Chapter 17 (16+)
"Ok, em có thể ngồi ở đây," Beomgyu nói, để Taehyun ngồi trên một chiếc ghế bành nhỏ gần rìa ngoài phòng studio nhảy. Có gương khắp mọi góc phòng, phản chiếu hình ảnh bọn họ ở mọi nơi. Beomgyu tiến về phía cánh cửa và đóng kín lại. Rồi em giảm độ sáng của đèn xuống và bắt đầu kết nối điện thoại với loa để bật nhạc.
"Sao anh lại làm mờ đèn vậy?" Taehyun thẳng thắn hỏi.
"Anh không thích việc nơi này sáng bừng như lửa ấy," Beomgyu đáp. "Nó khiến anh khó tập trung vào chuyển động của mình hơn. Các tấm gương cũng sẽ làm anh phân tâm. Thỉnh thoảng anh sẽ đội mũ lưỡi trai để che đi hầu hết tầm nhìn của mình, hay trong trường hợp này thì anh sẽ giảm độ sáng của đèn xuống, như vậy cơ thể của anh có thể nhớ được vũ đạo hơn là bộ não và đôi mắt của anh. Yeonjun cũng làm tương tự như vậy."
Taehyun đã ngưỡng mộ một chút khi nghe điều đó. Nó chưa bao giờ nhận ra nhảy cũng cần nhiều nhiệt huyết như vậy cả. Dù rằng nó, Soobin và Hueningkai cũng có học qua, nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm đến nhảy nhiều như làm âm nhạc.
Taehyun chỉnh lại tư thế để bản thân ngồi thoải mái hơn trên ghế bành, một sự hứng thú mới hình thành trong tâm trí nó. Mọi điều Beomgyu làm đều khiến nó thích thú.
"Anh sẽ làm một vài động tác để khởi động bản thân trước, okay?" Beomgyu nói, đưa mắt về phía Taehyun. Taehyun gật đầu hiểu ý, ra hiệu cho em tiếp tục. Beomgyu bật nhạc và bắt đầu vào tư thế. Ngay từ khoảnh khắc đó, đôi mắt của Taehyun chưa bao giờ dời khỏi em, cả nó và con sói của nó dường như bị mê hoặc.
Em còn hơn cả sự xinh đẹp, em khiến nó choáng váng. Cả bài nhảy là sự pha trộn của những điệu nhảy truyền thống và đương đại. Nó không phải những kiểu nhảy của hiphop và thành thị đang nổi tiếng những ngày gần đây. Bài nhạc có tiết tấu làm trái tim loạn nhịp và những bước nhảy thì vô cùng thanh nhã và tinh tế. Thêm cả một điều nữa rằng đây sẽ là bài nhảy cặp của em và Yeonjun, và Taehyun tin chắc rằng cả hai sẽ có điểm số tuyệt đối.
Trong khoảnh khắc này, Taehyun cảm thấy bản thân chẳng khao khát gì hơn ngoài Beomgyu. Cảm giác thật choáng ngợp, tâm trí Taehyun chẳng còn thời gian để xử lý việc này như thế nào và nó bắt đầu hoảng loạn một chút. Vậy nên nó đã làm điều duy nhất mà bộ não logic của nó có thể nghĩ ra trong giây phút đó.
Nó đột ngột đứng dậy, và cố gắng trốn đi, lẩm bẩm một vài lý do nửa vời nào đó mà nó thậm chí không nghĩ là Beomgyu có thể nghe thấy vì tiếng nhạc vẫn đang bật rất lớn.
Đôi mắt Beomgyu nhanh chóng hướng về hình ảnh của Taehyun qua lớp gương, ngạc nhiên trước sự bất thình lình của nó. Em có thể nhận ra rằng em trai alpha kia đang có vấn đề gì đó, và ngay khi em thấy nó lẩn trốn đi, em nhanh chóng hành động.
Beomgyu luôn nhanh hơn mọi người, Yeonjun đã than phiền về chuyện này không dưới một lần rồi. Taehyun đáng lẽ nên biết rằng cố gắng chạy thoát khỏi em là điều không thể. Nó chỉ vừa chạm đến cửa ra vào, mở nhẹ cánh cửa chỉ để nó đóng sầm lại trước mắt với một tiếng rầm thật to.
Taehyun nuốt nước bọt khi nó cảm thấy cánh tay Beomgyu đang bọc lấy nó, giữ cánh cửa đóng kín. Nó chầm chậm quay lưng lại về phía cửa và Beomgyu đang đối mặt với nó, thở mạnh mẽ vì những bước nhảy ban nãy và cả khi em chạy ầm đến để đóng cánh cửa.
"Em đang đi đâu đấy?" Beomgyu nhỏ giọng hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt Taehyun.
"Em chợt nhớ ra mình có việc cần phải làm," Taehyun nói dối vô cùng tệ. Nó chưa bao giờ phải nói dối trước đây, nó luôn thẳng thắn và không ý tứ. Beomgyu sẽ chẳng tin được lời của nó đâu.
Quả nhiên là vậy khi Beomgyu nhướng mày tỏ vẻ ngờ vực, sử dụng bàn tay còn lại của mình để vuốt phần tóc mái của nó khỏi vầng trán đầy mồ hôi. Em bước một bước gần lại Taehyun, nhốt nó giữa cánh tay và cơ thể của em. Taehyun theo bản năng muốn lùi lại nhưng nó không thể tiến về sau được nữa. Beomgyu tiếp tục nhìn chằm chằm nó, mổ xẻ từng chút một suy nghĩ trong đầu của Taehyun. Nó dường như không thể giấu được gì khỏi ánh mắt em, khiến khóe môi của anh trai omega kia cong lên một chút.
"Em đang chạy trốn khỏi điều gì vậy?" Beomgyu hỏi, nhấn người lên Taehyun. Tin tức tố của em bao vây lấy Taehyun, khiến con sói trong nó như điên dại. Cơ thể nó như trên giàn thiêu và khao khát ham muốn đang lấp đầy cả tâm trí của nó.
"Anh," Taehyun thở hắt.
Beomgyu nghiêng đầu sang một bên của nó và bắt đầu tiến gần khuôn mặt của Taehyun hơn. Em đưa cánh tay còn lại không đặt trên cửa chậm chạp từng chút một dọc từ đùi của Taehyun chạy dài lên eo của nó. Rồi em mạnh bạo nắm thật chặt vòng eo của Taehyun, để hai vòng hông chạm nhau. Nhịp thở của Taehyun giật mạnh và trái tim nó chạy loạn lên trước sự va chạm ấy.
Beomgyu rõ ràng đang nắm phần thắng của cuộc đấu trí này. Thật bất ngờ, lần đầu tiên trong cuộc đời của nó, Taehyun không bực bội mấy với việc thua cuộc.
"Vì sao vậy?" Beomgyu thì thầm, nhấn cơ thể mình gần hơn nữa với nó. Taehyun có thể cảm nhận được trái tim Beomgyu cũng đang đập dữ dội hệt như nó vậy, cả hai đang gần nhau như vậy đó.
"Vì, em sẽ làm những chuyện với anh, và những chuyện đó có lẽ sẽ khiến em hối hận," Taehyun lẩm bẩm. Nó cũng không ngăn Beomgyu nghiêng người đến với một nụ cười khúc khích, đôi môi rải khắp làn da nơi xương hàm của người alpha kia rồi chầm chậm dọc xuống từ cổ đến xương quai xanh xinh đẹp.
"Với anh sao? Ví dụ như chuyện gì nào?" Beomgyu hỏi, một nụ cười kiêu ngạo nở rộ trên đôi môi. Taehyun có thể cảm nhận được nó mềm như thế nào trên làn da nóng rực của mình.
Mặc dù vậy nhưng vào khoảnh khắc đó, nó dường như chẳng thể trả lời vì Beomgyu đã động cơ thể một lần nữa để đùi của em nhấn thô bạo vào khoảng trống giữa hai chân của Taehyun, đôi tay em trên cánh cửa cũng không yên phận mà luồn vào mái tóc Taehyun, và đôi môi em bắt đầu hôn lên một bên cổ của nó.
Nhịp thở của Taehyun bắt đầu khó khăn, không còn là hô hấp nữa mà đã chuyển thành thở dốc, đôi tay nó lần mò lên cánh eo của anh trai omega kia. Là nó đang muốn đẩy em ra hay muốn kéo em lại gần mình hơn đến mức tan vào cơ thể của nó, nó sẽ không bao giờ biết được. Beomgyu thả nhiều nụ hôn mềm mại và nóng rực hơn nữa. Và những nụ hôn đó nhanh chóng leo thang, chuyển thành những vết mút trên cổ nó, em nhanh chóng tìm ra điểm mềm yếu của người alpha và khiến nó rên rỉ đầy mị hoặc. Beomgyu vô cùng thỏa mãn khi nghe thấy tiếng động đó, hệt như một bản nhạc du dương vậy.
Em liếm xương quai xanh của Taehyun, để lại những vệt ửng hồng rõ ràng đến đỏ mặt. Taehyun nắm chặt cánh eo của em hơn nữa, chắc chắn sẽ để lại vết bầm trên làn da mềm mại của em, nhưng sâu thẳm trong Beomgyu lại thèm khát điều đó nhiều hơn thế.
Sau một vài phút làm Taehyun tan chảy ra, Beomgyu cuối cùng cũng kéo lại những nụ hôn về cần cổ của nó và rồi nhìn vào đôi mắt của nó lần nữa. Taehyun vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. "Nói đi, Taehyun. Anh muốn biết em sẽ làm gì với anh," em rỉ vào tai nó.
Con sói của Taehyun hóa điên rồi, cầu xin được phóng thích để chiếm hữu người omega trước mắt. Đây là phản ứng cuồng dại nhất của con sói trong nó mà nó từng thấy. Nó và con sói này vẫn luôn bình tĩnh, lý trí và chẳng đoái hoài bận tâm đến thế giới này. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi.
Nó liếm đôi môi khô khốc của nó đầy lo lắng, đôi mắt omega hơi xao động trước hành động đó của nó. Beomgyu lần nữa lại làm nó ngạc nhiên, hơi nghiêng người đến để liếm môi dưới của Taehyun, cắn nhẹ lên đó và dùng hàm răng nho nhỏ cạ lên đấy trước khi rời đi.
Em đang trêu chọc nó. Taehyun biết rõ như vậy. Cả nó và con sói bên trong đều biết rõ. Cả hai đều đủ thông minh để hiểu điều đó. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì bây giờ nữa.
Beomgyu quan sát vô cùng thỏa mãn khi đôi mắt Taehyun lóe lên những tia vằn đỏ sáng rực. Sự kiềm chế tột cùng của khoái cảm đang dần trôi tuột khỏi tâm trí nó.
Cuối cùng, Taehyun trả lời em.
"Nếu em không đi ngay bây giờ, em sẽ không thể dừng bản thân lại được đâu," nó nói không thành tiếng, hơi thở của nó chạm lên đôi môi mềm của em.
"Dừng bản thân làm điều gì cơ?" Beomgyu hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực tơ máu của Taehyun.
"Em muốn hủy hoại anh. Em muốn hãm hiếp anh, làm những trò đồi bại với anh để cả thế giới này chứng kiến rằng trên cơ thể anh chỉ có mỗi dấu vết của em mà thôi. Em khao khát được khiến anh trở thành của em, để toàn bộ tâm trí của anh chỉ còn mỗi em và chẳng có bất cứ ai khác nữa." Taehyun chẳng bao giờ kiêng dè với ngôn từ của mình, vậy thì tại sao bây giờ nó phải làm thế chứ? Tất cả đều là sự thật mà.
Một dòng hưng phấn chạy dọc xương tủy của Beomgyu trước sự thừa nhận đầy đen tối của người alpha kia. Câu trả lời đó còn vượt xa những gì em đang mong đợi nữa. Đáng lẽ em nên cảm thấy bị xúc phạm với cái cách Taehyun nói, hay ít nhất là một chút gì đó hoảng sợ. Nhưng thay vào đó, con sói trong em lại gấp gáp thỏa hiệp, nhanh chóng phản bội chủ nhân.
"Em có khiến anh sợ không?" Taehyun thì thầm với em. Beomgyu đã yên lặng một vài giây quá lâu rồi, và Taehyun đang vô cùng hoảng sợ khi thừa nhận tất cả những thứ đó. Nếu nó để cảm xúc của mình thoát ra, nó sẽ mất kiểm soát thật sự.
Beomgyu khịt mũi. "Thế này thì có giống là anh đang sợ không?" Em nói bằng một âm giọng khản đặc, nhấn hạ thân dưới vào Taehyun sâu hơn nữa. Nó nuốt nước bọt, nhận được tín hiệu từ em. Beomgyu nghiêng người đến muốn hôn nó, và Taehyun quyết định cho phép em làm thế. Sẽ chẳng còn đường lùi cho cả hai nữa một khi đôi môi mỏng xinh đẹp ấy chạm lên người alpha kia.
Tuy nhiên, điện thoại Beomgyu bắt đầu đổ chuông, phá vỡ toàn bộ bất cứ xúc cảm nào mà bọn họ đang có. Và Taehyun nhân cơ hội này cúp đuôi chạy trốn ngay lập tức. Nó từ tốn đẩy Beomgyu khỏi người nó, cảm giác hơi ấm và sức nặng của anh trai omega kia mất đi nhanh chóng, và rồi nó bỏ chạy.
"Con mẹ nó," Beomgyu rít lên, nhìn bóng lưng alpha kia dần hút mắt.
Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu.
―
#Cỏ: Đền bù cho phần cơm cún nặng đô bị hụt mất ba lần liên tiếp của các cậu thì chapter sau hân hạnh chào đón bé con Hueningkai debut nhá
ヽ(*^ω^*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip