Chương 6 Bánh kem không thể nảy mầm
Dường như ngay từ lần đầu gặp, Cố Anh Nghệ đã chẳng ưa gì cậu. Vì Thẩm Úc quá ngốc. Mà chẳng ai thích một kẻ ngu ngốc cả.
Cố Anh Nghệ bực bội đi rửa tay, còn Thẩm Úc ngồi thụp xuống đất, nhặt từng viên kẹo rơi tứ tung, nước mắt theo đó cũng rơi xuống từng chút một.
"Lão công... Úc Úc ghét chính mình... vì Úc Úc ngốc quá, nên lúc nào cũng gây rắc rối... không ai thích..."
Vài ngày sau, Thẩm Úc vẫn không thấy Cố Anh Nghệ đâu. Nghe dì Trần nói, dạo gần đây Cố Anh Nghệ rất bận, đã đi công tác xa.
Cố Anh Nghệ không ở nhà, Thẩm Úc liền thả Sài Sài ra vườn cho nó chạy chơi. Lần trước, chiếc bánh kem mà cậu "trồng" bị dì Trần đào lên, lúc đó cậu mới biết: thì ra bánh kem vốn dĩ không thể mọc thành cây, nó chỉ có thể mục rữa trong bùn mà thôi.
Để an ủi Thẩm Úc, dì Trần đặc biệt mua rất nhiều hạt giống hoa hướng dương từ nhà kính trồng hoa, để cậu có thể nhìn thấy hoa hướng dương ngay cả trong mùa đông.
Hôm nay trời rất đẹp, ánh mặt trời dịu dàng trải khắp sân. Thành phố A cuối cùng cũng bắt đầu ấm dần lên sau chuỗi ngày mùa đông kéo dài. Thẩm Úc ôm Sài Sài ngồi phơi nắng ngoài vườn, thì dì Trần bước đến nói ngoài cổng có một người tự xưng là anh trai của cậu muốn gặp mặt.
Người đến chính là Trương Phú – con trai của bà quản gia già đã nuôi dưỡng Thẩm Úc suốt mười năm. Sau khi bà qua đời, Trương Phú thay bà tiếp tục nuôi cậu.
Trương Phú đối xử với Thẩm Úc chẳng mấy tốt đẹp. Hắn thường xuyên bớt xén tiền sinh hoạt, không ít lần còn ra tay đánh cậu. Vì vậy, trong tiềm thức, Thẩm Úc luôn sợ hắn. Nhưng vì bà quản gia rất tốt với cậu, nên Thẩm Úc vẫn luôn gọi hắn là "ca ca".
Vừa bước vào cửa, ánh mắt Trương Phú đã lướt khắp biệt thự, đầy vẻ thèm thuồng. Hắn ngang nhiên ngồi phịch xuống sofa, ra vẻ sai khiến:
"Rót cho ta ly nước đi, tìm tới được chỗ này đúng là mệt muốn chết, khát khô cả họng rồi đây này."
Thẩm Úc sợ hãi gọi khẽ: "Ca ca..."
Trương Phú thấy Thẩm Úc lề mề chậm chạp thì không trông mong gì nữa, tự tay rót ly nước nguội trên bàn uống ừng ực. Dì Trần bưng trái cây tới đãi khách, Trương Phú vừa gác chân lên bàn vừa cắn quả táo, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Hừ, nhà có tiền đúng là khác hẳn, táo ăn thôi mà cũng ngon hơn bên ngoài!"
Ăn một lúc, nhớ ra mục đích chính, hắn lên tiếng:
"Thẩm Úc, cho ta ít tiền đi. Dạo này anh thấy trong người không khoẻ, muốn đi khám mà túi rỗng. Cậu cũng biết anh sống khó khăn thế nào rồi đấy. Cậu giờ phất lên rồi, chẳng lẽ lại quên cả người từng nuôi mình?"
Mồm thì bảo đau ốm cần khám bệnh, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là bệnh tật. Mà Thẩm Úc thì làm gì có tiền — Cố Anh Nghệ chưa từng cho cậu một đồng. Nhưng vì cậu ở đây được ăn mặc đầy đủ, cũng không có nhu cầu tiêu xài gì nhiều. Cậu chỉ thành thật nói:
"Ca ca, em... không có tiền."
"Cậu không có tiền? Cậu gả cho Cố Anh Nghệ rồi mà dám bảo không có tiền? Ai tin?! Cậu là không muốn cho tôi đúng không? Được lắm Thẩm Úc, cậu giờ có phước là quên người từng nuôi cậu mười mấy năm đấy hả?"
Trương Phú đập quả táo dở ăn xuống bàn, cổ họng gào lên đầy tức giận.
Thẩm Úc theo bản năng co người lại. Quả thật cậu không có bao nhiêu tiền mặt. Tuy Trương Phú chưa từng tốt với cậu, nhưng bà quản gia thì có. Cậu lặng lẽ vào phòng, lục ra một ít tiền mặt mang tới đưa cho Trương Phú:
"Em chỉ có... chừng này thôi."
Trương Phú nheo mắt nhìn, giật mạnh lấy đống tiền trong tay cậu:
"Năm trăm?! Cậu cho ăn xin chắc?"
"Ca ca... em thật sự không có..."
"Thẩm Úc, ca bị bệnh thật mà, cần tiền chữa trị, cậu không có thì đi xin Cố Anh Nghệ chứ? Hắn chắc chắn có tiền!"
Nói rồi, Trương Phú bắt đầu ra vẻ đáng thương, giọng điệu đổi hẳn.
Thẩm Úc khó xử cau mày, cậu không muốn đi xin tiền Cố Anh Nghệ, nhưng trên người lại chẳng có đồng nào để đưa cho Trương Phú. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu mới nói nhỏ:
"Em... sẽ nghĩ cách."
Trương Phú tự động hiểu câu đó là Thẩm Úc đồng ý đi xin tiền Cố Anh Nghệ, lập tức nở nụ cười giả lả:
"Anh biết mà, nuôi em từng ấy năm đâu có uổng. Có tiền nhớ gửi về cho anh đấy."
Thẩm Úc mím môi, khẽ gật đầu.
Lúc rời đi, Trương Phú không quên vơ luôn 500 đồng tiền lẻ nhét vào túi, rồi tiện tay lấy luôn mấy quả trái cây trên bàn mang theo.
Thẩm Úc nói "nghĩ cách", thật ra là định đan thú bông bằng len đem bán trên mạng. Đây là điều mà bà quản gia từng dạy cậu. Trước kia, Thẩm Úc từng đan rất nhiều thú nhồi bông nhỏ đem tặng cho bọn trẻ ở viện phúc lợi. Viện trưởng thấy đẹp liền chụp hình đăng lên mạng, ai ngờ lại có nhiều người thích, còn nhắn hỏi có bán không. Sau đó viện trưởng đã dạy Thẩm Úc cách chụp ảnh, đăng bài và giao hàng. Cậu bán không đắt, mỗi con thú bông chỉ tầm 30-50 tệ, nhưng nhờ tự mình thao tác mà có rất nhiều người tìm đến đặt làm theo yêu cầu.
Vừa mới đăng hình lên mạng chưa bao lâu, Thẩm Úc đã nhận được một tin nhắn. Một tài khoản có tên "Corgi nhỏ quật cường" hỏi cậu:
"Thỏ nhồi bông có thể đặt một trăm con không?"
Người đó nói đang cần gấp, hy vọng cậu có thể làm nhanh, sẵn sàng trả giá gấp đôi.
Ánh mắt Thẩm Úc sáng rực lên, cậu đếm trên đầu ngón tay mãi vẫn không dám tin có người đặt những một trăm con! Một con 50 tệ, vậy một trăm con là thật nhiều tiền!
Hơn nữa người ta còn chịu trả gấp đôi... lại càng nhiều hơn!
["Được ạ!"] – Thẩm Úc lập tức trả lời.
Đối phương hỏi xin phương thức liên hệ, chưa đầy vài phút sau đã chuyển khoản đặt cọc 5000 tệ.
Thẩm Úc ngay trong đêm đã cắm đầu đan trong phòng ngủ, cần cù suốt mười ngày trôi qua nhanh chóng. Gần xong việc, cậu mới phát hiện cuộn len trong nhà không đủ nữa. Sau khi nói với dì Trần, dì liền dẫn cậu ra ngoài mua thêm.
Còn về phần Trương Phú, 500 đồng kia làm sao đủ để hắn tiêu xài. Đợi suốt mười ngày vẫn không thấy Thẩm Úc gọi điện gửi tiền, hắn tức tối lại mò đến nhà Cố Anh Nghệ, nhưng trong biệt thự không có ai. Hắn cứ thế ngồi chồm hỗm bên ngoài cổng, mặt hằm hằm như hổ rình mồi, chờ người về.
Thẩm Úc còn chưa về, Cố Anh Nghệ cùng trợ lý đã về đến trước. Trương Phú ngồi xổm ở cổng đợi nửa ngày, lạnh đến mức chân tê rần. Cuối cùng nghe thấy tiếng xe, vừa nhìn thấy xe phía sau là Thẩm Úc, hắn lập tức đứng bật dậy chắn ngay trước đầu xe, tài xế phải thắng gấp khiến Cố Anh Nghệ lập tức cau mày khó chịu.
Trợ lý nói: "Tiên sinh, có người cản xe."
Cố Anh Nghệ không nói gì, ánh mắt hờ hững quét qua.
Rất lạ mặt, nhưng lại thấy quen quen.
Kính xe là loại một chiều, trong xe nhìn ra rõ ràng, nhưng ngoài xe thì không thấy gì bên trong. Trương Phú ra sức đập cửa sổ xe, cố gắng nhìn vào trong nhưng không thấy gì, miệng thì quát: "Thẩm Úc! Lá gan cậu cũng lớn thật đấy, mấy ngày rồi không thấy gọi điện, tiền tôi đòi cậu tính làm ngơ hả? Cậu tưởng mình gả cho Cố Anh Nghệ rồi thì tôi không dám động vào hả? Cậu nghĩ tôi Trương Phú ăn chay à?"
Trương Phú?
Cuối cùng Cố Anh Nghệ cũng nhận ra người đang gây náo loạn ngoài cửa xe là ai. Hồi trước khi điều tra vụ bắt cóc Thẩm Triều, trong đoạn ghi hình ngắn còn sót lại có nhắc đến cái tên Trương Phú này. Khi đó hắn đã cho người truy tìm, nhưng không có kết quả. Không ngờ hôm nay hắn ta lại tự mò tới tận cửa.
"Này! Thẩm Úc! Mẹ kiếp tôi đang nói chuyện với cậu đó! Mẹ kiếp— Cố... Cố tổng?" Giây phút cửa sổ xe hạ xuống, Trương Phú đột nhiên câm bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip