Chương 12: Bí mật thân thế

Tôi mở mắt ra. Lần này chính là căn phòng tôi sinh sống suốt mười năm qua. Cảm giác đau đớn trong giấc mơ không còn nhưng cảm giác quặn thắt trong tim là hoàn toàn không thể từ chối được. Bên cạnh giường là papa cùng daddy, còn có ông bà nội và những người trong họ. Tôi muốn nhấc tay đưa về phía papa đòi ôm nhưng cánh tay mãi cũng không nhấc lên được.

Daddy hiểu ý, hướng tôi nói

"Hiện tại toàn thân đều là máy móc cắm, muốn papa ôm còn phải tịnh dưỡng ba ngày mới được"

Daddy vừa dứt câu, tiếng nức nở từ phía papa nhanh chóng bật lên. Tôi biết papa là người mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì có thể khiến papa khóc cả. Nhưng, lần này thì.... "Ưm..." đầu tôi thật đau, đau như búa bổ. Tôi chẳng nhớ được gì ngoài hình ảnh hai con Troodon đang chạy về phía tôi, cả cái cảm giác rạo rực rồi đau đớn như muốn nổ toạc ra của cơ thể nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" – Tôi hướng về phía daddy hỏi.

"Hệ thống bị quấy phá, trong lúc gặp nguy hiểm con đã bộc phát tam hệ dị năng. Nhưng vì sử dụng cùng lúc nên tinh thần lực và thân thể của con chống đỡ không nổi. Con đã hôn mê gần một tuần rồi!"

Đây quả thật bất ngờ. Tôi đã dự tính rất nhiều tình huống nhưng không thể nào ngờ được tới tình huống này xảy ra. Khoan, tam hệ?? Tinh thần lực?? Khuôn mặt tôi biến sắc liên tục. Từ nghi hoặc, hoang mang, rồi lại vui mừng.

"Daddy... vậy.... con là tam hệ gì?"

"Hỏa, thủy, quang"

Có thể nói mặc dù vui mừng vì bản thân là tam hệ nhưng ba cái hệ không thể nào phổ biến hơn này thật làm tôi phát rầu mà. Trong lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ thì mọi người trừ daddy đều đã lui ra khỏi phòng. Daddy hắng giọng đánh tiếng cho tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngẩn mặt lên nhìn daddy, biết chắc ngài ấy có điều quan trọng muốn nói.

"Daddy muốn nói gì với con sao?"

"Con là ai?" – giọng nói của daddy mang đầy sự lãnh đạm. Lần đầu tiên trong suốt mười năm tôi nghe được giọng nói lạnh lùng của ngài ấy.

"Con... sinh ra đã là con của ngài. Nhưng con trước khi sinh ra là một linh hồn đến từ quá khứ."

Vẻ mặt của daddy trở nên vặn vẹo, có lẽ ngài cũng không hiểu hết được ý nghĩa trong câu từ của tôi. Thực ra tôi không có ý định giấu diếm daddy về thân thế của mình, bởi vì tôi tin chắc trong tương lai biểu hiện sơ hở của bản thân sẽ bán đứng mọi thứ. Tôi cần ngài biết vì chỉ có thế lực của ngài mới có thể bảo vệ tôi cùng papa. Tôi nhìn daddy vẫn chưa thoát khỏi trầm tư, vẫn quyết định sẽ kể cho ngài ấy nghe.

"Con không đến từ thời không này mà là từ năm 2149. Bằng một cách nào đó linh hồn và ý thức của con được tụ lại vào thân thể này từ lúc papa sinh con ra. Con chính là con của hai người, nhưng con còn có một thân phận trước đó nữa. Rất nhiều chuyện trong tương lai sẽ xảy ra một cách không bình thường, con cũng không có ý định giấu việc này với daddy. Con chỉ hi vọng daddy là người duy nhất biết điều này, nếu không con không chắc có thể bảo vệ được gia đình này nữa."

Daddy vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng ánh mắt lạnh lùng đã thay bằng một sự ôn nhu mềm mại. Tôi tin ngài ấy hiểu được việc này có ý nghĩa như thế nào.

Cuộc nói chuyện diễn ra lâu đến mức tôi cảm thấy buồn ngủ, phút cuối cùng trước khi đi, điều mà daddy dặn tôi ngoài không được nói cho ai còn có phải học khống chế dị năng của mình. Bởi thứ tôi dị năng tôi có mang hệ đối cực HỎA-THỦY.

Những ngày nhàn nhã tiếp theo của tôi cũng không không kéo dài quá lâu, chỉ một tháng sau đó, học viện hoàng gia gởi đến giấy báo nhập học. Tôi trở thành học sinh nhỏ nhất từng học tập ở học viện đứng đầu tinh cầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip