Ngoại truyện 31

31. Ai nói người lớn không thể ăn đồ của trẻ con?

Ánh nắng tươi sáng, cảnh sắc hải đảo thật hợp lòng người. Cố Anh Nghệ đưa Thẩm Úc cùng hai đứa bé nhàn nhã và tự tại chơi đùa ở các khu vui chơi gần đó. Nơi này ngoài biển rộng và bãi cát, còn xây rất nhiều địa điểm tham quan, vui chơi dành cho du khách và trẻ em.

Họ đến công viên giải trí gia đình chơi một lúc, hai đứa bé chơi rất đã, Cố Anh Nghệ cũng đã lâu rồi không được thư giãn như vậy. Anh cảm thấy không gì hạnh phúc hơn khi người yêu và các con đều bình an khỏe mạnh, lại luôn ở bên cạnh mình.

Đến trưa, đến giờ ăn, Cố Anh Nghệ đưa các con và Thẩm Úc đến sảnh lớn tầng một. Nơi đây có cả món ăn Trung Quốc và phương Tây, các loại bánh ngọt, đồ uống được cung cấp không ngớt.

Mắt Nhạc Nhạc và Hi Hi đều sáng rực. Anh trai dắt em trai chạy đến bàn bánh ngọt. Hi Hi chỉ vào món bánh mình thích: "Daddy daddy, Hi Hi muốn cái đó."

"Nhạc Nhạc muốn cái bánh đào kia!"

Cố Anh Nghệ đưa tay lấy hai cái bánh kem nhỏ xuống đưa vào tay các con, sau đó lại cầm một cái bánh dâu tây đi đến bên Thẩm Úc. Thẩm Úc kinh ngạc nhìn anh: "Em cũng có sao?" Cậu có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng: "Nhưng mà, cái này là trẻ con ăn, Úc Úc là người lớn..."

Cố Anh Nghệ cưng chiều dùng ngón tay gãi nhẹ mũi cậu: "Sao lại không có, ai quy định người lớn không được ăn chứ?"

Thẩm Úc thẹn thùng cười cười, hai tay cầm bánh kem, nhón chân hôn một cái lên cằm Cố Anh Nghệ, cười rạng rỡ xinh đẹp: "Cảm ơn ông xã."

Khi ăn cơm, họ lại gặp Chương Dương. Chương Dương đang ôm một Omega xinh đẹp trong lòng, vừa nói vừa cười đi về phía nhà ăn. Anh ấy thấy Thẩm Úc, từ xa phất tay chào hỏi: "Hi~ Tiểu Úc Úc."

Hai đứa bé nhìn thấy anh ấy thì mừng rỡ chạy đến bên cạnh: "Chương Dương ca ca."

Chương Dương xoa xoa tóc chúng: "Ngoan quá." Anh ấy ngẩng đầu nói với Cố Anh Nghệ và Thẩm Úc: "Chúng ta ăn chung một bữa đi? Tôi đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng ở thành phố A đi cùng đấy, đầu bếp này làm món ăn tuyệt lắm, nhất định phải cho các cậu nếm thử. Anh ấy còn làm bánh ngọt ngon gấp trăm lần cái này nữa, Tiểu Nhạc Nhạc với Hi Hi có muốn ăn không?"

Hai đứa bé ngây thơ. Bánh kem ở nhà hàng trên đảo cũng rất ngon, ngon hơn những loại chúng từng ăn. Nhưng Chương Dương nói còn có món ngon hơn nữa, chúng lập tức sáng mắt lên, vui vẻ nói: "Muốn ạ, Hi Hi muốn ăn!"

Nhạc Nhạc lớn hơn một chút, biết phải xin phép Cố Anh Nghệ và Thẩm Úc đồng ý mới được. Cậu bé đi tới nắm tay Thẩm Úc làm nũng: "Ba ba, daddy, chúng ta có thể đi cùng không?"

Chương Dương nói anh ấy tình cờ phát hiện đầu bếp này ở một nhà hàng sang trọng, anh ấy vốn rất kén ăn, rất khó có món nào khiến anh ấy khen không ngớt lời, nên lập tức anh ấy đã mời đầu bếp đó về làm bếp riêng cho mình.

Lương tháng trả 10 vạn, mới mời được người về. Lần này ra đảo, Chương Dương đoán Hứa Giang Trầm cũng sẽ không quay lại nữa. Anh ấy đã đến đây rồi, vậy thì cứ thoải mái vui chơi trên đảo đi. Cảnh biển nơi này cực đẹp, lại còn có đủ loại Omega để ngắm nữa, anh ấy cần gì phải một mình buồn bã, chi bằng tận hưởng hiện tại.

Thẩm Úc vốn định đồng ý, cậu xoa xoa đầu Nhạc Nhạc. Ánh mắt khẩn cầu của Nhạc Nhạc khiến cậu không thể từ chối, nhưng cậu vẫn nhìn Cố Anh Nghệ: "Ông xã, chúng ta có thể đi không?"

"Có thể, em muốn đi chúng ta liền đi," Cố Anh Nghệ nắm lấy tay cậu.

"Yea!" Tiểu Nhạc Nhạc có được câu trả lời mong muốn, vui vẻ chạy đến trước mặt em trai, kéo tay em trai và hồ hởi nói với Chương Dương: "Chương Dương ca ca! Ba ba và daddy đều đồng ý rồi!"

"Ừm đó," Chương Dương một tay ôm Omega, một tay giữ chặt Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc Nhạc lại kéo em trai. Chương Dương nháy mắt với Thẩm Úc: "Tiểu Úc Úc, Nhạc Nhạc và Hi Hi tôi đưa đi trước nhé, chúng tôi ở Hải Nguyệt Loan nha~"

Vừa hay Thẩm Úc muốn về thay quần áo. Cố Anh Nghệ tuy có chút không ưa sự đào hoa và phóng túng của Chương Dương, nhưng về mặt con người thì anh vẫn yên tâm. Thế nên anh gật đầu: "Được, chúng tôi thay quần áo xong sẽ qua ngay."

Hải Nguyệt Loan cũng là một nhà hàng có cảnh biển, tuy khung cảnh tuyệt đẹp nhưng món ăn ở đây khá đơn điệu, không có bánh ngọt, hai đứa bé không thích, nên Cố Anh Nghệ mới không đưa Thẩm Úc và các con đến đây.

Nhưng Chương Dương – một công tử nhà giàu, đã trực tiếp mang đầu bếp riêng của mình đến. Muốn ăn gì cứ việc bảo đầu bếp của anh ấy làm, biến tướng tương đương với việc anh ấy bao trọn một nửa nhà hàng tối nay.

Vị trí đẹp nhất được họ ngồi. Một nửa khu vực tự phục vụ được bày biện đồ ăn do đầu bếp riêng của Chương Dương làm, còn các du khách khác được nhân viên đưa sang khu vực bên kia, tiếp tục dùng bữa do đầu bếp của Hải Nguyệt Loan cung cấp.

Nơi này được xây dựng ven biển, cửa sổ kính sát đất cực lớn có thể ôm trọn toàn bộ mặt biển vào tầm mắt. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển hòa vào một màu, vì vậy mới có cái tên Hải Nguyệt Loan tuyệt đẹp này.

"Ông xã, chỗ này đẹp thật đấy," Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ, không khỏi tán thưởng.

Cố Anh Nghệ cười cười, thu trọn ánh sáng trong mắt Thẩm Úc vào đáy mắt mình. Anh cũng không nói gì, chỉ cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Úc.

Thẩm Úc thích biển rộng, anh biết. Những gì đã mất đi ở kiếp trước, anh đều sẽ một lần nữa đền bù lại cho cậu.

Tính ra thì ngày sinh nhật của Thẩm Úc cũng sắp đến rồi. Hy vọng Thẩm Úc sẽ thích món quà mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Bữa ăn này Chương Dương còn dẫn theo hai người nữa, một người là Omega mà họ vừa gặp, người còn lại thì họ chưa từng thấy.

Hai người đó thân mật ngồi hai bên Chương Dương, vừa lột nho vừa đút dưa hấu. Thẩm Úc đã quen rồi nên thấy không có gì lạ. Chương Dương cảm thấy không hay khi ở trước mặt trẻ con, nên đã thu liễm lại một chút, không còn để họ đút mình nữa, bảo họ ngồi yên tĩnh ở xa một chút, ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhân viên phục vụ lần lượt mang lên những món bít tết tinh xảo và rượu vang đỏ, cùng với món bánh ngọt mà Nhạc Nhạc và Hi Hi mong chờ nhất. Bánh ngọt được làm tinh xảo hơn gấp trăm lần so với nhà hàng công cộng, một cái tạo hình gấu con dâu tây, một cái tạo hình thỏ con, hình hoạt hình đẹp mắt. Thẩm Úc cũng không kìm được mà nhìn thêm hai lần, còn Hi Hi thì lập tức không rời mắt được.

Nhạc Nhạc thấy chỉ có hai phần, hiểu chuyện đưa phần của mình cho Thẩm Úc: "Ba ba, Nhạc Nhạc cho ba ba này."

Thẩm Úc mặt đỏ bừng. Cậu là người lớn, tuy cậu cũng rất thích ăn, nhưng sao có thể ăn đồ của trẻ con trước mặt nhiều người như vậy chứ. Cậu đặt bánh kem trở lại trước mặt Nhạc Nhạc, hôn cậu bé một cái: "Ba ba không ăn, Nhạc Nhạc ăn đi."

Cố Anh Nghệ cũng nói: "Con tự ăn đi, ba ba còn có một phần."

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ lại đưa tới một phần bánh ngọt nữa, lần này là bánh chuột hamster vị việt quất.

Thẩm Úc mặt càng đỏ hơn, lén lút trừng anh: "Ông xã..."

Cố Anh Nghệ nhướng mày, anh chỉ là đặc biệt bảo đầu bếp làm thêm một phần thì sao chứ, chỉ là cưng chiều vợ thì sao chứ. Thẩm Úc thích ăn, mặc kệ cậu là người lớn hay trẻ con ăn.

Chương Dương nhìn không chịu nổi hai người họ: "Ai ai ai, thôi được rồi đấy, đừng có trước mặt tôi mà tình tứ như thế. Hai người cưới nhau bao lâu rồi mà ngày nào cũng vậy, sến sẩm chết người!"

Hai Omega bên cạnh anh ấy che miệng cười, giảng hòa cho Thẩm Úc nói: "Thẩm tiên sinh đáng yêu như vậy, cho dù có cưới mười năm nữa, hai người họ cũng sẽ dính lấy nhau như keo thôi."

Lời này quả thật không sai, dù có trải qua cả đời nữa, anh vẫn sẽ yêu thương Thẩm Úc như vậy, vĩnh viễn cưng chiều cậu như một đứa trẻ không lớn, anh cam tâm tình nguyện làm vậy.

Một bữa cơm ăn uống vui vẻ hòa thuận. Hai đứa bé ăn một chút là no rồi, ngoan ngoãn ngồi chung một chỗ xem hoạt hình chờ họ.

Thẩm Úc đã ăn quá no rồi. Món ăn do đầu bếp này làm thật sự rất ngon, và Cố Anh Nghệ cứ bóc tôm cho cậu suốt nên cậu không kìm được mà ăn rất nhiều.

Cuối cùng, cậu thực sự không thể ăn thêm được nữa. Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ tròn ủm, tựa lưng vào ghế, cảm thấy hơi căng và khó chịu. Cố Anh Nghệ nghiêng đầu nhìn cậu: "No rồi à? Có muốn đi dạo một chút cho tiêu cơm không?"

Thẩm Úc gật đầu: "Muốn ạ." Sau đó cậu nói với Chương Dương: "Chương Dương, chúng tôi về trước đây."

"Được thôi." Chương Dương vẫn chưa thấy đã, dù sao ở trước mặt trẻ con uống rượu cũng không hay lắm. Thấy họ sắp đi, anh ấy cũng không giữ lại, định ở lại tiếp tục uống vài chén với các Omega.

"Hi Hi, Nhạc Nhạc, chúng ta đi thôi," Cố Anh Nghệ gọi hai bé.

Hi Hi và Nhạc Nhạc lễ phép chào tạm biệt Chương Dương: "Cảm ơn Chương Dương ca ca, Chương Dương ca ca tạm biệt nha."

Cố Anh Nghệ và Thẩm Úc rời đi. Chương Dương vẫn ở lại bàn ăn, cùng hai Omega phóng túng uống thêm vài chén. Hai Omega này anh ấy quen trên đảo, thấy hợp mắt thì cùng nhau chơi.

Chương Dương hơi say, nhưng vẫn muốn uống tiếp. Anh ấy không cho nhân viên phục vụ mang rượu đến, nhất quyết tự mình đứng dậy đi lấy rượu: "Các cậu đợi nhé, tôi đi lấy thêm mấy chai."

Hai Omega thấy anh ấy lảo đảo, không yên tâm lắm, liền đỡ anh ấy cùng đi lấy rượu.

Quầy rượu ở một đầu khác của bàn ăn. Ba người họ bước đi loạng choạng, trên đường đi va chạm vào không ít người.

Khi gần đến quầy rượu, Chương Dương vô tình va vào một Omega đang lấy rượu, khiến người đó ngã không nhẹ, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan.

"Không, ngại quá, rượu của cậu, tôi đền," Chương Dương nhìn không rõ mặt người đó. Cồn càng ngày càng ngấm. Anh ấy giật mạnh chiếc cài áo trên ngực xuống, 'bang' một tiếng đặt lên bàn cạnh quầy rượu, ý bảo đền tiền chai rượu đó.

Đồ của Chương Dương thì không có thứ nào rẻ tiền.

Chiếc cài áo đó được đính đá quý ở giữa, trị giá 20 vạn.

Hải Nguyệt Loan không phải là nhà hàng sang trọng bậc nhất, mức chi tiêu ở đây thiên về bình dân hơn. Chai rượu kia nhiều nhất cũng chỉ khoảng một vạn đồng, mà Chương Dương lại trực tiếp đưa chiếc cài áo trị giá 20 vạn.

Người kia ban đầu bị Chương Dương va phải nên sắc mặt không được tốt lắm, sau đó nhìn rõ mặt Chương Dương thì sững sờ.

Chương Dương đưa chiếc cài áo xong thì cầm một chai rượu, ôm hai Omega lảo đảo bỏ đi.

Người kia nhìn chằm chằm bóng dáng Chương Dương dần khuất xa, suy tư điều gì đó. Sau khi đám người đi xa, anh mới thu lại tầm mắt, rũ mắt liếc nhìn chiếc cài áo sang trọng lấp lánh dưới ánh sáng trên bàn, thờ ơ cầm nó lên đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía.

Không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

Đào hoa lêu lổng, tật xấu không bỏ. Đã kết hôn với Hứa Giang Trầm rồi mà vẫn như vậy. Hứa Giang Trầm có biết anh ta còn như thế không?

Người như vậy có điểm nào xứng với Hứa Giang Trầm? Hứa Giang Trầm dựa vào cái gì mà lựa chọn anh ta?

Và dựa vào cái gì mà người anh khổ tâm yêu thầm suốt bốn năm đại học, còn chưa kịp bày tỏ tấm lòng thì Hứa Giang Trầm đã bị người như vậy cướp mất? Anh không hiểu nổi Hứa Giang Trầm rốt cuộc thích điểm nào ở Chương Dương?

Anh nắm chặt chiếc cài áo, đáy mắt bùng lên sự ghen ghét và không cam lòng nồng đậm.

ngoài lề ~~~~~~~

vậy là phần ngoại truyện về 2 bé cp chính đã hoàn thành, phần còn lại của phiên ngoại cp phụ Hứa Giang Trầm và Chương Dương nếu nhiều người muốn thì tui sẽ dịch

Còn không thì tui sẽ đi dịch các bộ khác hợp gu tui tiếp đây, dừng ngoại truyện ở đây nheeee!!!!!

trong bản dịch có sai sot chổ nào thì nhớ thả bl để tui biết tui sửa nhee, chúc mn đọc truyện dui dẻ ( mà bộ này đọc không dui nổi :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip