Chương 19: ta biết lỗi rồi

Phương Lãm thật sự không thể trở về,
Nửa bước chân bước ra khỏi cửa thì mười con mắt nhìn tới, khẽ phẩy một vạt tay áo cũng có đôi ba kẻ nhìn.
Xem ra chẳng phải một mình Phương Lãm cậu hiểu biết về La Kiệt kia, mà rõ ràng cả La Kiệt cũng hiểu rõ bản thân này như một.
Rằng để đối diện với việc cả một ngày vần vũ như thế, chắc chắn Phương Lãm cậu sẽ không phục, không cam, tìm cách dời bỏ, vì thế mới cho người theo sát từng bước chân như thế này.
Phương Lãm đi cũng không được, đứng cũng không xong, đành trở lại giường, nửa ngồi nửa tựa trên giường, ánh mắt dừng trên cổ chân hơi tấy vết, ngay cả bàn chân cũng đầy dấu hôn, mày chau rất nhỏ.
La Kiệt ơi là La Kiệt! Đến cả bàn chân cũng không chừa, hừ, rốt cuộc là ai đã dạy hư người kia chứ?
---------
La Kiệt vừa xong buổi triều sớm đã lập tức trở về tẩm cung,
Còn nói cái gì là dạo ngự hoa viên, cái gì là trăm ngàn thú vui của bậc quân vương? La Kiệt thực sự không để vào mắt, đối với La Kiệt chỉ cần được ở bên Lãm nhi ngày nào cũng là tiết xuân mát mẻ, ăn cái gì cũng ngon lành, nếu được làm chuyện kia nữa thì quả thật trần đời chẳng thứ gì bằng!
La Kiệt bước vào, khe khẽ hỏi A Khê:
- Lãm nhi tỉnh chưa?
A Khê rón rén gật đầu:
- Dạ, sớm nay đã tỉnh.
La Kiệt nghe vậy liền mặt mày hớn hở hướng về phía sàng đan:
- Lãm nhi! Xem ta mang cái gì tới cho ngươi?
Phương Lãm như không nghe thấy, chuyên chú vào quyển sách trên tay. La Kiệt có chút mất mát, tiến lại gần, ngồi xuống:
- Lãm nhi, ừm... Chỗ ấy còn đau sao?
Phương Lãm không trả lời, La Kiệt hơi gãi gãi đầu:
- Ta... Ta đã bôi thuốc rồi mà, từ trong ra ngoài...Lãm nhi?
Phương Lãm vẫn không trả lời, La Kiệt lại lấy ra một bức tranh, nịnh nọt:
- Thi họa này là của danh sĩ mà Lãm nhi ngưỡng mộ nhất, ta tìm trong quốc viện thấy được liền mang tới, Lãm nhi xem xem, có phải là rất thích hay không?
Phương Lãm nửa cái liếc mắt cũng không nhìn.
La Kiệt giật một bên ống áo Phương Lãm:
- Lãm nhi đừng như thế, Lãm nhi nhìn ta một cái có được không?
Phương Lãm vẫn không hề lên tiếng, thậm chí đến khi nô tài bưng thức ăn lại, còn không ăn lấy nửa muỗng.
La Kiệt sốt ruột quá, cố gắng năn nỉ:
- Lãm nhi, ta biết sai rồi, Lãm nhi ăn một miếng nhé? Dẫu sao cũng đã... Đã như thế cả một ngày đêm, Lãm nhi... Lãm nhi...
Phương Lãm lúc này mới hạ mắt:
- Hoàng Thượng, người nói xem, người sai ở chỗ nào?
La Kiệt thấy Phương Lãm lên tiếng, vội nói:
- Ta... Ta sai ở chỗ... Chỗ không nên trói tay Lãm nhi lại, không nên treo chân Lãm nhi lên cao, càng không lên cắn trên gáy Lãm nhi, không được thúc mạnh như thế...
Phương Lãm càng nghe càng chau mày, dằn mạnh quyển sách xuống giường, nơi hậu huyệt cũng vì thế mà đau đến giật mình:
- Ngưng lại, đừng nói nữa!
- Ta...
Phương Lãm hít một hơi dài:
- Chuyện đó vốn dĩ là việc cả hai người đồng thuận, người không hề hỏi xem ý ta, tất cả đều tự tiện, hơn nữa còn giam ta ở đây là ý gì?
La Kiệt há to cả miệng, cố gắng phân trần:
- Ta mà hỏi, Lãm nhi có đồng ý không?
- Không!
- Vậy nếu ta không cho người canh chừng, Lãm nhi sẽ tự nguyện ở lại ư?
- Không!
La Kiệt khổ sở:
- Vậy đó! Lãm nhi chắc chắn đến cả ngực cũng không cho ta chạm, ta... Ta cũng đâu còn cách nào?!
Phương Lãm xua tay:
- Xem ra Hoàng Thượng vẫn thật sự không hiểu cái gì là lưỡng tình tương duyệt, cái gì là tự nguyện, ta, ngay bây giờ muốn trở lại Phương Gia.
- Lãm nhi!
- Nếu Hoàng Thượng không đồng ý, từ sau này Phương Lãm sẽ không bao giờ mở miệng.
- Ấy!!! Lãm nhi, đừng mà! Ta sẽ đau lòng chết mất!
---------
Chiều hôm đó, La Kiệt dùng hết tất cả nước bọt mình có, thuyết phục đến gãy lưỡi cũng không được, lại chứng kiến Phương Lãm cả một ngày không ăn uống, cuối cùng cũng xót ruột, đành lòng chấp nhận chuẩn bị kiệu để Phương Lãm trở về Phương Gia.
Đến khi thực sự phải tiễn người, La Kiệt ánh mắt đầy tủi khổ, Miện Bình đội lệch, cả gương mặt cũng méo đi.
Phương Lãm cũng thật không đành lòng, thế nhưng việc để một Alpha như ta, một Alpha như người ở bên cạnh nhau, tam cung lục viện kia sẽ tính thế nào? Việc quá sức trọng đại như thế, ta thật sự không dám làm liều. Hơn nữa... Biết đâu đấy, đối với La Kiệt đây chỉ là nhất thời, lỡ như thật sự trong số những nữ tử kia, La Kiệt tìm được Omega định mệnh thì sao đây?
Đến khi ấy, chẳng phải nực cười cho một vị nhất mạt hương thoang thoảng hay sao? Cũng là nực cười cho một Alpha lại đem thân mình... Đặt ở bên dưới mà đón nhận.
-----------
Một thời gian sau,
Phương Lãm sau khi trở về Phương Gia, nhận được thư của Lương An lòng đau đến thắt lại. Nói ra sao Lương An cũng là huynh đệ tốt, lại gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế, thật sự không đành,
Phương Lãm cậu nếu là giận cũng chỉ giận Tạp Mễ kia, ngàn vạn lần không nghĩ trách Lương An, suy nghĩ nhiều rồi cũng bèn lòng biên lại một lá thư gửi đến biệt trang, hi vọng Lương An sẽ bớt đi sầu muộn, còn tự mình đặt ra một cái hẹn trung thu tái kiến, tỏ rõ đối với Lương An huynh đệ tình thâm.
Ở một nơi gần với Phương Gia, La Kiệt xem xong lá thư đó tức đến mặt vừa đen vừa đỏ, nếu không phải là A Khê khuyên can đến bã miệng thì đã bóp chết cứng con chim ngu ngốc truyền tin kia rồi.
A Khê thì vội buộc lại bức thư kia vào chân con chim xấu số, lật đật chạy ra ngoài cửa, thả nó đi.
La Kiệt mặc thường phục, cả mặt chau đến nhăn thành một chùm:
- Không được, ta nhất định phải đi gặp Lãm nhi.
A Khê vuốt mồ hôi:
- Hoàng... Không, Thiếu gia, nếu như người đến Phương phủ, Phương Thiếu phó miễn cưỡng phải ra nghênh đón, không chừng còn tức giận hơn nữa.
La Kiệt chau mày:
- Vậy ta phải làm sao? Ta đã mua nguyên cái khu này rồi, ngày nào thượng triều xong cũng ngồi trên lầu cao mà nhìn xuống, nhìn đến muốn cháy con mắt cũng không thấy Lãm nhi ra ngoài. Ta nhớ sắp chết rồi đây này! Đã thế... Đã thế Lãm nhi còn hẹn cái tên âm hồn bất tán đó trung thu tái kiến! Trung thu thì phải ở trong lòng ta ăn bánh đoàn viên, sao lại đi tái kiến với hắn!
A Khê nghe tới một tràng, thấy ngay cả tóc La Kiệt cũng sắp biến thành màu đỏ, khí nóng tức giận phát ra hun cả người A Khê đổ mấy tầng mồ hôi, cũng đành hết sức mà ngẫm nghĩ, nhỏ giọng:
- Vậy hay là... Gặp công khai không được, thì lén gặp?
- Lén gặp?!
A?! Ý hay. La Kiệt reo lên một cái, đập hai tay vào nhau.
Nếu như Lãm nhi không muốn gặp, vậy thì ta chỉ nhìn thôi cũng được! Cũng đâu có cấm ta không được nhìn?!
-----------
Đêm hôm ấy,
Hoàng Thượng là bậc quân vươn, Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, thế mà Hoàng Thượng khi yêu cũng không khác tên ngốc là mấy!
La Kiệt thay ra một bộ quần áo tối màu, sau đó bật tường nhảy qua rào. Đối với khinh công của La Kiệt, không quá khó để qua mắt đám nô tài của Phương Gia.
Hơn nữa La Kiệt cũng đã từng tới nơi này không ít lần, quen thuộc lối đi, một mạch đã thẳng hướng phòng Phương Lãm tìm tới.
La Kiệt cẩn thận mò mẫm trên mái nhà, gỡ ra một viên, len lén nhìn xuống tìm kiếm.
Kia rồi! Phương Lãm đang họa tranh,
Phương Lãm ánh mắt hơi nhíu lại, nhưng vừa cảm được mùi khuynh diệp nhè nhẹ đã liền buông lỏng đầu mày, ngón tay vẫn như không hề phát giác, như múa mà họa ra một bức, đến khi xong rồi lại bình thản gác bút, thổi tắt nến, bước lên giường.
La Kiệt cứ như thế nằm trên mái nhà, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người, đợi đến khi tất cả đã tĩnh lặng mới nhảy xuống, dời đi khỏi.
Trong phòng, Phương Lãm thở một hơi nhè nhẹ.
Rốt cuộc là nên chọn một dòng, hay để nước trôi xuôi?
La Kiệt, là Phương Lãm ta nên liều mạng bỏ qua tất cả những thứ rối rắm của nhân sinh, bất chấp hai mệnh Alpha, sống thuận theo lòng mình ở bên người.
Hay là phải buông bỏ đi tất cả, trở về với đúng nghĩa quân thần đây?
Chỉ là vừa nghĩ tới việc người cùng kẻ khác hoan ái, ta... Thật đau lòng.
----------
La Kiệt cứ đi lại như thế đã thành quen.
Phương Lãm vô tình hay cố ý cũng sẽ chỉ ngồi tại trong phòng, hiếm khi dời đi khỏi. Thế nhưng đêm hôm nay, La Kiệt đã mở đến bốn viên ngói, nhảy qua mấy dãy phòng, người vẫn không thấy đâu.
Sốt ruột cùng nhung nhớ, La Kiệt nhón chân nhảy xuống, men theo mùi hương rộn trên đầu mũi mà tìm đến, bàn tay vừa đặt trên cánh cửa phòng, bước chân sững lại, nhịp tim trong lồng ngực vỡ bung...
Mùi hương này... Nhất mạt hương... Động tình rồi?!
Đúng... Đúng thế, Phương Lãm động dục thành niên rồi!
Kẽo một tiếng nhỏ, cánh cửa gỗ theo khí tức nóng rực he hé mở.
Phương Lãm ngâm người trong bồn tắm, gương mặt đỏ ửng. Dẫu là thư sinh nho nhã đến bao nhiêu, khi đối diện với cơn động dục thành niên này cũng thực sự không thể nào kìm nổi động tác vuốt ve dâm dục nơi thân dưới, côn thịt theo từng cú sóc lộng trên tay mà dựng thẳng, căng nứt, đến ngay cả đầu ngực cũng cao lên, nhấp nhô trên mực nước.
Khao khát xen lẫn khoái cảm khiến Phương Lãm không đủ tinh ý để nhận ra ngay được, chỉ đến khi một tiếng kêu khe khẽ cùng hương khuynh diệp tràn tới, Phương Lãm mới giật mình:
- La Kiệt?!
La Kiệt nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt dán tại lồng ngực của Phương Lãm, gầm lên một tiếng.
A?!
Phương Lãm không kịp cản, La Kiệt đã tự mình nhảy cả vào bồn ngâm, nước sóng sánh bắn tràn qua thành bồn, La Kiệt cứ như thế đem cả người mình áp tới,
- Lãm nhi...
Phương Lãm động tình khó còn nhìn ra vẻ lãnh đạm, hiện tại nước trong lòng cũng dâng ngập, muốn tràn qua tất cả ranh giới mà hòa quyện.
- Ưm...
Đôi môi La Kiệt dán sát, hôn chặt lấy đôi môi kia gợi mở. Phương Lãm không thể tự chủ, một cánh tay vươn lên níu kéo đáp lại cái hôn nồng,
Nào có biết đâu rằng chỉ một động tác nhỏ đến thế, triệt để đốt cho La Kiệt không còn nửa phần kìm chế,
La Kiệt vội vã đẩy chân người cao lên, vùi gương mặt chính mình đến nơi côn thịt ấy, không chút chần chừ, ngậm lấy, mút sâu,
Phương Lãm thở bật một tiếng sảng khoái, toàn bộ da thịt trên người đều như có hàng vạn con kiến đi qua, đầu côn thịt cảm nhận môi miệng ấm nóng, đầu lưỡi La Kiệt chọc lên khe nấm rồi mút đi tất cả nhất mạt hương đang cuồng dại, si mê.
- Ưm...Mút... Ha...
Phương Lãm bấu chặt tay lên thành bồn cấu đến đau, La Kiệt lại bắt bàn tay ấy đặt lên người mình:
- Cấu ta... Lãm nhi...
La Kiệt ghen với cả cái bồn tắm này, ghen với cả mực nước này, ghen với tất cả những thứ được nhìn thấy thân thể động tình này của Phương Lãm, lại đem dồn hết tất cả ghen tuông ấy vào đầu môi mình, mút càng chặt, một bàn tay đỡ lấy eo Phương Lãm, chủ động để cậu đưa đẩy vào khuôn miệng mình miêu tả cách hoan ái, một tay còn lại vuốt chặt lên hai hòn ngọc và gốc kết Alpha sưng tím an ủi chiều chuộng.
Phương Lãm không chịu cho nổi, rốt cuộc đến đầu ngón chân cũng cong lại mà phóng xuất,
Trên khoang miệng La Kiệt, nhất vị hương nồng đậm nhồi đến cả miệng cũng căng, cố dằn lại hơi thở, nuốt xuống.
Phương Lãm thở dốc:
- Người?! Sao lại?
- Của Lãm nhi mà...
La Kiệt nuốt đến sạch sẽ, sau đó vừa hôn lên đùi Phương Lãm, vừa giương đôi mắt như hai đốm lửa lên, cầu khẩn:
- Lãm nhi, Lãm nhi... Gọi ta, Kiệt ca được không?
Phương Lãm hai mắt mơ màng, một bàn chân đặt trên ngực La Kiệt, đạp nhẹ:
- Sẽ không!
La Kiệt mất mát quá đỗi, bắt lấy bàn chân kia, hôn chờm lên, thế nhưng cũng không thể nào chỉ vì một câu nói mà buông người, lại còn lo Phương Lãm sau khi xuất ra rồi, hương động tình kia cũng sẽ dịu, liền vội vàng đến không kịp cởi bỏ quần áo của chính mình, chỉ vén hở hạ thân, bật ra côn thịt nóng rẫy cọ miết tới.
- Lãm nhi, cho ta, nhé?
Phương Lãm sau khi ra, quả thật đã tỉnh táo lại không ít, vừa nhìn thấy thứ kia của La Kiệt, đã nghĩ đến cơn đau thấu trời phải chịu đựng, ghét bỏ:
- Không muốn!
La Kiệt trên bất kỳ phương diện nào cũng đều nhường Phương Lãm, chỉ riêng chuyện này thì không được!
Bàn tay La Kiệt to lớn, vặn mở bắp đùi kia ra mà nhìn, lại đưa vài ba ngón tay thuận theo nước trôi vào nơi hậu huyệt khép mở thăm dò, sau đó cũng không nhịn được mà dứt khoát ấn côn thịt thèm khát tới, đâm sâu.
Không có cao bôi, chỉ có nước vờn, một tia máu nhỏ lan theo dòng nước, hòa lên đôi môi mím chặt vì đau của Phương Lãm.
Kiệt- hỗn- đản!
----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip