Chapter 30

"Có chuyện gì vậy hyung?" Hueningkai cất giọng hỏi khi bé con thả lỏng cơ thể trên ghế sofa của Soobin. Ngày tiếp theo của cái ngày mà Yeonjun gặp một sự cố nho nhỏ với những con sói khác, Soobin đã gọi Hyuka để đến gặp anh vì chuyện này là khẩn cấp.

Nên là câu chuyện diễn ra như thế này. Sau khi Yeonjun đã dành cả một buổi đêm dài cùng Soobin, anh đã bắt Soobin phải hứa rằng không được đuổi theo những con sói kia và gây một trận náo loạn. Yeonjun biết rõ Soobin có thể trở nên bảo vệ anh như thế nào, và anh không muốn cậu đánh mất lý trí của mình. Soobin có thể bị đuổi học vì những trận đánh nhau không cần thiết này. Phải, Yeonjun đã đánh bọn chúng và đập nhừ tử bọn nó vào ngày hôm qua, nhưng anh có thể cãi lại rằng bản thân đang tự vệ trong tình huống như thế. Nhưng bây giờ... Bây giờ thì chẳng còn lý do nào để tiếp tục đánh nhau nữa, và Soobin chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu cậu tìm đến bọn chúng. Sau rất nhiều lần tranh cãi qua lại, Soobin cuối cùng cũng mủi lòng và đành thở dài, hứa với Yeonjun rằng cậu sẽ không làm điều gì cả.

Tuy nhiên là... Cậu chỉ nói là cậu sẽ không làm gì cả. Cậu chưa bao giờ nói rằng em trai của mình hay một trong những đứa nhóc khác sẽ không làm gì cả.

Vậy nên điều đó đưa chúng ta đến câu chuyện của hiện tại. Hyuka đang ngồi trên ghế sofa, uống một ly sinh tố và đôi mắt dõi theo Soobin đầy hiếu kỳ.

"Một vài con sói khác đã cố gắng tấn công Yeonjun ngày hôm qua," Soobin nhỏ giọng nói. Đôi đồng tử của cậu thoáng rực lên một màu đỏ chói, lộ rõ sự tức giận của cậu với toàn bộ câu chuyện này. Khiến đôi mắt của Hyuka mở to lên một chút vì bất ngờ khi nghe tin đó.

"Anh ấy ổn chứ ạ?" Bé con hỏi Soobin như vậy.

Soobin bật cười cay đắng. "Ừ, anh ấy hoàn toàn ổn cả. Anh ấy đập chết tươi bọn chúng rồi mới đến đây. Anh ấy có một chút run rẩy hoảng sợ khi lượng adrenaline biến mất nhưng còn lại thì anh ấy đều ổn. Anh ấy cũng cực kỳ điên tiết nữa."

Hyuka khịt mũi. "Em có thể thấy được điều đó, nếu như ý của anh muốn ám chỉ đến mấy cái dấu cắn và vết cào khắp cả người anh."

Soobin một chút nữa là ửng đỏ cả mặt khi nghe như thế, nhưng cậu từ chối để bản thân bị xao nhãng với công việc cần phải xử lý. Cậu siết chặt nắm đấm hai bên mạn sườn và hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trái tim đang loạn lên của mình. Cậu chưa từng cảm giác bản thân phải gay gắt đến nhường này trước đây bao giờ cả. Cậu muốn phá hủy một thứ gì đó, cậu muốn đi săn lùng và khẳng định bản lĩnh thống trị của chính mình. Con sói của chính cậu đang đi qua đi lại không yên vị được, gầm gừ với bất kỳ một ai dám cả gan làm đau người của cậu.

"Anh muốn đi săn lùng những tên khốn đó và đảm bảo rằng bọn họ sẽ không bao giờ động vào Yeonjun một lần nữa. Anh muốn hủy hoại mạng sống của bọn nó và khiến cho đám người đó sẽ không thể nào quay lại đây được nữa. Anh muốn..." Soobin nghiến răng, từ chối nói hết phần còn lại lời đe dọa của cậu. Hyuka ngồi thẳng người hơn trên ghế sofa, quan sát Soobin đấu tranh lại bản năng alpha của mình và ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Bé con hiểu được rằng chuyện này khó khăn với Soobin như thế nào khi cậu phải nghĩ cho thật lý trí vào, đừng nói đến chuyện phải nói năng cho nhất quán trong khi chính con sói bên trong cậu đang thúc giục cậu phải đi diệt trừ mối nguy hại đến bạn đời của mình.

Cơn nóng giận như sục sôi khắp cả căn phòng. Thật lòng mà nói, Hyuka chưa bao giờ thấy Soobin giận dữ như thế này trước đây cả. "Anh hẳn là quan tâm đến anh ấy nhiều lắm," bé con nói lên suy nghĩ của mình như vậy. Soobin chớp đôi mắt về phía của Hyuka, cố gắng giữ vững sự tập trung vào âm giọng của đối phương để bản thân thật vững vàng.

"Ừ," cậu thở hắt ra. "Anh ấy là tất cả đối với anh," Soobin thừa nhận, không một chút ngần ngại. "Anh đã hứa với anh ấy rồi, Ningning. Anh đã hứa rằng anh sẽ không vướng vào một trận đánh nhau và xử lý mối đe dọa đó. Anh không thể nào phản bội lại niềm tin của anh ấy được. Anh ấy rất quan trọng đối với anh." Soobin buồn bã nhìn xuống, cố gắng thả lỏng nắm đấm tay của mình.

"Vì sao anh ấy lại không muốn anh bảo vệ cho anh ấy, rồi là thể hiện sự thống trị của mình với những con sói khác và làm một trò ví dụ để tất cả những người còn lại phải lùi bước? Câu chuyện sẽ rất là bình thường khi một omega yêu cầu alpha của họ bảo vệ danh dự của họ và những thứ như vậy mà," Hyuka hỏi, bé con có một chút khó hiểu với tình huống hiện tại.

Soobin thở dài, bàn tay vò mái tóc rối bù lên. "Đúng là anh ấy muốn như thế. Anh ấy sẽ vui vô cùng nếu như anh làm thế. Anh ấy luôn trở nên vô cùng phấn khích khi anh thể hiện những khía cạnh bạo lực và đen tối hơn của mình. Nhưng mà, anh ấy đang nghĩ cho tương lai của anh. Anh ấy không muốn anh bị đuổi học, và anh ấy cũng không muốn anh từ bỏ đam mê của mình dành cho âm nhạc và cả một tương lai phía trước chỉ vì 'một sự cố ngu ngốc'. Làm sao anh có thể cãi lại được đây? Anh ấy bỏ lòng tự tôn của mình qua một bên vì anh thôi đó. Chưa từng có một ai quan tâm đến anh nhiều như thế, và anh cảm giác muốn khóc tới nơi rồi đây này."

Hyuka gật đầu, bé con hiểu được ý của Yeonjun rồi. Soobin vô cùng yêu thích âm nhạc. Mỗi khi cậu trở về nhà từ những buổi học trên trường đều mang vẻ mặt hân hoan đến tột cùng. Thật hiếm hoi khi có một ai đó lại yêu thích việc học đến như vậy, nhất là ở môi trường đại học. Đương nhiên là Soobin vẫn căng thẳng về điểm số của mình như tất cả những người còn lại, nhưng cậu luôn có một vẻ mặt đáng yêu và tự hào mỗi khi cậu qua môn một bài thi hay làm tốt một bài tập được giao. Ai lại muốn hủy hoại một niềm vui của một ai đó như vậy đây? Yeonjun đang nghĩ cho tương lai của Soobin. Hyuka thật sự rất tôn trọng omega nọ vì lý do đó.

Sau khi đã biết được tất cả những điều này rồi, Hyuka có thể hiểu được những mối bận tâm của Soobin rồi. Dẫu sao thì cả hai cũng là anh em cả mà. Họ đã luôn thân thiết với nhau rất nhiều năm rồi, một điều cực kỳ hiếm hoi khi mà cả hai không có cùng quan hệ huyết thống với nhau. Hyuka nở một nụ cười tinh nghịch với Soobin.

"Vậy là, anh hứa với bạn đời của anh là anh sẽ không đuổi theo mấy tên khốn đó, nhưng anh cũng không thể để bọn chúng tự do lởn vởn khắp khuôn viên trường mà không bị nhừ tử. Em nói có đúng không ạ?"

Soobin gật đầu. "Chúng ta không thể để những chuyện như vậy lặp lại một lần nữa. Hãy nghĩ đến sự an toàn của những con sói khác đi," cậu cố gắng nói lý lẽ. Thật sự thì cậu chỉ là không muốn những con sói kia đến gần Yeonjun một lần nào nữa mà thôi. Nhưng cậu không cần phải nói với Hyuka chuyện đó.

Hyuka gật đầu tỏ vẻ hiểu ý đầy chế giễu. "Phải rồi. Sự an toàn của những người khác. Em hiểu em hiểu. Vậy em sẽ coi như là anh gọi em đến đây để làm cho cái vấn đề đó 'biến mất'. Em nói có sai không ạ?"

Soobin lắc đầu. Nụ cười nhăn nhở của Hyuka đang dần khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết. Bé con đứng dậy, vươn cánh tay của mình vòng quanh người Soobin và kéo cậu vào một lần ôm. Chỉ có duy nhất Hyuka mới có thể làm điều này thật an toàn khi mà bản năng alpha của Soobin đang cuồng nộ như thế này đây. Bé con beta chưa bao giờ sợ hãi người anh trai alpha kế có tố chất thống lĩnh của mình cả, và điều đó khiến Soobin lẫn con sói alpha của cậu phải nể phục từ rất lâu rồi.

"Đừng lo lắng Soobinnie-hyung. Em sẽ chăm sóc những người đó để anh sẽ không phải thất hứa với anh ấy. Yeonjun-hyung bây giờ đây cũng là gia đình của chúng em rồi. Bất kỳ ai dám làm hại anh ấy xứng đáng bị trừng phạt gấp mười lần," Hyuka nói với cậu. Soobin dựa người vào hơi ấm của Hueningkai nhiều hơn nữa, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu dàng của em trai beta. Cậu cố gắng dùng tin tức tố này làm dịu lại bản thân của mình. Bụng dạ của cậu cảm giác như muốn bệnh lên với cái suy nghĩ khi một điều tệ hại có thể xảy đến với Yeonjun và cậu không có mặt ở đó để bảo vệ anh. Con sói của cậu vô cùng muốn ghìm chặt Yeonjun lại và không bao giờ để anh bước chân ra khỏi căn phòng của cả hai nữa, nhất là những buổi sáng khi Yeonjun rời đi đến lớp học và những buổi tập nhảy của anh, nhưng như thế sẽ không công bằng với Yeonjun. Yeonjun là một linh hồn tự do, rong đuổi muôn nơi và khám phá những điều mới mẻ. Anh ấy không nên bị cậu giữ chặt mình lại. Soobin sẽ căm ghét bản thân đến cùng cực nếu như cậu siết giữ lấy Yeonjun như thế.

Hyuka khúc khích cười thật xấu xa vào đôi vai của Soobin. "Heh heh heh. Có lẽ em nên lôi cả Taehyun đi giúp em nữa. Đã lâu lắm rồi chúng em mới lập nhóm và hành động lại như thế này đó."

Soobin bật cười một chút với sự hứng khởi của Hyuka. "Anh nghĩ em đang không bình thường một chút nào khi em tận hưởng những chuyện kiểu như này đó. Không phải em đáng nhẽ nên cư xử như một con sói tử tế và lý trí sao? Beta không thích tra tấn đâu, họ thích sự chỉnh chu hơn. Không phải em nên ngồi cùng với bọn anh trong một căn phòng và nói với bọn anh nên dùng lý lẽ để giải quyết chuyện này thật êm đềm sao?"

Hyuka rời ra khỏi vòng ôm, một vẻ mặt vô cùng kinh tởm hiện lên trên gương mặt bé con. "Như vậy thì còn gì là vui đâu chứ? Hueningkai thích đập phá hơn!"

Soobin đảo mắt, đôi môi nở một nụ cười với sự đáng yêu của Hyuka. Cậu vươn tay và xoa đầu cậu em trai của mình thật yêu thương. Làm sao cậu có thể may mắn có được một gia đình như thế này vậy nhỉ? Cả Taehyun nữa. Và bây giờ cậu có thể thêm cả Yeonjun và Beomgyu vào gia đình nhỏ của cậu nữa.

Và điều đó đã khiến cậu suy nghĩ một lát...

"Với sự giúp đỡ của Taehyun, vấn đề đó sẽ nhanh chóng biến mất vào cuối ngày hôm nay thôi," Hyuka hứa với Soobin như vậy, xoa hai bàn tay với nhau đầy ác ma khi bé con đang nghĩ đến vô số trò mình có thể làm.

Cơn giận dữ trong Soobin dần dần, từng chút một, tiêu tan đi nhờ Hueningkai.

Soobin gật đầu, quyết định sẽ để Hueningkai xử lý chuyện này. Thật sự thì không thường xuyên cho lắm khi thấy một alpha để một người khác xử lý vấn đề của họ (dẫu sao thì, alpha thường sẽ thể hiện bản năng thống lĩnh của mình), nhưng Soobin thì khác. Cậu biết khi nào mình cần phải dựa dẫm lên gia đình nhỏ của mình để họ giúp đỡ hơn là để bản năng tự tôn cuốn đi lý trí của mình.

Còn cách mà Hyuka quyết định dùng để xử lý vấn đề của cậu trong những tuần tiếp đó, Soobin sẽ không bao giờ biết được.

Một vài tuần sau đó trôi qua, và Yeonjun có thể nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Mọi người dần trở nên xa cách hơn, họ không đàm tiếu sau lưng của anh nhiều như trước nữa, và những tên alpha lẫn beta khác đều giữ một khoảng cách đủ xa để thể hiện sự tôn trọng với anh. Đừng hiểu sai ý của anh, sự thay đổi thái độ của mọi người như thế này thật sự rất tốt. Vì anh đang dần dần có cảm giác ngột ngạt với tất cả những người kia cứ đeo bám anh mãi thôi, nhưng anh cũng vô cùng hiếu kỳ rằng vì sao bọn họ lại quyết định tránh xa khỏi anh như thế này.

Anh đã muốn tìm cho ra bằng được lý do, nhưng anh quyết định sẽ bỏ qua nó vào thời điểm hiện tại. Bây giờ đang là giữa tháng, và những bài kiểm tra cuối kỳ đang dần ập đến rồi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ kiểm tra, và nó sẽ kéo dài không ngừng nghỉ cho đến hết tuần tới. Yeonjun đã quyết tâm phải làm cho thật tốt rồi, nhất là bài đánh giá năng lực nhảy của anh. Anh và Beomgyu được xếp lịch vào cuối tuần tới, vô cùng hoàn hảo cho cả hai vì khi đó hai người đều đã xong xuôi với những bài kiểm tra khác rồi. Không phải ai cũng may mắn được như vậy. Năm ngoái mọi người đã bị ép buộc phải nhận bài đánh giá năng lực nhảy ngay giữa tuần thi cử của mình.

Bước chân vào căn hộ của mình, anh tháo giày và thả balo xuống nền nhà. Anh đang cực kỳ đói bụng và cần phải ăn vặt một chút.

"Nè Beomie! Anh sẽ ăn bánh quy yêu thích của em, nhá? Chia sẻ chính là quan tâm đó," Yeonjun hét lên với người bạn của mình, người mà có lẽ là đang ở trong phòng của mình để học bài. Anh khẽ cười thầm, đợi đến khi Beomgyu hét lại vào mặt mình hoặc là em sẽ lao qua ngưỡng cửa phòng, tư thế sẵn sàng đánh nhau.

Nhưng em đã không bao giờ xuất hiện.

Yeonjun không cười nữa, chú ý lắng nghe những âm thanh chuyển động từ trong phòng của em. Có lẽ em đang ngủ chăng?

Anh thó hộp bánh quy của Beomgyu (sao nào? Anh vẫn còn đang đói mà), rồi bước xuống lối hành lang để đến phòng của Beomgyu. Thực ra thì, nó giống như phòng của Beomgyu và Taehyun hơn vì hai người đó hầu như là đã ở cạnh nhau mỗi đêm. Không phải là Yeonjun trách móc gì em đâu. Vì thật ra cả anh và Soobin cũng ở chung phòng với nhau mà. Cả bốn người họ luôn đổi chỗ ngủ với nhau kể từ khi họ kết đôi với nhau. Giống như là họ đang chia sẻ hai căn hộ qua lại vậy.

Yeonjun khẽ mở cửa và ló đầu vào trong. Anh thấy mái tóc vàng của Beomgyu ló ra khỏi chăn, và anh kết luận rằng em thực sự đang ngủ rồi. Thật kỳ lạ vì Beomgyu thường sẽ vô cùng hoảng loạn về điểm số của mình và em hầu như sẽ không ngủ trong suốt cả tuần thi cử. Tuy là không lành mạnh thật, nhưng chuyện này cũng không phải là một bất ngờ cho lắm đối với một sinh viên đại học. Yeonjun đã quyết định sẽ để Beomgyu ngủ một chút, anh nghĩ mình sẽ đánh thức em dậy sau khoảng một tiếng nữa để em có thể học thêm gì đó. Anh bắt đầu quay người lại, đưa một chiếc bánh quy vào miệng thì đột nhiên thứ mùi hương đó phả vào mặt anh.

Ôi không.

Không cần hỏi cũng biết hương thơm đó là gì.

Yeonjun bỏ quên hộp bánh quy, quay người lại vào phòng và bước đến gần Beomgyu trong bộ dạng vô cùng lo lắng.

"Beomgyu? Em ổn không đấy?" Anh từ tốn hỏi em, nghiêng người xuống và kéo lớp chăn ra một chút để anh có thể nhìn thấy đứa em của mình rõ hơn. Beomgyu khẽ nghiến răng, cố gắng vùi mình vào lớp chăn nhiều hơn nữa, đôi môi hắt ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Chết tiệt. Yeonjun hoảng loạn nhận ra ngày hôm nay là ngày mấy. Bây giờ đang là giữa tháng rồi, và đã khoảng... có lẽ là ba tháng kể từ lần heat cuối cùng của Beomgyu rồi. Ôi không.

Đây là cách mà những chuyện này vận hành. Nó không quan trọng là ngày nào trong tháng đó con sói sẽ phải trải qua kỳ heat hay kỳ rut. Hầu hết mọi người sẽ phải trải qua những kỳ này vào thời điểm đầu tháng. Phần lớn là như vậy. Tuy nhiên, Beomgyu lại có kỳ heat của em vào giữa tháng (vô cùng bất tiện, thương em) và Yeonjun đã nhắc đến trước đây rằng anh thường có kỳ heat vào cuối tháng. Không quan trọng là ngày nào trong tháng sẽ đến kỳ, mà là tháng nào sẽ đến kỳ đó. Những con sói thường không đến kỳ heat và rut mỗi tháng trong năm. Họ thường đến kỳ chỉ một vài lần mà thôi, thường là mỗi ba tháng một lần. Giống như Beomgyu bây giờ đây. Yeonjun đoán chừng kỳ heat của anh là vào tháng tiếp theo. Thật tình cờ thay, nhưng nó cũng tốt vì như vậy thì cả hai có thể giúp đỡ nhau vào kỳ heat của người còn lại. Mỗi khi Yeonjun đến kỳ, Beomgyu sẽ đi đến lớp học của anh và ghi chú lại để anh không bỏ lỡ quá nhiều bài học trên trường. Rồi em sẽ chuẩn bị thức ăn cho Yeonjun, lấy nước cho anh, giúp anh tắm rửa. Những thứ như vậy. Yeonjun cũng sẽ làm y hệt cho Beomgyu. Cả hai chỉ có thể dựa dẫm lên nhau như vậy.

Yeonjun nhanh chóng bước ra bên ngoài, lấy nước cho Beomgyu và một mảnh khăn ướt lạnh để giúp em lau đi lớp mồ hôi cùng những đợt nhiệt đang ập đến. Anh quay lại phòng, ép buộc Beomgyu phải tỉnh khỏi cơn mê sảng của mình và bắt em ngồi dậy để uống một ngụm nước.

Yeonjun quỳ gối trên sàn nhà kế bên cạnh giường ngủ của Beomgyu, vươn tay lên và dịu dàng dùng mảnh khăn ướt lau gương mặt của em.

"Vì sao em không nói với anh là kỳ heat của em vào tháng này? Anh có thể hoãn lại lớp của mình mà," Yeonjun nhẹ nhàng hỏi em.

Beomgyu dựa vào bàn tay của Yeonjun, gương mặt của em khẽ ửng hồng và mái tóc bắt đầu không vào nếp rũ xuống trán. Em lắc nhẹ đầu với Yeonjun, đôi mắt em dần lấy lại tiêu cự của mình.

"Thật ra em cũng quên mất nữa. Em cuốn vào lớp học và nhảy nhót quá, và rồi Taehyun cùng những người khác bắt đầu bước vào cuộc sống của chúng ta và thời gian cứ thế trôi qua thôi. Em đã chuẩn bị đến trường vào buổi sáng ngày hôm nay khi cơn đau đầu tiên ập đến. Em đã không thể cử động nổi từ lúc đó đến bây giờ ấy," Beomgyu yếu ớt bật cười.

Yeonjun nhăn mày khi nghe em nói như vậy. "Vì sao em không gọi cho anh?" Anh dỗi.

"Vì em sẽ không làm phiền anh trong khi anh vẫn đang có bài kiểm tra. Chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, nên em có thể tự mình vượt qua được mà. Kỳ heat của em ngắn ngày hơn anh đó. Chỉ mất ba ngày nữa thôi và em sẽ ổn. Hơi tệ một chút khi em đến kỳ ngay giữa tuần thi cuối kỳ. Em ghét phải làm bài kiểm tra bù lắm luôn," Beomgyu nhăn nhó. Rồi em khẽ ôm bụng khi một cơn nhiệt ập đến khiến em đau nhói.

Yeonjun thở dài, vô cùng ghét sự cứng đầu này của Beomgyu. Nhưng anh có thể nói được gì đây? Yeonjun cũng sẽ làm y hệt nếu đổi lại vị trí của hai người. Anh hẳn đã làm như vậy những năm trước đây khi cả hai ở cùng nhau rồi.

Yeonjun không vui một chút nào khi đã bỏ mặc em lại nguyên một ngày như vậy, nhưng không phải là cả hai người đều chưa từng trải qua chuyện này trước đây. Anh thở dài, vuốt gọn một vài lọn tóc mái của Beomgyu. Rồi anh đứng dậy, quyết định rời đi và lấy một ít súp cho Beomgyu, đồ ăn vặt cho mình, và tất cả những quyển sách của mình. Anh có lẽ sẽ cắm trại trên sàn nhà trong phòng của Beomgyu và học bài trong khi trông chừng em trai của mình. Dù sao thì anh cũng định sẽ thức nguyên một đêm dài rồi mà.

Yeonjun đang ở trong căn bếp khi anh tiếng hét thất thanh của Beomgyu.

"Anh dám ăn bánh quy của tôi cái đồ chết dẫm tham ăn nhà anh!" Anh nghe em trai của mình rít lên như vậy. Khiến Yeonjun mỉm cười tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip