Chương 37
Thẩm Úc ngồi trên chiếc ghế dài ven đường rất lâu, cậu quá mệt mỏi, bất tri bất giác thiếp đi trong tiếng nức nở. Khi tỉnh lại, trời đã tối đen, trên con phố vắng lặng chỉ có vài ngọn đèn đường u ám chiếu sáng.
Nhiệt độ về đêm giảm đột ngột, tay chân cậu lạnh cóng, tê dại. Nước mắt khô cứng bám chặt trên mặt.
Trên đường đã sớm không còn bóng người đi lại. Cậu không biết mình đã ngủ trên ghế dài bao lâu. Xung quanh tối đen như mực, còn có tiếng mèo hoang kêu. Thẩm Úc rất sợ bóng tối, cảm giác sợ hãi len lỏi, từ từ bò lên chiếm lấy lòng cậu.
Không dám ở lại đó nữa, cậu lang thang không mục đích, chạy chậm theo hướng có ánh sáng. Cách đó không xa có một phòng ATM tự động 24 giờ. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, là nơi duy nhất Thẩm Úc cảm thấy có sự an toàn. Cậu đi vào cánh cửa nhỏ của phòng rút tiền, sau lưng "cộp" một tiếng, cửa lập tức tự động khóa lại. Cậu hoảng sợ, luống cuống đi mở cửa, nhưng làm cách nào cũng không mở ra được.
Không biết vì sao mình không ra ngoài được. Cậu vỗ vào tấm kính, hướng ra ngoài cửa kêu gọi, ý đồ có ai đi ngang qua có thể cứu mình ra. Nhưng đêm đã khuya như vậy, làm gì có ai đi ngang qua.
Kêu gọi hồi lâu cũng không có ai, Thẩm Úc đành bỏ cuộc ngồi phệt xuống đất. Bụng cậu rất đói, rất sợ hãi, và cũng rất nhớ Cố Anh Nghệ.
Chỉ là, lão công đã không cần Thẩm Úc nữa rồi...
Cậu cuộn tròn, ôm lấy mình trong một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, ngồi bệt trên sàn phòng rút tiền. Nước mắt từng giọt lăn dài, chỉ một lát sau lại khiến mặt cậu nhòe đi vì khóc.
Căn phòng nhỏ đến mức không thể duỗi thẳng chân, Thẩm Úc đã quên mình ngủ thiếp đi như thế nào. Ngày hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nóng nảy. Cậu chưa kịp phản ứng, đầu óc vẫn còn mơ màng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
Vài phút sau, cánh cửa phòng nhỏ được người từ bên ngoài mở ra. Một nhân viên ngân hàng mặc đồng phục, sắc mặt khó chịu, lớn tiếng quát cậu: "Ngoài này bao nhiêu người xếp hàng không nghe thấy sao, cậu cứ ở trong đó làm gì thế?"
Thẩm Úc bị giọng nói của hắn dọa ngẩn người, ngốc nghếch nhỏ giọng thật thà đáp: "Tôi, đang ngủ..."
"Hả? Bị bệnh à." Nhân viên bảo vệ nhận ra Thẩm Úc không bình thường, hơn nữa cậu lại bẩn thỉu. Hắn ta trợn mắt trắng dã, coi cậu như một kẻ vô gia cư, kéo cậu đứng dậy rồi lôi ra ngoài, ngữ khí cực kỳ thiếu kiên nhẫn: "Nhanh cút, nhanh cút đi!" Sau đó, hắn ta đẩy Thẩm Úc ra ngoài.
"Tháng này không biết bao nhiêu đứa vô gia cư rồi, ngày nào cũng toàn gây phiền phức cho tôi," bảo vệ cằn nhằn.
"A!" Dưới chân có mấy bậc thang nhỏ, Thẩm Úc bị đẩy một cái không đứng vững, mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay cứa vào nền đá thô ráp, lột mất một mảng da lớn.
Lòng bàn tay bắt đầu đau rát, nước mắt Thẩm Úc chứa đầy hốc mắt. Tên bảo vệ chẳng thèm liếc cậu một cái, hoàn toàn không thấy việc đẩy cậu ngã xuống đất là có gì sai trái. Cậu cố chịu đau đứng dậy từ mặt đất, chật vật rời khỏi cửa ngân hàng.
Một ngày một đêm không ăn gì, Thẩm Úc đói đến hoa mắt chóng mặt, môi nứt nẻ. Thân hình gầy yếu lang thang không mục đích bước đi. Đi ngang qua một cửa hàng bán bữa sáng, mùi bánh bao mới ra lò bay vào mũi Thẩm Úc, bụng cậu lập tức sôi lên ùng ục.
Khoang miệng bắt đầu tiết nước bọt, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, khao khát nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao. Trên người cậu sau lần chữa bệnh cho Sài Sài đã không còn nhiều tiền. Sờ sờ túi, bên trong chỉ còn lại đúng 50 đồng cuối cùng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định mua một cái bánh bao để ăn. Cậu đói quá rồi.
Người xếp hàng mua bánh bao rất đông, nhưng Thẩm Úc cả người dơ dáy, tóc tai bù xù, trên quần áo còn dính những vệt máu loang lổ. Bộ dạng của cậu khiến những người khác vừa nhìn thấy liền tránh ra xa, thậm chí chẳng thèm mua bánh bao nữa.
Chủ tiệm bán bữa sáng vừa thấy Thẩm Úc làm những khách hàng khác bỏ đi hết thì tức giận bước tới đuổi cậu: "Thằng ăn mày hôi hám từ đâu ra thế, cút, cút ngay! Đừng có làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao."
Thẩm Úc móc tiền ra: "Em, em mua bánh bao!"
"Không bán! Không bán! Nhanh cút đi!" Chủ tiệm bán bữa sáng chẳng thèm nhìn Thẩm Úc, trực tiếp đuổi cậu đi.
Thẩm Úc không đi, lén lút trốn sau tấm biển của cửa hàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm đang bận, cậu nhanh chóng lấy những chiếc bánh bao còn thừa trên bàn của khách đã rời đi. Một mặt sợ bị chủ tiệm phát hiện nên chạy rất nhanh, một mặt vừa chạy vừa ngấu nghiến nhét bánh bao vào miệng, hai má phồng lên.
Loại hành vi này trong suy nghĩ của Thẩm Úc là ăn trộm, nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác, cậu quá đói, mà ông chủ lại không bán cho cậu.
Tất cả mọi người đều không thích Thẩm Úc. Khi đói, cậu sẽ đến cửa hàng bán bữa sáng, lợi dụng lúc vắng người để trộm những chiếc bánh bao còn thừa trên bàn. Khi khát, cậu sẽ uống nước máy rửa tay ven đường. Buổi tối, cậu ngủ trong phòng ATM của ngân hàng. Sau lần trước, Thẩm Úc đã khôn hơn. Cậu biết cách mở cửa từ bên trong và cũng biết cách rời đi trước khi nhân viên ngân hàng đi làm để không bị phát hiện.
Mới chỉ một tuần thôi, nhưng Thẩm Úc đã trông như một kẻ lang thang thực sự. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ban đầu giờ lem luốc, quần áo thì vừa bẩn vừa rách, cả tuần không tắm rửa nên có mùi, tóc bết lại lộn xộn. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ tránh xa cậu vài mét.
Chiếc điện thoại cũ kỹ duy nhất có một ưu điểm là pin cực bền. Một tuần không sạc mà vẫn còn khoảng 20%. Mấy ngày nay, Thẩm Úc hầu như không mở máy, trừ một lần nhắn tin cho con gái dì Tưởng. Cậu nhắn tin cho cô ấy vì con gái dì Tưởng đã hơn một tháng không gửi ảnh và video Sài Sài cho cậu.
Cậu rất nhớ Sài Sài. Mấy hôm trước đã nhắn hỏi con gái dì Tưởng, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có hồi âm. Cậu bèn gọi điện cho cô ấy.
Cuộc gọi đầu tiên không được. Cậu không bỏ cuộc, gọi thêm hai lần nữa. Cuối cùng, ở lần thứ ba, điện thoại cũng đổ chuông. Thẩm Úc rất lễ phép hỏi thăm tình hình Sài Sài dạo này thế nào, cậu rất nhớ Sài Sài, không biết có thể quay một đoạn video về Sài Sài cho cậu xem được không.
Con gái dì Tưởng trả lời rất ấp úng, lúc thì bảo mình không có ở nhà, lúc lại nói không tiện quay. Thẩm Úc quá nhớ Sài Sài nên nói rằng chờ ngày mai quay cũng được. Con gái dì Tưởng bị cậu làm cho sốt ruột, cuối cùng đành nói ra sự thật: "Không quay được, chó mất rồi."
Thẩm Úc sững sờ, điện thoại vẫn dán vào tai, lo lắng hỏi: "Sài Sài, sao lại mất được ạ?"
Con gái dì Tưởng đáp: "Tôi nào biết. Sau này đừng gọi cho tôi nữa, chó ở đâu tôi không biết đâu."
Con gái dì Tưởng nào còn vẻ hòa nhã như lúc mới gặp. Sài Sài mất, cô ta chỉ tỏ ra khó chịu chứ không hề có chút áy náy nào vì đã làm mất chó. Dưới sự gặng hỏi liên tục của Thẩm Úc, con gái dì Tưởng mới bực bội nói cho cậu biết đại khái nơi con chó bị lạc. Thẩm Úc ghi nhớ địa điểm rồi lập tức đi về phía đó.
Cậu không biết Sài Sài đã lạc một tháng rồi, khả năng nó vẫn còn ở đó là cực kỳ nhỏ. Nhưng Thẩm Úc vẫn cứ cố chấp và ngốc nghếch đi tìm. Cậu rất buồn, buồn vì con gái dì Tưởng rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc Sài Sài thật tốt mà lại làm lạc mất nó.
Nơi con chó bị lạc không xa vị trí của Thẩm Úc, ngay gần cửa hàng bán bữa sáng mà cậu từng ghé qua. Thẩm Úc tìm từ sáng đến trưa, vừa tìm vừa gọi tên Sài Sài. Những người đi đường qua lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ và tò mò.
Cậu một lòng chỉ nghĩ tìm được chó, rất lo lắng Sài Sài ở bên ngoài một tháng có bị đói lạnh không, có bị những con chó xấu khác bắt nạt không.
Cậu lại tìm từ buổi chiều đến chạng vạng. Thẩm Úc đã đi đi lại lại tìm gần khắp khu vực lân cận vài lượt, căn bản không thấy bóng dáng Sài Sài. Chân cẳng bắt đầu tê dại, cậu tuyệt vọng và bất lực khóc lóc, nhìn khu vực xa lạ này, cảm thấy mịt mờ vô định.
Ánh mắt cậu vô tình thoáng thấy một tờ thông báo tìm chó dán trên cột đèn đường ven đường. Bên dưới ảnh chú chó có một dòng chữ nhỏ quảng cáo, ghi: "Chuyên làm tờ rơi tìm thú cưng chuyên nghiệp, cửa hàng quảng cáo XX phố, số XX."
Mắt Thẩm Úc sáng lên. Vậy Sài Sài cũng có thể tìm như thế này sao?!
Vừa xé xuống một góc tờ rơi, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại dán tờ rơi về chỗ cũ, sau đó dùng điện thoại ghi nhớ từng chữ một địa chỉ. Người khác cũng đang tìm chó bị lạc, cậu không thể xé tờ rơi của người khác được.
Đều là các cửa hàng ở gần đó, Thẩm Úc tuy tốn chút thời gian nhưng cuối cùng cũng tìm được, đó là một công ty quảng cáo nhỏ, trên cửa kính dán những dòng chữ màu đỏ như "Sao chép", "Đóng dấu",...
Thẩm Úc đẩy cửa bước vào. Bên trong có hai khách hàng, chiếc máy photocopy cũ kỹ đang hoạt động xèn xẹt, ông chủ đang sao chép tài liệu cho khách. Ông chủ liếc thấy người vừa đến, không ngẩng đầu mà tiếp tục động tác trên tay, nói: "Muốn gì?"
Thẩm Úc với hai bàn tay nhỏ bẩn thỉu đưa 50 đồng tiền duy nhất ra trước mặt ông chủ, sợ sệt nói: "Chó, chó lạc rồi, muốn, muốn thông báo tìm chó."
Ông chủ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Úc, rồi sững sờ khi thấy Thẩm Úc trông như một kẻ ăn mày. Khách hàng đã sao chép xong tài liệu, tránh xa Thẩm Úc, sợ dính phải những thứ dơ bẩn trên người cậu.
Ông chủ ghét bỏ nhìn Thẩm Úc, rồi lại nhìn số tiền trong tay cậu. Hắn chỉ ngừng một chút rồi nói: "Một tờ năm đồng." Thực ra, một tờ đen trắng cũng chỉ hai đồng, ông chủ thấy Thẩm Úc ngốc nên muốn lừa tiền cậu.
Thẩm Úc do dự một lát, sau đó hỏi: "50 đồng, được, được bao nhiêu tờ ạ?"
Ông chủ há hốc mồm tức giận: "5 tờ."
Thẩm Úc có chút chần chừ, nhưng vẫn kiên định đưa tiền cho ông chủ. Cậu đưa ảnh Sài Sài trong điện thoại cho ông chủ xem, sau đó ông chủ liền cầm chiếc điện thoại cũ của Thẩm Úc bắt đầu thao tác. 5 tờ đóng dấu rất nhanh, chỉ một lát là xong. 50 đồng chỉ đóng dấu được 5 tờ, ông chủ đã lừa Thẩm Úc cực kỳ thảm.
Nhưng Thẩm Úc đơn thuần căn bản không biết lòng người hiểm ác. Đóng dấu xong, cậu vô cùng vui vẻ cảm ơn ông chủ: "Cảm ơn chú ạ!"
Có cái này, sẽ có rất nhiều người biết Sài Sài, cậu nhất định sẽ sớm tìm được Sài Sài thôi. Cậu học theo những thông báo tìm chó đã thấy hôm nay, dán những tờ thông báo tìm Sài Sài lên cột đèn đường và các góc tường nơi Sài Sài bị lạc.
Băng dính là ông chủ đưa cho, một cuộn nhỏ, đủ để cậu dán 5 tờ thông báo. Thẩm Úc vốn định làm nhiều hơn, nhưng cậu không đủ tiền.
Bận rộn xong xuôi, trời lại tối đen như mực. Hôm nay cứ vội vã tìm Sài Sài, Thẩm Úc lại một ngày chẳng ăn gì. Cơ thể mệt mỏi lấn át cả cảm giác đói khát. Lúc này, Thẩm Úc chỉ muốn quay lại phòng ATM để ngủ một giấc.
Ngày mai cậu sẽ tiếp tục tìm Sài Sài, cậu nhất định sẽ tìm được Sài Sài.
Nơi đó ít nhất có ánh sáng, lại có cả máy sưởi, có thể che mưa chắn gió.
Không như mong muốn, hôm nay ngân hàng kia thế nhưng đã khóa phòng ATM rồi, còn dán giấy "Thiết bị bảo trì, tạm thời không sử dụng được". Thẩm Úc thử mở vài lần nhưng không được.
Cậu mờ mịt nhìn ổ khóa.
Phòng ATM không vào được, bên ngoài lại chẳng có chỗ nào để ngủ lại. Cậu chỉ có thể ngồi co ro ở chiếu nghỉ cầu thang bên ngoài, bất lực ôm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip