Chương 31: Thái bình thịnh thế (Hoàn truyện)


Có nhớ hay không ư?
Không biết nữa. Chỉ là từ Nam quốc xa xôi, có kẻ đã bỏ ngoài tai mọi lởi khuyên can của vị Thái giám tổng quản xui xẻo nào đó mà lẻn ra ngoài cung, một người một ngựa phi như bay về hướng Tây quốc.
Không quản Hoàng vị nữa, không quản loạn binh đao kia nữa. Chỉ là muốn gặp ngươi, Lãm nhi.
Đêm hôm ấy, một gian phòng Đàm gia, bên kia hương vừng kia rộn rã, nơi này vị nhất mạt hương một mảnh thanh tao, Phương Lãm nhìn lên những hạt tuyết chớm đông bắt đầu rơi, mừng cho đệ đệ ngốc.
Tạp Mễ ngay cả khi phất bào ngồi vững trên ngai vàng, vẫn chưa phát lệnh để Phương Lãm trở về Nam quốc, quả nhiên là kẻ xảo quyệt, không biết còn định tính toán thêm gì. Chỉ có điều trước mắt thấy được kho lương đã mở, con dân Tây quốc đã thoát khỏi một kiếp đói khát, cũng đủ vui thay.
Hơn nữa Tây quốc đã nhiều năm loạn thế, bậc quân vương nếu không phải là kẻ thâm sâu e rằng cũng khó lòng mà giữ vững ngôi vị.
Chẳng qua, thật sự quá nhớ người.
Âu cũng là nhiều năm đằng đẵng như thế, cũng chưa từng trải qua một lần nào xa cách đến thế này.
Bên ngoài một tiếng động khe khẽ, Phương Lãm chau mày, dẫu rằng thân ở Đàm gia, nhưng một trăm Cẩm y vệ kia vẫn chưa hề dời bước, bảo vệ sát sao. Hiện tại đã là nửa đêm, còn kẻ nào có thể đến tìm?
Phương Lãm vừa kịp xoay người, vị khuynh diệp đã bao trùm lấy thân thể, từ phía cửa kia, gương mặt bao nhiêu lâu nhung nhớ cũng xuất hiện.
- La Kiệt?!
La Kiệt nhào bật tới:
- Lãm nhi!!!
Phương Lãm sững cả người, sau đó không nhịn lại nổi mà vành mắt cũng đỏ hoe:
- Hoàng Thượng, sao người lại ở đây?
La Kiệt không hề buông, cọ cả mặt cả mũi vào gáy Phương Lãm:
- Nhớ ngươi... Lãm nhi, ta nhớ ngươi.
Phương Lãm cũng nhớ vô cùng cái kiểu làm nũng không giống ai này, bàn tay đặt trên lưng người khe khẽ siết:
- La Kiệt, ta cũng nhớ ngươi.
Bên trăng tản, một kẻ ôm một kẻ,
Hơi ấm truyền đi cho nhau, là sưởi ấm lên dòng nước bị tuyết lạnh kéo tràn, hun lên những mạch nước dào dạt chảy.
Tiểu biệt thắng tân hôn, vách nhà cũ chân giường không đủ vững, kẽo kẹt từng tiếng nức nở.
Ai nói sàng đan nệm gấm mới là trọn vẹn đây? Dâng đầy một lúc này, dải nhất mạt hương quyến luyến níu chặt lấy khuynh diệp nồng nàn.
- La Kiệt, ta nhớ ngươi, yêu ngươi.
- Lãm nhi...Ta cũng yêu ngươi.
Nụ hôn rơi tràn xuống, không cần hỏi cũng biết được, trên quần áo của người còn đọng lại chút vụn cát kia xen thêm vài vết cháy nham nhở, là đã liều mình trải qua những gì để tới đây.
Ngón tay len lỏi, cao trơn trên người cũng xót xa không có, Phương Lãm lại tự mình đưa tay tách mở, ưỡn người nâng rộng hậu huyệt nhỏ đón mời.
La Kiệt không dám động, người lại tự mình mím miệng mà cho vào.
A... Hưm...
Một chút khô khốc, một chút chật hẹp, nghiến cả hai đều thấy mùi đau thương, sinh khí lại trọn vẹn tỏa ra mà chữa lành, men theo từng cú thúc đẩy.
Lỗ nhỏ chảy máu rồi, Phương Lãm lại không cho La Kiệt rút ra khỏi, nhè nhẹ hôn tới:
- Ta không sao... Ta muốn người.
- Lãm nhi...
Nơi này, chẳng có hoàng vị, chẳng có sự tranh đấu khốc liệt nào, chỉ có một dòng nước trong veo nơi khóe mắt, điểm lại từ những tháng ngày đầu tiên gặp gỡ nhau, cho đến những ngày ngã ngựa thao trường năm chín tuổi, xuyên suốt cho đến tận khi đạp trên binh loạn, vững trên ngai vàng.
Trúc mã thành đôi.
-----------
Đàm gia có động, Tạp Mễ tự khắc biết đường mà nhún một bước, ngay sáng hôm sau đã cầm theo ngọc ấn của Tây quốc tiến về Đàm gia.
Theo đúng giao hẹn khi xưa, Tây quốc đền ơn binh viện, cắt hai tỉnh lỵ giáp ranh, trong đó bao gồm cả vùng sa mạc rộng lớn kia và toàn bộ Lộc Xuân trấn, nghị ước hai mươi năm không giao tranh, xe ngựa nệm êm cũng đã chuẩn bị tiễn người về Nam quốc,
La Kiệt thấy như thế còn tạm coi là có chút thành ý, ít nhất cũng là kẻ biết nói lời giữ lời, vì thế cũng miễn cưỡng coi như xong. Thế nhưng trong cái nghị ước đó còn kèm theo một câu đòi người thì thật sự khó hiểu.
"Lương An, đại thiếu gia của phủ Lương thừa tướng"
La Kiệt chau mày nhìn về phía Tạp Mễ, không chút khách sáo:
- Ngươi đòi hắn ta làm gì?
Tạp Mễ một lời đánh trúng tim đen:
- Không phải bình thường Nam quốc Hoàng Thượng ghét nhất là nhìn thấy Phương Thiếu phó cùng với An nhi bầu bạn sao? Đã như vậy Tạp Mễ ta cũng xin vì người phân ưu mới phải, nói thế nào Tây quốc có được ngày này cũng không thể quên được ơn tình.
Hừ! La Kiệt thật chỉ muốn dùng lửa để thiêu cháy cái bộ mặt nham hiểm của Tạp Mễ, ý tốt cái gì? Tên khốn này mà có ý tốt được sao?
Tạp Mễ vừa nói dứt câu cũng đã lấy ra từ tay áo vài viên đan dược:
- Cái này là sinh tử dược. Alpha hay Beta uống vào sẽ có thể mang thai. Bản thân ta khó khăn luyện chế cũng chỉ có bốn viên, nay chia lại cho ngươi hai viên, ta biết ngươi vốn không tin tưởng ta, nhưng càng hơn là dùng thuốc của Đông quốc.
La Kiệt đề phòng:
- Ngươi có ý gì?!
Tạp Mễ phất ống tay áo:
- Muốn nghe? Vậy phải xem ngươi có đồng ý về việc của An nhi không đã?
La Kiệt nghiến răng, tên cáo già chết tiệt, lại vì nơi này không tiện mang theo ngọc ấn, nên tự mình điểm chỉ vào khế ước kia:
- Đã xong. Ngươi nói.
Tạp Mễ cười nhỏ:
- Bình thân vương khi xưa chê ta không đủ binh lực, vì thế không ngại cấu kết với Đông quốc, theo ta được biết, dược của Đông quốc cũng đã mang đến cấm cung của Nam quốc rồi? Còn thử châm không thấy độc? Điểm ác nghiệt nhất chính là song phương cùng phải uống?
La Kiệt sửng sốt, ánh mắt không giấu được hoài nghi:
- Ngươi?!
Tạp Mễ nhẩn nha:
- Nếu như ta sớm ngày thả Phương Thiếu phó ra, chỉ sợ hiện tại ngươi vì nóng vội mà cả hai đã cùng uống thứ thuốc kia? Đến khi đó, e rằng mầm nhỏ không mang được, còn tước đi mạng người.
- .....!
- Vì thế, Nam quốc Hoàng Thượng, ngươi là nên cảm ơn ta đã cầm chân Lãm nhi của ngươi lại nơi này, tránh cho hai người một kiếp si tình uổng bỏ.
La Kiệt giận đến run người:
- Vậy ra nếu như ta không tiếp binh, tên khốn Tạp Mễ nhà ngươi sẽ không nói cho ta biết sự thật? Cứ thế mà để ta uống thứ độc dược kia ư?
- Vậy ta lại hỏi ngươi, nếu như khi ấy ta nói, ngươi có tin hay không tin?
- Ta?!
La Kiệt đương nhiên là không tin! Hừ!.
Tạp Mễ cười lớn:
- Lễ vật thứ nhất, hai tỉnh lỵ, lễ vật thứ hai, hai mươi năm giao hảo, lễ vật thứ ba, chính là hai viên dược này. Ngươi tự mình suy xét, uống hay không uống.
Tạp Mễ nói dứt lời cũng vội vã dời đi.
An nhi của ta, chờ ta.
---------
Mười ngày sau, Nam quốc.
Binh chiến ở Tây quốc đại thắng, còn quy nạp được về Nam quốc hai Tỉnh lỵ, khiến cho uy tín của La Kiệt vang dội, đội quân của Chu Bích rút về nhận được tán thưởng cùng chào đón không ngớt của người dân.
Phương Bảo thì nhất quyết không chịu trở về Nam quốc, đến tận khi Đàm Lạc mở lời muốn về hỏi cưới mới gật đầu, còn kéo bằng được Đàm Lạc về cùng.
Phương Tiêu nhìn nhi tử đã trưởng thành không ít, không những không đánh đòn còn gật đầu chấp thuận, đồng ý sớm ngày gả đi.
Về phía Bình thân vương cấu kết với người của Đông quốc cũng đã lộ tẩy. La Kiệt ngay chính điện ban cho Bình thân vương uống những viên dược kia.
Kết cuộc một tuần sau độc mới phát, Bình thân vương không cách nào qua khỏi.
---------
Hai tháng sau.
La Kiệt vẫn nghĩ mãi về viên dược mà Tạp Mễ đưa, chần chừ không quyết, lo sợ hắn không ngay thẳng, sẽ hại đến Phương Lãm.
Thế nhưng sóng gió đã qua đi, ngay cả Phương phủ cũng đã giăng đèn kết hoa chuẩn bị gả Phương Bảo đi rồi, bản thân lại vẫn chưa thể đường đường chính chính đón Phương Lãm vào cung. Nghĩ thế nào cũng là tự mình khổ sở, đến đêm còn không ngủ cho nổi.
Phương Lãm nghe tiếng thở dài khe khẽ, chớp động mi mắt:
- Sao người chưa ngủ?
La Kiệt mấy lần định nói rồi lại thôi, đưa bàn tay Phương Lãm lên hôn hôn:
- Không sao, Lãm nhi ngủ đi.
Phương Lãm cười nhẹ:
- Hai viên dược ấy, ta đã uống rồi.
La Kiệt giật cả mình:
- Cái gì? Lãm nhi... Lãm nhi sao lại biết? Ta... Rõ ràng ta đã giấu đi rồi kia mà?
Phương Lãm đẩy tay ngồi dậy, nhẹ đặt lên bụng mình:
- Hoàng Thượng, người không phát hiện ra dạo này ta... Không đeo đai lưng hay sao?
La Kiệt gần như bất động, há miệng to như muốn đớp khí, cả người đều không thể tưởng cho nổi:
- Lãm... Lãm nhi?! Ngươi...
Phương Lãm bâng quơ:
- Người luôn cho rằng người yêu ta là biển trời, lại không biết ta yêu người đến bao nhiêu. Nghịch thiên Alpha sinh nở, mầm nhỏ đã được một tháng rồi.
La Kiệt chỉ trong ngần ấy thời gian, lúc thì cười lên như một kẻ rồ, lúc lại xúc động đến chảy nước mắt. Hiện tại ngay cả hương khuynh diệp cũng bay vòng, rối đến mức không còn ra hình thù gì. Rốt cuộc thì ôm lấy mặt mà khóc nức nở đến nỗi Phương Lãm phải dở khóc dở cười mà dỗ:
- La Kiệt... Người... Được rồi, được rồi, nín đi...
-----------
Tây quốc.
Lương An theo thánh chỉ của La Kiệt, ép hôn sang Tây quốc, thật lòng không phục.
Một thân Beta nam lại bị nạp cung, còn không phải đủ điều tiếng chê cười? Tạp Mễ bình thản đem tất cả những kẻ dám mở miệng cười chê một lượt đều đem ra cày ruộng thay trâu, kéo xe thay ngựa.
Lương An vừa nghe đã sửng sốt:
- Hoàng Thượng! Người làm như thế là lý gì?
Tây quốc vừa an, Tạp Mễ trăm công nghìn việc nhưng bất kể khi nào Lương An triệu kiến đều tự mình rảnh rỗi:
- An nhi nói xem? Làm như thế một công đôi việc, vừa răn những kẻ khác làm gương, vừa tận dụng được sức người, hiện tại Tây quốc chẳng phải đang vào vụ gieo trồng hay sao?
Lương An nói cũng không nói lại người này, giận dữ chau mày:
- Người... Hừ! Thật hay cho một công đôi việc, họ cũng là nói ra lời trong lòng ta mà thôi, một Beta nam như ta... Người lý gì lại nạp cung?
Tạp Mễ nhướng mày một cái, tiến lại gần:
- An nhi thực sự không biết sao? Vậy để trẫm nói lại cho An nhi nghe được không?
Lương An lùi một bước, Tạp Mễ tiến một bước:
- Ta thích ngươi, yêu ngươi, không phải là nói dối.
Hơi thở sát lại gần, Lương An lùi thêm một bước. Đến khi cả thân người đã áp lên thân cột trụ mới gom tất cả khí lực, cau mắt nhìn:
- Dối trá.
Tạp Mễ hẹp ánh mắt, dứt khoát đỡ lấy cằm người không cho trốn chạy:
- An nhi, kẻ dám mắng trẫm như vậy, sẽ phải chịu hậu quả lớn lắm, có biết không?
Lương An lớn gan, mắng lại:
- Dối trá.
Ồ?! Tạp Mễ mỉm cười, bỗng dưng bế siết lấy người trên tay, tiến thẳng về phía sau vách trướng.
- Hoàng Thượng! Người định làm gì?
- Làm gì ư? Phạt ngươi.
----------
Một năm sau, thiên hạ đồn đại rất nhiều.
Không những Hoàng Thượng của Nam quốc sắc phong danh vị Nam Hậu là một Alpha nam, mà đến ngay cả Hoàng Thượng của Tây quốc lại cũng sắc phong danh vị Tây Hậu là một Beta nam, đã thế còn tuyên bố không nạp thêm cung phi, một đời son sắc.
Thời thế đúng là nhiễu loạn, Omega cùng Beta nữ tử không phải khóc cạn nước mắt rồi sao?
Chỉ là Nam Hậu trọn vẹn sinh đôi được hai nam hài đều là Alpha cả, dẹp tan được nhiễu điều bóng gió.
Tây Hậu thân mình yếu ớt hơn, lần đầu sinh thành chỉ được một nữ Beta. Thế nhưng nghe nói hễ kẻ nào mở miệng đặt điều rèm pha, ngay hôm sau sẽ có mặt nơi nô đầy cực khổ. Lương An lại vì bản thân sinh không được Alpha, có chút sợ hãi, hay co mình ôm lấy nữ nhi tử vào một góc, kẻ đau lòng hơn cả lại là Tạp Mễ. Chẳng ai biết được rằng, một Alpha cao ngạo hiểm ác đến như thế, mỗi tối lại đuổi đám nô tài ra ngoài, đích thân ôm vợ ru con từng lời ngọt.
Bảy năm sau, Lương An suýt nữa đổi cả mạng mình, rốt cuộc Tây quốc cũng có Alpha kế vị.
Thái bình thịnh thế, trời đất vuông tròn.


----------Hoàn chính truyện----------
Lời tác giả: Như vậy là bộ truyện thứ 20 đã kết thúc trong ngọt ngào rồi. K.Ngốc thật sự cảm ơn những cmt và sự động viên của các bạn đã giúp K.Ngốc có thể kiên trì theo đuổi đam mê viết, hãy chia sẻ rộng rãi để mọi người biết thêm về Ngốc và những tác phẩm của K.Ngốc nhé!
Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip