm bụng, sắc mặt trắng bệch như giấy, môi mất hết huyết sắc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Thẩm Úc bị dọa đến sững người, lập tức nhào tới đỡ lấy: "Ca ca, anh sao vậy?!"
"Đau... bụng đau quá..." Giọng Thẩm Triều run rẩy, toàn thân co quắp lại.
Ngay sau đó, một mảng máu lớn đỏ sẫm tràn ra từ dưới thân hắn, nhuộm đỏ cả nền nhà. Thẩm Úc hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống, máu dính đầy cả bàn tay, giọng run run hét lên: "Máu... ca ca chảy máu! Rất nhiều máu!"
Đúng lúc này, Tưởng a di vừa từ nhà kính trồng hoa trở về. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà hồn vía lên mây, tay run run gọi xe cấp cứu, đồng thời cũng gọi điện báo cho Cố Anh Nghệ.
Cố Anh Nghệ nhận được điện thoại, hoảng hốt lao đến bệnh viện. Khi đến nơi, Thẩm Triều còn đang trong phòng cấp cứu, Thẩm Úc ngồi ở hành lang, người dính đầy vết máu, mặt không còn giọt máu, ánh mắt thất thần, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Nhiều máu quá... rất nhiều máu..."
Cố Anh Nghệ lập tức hỏi: "Sao lại thành ra thế này?"
Tưởng a di run rẩy kể lại hết toàn bộ sự việc, không thêm không bớt. Nghe xong, chân mày Cố Anh Nghệ nhíu chặt lại.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Trương Thành mặc áo phẫu thuật bước ra, tháo khẩu trang, nhìn xung quanh: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi." Cố Anh Nghệ đứng bật dậy.
Trương Thành nhìn hắn, giọng nặng nề: "Người bệnh dùng thuốc gây sinh non. Thai nhi không giữ được, hiện tại chúng tôi đang cấp cứu người lớn."
Cố Anh Nghệ sững người, đáy lòng như có thứ gì đó trầm xuống.
Trương Thành nói xong liền quay trở vào phòng phẫu thuật.
Thuốc gây sinh non?
Ánh mắt Cố Anh Nghệ lập tức chuyển sang nhìn Tưởng a di: "Chiều nay em ấy ăn gì?"
Tưởng a di căng thẳng cực độ, cố gắng nhớ lại: "Chiều nay Thẩm tiên sinh chỉ uống một bát canh gà. Ngoài ra không ăn gì cả..."
Canh gà.
Cố Anh Nghệ khẽ lặp lại trong đầu, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
Cố Anh Nghệ cho trợ lý mang toàn bộ nồi canh gà còn sót lại đến trung tâm kiểm nghiệm. Kết quả kiểm tra rất nhanh được gửi về — trong canh có chứa thành phần thuốc gây sảy thai, hơn nữa liều lượng không hề nhỏ.
Thẩm Úc không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc đó ca ca chảy rất nhiều máu, sau đó bảo bối trong bụng liền không còn nữa. Mà Cố Anh Nghệ thì rất tức giận, đặc biệt là sau khi nhận được kết quả xét nghiệm canh gà, sắc mặt anh trầm xuống đến mức đáng sợ, khiến Thẩm Úc cả người đều co rúm lại, không dám thở mạnh.
"Có những ai từng động vào nồi canh đó?" Giọng Cố Anh Nghệ lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao quét về phía Tưởng a di và Thẩm Úc.
Tưởng a di cúi đầu, giọng run run trả lời: "Ngoài Thẩm tiên sinh ra... còn có phu nhân và tôi, không ai khác động vào nồi canh này..."
Thẩm Úc càng nghe càng rối, không hiểu vì sao chỉ là một nồi canh gà lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đến khi thấy ánh mắt Cố Anh Nghệ chậm rãi rơi lên người mình, ánh nhìn mang theo sự dò xét, thậm chí là nghi ngờ, tim cậu bỗng đập loạn lên.
Cố Anh Nghệ không lập tức nói ra nghi ngờ của mình, bởi lẽ anh không có bằng chứng xác thực, trước mắt mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Nhưng lý trí lại liên tục nhắc anh rằng, trong số ba người từng tiếp xúc với nồi canh đó — chỉ có Thẩm Úc là người có động cơ và khả năng lớn nhất.
Dẫu vậy, tiềm thức anh lại bài xích việc thừa nhận sự thật đó.
Anh trầm giọng phân phó: "Niêm phong hiện trường, không cho bất kỳ ai ra vào." Sau đó lại nói tiếp, "Lục soát toàn bộ phòng của Thẩm Úc và Tưởng a di, từng ngóc ngách một cũng không được bỏ sót."
Thẩm Triều được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Cố Anh Nghệ vẫn luôn túc trực bên ngoài, một bước không rời.
Hai tiếng sau, trợ lý trở về, trong tay cầm một túi đồ nhỏ. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khó xử, chần chừ một lúc mới đưa đến trước mặt Cố Anh Nghệ:
"Tiên sinh... thứ này được tìm thấy dưới gối đầu của phu nhân."
Nghe vậy, ánh mắt Cố Anh Nghệ lập tức trầm xuống, tay nắm chặt món đồ kia.
Thẩm Úc nghe đến đây thì sững người, vô thức ngó sang tay trợ lý. Nhìn thấy túi nhỏ màu trắng kia, cậu ngơ ngác nói: "Gối đầu của tôi? Sao lại ở dưới gối của tôi được... tôi... tôi chưa từng thấy nó..."
Cậu lùi lại một bước, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì: "Tôi... không phải tôi làm. Thật sự không phải tôi..."
Cố Anh Nghệ đôi mắt trầm lặng, sâu không thấy đáy, như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng. Anh không nói gì, cũng chẳng để tâm đến lời giải thích của Thẩm Úc, chỉ lạnh nhạt liếc qua túi nhỏ chứa bột thuốc trong tay trợ lý:
"Đem đi xét nghiệm."
Kết quả xét nghiệm chính là bản phán quyết cuối cùng dành cho Thẩm Úc.
Không nằm ngoài dự đoán — thành phần trong túi thuốc trùng khớp với chất tìm thấy trong nồi canh gà.
Cố Anh Nghệ nắm chặt tờ kết quả trong tay, đôi mắt tối như mực dán chặt lên người Thẩm Úc. Anh nghiến răng, giọng khàn khàn:
"Vì sao cậu lại làm như vậy? Vì sao phải hại chết một đứa trẻ vô tội?"
Thẩm Úc sững người, nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu:
"Không phải... không phải em... Em không làm gì cả... em không hại ca ca..."
"Cậu còn dám chối?!" Cố Anh Nghệ nghiến răng, vung tay ném mạnh tờ kết quả vào mặt cậu.
Tờ giấy quét qua gò má Thẩm Úc, mép giấy sắc lẹm để lại một vệt cắt đỏ mảnh — máu từ từ rịn ra, kéo dài xuống gương mặt trắng bệch.
"Thuốc từ đâu ra? Ai đưa cho cậu?" Giọng Cố Anh Nghệ gần như gầm lên.
Thẩm Úc rơi lệ, nước mắt lăn dài không dứt, giọng nói run rẩy mang theo tiếng nấc:
"Em không biết... thật sự không biết... Em không làm..."
Cố Anh Nghệ nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng. Tất cả chứng cứ đều rành rành trước mắt, vậy mà Thẩm Úc vẫn không chịu thừa nhận.
Đúng lúc này, trong đầu anh vụt qua một hình ảnh — bác sĩ gia đình từng đến kiểm tra cho Thẩm Úc mấy hôm trước.
Anh lập tức sai trợ lý liên hệ.
Bác sĩ rất nhanh được đưa tới. Vừa nhìn thấy Cố Anh Nghệ, người nọ lập tức quỳ xuống, giọng nói hoảng loạn:
"Là, là phu nhân... là cậu ấy hỏi tôi... có loại thuốc nào khiến thai nhi không giữ được hay không... Phu nhân nói... cậu ấy ghét Thẩm tiên sinh... nói Thẩm tiên sinh cướp mất ngài... Tôi... ban đầu tôi không đồng ý, nhưng mà phu nhân cho tôi... một khoản tiền rất lớn... Tôi nhất thời hồ đồ, mới đồng ý đưa thuốc..."
Thẩm Úc mở to mắt, hoảng loạn hét lên:
"Ông nói dối! Tôi chưa từng đưa tiền cho ông! Tôi chưa từng làm chuyện đó!"
"Cố tiên sinh, tôi nói thật, tôi không dám lừa ngài đâu!" Bác sĩ cúi đầu, vội vàng đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Thẩm Úc, giọng điệu thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý mơ hồ.
Trong chuỗi chứng cứ dồn dập được bày ra, mọi lời biện minh của Thẩm Úc đều trở nên yếu ớt, vô lực.
Mọi ánh mắt trong phòng, bao gồm cả của Cố Anh Nghệ, đều chuyển sang lạnh lẽo.
Thẩm Úc không biết còn có thể nói gì, cậu bật khóc, chạy tới bên Tưởng a di, nắm chặt tay bà:
"Dì ơi... không phải cháu... cháu không làm... thật sự không phải cháu..."
Tưởng a di chỉ cúi đầu, im lặng.
Thẩm Úc vừa khóc vừa chạy đến trước mặt Cố Anh Nghệ, túm lấy tay áo anh, uất ức đến mức giọng run run:
"Chồng ơi ... thật sự không phải em... em không có..."
Cố Anh Nghệ chỉ tin những gì chính mắt mình thấy. Ánh mắt anh lạnh như băng, không để cho bất kỳ lời giải thích nào có cơ hội lọt vào tim.
Anh vung mạnh tay, trực tiếp hất văng Thẩm Úc ra.
Cậu mất đà, ngã nhào xuống đất. Đầu gối va xuống sàn phát ra tiếng động rõ mồn một, nhưng Thẩm Úc không cảm thấy đau. Thứ khiến cậu choáng váng nhất là ánh mắt của Cố Anh Nghệ — lạnh lẽo, thất vọng, như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Từng chữ anh thốt ra, như dao găm cắm thẳng vào tim cậu:
"Thẩm Úc, tôi không ngờ cậu lại độc ác đến vậy. Người đó là anh ruột của cậu đấy."
"Không phải... không phải mà... em không có làm... em không có..." Thẩm Úc vừa khóc vừa lắc đầu, mặt mũi nhòe nước, tuyệt vọng nhìn xung quanh, nhưng không có ai chịu tin cậu.
Cố Anh Nghệ không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa. Anh xoay người bỏ đi, để lại phía sau một câu lạnh lẽo đến rợn người:
"Lưu trợ lý, để cậu ta ký đơn ly hôn. Tất cả điều khoản bồi thường trước đây hủy hết. Cậu ta mà dám không ký — chặt tay."
Thẩm Úc hoảng loạn bò dậy, khóc lóc đuổi theo, kéo lấy vạt áo anh, run rẩy kêu lên:
"Không cần ly hôn... đừng ly hôn mà..."
Lưu trợ lý lập tức giữ chặt cậu lại, ngăn không cho cậu tiếp cận Cố Anh Nghệ.
Thẩm Úc như thể bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng, quay đầu nhìn Lưu trợ lý, nước mắt như mưa:
"Anh nói giúp em đi... nói với ông xã là không phải em làm... thật sự không phải mà..."
Lưu trợ lý sắc mặt không hề dao động, lời nói cũng như lưỡi dao:
"Phu nhân, làm sai chuyện thì phải gánh chịu hậu quả."
Câu nói đó dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng trong lòng Thẩm Úc. Cậu quỵ ngã trên mặt đất, không còn chút sức lực nào, tiếng khóc nức nở cũng dần dần nghẹn lại, chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo — như thể cậu là một tội nhân không thể tha thứ.
Lưu trợ lý đưa Thẩm Úc về biệt thự. Suốt cả buổi sáng, cậu ngồi co người trên ghế sofa, không nói, không khóc, cũng không ăn uống gì, như một cái xác không hồn.
Đến chiều, Lưu trợ lý lại đến, trên tay cầm một tập tài liệu mới tinh, đặt ngay ngắn trước mặt Thẩm Úc.
Là đơn ly hôn.
Thẩm Úc cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy kia — nơi cuối cùng là chữ ký của Cố Anh Nghệ, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, không để lại chút do dự nào.
Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, từng giọt, từng giọt nặng nề đập vào mặt giấy trắng lạnh lùng.
Cố Anh Nghệ đã ký tên. Trên tờ giấy ly hôn, chỉ còn trống lại chỗ dành cho Thẩm Úc.
Lưu trợ lý đưa cây bút tới trước mặt cậu, giọng điệu không còn chừa chỗ để thương lượng:
"Phu nhân, ký tên đi. Ký xong, tôi sẽ đưa cậu vào nội thành."
Ngón tay Thẩm Úc run rẩy tiếp lấy cây bút. Cậu cúi đầu nhìn hàng chữ "Họ tên người ký" in đậm, ánh mắt dừng lại nơi đó thật lâu, đầu bút cứ treo lơ lửng mà không dám hạ xuống.
Chỉ cần cậu ký tên — cậu và Cố Anh Nghệ từ nay sẽ là người xa lạ.
Nước mắt từng giọt, từng giọt to lớn rơi xuống, nện lên dòng chữ "Cố Anh Nghệ" đã được ký sẵn, nhòe đi nét mực, kéo dài thành một vệt lem nhem.
Lưu trợ lý cau mày thúc giục:
"Phu nhân, đừng làm khó tôi nữa. Ký đi. Tôi nhận lệnh phải đưa cậu rời khỏi nhà trước chiều nay."
Thẩm Úc hiểu, có nói gì thêm cũng vô ích. Trong mắt tất cả mọi người, cậu là người có tội.
Cậu cắn môi thật chặt, ngón tay nhỏ bé yếu ớt run lên từng nhịp, cuối cùng từng nét từng nét ký xuống cái tên của chính mình.
Mỗi nét bút hạ xuống, trái tim cậu như bị xé rách thêm một phần.
Ký xong, Lưu trợ lý cất văn kiện vào cặp tài liệu, nói lạnh nhạt:
"Đi thôi."
Thẩm Úc như một con rối bị rút sạch linh hồn, từ từ đứng dậy. Trước khi bước ra cửa, cậu quay đầu nhìn lại căn nhà kia một lần cuối — nơi từng chất đầy ấm áp, giờ chỉ còn trơ trọi lạnh lẽo.
Không ai tiễn đưa.
Lưu trợ lý lái xe đưa cậu vào nội thành. Đến nơi, anh ta không nói gì, chỉ dừng xe bên lề đường, mở cửa xe, sau đó bảo cậu xuống.
Thẩm Úc xuống xe, đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn con phố đông đúc trước mặt.
Nơi này hoàn toàn xa lạ. Cậu không quen ai, không biết phải đi đâu. Trên người chỉ có một túi đồ nhỏ, không nhà, không thân thích, không người tin tưởng.
Thân thể mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Cậu lê từng bước nặng nề đến ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường, co người lại, ôm lấy đầu gối, rũ mắt nhìn đám đông qua lại không ngớt.
Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì trái tim cậu lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Giữa dòng người tấp nập, Thẩm Úc giống như một chú cún nhỏ bị vứt bỏ — không nơi nương tựa, không ai muốn đưa tay ra kéo cậu dậy, chỉ biết cuộn mình lại, lặng lẽ chịu đựng cả bầu trời cô độc.
Cậu tủi thân mếu máo, ôm chặt đầu gối, giọng nghẹn ngào: "Úc Úc không có nhà..."
Mũi cay xè, tầm nhìn lại bị nước mắt làm nhòa. Cậu đau khổ vùi đầu vào đầu gối, thút thít khe khẽ. Bờ vai gầy gò khẽ run lên, thân hình mảnh mai trên chiếc ghế dài trông thật bi thương và cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip