Chapter 25

Vào thời điểm món tráng miệng được đem lên, Beomgyu đã trở nên điên tiết cực độ rồi. Mỗi lần em cố gắng nói chuyện với Taehyun, em đều bị gián đoạn ngang cả (hầu hết là bởi Kwang-min). Cảm giác cứ như là lần thứ 100 rồi vậy, Kwang-min chạm lên đôi vai của em để kéo sự chú ý của em về hắn. Đôi môi của Beomgyu đã giật lên đầy khó chịu, nhưng em vẽ lên một nụ cười giả tạo và quay về phía người kia.

"Sao?" Em hỏi.

"Vậy thì anh đang tự hỏi rằng liệu có thể sau bữa tiệc này bé có muốn đi tản bộ cùng anh-" người anh họ của Taehyun phải dừng lại giữa câu nói, đôi mắt của hắn ta đưa xuống bên dưới lớp khăn phủ bàn. Có vẻ như trong khi hắn ta đang nói, có một ai đó đã di chuyển tấm khăn phủ từ đầu bên kia, để lộ rõ ràng hơn đôi bàn tay của Beomgyu và Taehyun đang đan thật chặt vào nhau.

Rõ ràng là điều này khiến cho tên beta nọ chẳng vui vẻ chút nào, vì tin tức tố của hắn ngay lập tức tỏa ra một mùi chua loét.

"Xin lỗi, nhưng em và Taehyun có hơi mệt một chút khi phải di chuyển xa xôi như thế này. Chúng em có lẽ sẽ đi ngủ sớm buổi tối hôm nay để chuẩn bị cho ngày trọng đại vào ngày mai," Beomgyu tỏ ý cản hắn. Em vẫn không rời bàn tay của Taehyun, mặc dù rằng là em có đẩy đôi bàn tay của cả hai xuống gầm bàn sâu hơn một chút. Taehyun quan sát cả hai thật chăm chú, nhưng nó chẳng buồn giải thích điều gì cả với tên anh họ của nó. Nó chắc chắn rằng sau chuyện này thì lời đàm tiếu sẽ lan truyền nhanh thôi.

"Ah, ok. Có lẽ là ngày mai vậy," tên anh họ của nó hứa như vậy với Beomgyu. Beomgyu không trả lời gì cả, em chỉ đơn giản là ăn nốt phần tráng miệng của mình để cả hai có thể cút thật lẹ khỏi nơi này.

Beomgyu thở hắt một hơi vô cùng nhẹ nhõm khi cả hai cuối cùng cũng trở về lại căn cabin của cả hai.

"Thật mừng là em đã lấy được căn cabin này để tránh xa khỏi tất cả mọi người. Bây giờ thì anh có thể hiểu được lý do vì sao em luôn nói em ghét phải quay trở về nơi này rồi. Tất cả bọn họ cứ xúm vào nhau như mấy con ong bắp cày vậy đó."

Taehyun đóng kín cửa, khóa chặt nó lại đề phòng để không một ai say xỉn va vào cửa của cả hai. Gia đình và những người bạn bè của nó vốn là những người tiệc tùng như thế này. Và cả tuần lễ này sẽ trở thành một bữa tiệc không hồi kết khác nữa thôi. Rồi nó quay người lại và dõi theo Beomgyu nới lỏng cà vạt của mình và tháo một vài khuy áo trên áo sơ mi của em. Lớp áo vest khoác ngoài đã được cởi xuống để bên một đầu ghế mềm. Rồi Beomgyu thả người xuống đầu bên kia của ghế, ngả mái đầu của em lên thành ghế.

"Chúa ơi, anh thật sự rất ghét những bữa tiệc tối đó. Nó khiến anh nhớ đến những ngày anh còn nhỏ và bố của anh bắt anh đi trò chuyện với tất cả mọi người cố gắng lượm lặt mấy thứ riêng tư của bọn họ để tống tiền bọn họ. Anh là đứa nhỏ nhất trong nhà và cũng xinh đẹp nhất nữa, vậy nên đương nhiên là mọi người sẽ kể cho anh bí mật sâu thẳm nhất của bọn họ mà chẳng hề hay biết gì cả."

Taehyun thở dài, bước đến và ngồi xuống ghế mềm bên cạnh Beomgyu. "Em rất tiếc khi anh phải trải qua tất cả những chuyện đó. Thật ngạc nhiên là, bữa tối vừa rồi không quá tệ như em đã dự đoán trước, và tất cả là nhờ công của anh đó."

Beomgyu khịt mũi. "Không cần phải cảm ơn anh đâu. Cái cách mà bọn họ đối xử với em, nó khiến anh bực bội kinh khủng. Ý anh là đương nhiên rồi, bố của anh mong đợi anh sẽ kết đôi với một ai đó có thể đẩy cao được địa vị chính trị của ông ta, nhưng anh chưa bao giờ bị chính gia đình mình ruồng bỏ cả. Thật ra, anh là đứa con quan trọng nhất của ông ta vì anh là đứa xinh xắn nhất giữa mấy ông anh trai của anh. Mọi người căn bản là nằm bẹp xuống dưới đất mong muốn được kết đôi với anh. Nhưng còn em, cứ như là một câu chuyện hoàn toàn đối lập vậy."

Cả hai cùng ngồi đó yên lặng một vài lúc lâu, lạc lối trong luồng suy nghĩ của chính mình. Một khi sự cáu bực của bữa tiệc vừa rồi tan biến mất, Taehyun dường như để ý đến quang cảnh xung quanh của mình nhiều hơn. Nó đang ngồi bên cạnh lớp áo khoác ngoài của Beomgyu, và một mùi hương đặc biệt trôi đến vùng khứu giác của Taehyun, khiến con sói bên trong cơ thể nó như điên cuồng phẫn nộ lên. Nó đưa ánh mắt về phía lớp áo khoác, vô cùng muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh và để ngọn lửa trong lò sưởi đốt trụi nó. Liệu khi nó làm như vậy thì Beomgyu có buồn bực không nhỉ?

Nó siết chặt đôi bàn tay của mình trên ghế mềm để ngăn bản thân làm một điều gì đó quá ngu ngốc. Thật không may, hành động đó lại lôi kéo được sự chú ý của Beomgyu. Taehyun đang dần dà nhận ra một điều vô cùng nhanh chóng chính là, để mà che giấu bất cứ điều gì từ anh trai omega kia gần như không thể.

"Có chuyện gì vậy?" Beomgyu hỏi nó, vươn cần cổ của mình sang. Taehyun rời mắt khỏi lớp áo khoác, nó quyết định không trả lời câu hỏi của em.

"Taehyun?" Beomgyu vẫn kiên trì, nghiêng người đến gần alpha nọ hơn và chớp đôi đồng tử ngốc nghếch về phía nó.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì rằng là mùi hương vương trên lớp áo khoác của Beomgyu còn lưu lại trên cả lớp áo sơ mi của em nữa. Và Taehyun có thể ngửi thấy thứ mùi đó đang vô cùng gắt nồng khi giờ đây Beomgyu chỉ cách nó một vài centimet thôi.

"Anh có mùi," Taehyun nói, mũi nhăn lại. Điều này khiến Beomgyu bất ngờ. Em đưa cánh tay áo lên mũi mình và hít một hơi. Rồi em bật ho, hiểu được lý do vì sao gương mặt nó tối sầm lại như vậy.

"Yeah, tên anh họ ngu ngốc của em quá là cứng đầu đi, đúng không? Thằng chả cứ liên tục chà xát toàn bộ người của anh ta lên khắp cánh tay và một bên người của anh. Mà thằng đó cũng không phải là đứa duy nhất nữa. Một vài tên beta và alpha khác, bạn bè gia đình và những người anh em họ hàng khác của em theo phỏng đoán của anh, cũng cố gắng lén lút mơn trớn và chạm vào anh khi chúng ta rời đi đó."

Điều đó chỉ khiến Taehyun điên tiết hơn nữa.

"Huh," nó chỉ nói như vậy với Beomgyu.

Beomgyu cuối cùng cũng thận trọng quan sát Taehyun kỹ lưỡng hơn, đọc vị gương mặt của nó. Taehyun rời ánh mắt đi nơi khác, cầu mong và hy vọng rằng em sẽ không tiếp tục chuyện này nữa. Nhưng với nụ cười đang dần nở rộ đầy đểu cáng trên gương mặt của Beomgyu, rõ ràng là chẳng ai nghe thấy được lời cầu nguyện của Taehyun rồi.

"Điều đó khiến em bực bội sao?" Beomgyu lạnh nhạt hỏi.

"Tất nhiên rồi. Bọn họ đang đè nghiến cơ thể của bọn họ lên người bạn của em mà. Ai lại không bực bội cơ chứ?" Taehyun trả lời trót lọt.

"Hmmm," Beomgyu trầm ngâm đầy thích thú, nhích người đến gần Taehyun hơn trên ghế mềm. "Cái ý định của tên Kwang-bin (Taehyun đã khịt mũi một chút khi em gọi sai tên của hắn ta) dành cho anh khá là rõ ràng rồi đó. Ý định của tất cả bọn họ đối với anh. Ý anh là, dù sao thì anh cũng là người xinh xắn nhất trong căn phòng đó thôi. Một omega mỏng manh chưa được ai đánh dấu như anh khi bị đủ các loại những tên alpha và beta bao vây lấy như vậy sẽ hơi bị nguy hiểm luôn đó."

"Anh mà mỏng manh ấy à," Taehyun cãi lại, bật cười đôi chút.

"Nhưng mùi hương của anh quá là tuyệt vời để có thể bỏ qua đó. Anh lo lắng rằng một trong số bọn họ sẽ bắt đầu chộp lấy anh và làm những điều xấu với anh," Beomgyu tiếp tục, nhích người đến gần hơn nữa để một bên cơ thể của em đang nhấn lên người Taehyun.

Taehyun ngay lập tức nhớ đến thời điểm khi cả bọn ở trong tiệm cà phê nọ. Beomgyu nói đúng một điều. Em thật sự đã lôi kéo quá nhiều sự chú ý không cần thiết từ rất nhiều những con sói khác. Tên Kwang-min hay bất kỳ một người anh em họ khác của nó sẽ vô cùng dễ dàng mà giữ lấy Beomgyu và kéo em đến một trong những căn phòng trống rồi bắt đầu giở trò lợi dụng em ấy. Điều này khiến Taehyun phải nhăn mày khó chịu. Con sói của nó bắt đầu có phần hoảng loạn, nhận thức được những hiểm nguy tiềm tàng mà nó đã kéo Beomgyu vào.

"Anh nói đúng," Taehyun đồng ý. "Vậy chúng ta phải làm thế nào với chuyện này đây? Buổi lễ kết đôi vẫn còn kéo dài thêm hai ngày nữa lận."

Bên trong đáy lòng Beomgyu mỉm cười bừng rộ. Em có đang chơi bẩn không? Có đó. Rồi em có quan tâm không? Không hề.

"Vậy nên là, điều duy nhất anh có thể nghĩ ra chính là em cần phải làm dịu mùi hương của anh đi một chút, giống như cách em làm khi lũ alpha đến kỳ rut rượt đuổi theo anh đó."

"Huh?" Taehyun ngơ ngác hỏi lại.

Bàn tay của Beomgyu chậm chạp trượt lên cánh tay của Taehyun khi em nghiêng người đến gần hơn nữa. "Ý của anh chính là, chỉ cần đảm bảo tin tức tố của em phủ khắp người anh trong những ngày cuối tuần này, và mong rằng những con sói kia sẽ hiểu ý và cuốn đi mất. Đấy, vấn đề đã được giải quyết rồi đó!" Beomgyu vui vẻ nói.

Taehyun thấy bản thân gật đầu với câu nói của em. Đó là sự lựa chọn hợp lý nhất mà cả hai hiện có. Nếu mọi người nghĩ rằng cả hai đang bên cạnh nhau như vậy, thì họ sẽ không tấn công nữa. Hoặc là như thế, hoặc là Taehyun đánh dấu Beomgyu làm bạn đời của nó.

"Được rồi vậy, em sẽ đưa cho anh một trong những cái áo sơ mi của em để anh mặc đi ngủ hay sao đó," Taehyun thở dài.

Đôi môi Beomgyu giật lên đôi chút khi nghe như vậy. Em sẽ phải chủ động mạnh bạo hơn một chút mới được.

"Em biết như vậy sẽ không hiệu quả mà. Tin tức tố của em cần phải hoàn toàn bao bọc lấy anh cơ," Beomgyu giải thích vô cùng là có lý.

"Anh có ý tưởng gì trong đầu-" Taehyun bắt đầu hỏi tiếp. Nhưng nó không thể nói nốt được câu đó vì Beomgyu đã vung đôi chân qua người nó và ngồi vào lòng của Taehyun trên ghế mềm. Nét mặt của Taehyun không thể hiện bất cứ thứ cảm xúc gì cả, thậm chí còn chẳng ngạc nhiên, nhưng nó vẫn dõi theo Beomgyu thật kỹ lưỡng.

"Đơn giản thôi. Cứ âu yếm anh một lát, để anh vuốt ve cơ thể của mình lên khắp người em, anh sẽ mặc quần áo của em rồi lượn lờ khắp căn cabin này, và rồi chẳng mấy chốc thì anh sẽ có mùi hệt như em đến mức mấy tên anh em họ ngu ngốc của em sẽ phải cần lọc không khí mỗi lần anh bước qua bọn họ đấy. Nghe thế nào?" Beomgyu mỉm cười nhăn nhở nhìn xuống Taehyun.

Taehyun không nói gì cả, cân nhắc các lựa chọn mà nó có trước mắt mình. Đương nhiên là chẳng có lựa chọn nào cả.

"Aw thôi nào Taehyunnie!" Beomgyu nhăn nhó. "Đừng khiến anh phải chịu đựng thêm một lần bàn tay của tên Kwang-min không-mấy-là-tinh-tế chạm lên đùi của anh nữa chứ. Anh thề là anh đã định chặt đôi nó với con dao của anh trên bàn tiệc rồi đấy."

Ừ thì Beomgyu đã nói dối một xíu. Đúng là tên Kwang-min đó đã cố gắng thò bàn tay của hắn lên đùi của Beomgyu một vài lần trong suốt bữa ăn tối, nhưng Beomgyu là một chuyên gia trong việc né tránh mấy tên biến thái ám muội cố gắng nếm thử mùi vị của em rồi.

"Thêm nữaaaaa, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao khi em khoe khoang với tất cả bọn họ rằng bé con omega xinh xắn này chỉ thuộc về mỗi một mình em thôi đó? Bọn họ đâu cần phải biết rằng tất cả đều chỉ là giả đâu."

Được rồi, Taehyun phải thú nhận rằng sẽ vô cùng thỏa mãn khi nhìn gương mặt của tất cả bọn họ khi biết rằng không một ai trong những người đó có quyền chạm vào Beomgyu. Thêm nữa, con sói trong nó thật sự đã gầm lên khó chịu khi nghĩ rằng bất kỳ một ai trong số những người đó đang cố gắng muốn cảm nhận tin tức tố của em. Nó không biết Kwang-min đã sỗ sàng như thế trong suốt bữa ăn tối và điều đó chỉ khiến nó điên tiết hơn nữa.

"Em đoán là-" Taehyun bắt đầu nói tiếp, nhưng Beomgyu đã nhún lên người nó trước khi nó có thể kết thúc được câu nói.

"Tuyệt vời, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không?" Beomgyu khúc khích cười, vươn bàn tay của em lên luồn vào mái tóc của Taehyun như cách em đã ham muốn nguyên cả một ngày hôm nay, và rồi siết thật chặt để em có thể giữ đầu của Taehyun yên một chỗ. Giờ thì chính thức không còn đường lui nữa rồi. Em chỉnh đốn lại cơ thể nhỏ nhắn của bản thân thật thoải mái trong lòng của Taehyun, đôi chân cưỡi lên người alpha kia. Rồi thật chậm rãi em nghiêng người xuống, nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyun để tìm kiếm một dấu hiệu không thoải mái trong nó. Em chẳng thấy gì cả, vậy nên em cứ tiếp tục.

Em chạm bờ môi của mình thật dịu dàng lên đôi môi của Taehyun, chỉ một cử chỉ tiếp xúc vô cùng mềm mại đủ để cả hai phải thở dốc đầy khoái cảm. Con sói bên trong Beomgyu đói khát đến khó chịu và giục giã em phải chiếm lấy nhiều thứ hơn nữa, nhưng Beomgyu cần phải thật khéo léo. Em chẳng muốn bản thân làm Taehyun hoảng sợ mà bỏ chạy đâu.

Tuy nhiên, cả Taehyun cùng con sói của nó đã khiến omega nọ phải sửng sốt, vì một lần chạm môi nhỏ nhoi ấy đã đủ để đốt cháy một ngọn lửa vô cùng lớn lao bên trong đáy lòng của nó. Đôi bàn tay của nó vòng lấy kéo cánh hông của Beomgyu vào sâu hơn nữa, và Taehyun nghiêng cằm của mình nên để đôi môi của cả hai nhấn vào nhau mạnh mẽ hơn nữa. Cả hai bắt đầu di chuyển theo một nhịp đưa đẩy chậm rãi, những nụ hôn từ tốn đến và đi. Beomgyu vô cùng muốn tiến xa hơn nữa, nhưng em cần phải để Taehyun tự mình động trước. Taehyun cần phải tự mình tiến đến bước tiếp theo. Vậy nên Beomgyu quyết định tra tấn cả hai, chỉ rải những nụ hôn nhỏ nhoi và những lần chạm vội vã sẽ chẳng bao giờ có thể thỏa mãn được cả hai người họ. Tất cả chỉ đang khiến cả hai cuồng dại hơn mà thôi.

Thời gian càng trôi đi, Taehyun càng trở nên khó chịu đến bức bối cả cơ thể. Nó càng nghiêng người đến, thì Beomgyu lại càng rời người xa hơn. Beomgyu rời đôi môi của nó, hơi thở gấp gáp dù cho cả hai gần như chẳng làm điều gì cả. "Như vậy có lẽ đủ rồi, cảm ơn bạn hiền," em nói với Taehyun, ý định đứng dậy và rời đi. Chẳng nghĩ ngợi gì tiếp, chẳng buồn cân nhắc các lựa chọn của mình đang có hay suy tính mình nên làm điều gì tiếp theo, Taehyun siết chặt Beomgyu mạnh mẽ hơn, nhốt em trong cánh tay của mình và rồi va vào một nụ hôn khác với Beomgyu. Beomgyu giật mình thốt lên một tiếng, chẳng ngờ được đến chuyện này. Em đã có một chút thôi thúc đẩy Taehyun ra khỏi người em, bản tính thống lĩnh trong em muốn được nắm lại quyền chủ động, nhưng những điều đó ngay lập tức biến đi mất khi Taehyun bắt đầu hôn lấy em mạnh bạo đến tê dại. Đôi môi của cả hai di chuyển hòa hợp đến hoàn hảo, lưỡi của Taehyun bắt đầu liếm lên đôi môi của Beomgyu trêu ghẹo em đến khi omega cuối cùng cũng hé mở cánh môi theo ý của nó. Taehyun hơi ngập ngừng luồn lách lưỡi mình vào bên trong, khám phá khoang miệng của Beomgyu. Nó dịu dàng cuộn lưỡi khuấy đảo nơi bên trong, khiến Beomgyu phải thèm khát nhấn cả cơ thể mình vào người của nó sâu hơn nữa. Cả hai lại một lần nữa cần đến dưỡng khí, và trước khi Taehyun kịp rời khoang miệng ẩm ướt của Beomgyu, em dùng đôi môi của mình ngậm lấy chiếc lưỡi của Taehyun, mút nó trước khi thả ra với một tiếng pop ướt đẫm, gián tiếp ra hiệu cho alpha nọ rằng chiếc miệng nhỏ của em còn có thể làm được nhiều điều gì nữa. Beomgyu thả lỏng bàn tay lên lồng ngực đang phập phồng của Taehyun, đôi mắt em chỉ nhìn chăm chăm người alpha nọ khi cả hai vẫn đang vội vã tìm lại hơi thở của mình. Cả hai chẳng cần những từ ngữ dư thừa để giao tiếp với nhau nữa. Chỉ với ánh nhìn của Taehyun chiếu lên em, Beomgyu biết rõ rằng Taehyun cũng có cảm giác hệt như em vậy. Em biết Taehyun muốn có được em nhiều như Beomgyu muốn có nó vậy. Nhưng, có một điều gì đó đã giữ chân nó lại.

Với rất nhiều nỗ lực cần có, Beomgyu rời khỏi lòng của Taehyun, lưỡi nhỏ liếm lấy đôi môi sưng lên của mình. "Anh nghĩ là anh sẽ đi tắm trước. Em có dư ra quần áo nào để anh có thể mặc... em biết đó, để có mùi tin tức tố của em?" Em cất giọng hỏi.

Taehyun nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. "Em sẽ để sẵn chúng cho anh khi anh tắm xong."

Và như vậy, Beomgyu đi thẳng vào phòng tắm.

Beomgyu đang chán muốn ngất đi rồi. Buổi lễ kết đôi diễn ra vô cùng tốt đẹp, và bây giờ bọn họ đang dự bữa tiệc sau buổi lễ. Taehyun nói với em rằng nó sẽ kéo dài đến tận đêm tiếp theo lận, vậy nên cả hai có thể từ từ mà tận hưởng.

Cảm giác cần phải giải lao khỏi đám người nọ đang vồ vập tấn công lấy mình, em bước vào trong một trong những căn phòng yên ắng hơn và có cực nhiều đồ ăn cùng nước uống trong đó. Dù sao thì, Yeonjun đã nói em hãy ăn thật nhiều vào mà, vậy thì tại sao lại không chứ?

Có vẻ như lăn lộn cả đêm trong mùi hương của Taehyun thật sự có hiệu quả, vì cho đến bây giờ thì không có mấy người tiếp cận em nữa. Taehyun và Beomgyu đã ngầm thỏa hiệp với nhau rằng sẽ dùng chung giường vào buổi đêm hôm qua, hy vọng rằng khoảng cách gần gũi đó có thể giúp được Beomgyu. Beomgyu chỉ là không ngờ được rằng, Taehyun là một bé con cực kỳ thích ôm ấp. Em sẽ chẳng bao giờ đoán ra được rằng tên alpha vô cảm và độc lập nọ lại cần phải ôm lấy một thứ gì đó trong giấc ngủ của mình cả một đêm dài. Dù sao thì em cũng không bận tâm mấy, vì em cũng là một kiểu người cực thích được âu yếm mà. Trời ạ, tên alpha này có thể nào hoàn hảo hơn nữa được không vậy?

Thật không may là, tin tức tố của Taehyun lại không thể xua được hết tất cả mọi người.

Beomgyu căng cứng cả cơ thể lần thứ mười trong buổi đêm hôm nay rồi.

"Này đằng ấy ơi, vậy là anh nghe rằng bé đang cùng với cái thứ vô dụng mọt sách đó. Vì sao bé không quên nó đi và dành thời gian với anh này?" Tên anh họ của Taehyun nói, quấy rầy Beomgyu và con sói bên trong em. Beomgyu chỉ đang chuẩn bị uống một ít soda khi tên anh họ của Taehyun tiến đến từ phía sau lưng của em. Beomgyu nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm Taehyun, nhưng chẳng thấy bóng dáng alpha nọ đâu cả.

Có vẻ như là em sẽ phải tự thân lo liệu chuyện này rồi.

"Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn," Beomgyu đáp lời hắn, cố gắng lạnh nhạt nhưng vẫn phải lịch sự. Em không muốn vô tình làm phật lòng gia đình của Taehyun, nhưng hắn ta cũng chẳng bị khinh khi một chút nào.

"Aw thôi nào, làm sao mà cái thằng vô dụng đó có thể thỏa mãn được bé cưng như anh được," Kwang-min nhếch môi.

Beomgyu đảo mắt, quay người đối mặt với hắn. "Thật ra, em ấy hoàn toàn có thể đấy. Và em ấy đã làm như vậy đó, rất nhiều lần vào đêm qua nếu anh muốn biết. Bộ anh không nghe được à?" Vẻ mặt của tên anh họ kia vô cùng nực cười, ngay cả khi nó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Tất cả những gì mà cả hai người họ làm vào đêm hôm qua chỉ là ôm ấp thôi đó.

"Buồn cười thật, anh chẳng thấy vết dấu nào cả," Kwang-min chế giễu. Điều đó khiến Beomgyu lẫn con sói của em cáu lên một chút. Em thật sự rất muốn dấu cắn của Taehyun rải đầy cả cơ thể của em để cả thế giới này có thể thấy được đấy.

"Không giống như anh, Taehyun là một người rất văn minh và đàng hoàng. Bây giờ nếu anh cho phép-" Beomgyu bắt đầu tiến bước rời khỏi hắn ta, nhưng tên beta nọ ngay lập tức siết lấy cổ tay của Beomgyu.

"Anh biết bé đang nói dối đấy, omega nhỏ à. Cái thái độ khinh thường của bé đang dần khiến anh bực bội hơn rồi đấy. Anh có thể tìm được một vài thứ gì đó tốt hơn cho cái miệng nhỏ xinh của em làm thay vì là đối đáp hỗn láo như vậy với anh đấy," hắn cười khinh bỉ.

Beomgyu cũng chẳng thua. "Ừ kiểu như cắn đứt con chim nhỏ xíu của anh nếu như anh thử đến gần tôi ít hơn một mét xem, giờ thì bỏ ra." Beomgyu giật mạnh cánh tay của em ra khi em gào lên với hắn.

Kwang-min lại chộp lấy em một lần nữa, Beomgyu bắt đầu cảm thấy một chút sợ hãi với ánh nhìn từ đôi con ngươi của hắn và hắn đang định làm gì với em, nhưng rồi một đám người tiến vào căn phòng để có một chút không khí thoáng đãng, và đó là lúc Beomgyu nhân cơ hội trốn thoát.

Em nhanh nhẹn băng qua những bàn tiệc, vô vọng tìm kiếm bóng dáng của Taehyun. Em cần phải rời khỏi nơi này. Em đã cực kỳ điên tiết khi bị cưỡng ép mà động chạm vào cơ thể của em, nếu thêm một người nữa thử sấn đến chỗ của em, em sẽ bật lại và gây án mạng mất.

Đôi mắt của em liên tục quét quanh những đám đông cho đến khi em tìm thấy Taehyun, em thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng rồi em để ý đến thứ đang xảy ra trước mắt em.

Taehyun đang tranh cãi vô cùng gay gắt với chị gái của nó, cả hai người họ la hét và gào thét vô cùng lớn tiếng. Beomgyu chưa bao giờ thấy Taehyun tỏ ra giận dữ đến mức này trước đây cả. Đôi gò má của nó ửng đỏ cả lên, và gương mặt của nó vô cùng cuồng nộ. Thậm chí nó còn nâng cả tông giọng của mình lên nữa.

Em không biết cả hai đang nói hay cãi về điều gì, nhưng dù gì đi nữa thì em cũng bước vào giữa cuộc tranh cãi của cả hai người và nắm lấy bàn tay của Taehyun. Đã đến lúc hai người cần phải rời đi rồi.

Em kéo cả hai người rời khỏi khu sảnh chính, băng qua khu rừng yên tĩnh và tránh xa khỏi những âm thanh cùng sự nghẹt thở khi ở sát quá gần lũ sói đói nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip