Chương 73 Không cần đem buồn bực ném cho bọn họ.

Lời này vừa nói ra, trong phòng tức khắc yên tĩnh xuống. Các bảo tiêu nhìn nhau. Dù Cố Anh Nghệ nói Thẩm Úc để cho bọn họ tùy tiện chơi, nhưng ai mà không biết, Thẩm Úc đã từng là vợ của Cố Anh Nghệ. Mọi người dù có ý đồ xấu cũng không có cái gan đó, ánh mắt do dự không ngừng lướt giữa khuôn mặt hoảng sợ của Thẩm Úc và Cố Anh Nghệ đang mặt không biểu cảm hút thuốc.

Cố Anh Nghệ phun ra một làn khói, "Thế nào, chẳng qua chỉ là một vật đồ chơi, muốn chơi thì chơi. Là không dám, hay là lời tôi nói cũng không nghe?"

Sau câu nói đầy áp lực đó, các bảo tiêu nào dám không tuân theo. Huống hồ Thẩm Úc đã từng là người của Cố Anh Nghệ, chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng kích thích. Khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nảy sinh dã tính.

Theo ý của Cố Anh Nghệ, chính là muốn bọn họ làm chuyện đó với Thẩm Úc ngay tại đây.

Có một bảo tiêu dẫn đầu tiến lên túm lấy Thẩm Úc kéo cậu vào giữa đám người. Con ngươi đen nhánh của Cố Anh Nghệ lạnh lùng vô cùng nhìn cảnh tượng này.

Những bảo tiêu đó bắt đầu xé rách quần áo Thẩm Úc. Ngay cả người ngốc cũng biết tình huống hiện tại là như thế nào.

"Không, không cần lại đây... Tránh ra." Sự sợ hãi trong mắt Thẩm Úc vô hạn phóng đại. Sự giãy giụa của cậu trong mắt những người đó không đáng nhắc tới. Sự ngầm đồng ý của Cố Anh Nghệ càng làm bọn họ bạo gan hơn. Ngay cả những người vừa nãy không dám tiến lên cũng bắt đầu động tay động chân với Thẩm Úc.

Các bảo tiêu vây quanh cậu ở giữa, vô số bàn tay to lớn chạm vào người cậu. Thẩm Úc sợ hãi mà khóc lóc kêu to, liều mạng gọi tên Cố Anh Nghệ.

Cố Anh Nghệ làm ngơ, nheo mắt coi thường tiếng kêu cứu của Thẩm Úc, nằm dựa vào ghế sofa hít khói nhả khói.

Cố Anh Nghệ Ra Điều Kiện Biến Thái

Chưa kịp nhấc chân lên, cậu lại bị túm tóc kéo trở lại. Thẩm Úc vì quán tính ngã xuống đất. Tên bảo tiêu vừa nãy bị cắn có chút tức giận, bảo người bên cạnh giữ chặt tay cậu để hắn ra tay.

Cánh tay bị người siết chặt. Thẩm Úc trơ mắt nhìn tên bảo tiêu kia càng ngày càng gần mình, cả người cậu run rẩy bần bật, nước mắt chảy đầm đìa cả khuôn mặt.

Lúc này quần áo Thẩm Úc đã xộc xệch, chiếc áo sơ mi rách nát không che nổi cơ thể trắng nõn như tuyết.

"Cố Anh Nghệ!" Thẩm Úc khóc lóc lại một lần nữa kêu lên cái tên này.

"Dừng."

Giọng nói của Cố Anh Nghệ cắt ngang những bảo tiêu đang sục sôi khí huyết. Mỗi người bọn họ đều đã trong trạng thái sẵn sàng, nhưng lời Cố Anh Nghệ nói bọn họ không dám cãi lời. Dù rất khó chịu nhưng vẫn buông lỏng Thẩm Úc ra.

Thẩm Úc vừa được giải thoát, lập tức bò đến bên chân Cố Anh Nghệ ôm lấy chân anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt ngẩng lên, nước mắt chảy dài trên má. Cậu toàn thân run rẩy, giọng nói run rẩy nức nở: "Cầu xin anh, cầu xin anh, không cần ném tôi cho bọn họ, tôi, tôi sợ hãi."

Cố Anh Nghệ lười biếng rũ mắt xuống. Ngón tay anh ta vẫn kẹp điếu xì gà đã châm được một nửa, khói thuốc lượn lờ từ những ngón tay thon dài.

Chiếc giày da sang trọng nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Úc lên. Nghĩ đến những gì Thẩm Úc đã làm với Thẩm Triều, ánh mắt anh ta lạnh xuống, "Thẩm Úc, tất cả những điều này đều là cậu nợ hắn."

Thẩm Úc lắc đầu lia lịa, cậu không nợ ai, cậu không nợ ai.

Cố Anh Nghệ nhìn chằm chằm Thẩm Úc vài giây, ánh mắt như đang đánh giá một ca kỹ giá rẻ. Đột nhiên, anh ta khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó có sự khinh thường, có sự coi thường. Anh ta chậm rãi tách hai chân ra, giọng điệu đặc biệt nhục nhã và cay nghiệt: "Muốn tôi buông tha cậu? Được thôi, hầu hạ tôi vui vẻ đi."

Thẩm Úc cứng đờ cả người, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Cố Anh Nghệ với khóe môi treo một nụ cười khó hiểu, không thể tin được.

Hành động của Cố Anh Nghệ khiến cậu hiểu rõ, ý nghĩa của lời "hầu hạ" này rốt cuộc là gì.

Cậu run rẩy nhìn về phía Cố Anh Nghệ. Cố Anh Nghệ không hề có ý đùa giỡn, thậm chí còn nhướng mày ra hiệu cậu nhanh lên.

Khuôn mặt Thẩm Úc dần dần mất đi huyết sắc, không thể tin được Cố Anh Nghệ vậy mà lại thật sự muốn cậu làm loại chuyện này trước mặt nhiều người như vậy.

Thẩm Úc lắc đầu, "Không, không được......"

Cố Anh Nghệ lại một lần nữa hút một điếu thuốc, hờ hững nói: "Hầu hạ tôi vui vẻ đi, nói không chừng tôi sẽ đại phát từ bi mà cho bọn họ buông tha cậu. Là tự làm, hay là bị những người đó chơi trực tiếp, cậu chọn một cái."

Thẩm Úc quay người nhìn về phía sau, những người đàn ông với ánh mắt như muốn xé xác cậu ra ăn tươi nuốt sống, những người đó đang thở hổn hển, ánh mắt như chó sói đói khát khóa chặt cậu như một con mồi.

Cậu sợ hãi co rúm lại một chút về phía Cố Anh Nghệ. Nếu cậu không chọn Cố Anh Nghệ, cậu sẽ bị những người đó tra tấn và vũ nhục. Thẩm Úc run rẩy sờ sờ bụng mình.

Cậu nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, tay nắm chặt quần áo, "Có thể, không ở đây không?"

Phía sau biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Thẩm Úc không thể chịu đựng được việc làm ra loại chuyện này trước mặt mọi người. Đây không chỉ đơn thuần là sự nhục nhã, mà là việc phẩm giá của cậu bị giày xéo một cách không thương tiếc dưới lòng bàn chân.

"Không được." Cố Anh Nghệ vô tình từ chối cậu. "Cậu cũng có thể chọn không làm."

Không làm thì chỉ có số phận bị những người phía sau tra tấn. Thẩm Úc thật sự không còn cách nào, cậu không ngăn được tiếng nức nở, nước mắt chảy dài như đứt dây, không hiểu vì sao Cố Anh Nghệ luôn đối xử tệ bạc với cậu như vậy.

Sau khi Cố Anh Nghệ lại một lần nữa mất kiên nhẫn thúc giục, Thẩm Úc run rẩy vươn tay đi cởi dây lưng của Cố Anh Nghệ. Dây lưng "cạch" một tiếng mở ra, cậu do dự rất lâu, ngón tay run nhẹ, chậm rãi kéo khóa kéo quần tây của Cố Anh Nghệ.

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa)

"..." Cố Anh Nghệ nheo mắt dựa vào ghế sofa, dùng chân trực tiếp đá văng tay Thẩm Úc đang cởi khóa kéo.

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa) ............ (nơi đây đã văn minh hài hòa)

Thẩm Úc sững sờ một chút, không hiểu lắm lời Cố Anh Nghệ nói. Sau đó cậu nghe thấy Cố Anh Nghệ khóe miệng nhếch lên, nói: "Khóa kéo không cần tay cũng có thể mở, muốn tôi buông tha cậu, vậy thì phải để tôi thấy thành ý của cậu."

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa) ............ (nơi đây đã văn minh hài hòa)

Thẩm Úc run rẩy hơn. Cậu biết mình không thể từ chối, tuyệt vọng và bất lực siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa) 

Cậu khóc đến cả người run rẩy, dạ dày nôn ra đều là những mẩu bánh quy quá hạn. Mùi trong phòng cũng không dễ chịu, một loại mùi hỗn hợp giữa vị chua của thức ăn đã tiêu hóa và tin tức tố thú tính của các Alpha trong phòng sắp không thể kiềm chế, khiến Thẩm Úc cảm thấy sợ hãi.

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa) 

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa) 

............ (nơi đây đã văn minh hài hòa)

Cố Anh Nghệ lấy khăn giấy lau khô người, tiện tay ném tờ giấy đã dùng vào người Thẩm Úc, như thể Thẩm Úc là một cái thùng rác hình người vậy.

Cố Anh Nghệ chỉnh tề áo mũ đứng dậy, như thể người vừa ép buộc Thẩm Úc giúp mình làm chuyện đó không phải là anh . Anh  sửa sang lại vài nếp nhăn trên bộ vest, phủi phủi tay áo, sắc mặt bình thản nhấc chân rời đi.

Một bàn tay nắm chặt ống quần của anh . Cố Anh Nghệ cúi đầu, đó là Thẩm Úc với hốc mắt đỏ bừng ướt át. Trên mặt cậu tràn đầy sự sợ hãi, còn có một tia hy vọng sống sót sau tai nạn.

Cậu có chút không nói nên lời, giọng nói càng khàn đặc và lạc đi, kèm theo những tiếng ho không ngừng: "Khụ... Khụ khụ, tôi làm rồi. Mang tôi rời đi được không, tôi sợ hãi lắm."

Thẩm Úc cho rằng cậu đã làm điều Cố Anh Nghệ yêu cầu, nên có thể khiến Cố Anh Nghệ đại phát từ bi, không ném cậu cho những người đó.

Nhưng Thẩm Úc đã quên mất, Cố Anh Nghệ ngay từ đầu đã không đưa ra lời hứa chắc chắn sẽ bỏ qua cậu.

Cố Anh Nghệ quay người, ngồi xổm trước mặt cậu, ngón tay thô ráp vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu.

Ngón tay thăm dò vào khoang miệng ướt át, ác ý khuấy động hai cái. Chiếc lưỡi mềm mại của Thẩm Úc run rẩy né tránh Cố Anh Nghệ. Có lẽ nghĩ đến việc cái miệng này sắp phải nếm thứ gì đó kinh tởm, Cố Anh Nghệ đột nhiên cảm thấy mất hứng, liền rút tay ra, ngón tay mang theo vài sợi nước bọt trong suốt còn lau lên mặt Thẩm Úc.

Anh  nâng cằm Thẩm Úc lên, nhìn đôi mắt ngập nước của cậu, "chậc" hai tiếng, "Vừa nãy đều nôn sạch sẽ rồi, nhưng không sao, lát nữa còn nhiều mà."

Thẩm Úc cứng đờ người, "Khụ... Khụ, anh đã đồng ý với tôi..."

Cố Anh Nghệ nhướng mày, vỗ vào má ửng hồng của Thẩm Úc cười nhạo nói: "Nhưng kỹ thuật của cậu quá tệ, cũng không làm tôi vừa lòng."

Trong mắt Thẩm Úc nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn những bảo tiêu phía sau thì không thể kiềm chế được sự hưng phấn. Trời biết vừa nãy nhìn Thẩm Úc quỳ giữa hai chân Cố Anh Nghệ, đôi môi đỏ bừng bị ép mở ra vào như vậy, có bao nhiêu khiến người ta dâng trào khí huyết, quả thực hận không thể cái miệng nhỏ nhắn đó đang ngậm chính mình.

Cố Anh Nghệ đứng dậy, không có ý định tiếp tục đùa giỡn với Thẩm Úc. Tình trạng thảm hại của Thẩm Triều vẫn còn rõ ràng trước mắt, tất cả đều nhắc nhở anh  về sự độc ác của một kẻ ngốc như Thẩm Úc.

Thật nực cười là, một phần nguyên nhân khó tả của anh ta không phải vì Thẩm Triều bị thương. Còn là gì, Cố Anh Nghệ cũng không muốn tìm hiểu sâu.

Anh ta từng nghĩ đến việc sẽ đưa Thẩm Úc đến một nơi khác rồi cho một khoản tiền để sống tốt, nhưng Thẩm Úc lại hết lần này đến lần khác ra tay tàn độc với Thẩm Triều, không chỉ làm gãy ngón tay Thẩm Triều mà còn cho người tàn nhẫn vũ nhục Thẩm Triều.

Ý đồ đáng c·hết.

Cố Anh Nghệ cũng không cảm thấy việc mình làm là sai. Thẩm Triều phải chịu đựng, xứng đáng để Thẩm Úc phải trả lại. Anh ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Thẩm Úc hoàn toàn hiểu ý của Cố Anh Nghệ. Cậu ngã ngồi trên mặt đất, đồng tử rung động.

Cố Anh Nghệ căn bản chỉ là lừa cậu, anh ta chưa từng nghĩ đến việc buông tha cậu, anh ta vẫn muốn ném mình ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip