Ngoại truyện 6
6. "Ông xã... Tiểu Úc đau quá."
Đối với chuyện chăn gối, Thẩm Úc luôn biểu hiện quá mức ngượng ngùng, một lần hai lần thì không sao, nhưng lâu dài khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo và bực bội.
Cố Anh Nghệ nóng nảy ném cả người Thẩm Úc đang ướt sũng lên giường. Thẩm Úc kinh hô một tiếng, vội vàng túm lấy chăn ngượng ngùng che chắn cho mình: "Ông xã, Tiểu Úc còn chưa tắm xong mà..."
Cố Anh Nghệ lấy cái hộp đặt ở một bên, đổ hết quần áo bên trong ra trước mặt Thẩm Úc, khàn giọng nói: "Thẩm Úc, mặc vào."
Thẩm Úc ban đầu không hiểu đống vải vóc ít ỏi và đồ lông xù đó là cái gì. Chờ khi cậu nhìn rõ, mặt tức khắc nóng bừng, đỏ bừng. Bộ quần áo đó ngay cả mông cũng không che hết được, làm sao mà mặc chứ.
Còn cái đuôi kia, nhét vào chỗ nào mới có thể giữ được, dùng ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra, nhưng cái đầu cuối kia lại quá lớn, nhét vào sẽ bị hư mất.
Chuyện này quá sức xấu hổ, Thẩm Úc cũng không dám nhìn nhiều những thứ đó, đỏ mặt dời tầm mắt đi, khẽ gọi Cố Anh Nghệ: "Ông xã..."
"Ngoan, mặc vào đi." Cố Anh Nghệ thúc giục nóng nảy không kiên nhẫn.
Thẩm Úc cắn môi, lắc đầu: "Sẽ đau, Tiểu Úc không muốn..."
Mặc kệ Cố Anh Nghệ dỗ dành thế nào, Thẩm Úc vẫn không chịu. Cuối cùng, Cố Anh Nghệ bị cậu dây dưa đến mức hết sạch kiên nhẫn, tức giận quét hết đồ vật trên giường xuống đất: "Không mặc thì thôi, lại đây!"
Anh ta nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Thẩm Úc, thô bạo kéo cậu lại, sau đó lật chiếc chăn trên người cậu ra, đè lên người cậu rồi cởi cà vạt, siết chặt cổ tay cậu, đột nhiên siết mạnh buộc vào đầu giường.
Phía sau truyền đến tiếng khóa kim loại thắt lưng "cạch" một tiếng được mở ra. Cố Anh Nghệ rất bực bội, tâm trạng tốt đẹp khi trở về giờ phút này hoàn toàn biến mất.
Cổ tay bị siết mất máu, Cố Anh Nghệ thô bạo và hung tàn như vậy làm Thẩm Úc sợ hãi, quay đầu nước mắt lưng tròng cầu xin anh: "Ông xã... Tiểu Úc đau quá."
Cố Anh Nghệ không kiên nhẫn: "Chịu đựng!"
........................ ........................
Người dưới thân khóc thút thít và cầu xin khiến anh ta phiền lòng. Thẩm Úc luôn khiến anh ta mọi chuyện không như ý. Cố Anh Nghệ cũng không còn hứng thú, qua loa phát tiết dục vọng xong cũng không lập tức cởi trói cổ tay Thẩm Úc đang bị siết tím bầm, mà tự mình đi vào phòng tắm tắm rửa.
Anh ta tắm xong đi ra thì Thẩm Úc vẫn còn đang khóc, làm như thể chính mình đã cưỡng bức cậu vậy. Cố Anh Nghệ phiền không chịu nổi, lười không muốn quản cậu, mặc chỉnh tề rồi lập tức ra khỏi phòng ngủ.
Mãi lâu sau Thẩm Úc cũng không thể bò dậy khỏi giường. Cả người cậu đau quá, đau quá. Cậu không có sức lực để cởi trói cổ tay mình. Cố Anh Nghệ hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của cậu, làm cậu bị thương ở rất nhiều chỗ, đặc biệt là phía sau, mỗi lần cậu đều phải đau rất lâu, dẫn đến mỗi lần cậu đều rất sợ hãi khi làm chuyện đó với Cố Anh Nghệ.
Cậu quá mệt mỏi, cũng rất tủi thân. Toàn thân vừa đau vừa mệt, khóc lóc khóc lóc rồi hôn mê đi.
Trong giấc mơ, cơ thể cậu lúc lạnh lúc nóng. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu đau dữ dội.
"Phu nhân, ngài tỉnh rồi, tôi sẽ đi thông báo tiên sinh ngay." Người hầu ban đầu định vào xem anh đã truyền dịch xong chưa, ai ngờ vừa vặn nhìn thấy Thẩm Úc tỉnh, vui mừng muốn đi nói cho Cố Anh Nghệ.
Một lát sau, bác sĩ gia đình và Cố Anh Nghệ cùng bước vào. Bác sĩ gia đình là một Omega nữ khoảng 30 tuổi, khi rút kim tiêm cho Thẩm Úc, cô dặn dò Cố Anh Nghệ: "Có chút cảm lạnh, sau khi xong việc cần phải vệ sinh sạch sẽ. Thể chất của cậu ấy vốn đã quá yếu, cần phải điều dưỡng cẩn thận."
Bác sĩ gia đình nói mặt không biểu cảm, như thể chuyện này đã trở nên phổ biến.
Kê đơn thuốc cho Thẩm Úc, bác sĩ liền rời đi.
Cố Anh Nghệ có chút chột dạ, anh ta quả thật đã hành hạ Thẩm Úc quá đáng, sau đó còn quên cởi trói cổ tay cho cậu, cứ vậy trói cả ngày. Khi anh ta quay về, Thẩm Úc vẫn giữ nguyên tư thế đó, cổ tay bị siết trầy da, người sốt mê man, phía sau sưng tấy không ra hình dạng gì, cả người nóng hổi như con tôm luộc.
Anh ta có chút tự trách, nhưng lại càng có nhiều lý do để trách Thẩm Úc hơn.
Nếu không phải Thẩm Úc không nghe lời, anh ta có thể đối xử với Thẩm Úc hung dữ như vậy sao.
Cố Anh Nghệ không nhịn được mà nghĩ như vậy.
"Ông xã... Khụ khụ..." Giọng Thẩm Úc khàn đặc, cổ họng ho khan không ngừng.
Cố Anh Nghệ rót cho cậu một chén nước, Thẩm Úc liền cầm tay anh uống hai ngụm, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Trên người cậu không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn nắm lấy tay Cố Anh Nghệ, lo lắng hỏi: "Bảo bối đâu, bảo bối còn chưa được bú sữa."
Đứa bé, đứa bé, vừa mở mắt ra đã là đứa bé.
"Đứa bé được bảo mẫu cho bú rồi." Giọng anh ta không được tốt cho lắm.
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi, công ty còn có việc, anh đi trước đây."
Nói xong lời đó, Cố Anh Nghệ liền quay người rời đi. Thẩm Úc nhìn bóng lưng anh khuất dần, há miệng định giữ Cố Anh Nghệ lại, nhưng anh ta đã đi xa rồi.
Sự mất mát khó tả tràn ngập trong lòng Thẩm Úc, ánh sáng trong mắt cậu hoàn toàn ảm đạm.
Liên tiếp vài ngày Cố Anh Nghệ cũng chưa về nhà.
Thẩm Úc gọi điện thoại cho anh ta, Cố Anh Nghệ nói anh ta đang đi công tác.
Trước đây, khi đi công tác anh ta đều sẽ nói với cậu, lần này thì không.
Đến ngày thứ bảy, Cố Anh Nghệ cuối cùng cũng trở về.
Anh ta muốn đi tham dự một buổi tiệc chiêu đãi quan chức nào đó. Có lẽ mấy ngày nay đã khiến tâm trạng Cố Anh Nghệ tốt hơn một chút, anh ta mang theo cả Thẩm Úc đi cùng.
Trước khi dẫn cậu đi, Cố Anh Nghệ dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo, chỉnh trang từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng trông cũng vừa mắt hơn nhiều.
Tiệc chiêu đãi được tổ chức tại trang viên của vị quan chức đó. Vị quan chức này đức cao vọng trọng, khách khứa đến dự đều là những nhân vật có máu mặt.
Trang viên rất lớn, cũng rất đẹp. Vị quan chức còn mang rượu nho tự ủ trong trang viên ra mời mọi người thưởng thức.
Thẩm Úc nhìn xung quanh thấy mới mẻ. Trên bãi cỏ của trang viên có bàn ghế ăn uống, điểm tâm ngọt, mỹ thực. Những người hầu mặc áo bành tô bưng rượu ngon, trà nước đi lại giữa các khách khứa để thêm rượu thêm trà.
Cố Anh Nghệ ở thành phố A cũng hô mưa gọi gió, có người nhận ra Cố Anh Nghệ, liền tiến đến trò chuyện với anh ta.
Cố Anh Nghệ dẫn theo Thẩm Úc cùng vài người trò chuyện. Thẩm Úc không hiểu họ nói gì, họ lại nói chuyện lâu, Thẩm Úc cảm thấy có chút nhàm chán và khô khan, cứ như đi lạc vào vũ trụ, đi theo sau Cố Anh Nghệ, lúc thì cúi đầu đá hòn đá dưới chân, lúc thì nhìn xung quanh, mắt thèm thuồng nhìn chiếc bánh kem bơ nhỏ thơm ngọt bên cạnh.
Bộ dạng của cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ ngây thơ. Chuyện Thẩm Úc là người ngốc, kỳ thật bên ngoài không có nhiều người thật sự biết, anh ta cũng chưa từng tuyên truyền việc này.
Biểu hiện của Thẩm Úc bị người đang trò chuyện với Cố Anh Nghệ chú ý tới. Người đó với ánh mắt dò xét tò mò không tự chủ được chuyển sang Thẩm Úc phía sau anh ta.
Cố Anh Nghệ tiến lên một bước, chắn tầm mắt của người kia, vội vàng khách sáo hai câu, sau đó liền kéo Thẩm Úc rời khỏi đó, đi đến một nơi vắng người hơn.
"Em đợi anh ở đây."
Cố Anh Nghệ đột nhiên hối hận vì đã mang Thẩm Úc đến. Bộ dạng ngốc nghếch của cậu chỉ khiến anh ta mất mặt.
Lần này đến là để lộ diện trước mọi người, mang Thẩm Úc đến ban đầu là để xây dựng hình tượng của mình trước thế giới bên ngoài. Anh ta còn phải thiết lập quan hệ tốt với các lãnh đạo và quan chức trong các lĩnh vực, mang theo Thẩm Úc ngược lại không thuận tiện.
"Ông xã, anh muốn đi đâu?" Thẩm Úc không muốn ở một mình, nắm lấy ngón tay Cố Anh Nghệ hỏi.
Cố Anh Nghệ đã có chút không kiên nhẫn, rút tay về: "Anh còn có việc, em cứ ngoan ngoãn đợi là được, xong việc anh sẽ đến đón em."
Cố Anh Nghệ nói xong liền bỏ đi, để Thẩm Úc một mình tại chỗ.
Nơi này không có mấy người, chỉ có vài đứa trẻ đang chơi gần đó, còn các khách mời đều tập trung trên bãi cỏ trung tâm trang viên.
Ban đầu, Thẩm Úc một mình đứng chờ Cố Anh Nghệ. Đợi rất lâu, rất lâu mà không thấy Cố Anh Nghệ trở lại, cậu chán nản ngồi xổm trên mặt đất, dùng một que gỗ nhỏ chọc chọc.
Cố Anh Nghệ sao còn chưa về.
Cậu nhớ bảo bối, muốn về nhà...
Cách đó không xa phía trước cậu là nhóm trẻ con đang chơi đùa bên cạnh hồ phun nước. Thẩm Úc nhìn chằm chằm chúng, không nhịn được nghĩ, chờ Nhạc Nhạc lớn lên, cũng sẽ giống như chúng, có thể nói chuyện, sẽ gọi ba ba.
Cậu nghĩ rồi ngây ngô cười, trong đầu toàn là hình ảnh đáng yêu của bảo bối khi lớn lên. Có lẽ là tiếng cười của cậu quá đột ngột, lại có lẽ là ánh mắt của cậu bị phát hiện, nhóm trẻ con đó đã nhìn thấy cậu.
Đứa trẻ lớn hơn dẫn đầu, khoảng mười mấy tuổi, mặc quần áo hàng hiệu, không cần nhìn cũng biết là tiểu thiếu gia nhà ai. Đôi mắt nó sắc sảo, liếc một cái liền nhận ra Thẩm Úc là ai.
Sau đó nó thì thầm với mấy đứa trẻ khác: "Chính là cậu ta, cậu ta chính là cái thằng ngốc của Thẩm gia mà mẹ tao nói không ai muốn."
"Thật hay giả vậy?" Mấy đứa trẻ khác nghi ngờ nói, nhao nhao đưa ánh mắt tò mò về phía Thẩm Úc vẫn còn đang ngây ngô cười.
Chúng nó từ trước đến nay chưa từng thấy thằng ngốc nào cả, tò mò không chịu được.
"Đi xem chẳng phải sẽ biết sao." Đứa trẻ dẫn đầu nói.
Thẩm Úc vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng đến nhập thần, căn bản không chú ý đến nhóm trẻ con kia đang đi về phía mình.
Chờ đến khi nhóm trẻ con đó đi đến trước mặt mình, đứa dẫn đầu, từ trên cao nhìn xuống, "Uy!" một tiếng thì Thẩm Úc mới chú ý tới chúng.
Có lẽ vì đã sinh Nhạc Nhạc, Thẩm Úc tự động có sự thân thiện với trẻ con. Cậu mỉm cười với bọn trẻ, hiền lành chào hỏi: "Các cháu khỏe không?"
Đám trẻ không trả lời cậu, mà không ngừng đánh giá cậu.
Thẩm Úc bị chúng nhìn đến không hiểu ra sao: "Các cháu... cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy? Tôi, tôi có dính bẩn trên mặt sao?" Cậu lập tức sờ lên mặt mình.
Đứa trẻ dẫn đầu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn Thẩm Úc có thật sự là thằng ngốc không. Nó đảo tròng mắt, nghĩ ra một ý đồ xấu để thử Thẩm Úc.
Nó giả vờ một bộ dạng đáng thương vô cùng, nói với Thẩm Úc: "Anh lớn ơi, đồng hồ của cháu rơi vào trong hồ rồi, anh có thể giúp cháu vớt lên được không?"
Nói rồi nó chỉ tay về phía hồ phun nước bên cạnh.
Hồ phun nước âm nhạc kia rất lớn, được tạo hình hai tầng. Tầng trong cùng sâu đến nửa người, cột nước phun lên không trung với đủ hình dạng, rồi rơi thẳng xuống hồ tuần hoàn.
"Được, cháu chờ anh nha." Thẩm Úc nhìn theo hướng nó chỉ, không chút do dự liền đứng dậy đi về phía hồ phun nước.
Người bình thường nào sẽ trực tiếp đội dòng nước mà xuống hồ vớt đồ vật chứ. Nước từ vòi phun xuống làm cậu ướt sũng. Đứa trẻ nhìn thấy bộ dạng này của cậu cuối cùng cũng xác định cậu chính là thằng ngốc, đứng bên cạnh hồ vui sướng cười nhạo.
"Anh ơi, anh tìm thấy chưa?"
"Chưa!" Thẩm Úc bị nước bắn không mở được mắt, nhắm mắt lại vừa mò vừa lớn tiếng trả lời.
Thẩm Úc mò mẫm bên bờ hồ rất lâu vẫn không sờ thấy gì. Nước phun rất lạnh, cột nước từ giữa không trung giáng xuống vừa đau vừa lạnh, khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy.
Cậu đang mò mẫm ở bờ, đứa trẻ dẫn đầu liền đứng phía sau cậu. Thẩm Úc đang khom lưng mò, bỗng nhiên lưng bị đẩy mạnh. Thẩm Úc theo bản năng vồ về phía sau, trong lúc lộn xộn dường như đã túm được quần áo của một đứa trẻ. Ngay sau đó là hai tiếng "thịch thịch", cậu và một đứa trẻ đều ngã vào chỗ sâu nhất của hồ phun nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip