Chương 11: Ác mộng


Tôi lại một lần nữa mơ. Chìm trong cái bóng tối vây quanh. Xúc cảm tê dại toàn thân khiến tim tôi đau thắt. Tôi biết đây là giấc mơ vì nó là kiếp trước của mình... chỉ là cảm giác cũng quả là chân thật.

Tôi say. Sau sự phản bội đầy thất vọng của Nhâm Thừa tôi đã uống rượu bán sống bán chết. Trợ lý Trương đưa cho tôi một khoản tiền nói là Nhâm Thừa trả cho tiền bán thân của tôi. Cái từ "bán thân" này thực quá cay cú, bởi tôi với anh ta cũng chưa làm tới bước cuối cùng, thậm chí nhìn thân thể lõa thể của nhau còn chưa, nhưng việc yêu anh ta là sự thật, việc tôi cần số tiền này để sống sót những ngày sau này cũng là sự thật.

Hơi men cay nồng dâng lên. Chai Whisky trên bàn nhanh chóng cạn. Ngày thứ mười rồi, tôi thơ thẫn bước về nhà trọ mới được thuê không lâu. Sau lưng tôi có người theo, giác quan thứ sáu vốn nhạy cảm báo cho tôi biết điều đó, chỉ là tôi cũng không muốn để tâm. Của mở, tôi bước vào phòng, lột hết quần áo trên người rồi nằm phịch xuống chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Hắn bước vào nhà tôi, lần đầu tiên sau mười ngày hắn theo dõi tôi với gã lại đối mắt. Con ngươi xanh biếc quen thuộc gợi cho tôi nhiều xúc cảm nhưng nghĩ mãi cũng không ra ánh mắt đó quen thuộc chỗ nào. Hắn nhìn tôi đầy bi thương. Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt chật vật của tôi lại liếc xuống thân thể trần trụi. Hắn thở dốc, ánh mắt lại nhiều hơn một phần phẫn nộ khiến tôi không khỏi sợ hãi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ như vậy, tôi chui vào chăn rồi hét lên cầu cứu. Nhưng mọi cử động của một người say làm sao đủ nhanh nhạy. Hắn lao đến bên giường, đè xuống thân thể không cho tôi cựa quậy, đôi môi nóng bỏng đè xuống khuông miệng tôi ngăn chặn tiếng hét.

Có lẽ động tĩnh lớn, bà chủ nhà gõ cửa phòng tôi rồi la ầm lên "Đêm khuya rồi có cho ai ngủ không vậy?"

Tôi ra sức vùng vẫy, ra sức đẩy gã ra, cổ họng kêu gào nhưng vô tác dụng, tôi cắn cái lưỡi đang càn quấy trong miệng mình đang không ngừng khai phá. Trên cổ bỗng nhiều thêm sức ép. Hắn siết cổ tôi, ánh mắt đầy nộ khí." Hắn thì được, tôi thì không thể sao?"

Tại sao tôi cảm thấy ánh mắt ấy có cái được gọi là bi thương và thống khổ. Tại sao ánh mắt ấy lại quen thuộc như vậy. Nhưng trước khi tôi nhận ra, trong miệng đã bị nhét đầy vải. Hắn lật ngược tôi lại, bày ra tư thế súc vật giao hoan đầy xấu hổ. Không chút ôn nhu, chỉ còn cường bạo. Hắn kéo khóa quần xuống, mạnh mẽ đâm vào.

Đau đớn khi thừa nhận dị vật ở nơi vốn không dùng cho mục đích giao cấu. Lần đầu tiên của tôi thế nhưng lại là cùng một nam nhân không quen biết, thậm chí không tình nguyện, lại không có chút yêu thương hay dạo đầu, tất cả chỉ là đau đớn.

Phía sau hậu đình là cảm giác dính dớp, nhưng tôi biết đó không phải dịch ruột non hay tinh dịch mà là máu của mình. Càng đau đớn tôi lại càng giãy giụa, càng giãy giụa lại khiến bản thân càng đau đớn. Cả cơ thể tôi căng cứng khiến gã đàn ông chỉ mới tiến vô một nửa tức giận đánh vào hai cánh mông của tôi.

"Chết tiệt, anh có thả lỏng không hả? Bất kỳ thằng đàn ông nào đâm anh anh cũng ngậm chặt không buông vậy sao?"

Tôi bất lực nằm vật xuống, các cơ trong cơ thể vì quá đau đớn mà không có cách nào co lại được. Hắn lại thừa dịp đâm toàn bộ vào. Trừu động, trừu động, lại trừu động. Hắn thích chí trút mọi phẫn nộ vào từng cú thúc vào trong huyệt đạo. Hắn phát tiết hết lần này đến lần khác. Tôi không nhớ rõ là đây là lần thứ mấy tôi ngất đi rồi lại bị lộng tỉnh. Sau lưng là tiếng rên rỉ trầm thấp cùng luận động điên cuồng.

Lần cuối cùng, hắn lật tôi lại, lấy đi miếng vải nhét trong miệng tôi. Miếng vải cũng không ngăn được tôi căn vào lưỡi bật ra máu. Hắn đau lòng hôn lên, quấn lấy đầu lưỡi bị thương vẫn đang rỉ máu. Vị mặn mặn chan chát lan khắp miệng. Hắn lần xuống dưới tạo ra những vệt hồng ngân kéo dài xuống tận hạ bộ.

Thừa nhận đau đớn đến vô ý thức, chút ôn nhu bây giờ của hắn cũng chẳng thể khơi gọi cho tôi bất kỳ thứ gì. Cơ thể chỉ cảm thấy ghê tởm cùng đớn đau, hắn dùng miệng kích thích dương vật của tôi bằng mọi cách vẫn không thể khiến tôi cứng lên nổi. Bình tĩnh của hắn như đã dùng hết, hắn tức giận bóp lấy cổ của tôi rồi điên cuồng va chạm. Ý thức của tôi lại một lần nữa dần tan rã hoàn toàn.

Lại một lần nữa tôi bị đau tỉnh. Xung quanh ngoài một mùi tình dục gay mũi còn có mùi tanh của máu. Phía sau dịch thể cùng máu thừa dịp chuyển động của tôi mà chảy ra ướt một mảng trên drap giường màu trắng trông đặc biệt chói mắt. Nước mắt tôi chảy thành một đoàn.

Thừa nhận bản thân bị cưỡng hiếp. Thức dậy cùng nỗi cô đơn, nhục nhã cùng đau đớn. Thật không có cách nào chịu đựng được. Tôi dùng hết sức bình sinh lê lết thân thể tới cái bàn nhỏ đựng dụng cụ ăn trong phòng, từ đó lấy con dao gọt trái cây trong giấy báo được bao bọc kĩ. Một nhát trên cổ, hai đường trên cổ tay. Tôi đớn chờ cái chết đến thật gần theo từng cơn choáng váng co giật do mất máu.

"Len, em về rồi"

Thân ảnh cao lớn đêm qua từ cửa phòng bước vào, trên tay là đủ các túi đựng đồ ăn. Bịch. Mọi thứ lăn lóc xuống. Cậu thanh niên lao về phía tôi. Nhưng hơi ấm đó, tôi chỉ cảm nhận được vài giây rồi mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip