Chương 9: Kiểm tra thể năng (2)


Hộc.. hộc...

Tôi đã chạy cả ngày dài, thức uống dinh dưỡng cũng đã sử dụng hết, thế những vẫn không cách nào cắt đuôi được chúng. Chúng quá thông minh, lại còn quá đông. Cái cơ thể đáng ghét này, chân ngắn thế nào sao mà chạy được. Mắt thấy thời gian chỉ còn một tiếng, tôi cắn răng tìm cách quay lại nơi tiếp tế, chạy đi quá xa tôi sẽ không trở về được. Chỉ là... tôi mệt quá....

Bên ngoài phòng cũng không được dễ dàng cho lắm. Các kỹ sư chạy loạn cả lên để tìm cách mở thí điểm. Troodon chưa bao giờ là vật đưa vào kiểm tra sinh tồn cho thiếu niên bởi sự giảo hoạt của chúng nó, phải biết là trung tâm quân sự mới đưa chúng vào khảo nghiệm cho tân sinh viên. Hệ thống có lỗ hở, ai đó vốn đã ra tay với phương trình, nhưng các kỹ sư không có cách nào bước vào không gian của hệ thống được. 


"Epinephrine* đã tăng đến cực điểm, oxi trong máu đang tụt xuống, hệ số giao động tinh thần đã vượt mức rồi"- Một vị kĩ sư lớn tiến kêu lên. Cả phòng nhất thời im lặng nhìn qua thiếu tướng William vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình đầy lo lắng.

"Tiếp tục tìm khe hở đưa tôi vào"- Will hét lớn, các kĩ sư tiếp tục chạy loạn quanh bàn điều khiển, ai nấy đều lo sợ cùng lo lắng.


[ * hoocmon tiết ra khi con người sợ hãi á mấy bạn]


Trong đầu tôi bây giờ thực loạn, mọi ký ức tan vỡ tuồn khắp nơi. Những cuộn phim đen trắng cuốn quanh lấy tôi, những tiếng nói cứ ngỡ tôi đã quên ong ong lên. Tiếng của trợ lí Trương, của Nhâm Thừa, của người phụ nữ kia... cư nhiên, vẫn là âm thanh của hắn. "Là của tôi đi,... tại sao... tại sao em không thể là của tôi... em bảo em chờ, em bảo em sẽ chờ tôi mà.... tại sao? LEN!!!!"

Tiếng gào thét đến chói tai, tôi ôm lấy tai mình, vùng vẫy, cảm nhận cơ thể như muốn bùng nổ, xung quanh là nhiệt lưu dữ dội.

Ầm... ầm.... căn phòng của Len phát nổ, các số liệu đang được đo đạc bị tắt ngúm bởi liệt hệ thống. Báo động đỏ vang lên, mọi người bàng hoàng. Chỉ có Will thiếu tướng là nhanh chóng lao thẳng về phía căn phòng, mồ hôi lạnh tí tách tuôn cùng tiếng nện của giày quân đội tạo ra âm thanh gấp rút đến đáng sợ. Trong căn phòng rộng hơn ngàn mét vuông, bụi khí tứ tán cùng trang thiết bị vẫn đang chập lửa cháy lách tách. Bên trong tối đen thỉnh thoảng lóe lên vài tia lửa điện. Một quả cầu lửa từ tay Will thiếu tướng bay thẳng vào đống đổ nát, soi đường cho Will tiến thẳng vào. Chỉ là bước được hai mươi bước, hắn đã dừng lại, một quả cầu nước phát sáng bao bọc cậu con trai Len của hắn từ trong biển lửa, hệ thống phụ trợ phòng kế bên phục hồi, đèn dự trữ từ bên trong tường được mang ra giúp những người chạy đến sau thấy được toàn cảnh đổ nát.

Dùng dao gió xét nát bọc nước, daddy chạy tới ôm tôi vào lòng. Sở dĩ tôi cảm nhận dược nguồn năng lượng quen thuộc của Daddy sau đó lại là cái ôm thân thuộc. Trước lúc thiết đi tôi còn nghe được thanh âm của ba "Đem hết dữ liệu đến cho tôi"

__________________


Âm thanh trầm mặc vẫn duy trì từ lúc William cầm bản báo cáo trên tay. Ai nấy cũng chưa thoát khỏi kinh hoàng. Tiểu thiếu tướng thế nhưng lại mang ba dị năng. Lại là bộc phát ở tuổi thứ mười.

Phải biết trên thế giới hiện tại, dị năng được chia làm 70 cấp bậc. Các cấp bậc bình quân ở khu hai đến khu năm là 23, ở khu một là 37. Thang 70 vốn chỉ đặt ra để đo lường nhưng trong lịch sử, kể cả hoàng gia cũng chỉ mới được thang 51 là cao nhất thôi. Kể cả thiếu tướng, người mạnh nhất tinh cầu hiện tại cũng chỉ được thang 46. Độ tuổi bộc phát dị năng là độ tuổi cơ thể phát dục hoàn toàn cũng tùy vào độ cường giả, nhưng ở khu một bình quân là bốn mươi còn các khu khác đều là trên ba mươi. So với tuổi thọ hai đến bốn trăm năm của con người bấy giờ đã tính là muốn nhanh. Vậy mà.... Tiểu thừa tướng lại chỉ mới mười tuổi đã phát cũng lúc ba dị năng hỏa, thủy, quang với cấp bậc 22, 20, 15. Cho dù là bộc phát do sợ hãi nhưng đây là quá sớm rồi.

Mọi người vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện của thiếu tướng, bên kia Thái tử đã sớm ra khỏi phòng khảo luyện nhận được thông tin đều chạy qua bên này, trầm mặc cùng lo lắng nhìn về phòng trị thương của Len. Kết quả của Thái tử chính là phi thường vượt trội từ trước tới nay, nhưng nếu so sánh với tiểu thiếu tướng vẫn đang trong phòng điều trị kia thì xem ra vẫn chưa là gì cả.

Sĩ quan Norland bước đến thì thầm bên tai thiếu tướng, mọi người dỏng tai lên xong lại không nghe ngóng được gì.

Rầm, William nện tay xuống bàn. Chiếc bàn bằng hợp kim thiếc cư nhiên vỡ ra như thủy tinh. "Đáng chết, lại là cô ta. Hại vợ ta bất thành ngay cả con ta cũng muốn giết." William quay sang quốc vương, giọng như thông báo chứ không hề có chút gì cầu tình "Thỉnh ngài cho tôi mượn quân đội, tôi muốn đòi công đạo"

France Lewis chẳng lẽ còn không biết tính bạn học cũ của mình, phất tay tỏ vẻ ta biết rồi dắt thái tử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip