Chương 2

Chương 2

02

Khuôn mặt tôi trở nên tái nhợt thậm chí còn có chút lạnh lẽo.

Giọng nói của Kỷ Trạch Xuyên nhẹ nhàng . Anh ấy dỗ dành tôi: "An Ninh, sao em không nói gì?"

Tôi ngửi thấy mùi pheromone của Kỷ Trạch Xuyên. Pheromone của anh giống như một nắm tuyết trắng trên đỉnh núi, thoáng qua hương thơm mát lạnh.

Lúc này, pheromone của anh bao quanh tôi, hoàn toàn nhấn chìm tôi.

Tôi mở miệng nhưng không thể thốt ra được từ " Được".

Cơ thể của Kỷ Trạch Xuyên đè xuống, mùi pheromone càng lúc càng gần, khiến tôi có chút mê mẩn .

Tôi cảm thấy hơi buồn bực: "Tại sao anh lại muốn bỏ đứa bé?"

Kỷ Trạch Xuyên im lặng không nói gì.

Anh ấy chỉ nhẹ nhàng hôn tôi: "An Ninh, em là tốt nhất."

Đúng vậy, tôi luôn nghe theo lời của Kỷ Trạch Xuyên.

Tôi nắm chặt quần áo của Kỷ Trạch Xuyên, cuối cùng cũng nói ra được câu mà Kỷ Trạch Xuyên muốn nghe nhất.

" Được."

Mặt tôi dán lên ngực Kỷ Trạch Xuyên, nhưng tôi lại không nghe được tiếng tim đập của anh. Tôi chỉ cảm nhận được Kỷ Trạch Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tại sao anh lại thấy nhẹ nhõm?

Tôi nghĩ chắc là vì Phó Tuyết.

Phó Tuyết là một nữ Beta  tốt nghiệp Học viện quân sự trung ương Đế quốc với thành tích vô cùng ấn tượng , sau đó cô trở thành phụ tá dưới trướng của Kỷ Trạch Xuyên.

Cô kém Kỷ Trạch Xuyên năm tuổi. Khi cô đến dưới trướng Kỷ Trạch Xuyên, Kỷ Trạch Xuyên đã là vị Thiếu tướng nổi tiếng nhất đế quốc. Trong số tất cả những chiến công vang dội của anh, điều khiến hàng ngàn cô gái phải thất vọng.

Chính là Kỷ Trạch Xuyên đã sớm kết hôn .

Phó Tuyết cũng ghét tôi như những người phụ nữ xung quanh Kỷ Trạch Xuyên.

Nhưng cô không hẳn là ghét tôi, cô chỉ đơn giản là ghen tỵ với tôi .

Bởi lẽ tôi luôn có sự ảnh hưởng nhất định với Kỷ Trạch Xuyên.

Ví dụ như, hằng năm vào kỳ nhạy cảm của Kỷ Trạch Xuyên, anh ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi.

Từ khi Phó Tuyết trở thành phụ tá của Kỷ Trạch Xuyên, mỗi lần Kỷ Trạch Xuyên có chuyện bất trắc, cô đều là người đưa Kỷ Trạch Xuyên về nhà.

Phó Tuyết tự hào nói: "An Ninh, nếu không phải vận may cậu tốt lại thêm tỷ lệ tương thích cao, cậu nghĩ mình thực sự xứng đáng với anh ấy sao?"

Giọng điệu của Phó Tuyết tràn đầy sự đố kỵ mà chính cô cũng không hay: "Tôi đã nỗ lực nhiều năm như vậy để có thể đứng cạnh Thiếu tướng Kỷ , tại sao cậu không bỏ ra bất cứ thứ gì mà vẫn có thể dễ dàng đứng bên cạnh anh ấy  ?"

"Bằng cái cơ thể này ?"

Giọng điệu khinh thường của Phó Tuyết khiến tôi có cảm giác mình đang ở đáy xã hội.

Nhưng tôi không có thời gian trả lời cô vì trong kỳ nhạy cảm , Kỷ Trạch Xuyên rất dính người.

Anh có tính chiếm hữu rất mạnh  và không cho phép bất kỳ người thứ ba nào xuất hiện trong biệt thự của chúng tôi.

Kỷ Trạch Xuyên bao phủ tôi bằng pheromone và quay sang nói với Phó Tuyết bằng giọng điệu u ám: "Cút ."

Phó Tuyết kiêu ngạo rời khỏi biệt thự với vẻ mặt tái nhợt.

Tôi cảm thấy có chút tự mãn, thậm chí còn tự cho mình đúng khi nghĩ rằng Kỷ Trạch Xuyên cũng thích tôi.

Mãi đến khi Kỷ Trạch Xuyên cắn vào tuyến thể sau gáy tôi, gọi tên Phó Tuyết.

___

editor: vitzero

chương chưa beta, sẽ tranh thủ beta.

mấy bn nhớ vote để mk có động lực nhoaaa, vote càng nhìu chương up càng nhanh nè:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip