Chương 4 "Miếng" bánh kem

Cậu đang nằm trong phòng bệnh bình thường, bên cạnh còn có một chiếc giường bệnh nữa. Người bạn nhỏ nằm ở giường bên hôm nay tổ chức sinh nhật. Mẹ cậu bé mua một chiếc bánh kem, ba thì tự tay cắm nến lên, rồi cả hai cùng nhau hát mừng sinh nhật cho cậu bé. Thẩm Úc ngồi trên giường tò mò nhìn sang. Dù đang ở trong bệnh viện, nhưng khung cảnh ấy lại vô cùng ấm áp và đẹp đẽ.

Cậu nhìn đến ngẩn người. Sau khi thổi nến xong, mẹ của cậu bé cắt hai miếng bánh chia cho mọi người:
"Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Dương Dương, mọi người cùng ăn bánh kem nhé."

Thẩm Úc nhìn chăm chú vào miếng bánh kem, ánh mắt đầy mong ngóng.

Dì Trần nhận lấy bánh từ tay mẹ cậu bé, mỉm cười cảm ơn rồi đưa cho Thẩm Úc:
"Dì không thích ăn đồ ngọt, con ăn hết đi."

Hương thơm béo ngậy của bơ lan toả trong mũi khiến Thẩm Úc nuốt nước bọt. Hai tay cậu nâng niu đỡ lấy phần bánh, cầm chiếc nĩa lên rồi lại đặt xuống.

Dì Trần nghi ngờ hỏi:
"Sao không ăn?"

Thẩm Úc thò tay vào túi áo lấy ra một con gấu bông nhỏ đan bằng len, rồi đưa cho mẹ của cậu bé, mỉm cười ngây thơ:
"Chúc mừng sinh nhật. Con tự làm , tặng Dương Dương, làm quà."

Mẹ cậu bé sững người một lúc, có vẻ như nhận ra Thẩm Úc không giống người bình thường, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy món quà rồi khen

Sau khi Thẩm Úc truyền xong bình truyền dịch, cậu đã có thể xuất viện. Dì Trần lo liệu thủ tục xong liền đưa cậu về nhà.

Trên suốt đường về, Thẩm Úc ôm khư khư hai miếng bánh kem như bảo vật. Dì Trần bảo cậu ăn ngay cho mau kẻo hỏng mà cậu không chịu, còn sợ kem dính bẩn nên phải nhờ dì lấy túi đựng giúp cậu cẩn thận mang theo.

Dọc đường đi, Thẩm Úc nghiêm túc hỏi dì Trần một câu:
— Có phải cứ gieo hạt xuống đất là sẽ thu hoạch được rất nhiều rất nhiều trái cây không ạ?

Dì Trần mỉm cười đáp:
— Phải đó.

Nghe xong, Thẩm Úc vui vẻ đến mức ôm bánh kem vừa nhảy vừa chạy về biệt thự.

Về tới nơi, dì Trần còn rất nhiều việc nhà phải làm, không thể cứ túc trực bên cạnh trông chừng Thẩm Úc. Còn cậu thì vừa về nhà là lập tức chui đầu vào bồn hoa trong vườn, tay cầm sẵn chiếc xẻng nhỏ.

Mới ba giờ chiều, Cố Anh Nghệ từ công ty trở về. Anh vừa định bước vào cửa thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi hoa bên phải bồn hoa. Nghĩ rằng lại có con mèo hay chó hoang nào chạy vào nhà, anh cau mày, thầm nghĩ gần đây dì Trần đúng là lơ là công việc quá.

Anh bước đến gần hai bước, nhìn kỹ lại thì thấy — nào phải mèo với chó gì, mà là Thẩm Úc.

Thẩm Úc quay lưng về phía anh, tay cầm cái xẻng nhỏ ra sức đào hai cái hố trên mặt đất, sau đó cẩn thận lấy bánh kem từ trong túi nilon bên chân ra, đặt vào hố rồi lấp đất lại, tưới nước xong, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ mặt đất bên trên.

"Hô." Cuối cùng cũng "gieo" xong bánh kem, Thẩm Úc lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên. Cậu vừa xoay người liền bất ngờ phát hiện Cố Anh Nghệ đang đứng ngay phía sau mình.

"A!" Thẩm Úc giật mình hét lên, bất giác lùi lại một bước, ai ngờ chân hụt, ngã nhào xuống cái hố vừa mới tưới nước xong, toàn thân dính đầy bùn đất.

Cố Anh Nghệ lạnh lùng nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định kéo cậu dậy, liếc cậu một thân đầy bùn, còn đang lúng túng xoa mông đứng lên, khẽ cười khinh một tiếng. Với anh thì hành vi "trồng bánh kem" này cũng không có gì lạ, dù sao thì cũng là một thằng ngốc, cậu nghĩ tôi có thể dùng tư duy bình thường để hiểu nổi cậu sao?

Anh chẳng buồn quan tâm nữa, quay người bước đi.

Nhìn thấy Cố Anh Nghệ rời đi, Thẩm Úc mới phản ứng lại, vội vàng bò dậy từ vũng bùn rồi chạy theo.

Hôm nay Cố Anh Nghệ về nhà sớm hơn mọi khi, Thẩm Úc như một con sâu đuổi theo đuôi, lập tức bám sát lấy anh, bàn tay lấm lem bùn đất kéo lấy vạt áo vest của anh: "Lão công, đợi đã! Úc Úc có chuyện muốn nói!"

Cố Anh Nghệ bị túm lấy áo, dừng bước. Thẩm Úc chạy quá nhanh, không phanh kịp, đầu đập ngay vào lưng anh.

"Ngô! Đau quá!" Thẩm Úc ôm mũi, một tay vẫn nắm chặt áo của anh.

Cố Anh Nghệ nhìn áo vest mới tinh của mình bị in năm dấu tay lấm bùn, mí mắt giật lên, sắc mặt tối sầm: "Buông ra."

Thẩm Úc đau đến rưng rưng nước mắt, vì sao lưng của anh lại cứng như vậy chứ, mũi của cậu đau quá!

"Tôi bảo cậu buông ra." Cố Anh Nghệ nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy nhẫn nhịn.

Thấy anh nổi giận, Thẩm Úc vội buông tay ra. Thấy áo vest dính bùn, Thẩm Úc mới giật mình: "Xin lỗi, Úc Úc quên không rửa tay..."

Cố Anh Nghệ còn có việc quan trọng hơn, không rảnh đôi co với một đứa ngốc, anh lập tức lên phòng thay bộ đồ khác.

Nhìn thấy Cố Anh Nghệ có vẻ lại muốn ra ngoài, Thẩm Úc suýt chút nữa giơ tay ra kéo lại, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng dọa cho co rụt tay về: "Đừng có phiền tôi."

Cố Anh Nghệ bỏ đi, Thẩm Úc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ấm ức hít hít mũi. Cậu thấy mình đúng là đồ vô dụng, suốt ngày khiến anh tức giận. Có phải anh không thích cậu không?

Thẩm Úc ủ rũ cả buổi chiều, ở trong nhà kính với Sài Sài chẳng nói câu nào. Đến chạng vạng, đột nhiên có một Alpha trẻ tuổi đến thăm nhà...

Trần a di gọi cậu là nhị thiếu gia.

Cố Tiến Đông ăn vận toàn hàng hiệu, đeo kính râm, ngậm một cây kẹo que trong miệng. Tuy khuôn mặt có vài phần giống Cố Anh Nghệ, nhưng lại kém khí chất, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Úc với người này.

"Hải tiểu tẩu tử, đây là cún của cậu à? Đáng yêu thật đấy." Vừa nói, hắn vừa đưa tay định xoa đầu Sài Sài. Vốn dĩ ngoan ngoãn là thế, Sài Sài đột nhiên nhe răng gừ gừ với Cố Tiến Đông, khiến Thẩm Úc phải vội ôm nó vào lòng.

Cố Tiến Đông liếc nhìn Thẩm Úc từ đầu đến chân. Đúng là giống hệt Thẩm Triều, ngay cả nốt ruồi lệ dưới khóe mắt cũng có, chỉ khác là Thẩm Triều có nốt bên trái, còn Thẩm Úc là bên phải. Nốt ruồi của Thẩm Úc màu sắc cũng đậm hơn một chút.

Thẩm Úc tròn mắt nhìn hắn cảnh giác, Cố Tiến Đông vội giơ tay làm bộ đầu hàng: "Được rồi được rồi, không sờ cún của cậu nữa. Vậy cho cậu kẹo, được không?"

Hắn lấy ra mấy viên kẹo đưa tới trước mặt Thẩm Úc. Thẩm Úc nhìn viên kẹo rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là muốn, nhưng vẫn không đưa tay ra lấy, hiển nhiên vẫn còn nghi ngờ hắn.

Cố Tiến Đông tự giới thiệu: "Tôi là Cố Tiến Đông, em trai của Cố Anh Nghệ. Hôm nay ba tôi mừng thọ 50 tuổi, anh tôi bảo tôi đến đón cậu qua đó."

Vừa nghe tới tên Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc lập tức có phản ứng: "Đón tôi... qua đó?"

Nhưng rõ ràng lúc đi, Cố Anh Nghệ đâu có nói gì về việc này đâu.

Cố Tiến Đông gật đầu: "Đúng thế." Hắn liếc nhìn đồng hồ, "Chắc là anh tôi quên không nói với cậu, nên nhờ tôi qua đón. Tiệc sắp bắt đầu rồi, cậu nhanh đi thay đồ đi."

Vì là Cố Anh Nghệ sắp xếp, Thẩm Úc cũng không nghi ngờ gì, lo lắng đi thay một bộ đồ sạch sẽ. Cậu không biết phải mặc sao cho đúng dịp, chỉ chọn bừa một chiếc áo phao màu sáng, bên dưới là quần jeans bạc màu giặt nhiều lần.

Bộ dạng này rơi vào mắt Cố Tiến Đông thì thật... quê mùa, không biết ăn mặc là gì. Hắn cố nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc thúc giục Thẩm Úc đi nhanh.

Thẩm Úc thì lại lộ vẻ khó xử: "Nhưng... tôi chưa chuẩn bị quà mừng gì cả."

Cố Tiến Đông làm ra vẻ ta đây đã chuẩn bị hết cả rồi, nói:
"Không cần lo, anh tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, để sẵn trong xe ấy. Lát nữa cậu chỉ cần mang vào, đưa cho ông cụ là được."

Thẩm Úc nghiêm túc ghi nhớ, rồi theo Cố Tiến Đông lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip