Chương 35: Tạp Mễ x Lương An ( Ngoại truyện 4)
Tây quốc vừa trải qua binh chiến hỗn loạn, Tạp Mễ trăm công ngàn việc bận rộn không ngừng, đến bữa thiện cũng không kịp dùng, thế nhưng vừa nghe tin Lương An tiến nhập, liền đã bỏ hết mọi công sự, tự mình muốn trở ra ngoài thành đón người.
Vị thái giám tổng quản tên là A Hạt cũng bị một phen hốt hoảng, vội theo từng bước:
- Hoàng Thượng, có cần gấp rút như vậy không ạ? Để nô tài sắp xếp cho Lương công tử vào thành rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước? Sau đó ban nạp cung phi...
Tạp Mễ dừng bước:
- A Hạt. Ta nể mặt ngươi là tổng quản theo hầu phụ Hoàng ta nhiều năm, trước đây lại đối với ta có lòng giúp đỡ, vì thế mới để cho ngươi tiếp tục ở lại sắp xếp cung vụ, nhưng riêng chuyện của An nhi, từ nay về sau không cần phải tuân theo quy củ cung phi. Ta nói như thế nào chính là như thế ấy.
A Hạt vội vàng khom lưng:
- Hoàng Thượng anh minh.
- Được rồi, ngươi mau sắp xếp tẩm cung của Trẫm, từ nay An nhi sẽ sống ở đó. Phải rồi, chuẩn bị một ít điểm tâm thanh đạm, An nhi không thích đồ quá ngọt,
A Hạt biết rõ tính tình Tạp Mễ, lập tức vâng dạ lui xuống.
--------
Xe ngựa của Lương An dừng trước cổng thành, bởi vì binh chiến vừa qua lên binh lính kiểm soát rất gắt, từng kẻ ra vào đều phải xét thân phận và công vụ mới được phép qua cổng, bất luận là Vương tôn quý tử hay quan lại đều không có đặc cách. Kẻ nào dám tự ý làm loạn lập tức chém đầu bêu gương vì thế ngay cả xe ngựa của Lương An cũng phải xếp hàng chờ đợi rất lâu.
A Mục có chút sốt ruột nhìn bánh xe đã ngập dày trong tuyết, vén mành nhìn vào bên trong:
- Chủ tử, người có cần khoác thêm y phục không?
Lương An lắc đầu:
- Ta không cần, ngươi đừng quá lo lắng.
Nói là như thế, nhưng từ Nam quốc vượt qua sa mạc rồi lại tiến nhập nơi này, vất vả đường xa không nói, thời tiết thay đổi lại thêm trước đó tâm bệnh buồn phiền, Lương An quả thực lạnh đến co người, cũng mệt đến hơi thở cũng loạn.
" Hoàng Thượng giá đáo"
Bên ngoài một tiếng hô vang, tất cả binh lính cùng dân chúng nơi cổng thành đồng loạt quỳ sụp.
Lương An nghe trong tim một tiếng đập nhẹ, ý nghĩ nào đó chợt đến rồi lại thoảng qua, làm sao có thể kia chứ? Tây quốc vừa mới dẹp yên binh loạn, giờ này làm sao có thể vì một kẻ như ta...
Tiếng ngựa hí dồn, dừng trước kiệu đỏ.
Tạp Mễ đạp chân, hạ ngựa, từng bước sải dài trên tuyết. A Mục quỳ mọp, vội vàng dạt sang một bên tránh đường.
Ánh mắt nhiễu động, bàn tay đặt trên mành kiệu, soạt một tiếng mạnh mẽ.
Bên trong, thân người nhược, ngồi co mình vào một bên kiệu, tránh đi cái lạnh, cũng là tránh đi sự sợ hãi phải đối diện.
Tạp Mễ vươn tay vào trong, đón lấy:
- An nhi, ta đến đón ngươi.
Lương An không dám chạm tay đến, cả người vẫn ngồi im như cũ, ánh mắt lại nhìn lên vết sẹo dữ tợn trên má Tạp Mễ do loạn đao chém phải chưa lành.
Tạp Mễ không hỏi ý người, nhận biết chỉ bằng một đoạn sáo trúc lộ ra từ bàn tay nhỏ, dứt khoát bế xốc người ra khỏi kiệu.
A?!
Lương An hoảng hốt, trên trán phớt nhẹ một cái hôn vừa rơi, đôi môi Alpha nào có mềm? Chạm đến chỉ có sự khô khốc của vị đất.
Tạp Mễ đặt Lương An lên trước, sau đó nhảy bật lên mình ngựa, Lương An bối rối, cả bàn tay người cũng đã chờm qua eo mà đỡ lấy:
- An nhi, rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này.
----------
Hoàng Cung Tây quốc.
Tạp Mễ xuống ngựa, lại không hề để Lương An hạ chân, tự mình nhất mực bế trên tay, từng bước tiến về tẩm cung trước mặt bao nhiêu nô tài. Lương An vừa thẹn vừa khó xử, giãy ra:
- Hoàng Thượng, thả ta xuống, ta có thể tự mình đi được!
Bàn tay Tạp Mễ đặt trên eo Lương An khẽ siết:
- Yên lặng,
Trong tẩm thất, khi Tạp Mễ vừa buông tay, Lương An đã tự mình lùi lại hai ba bước. Tạp Mễ hiểu rõ ánh mắt sợ sệt kia, đau lòng:
- An nhi đừng sợ, ta làm như vậy là cho tất cả bọn chúng đều thấy được địa vị của ngươi, sau này ở trong Cung sẽ không có kẻ nào dám khi dễ.
Lương An vẫn không mở lời, Tạp Mễ sâu nặng:
- Ta biết An nhi còn hận ta, vì thế ta sẽ không ép uổng An nhi điều gì, chỉ là ta muốn An nhi hiểu rõ, khi ở trong rừng kia, ta lúc ấy binh lực còn yếu lại chưa có sự hỗ trợ của Nam quốc, phần thắng rất hiếm hoi, làm sao nỡ để An nhi lâm vào hiểm cảnh.
- ....
- An nhi xem, hiện tại ngay cả Hoàng cung này vẫn còn một số hoang tàn, trên mình ta vết thương chồng vết thương chưa khỏi, nếu là An nhi bị thương, còn không phải đau lòng ta?
Lương An chau mày:
- Dù như thế, nhưng người cũng không thể nào hạ sát Nam quốc Hoàng Thượng, càng không thể nào thương tổn Lãm đệ?!
- Ta có nỗi khổ tâm, An nhi, khi đó con dân Tây quốc đều lâm cảnh lầm than... Ta,
Tạp Mễ làm một bộ dáng uất nghẹn, tự mình lui ra khỏi:
- Được rồi, An nhi đi đường xa xôi, nghỉ ngơi cho tốt. Mọi việc sau này sẽ dần sáng tỏ, ta... Khụ... Ta cũng còn có việc.
Lương An nhìn theo bóng lưng người dời khỏi, có một chút không đành. Vết thương đầy trạt trên người ư... Liệu, có giống như vết thương trên mặt kia không? Hay còn là sâu hơn nữa...
Ta... Ta đã nghĩ khi vừa tới đây, Tạp Mễ ngươi sẽ là ép buộc...
Tại sao lại là như thế này?!
Bên ngoài cửa, Tạp Mễ câu khóe miệng, đưa tay chạm lên vết thương trên má.
Đáng lắm, sinh khí Alpha không đem ra chữa lành, chính là đều có ý đồ cả. An nhi xem vẻ rụt rè ta, lại xem vẻ càng lo lắng cho ta hơn nữa. Đoạn sáo trúc kia ngươi còn mang theo, thật đốt tâm gan ta đến nóng lòng mà áp ngươi xuống, để ôm, để hôn, để vần vũ, để xé toạc ra thứ y phục vướng mắt kia, cắn sâu lên cần cổ ngươi.
Thế nhưng An nhi, vì ngươi, ta sẽ chờ.
Chỉ cần ngươi vẫn ở trong Hoàng Cung này, sớm hay muộn ta cũng sẽ đem trái tim ngươi thêm một lần đặt ta vào đó.
---------
Những ngày sau đó quả nhiên Tạp Mễ không hề ép uổng Lương An phải "hầu hạ" bản thân theo phép của những cung phi thông thường, Lương An cũng nhận ra rõ ràng những thức ăn nước uống hàng ngày đều giống như từ trù phòng của Nam quốc, cũng không khỏi dịu xuống một chút lo sợ.
Hoàng Cung thật sự còn một số điểm chưa sửa sang xong hẳn, lại nghe A Mục thuật lại, quả nhiên trận chiến vừa rồi khốc liệt hơn nhiều so với những gì Lương An biết, nạn dân nếu không được mở kho lương kịp thời, có lẽ đã chết đói đầy đường.
Trong lòng Lương An càng nghe nhiều, càng nhìn nhiều lại càng thấy tim loạn. Lời Phương Lãm nhắc nhở lại như vẳng lặng bên tai, có thực là... Người vì bị ép hay không?
---------
Tạp Mễ ban ngày bận rộn cũng sẽ không quên ghé qua dùng thực chung, đêm dù muộn cũng sẽ trở về nơi này ngơi nghỉ, chỉ có điều sàng đan Lương An chia làm hai nửa, Tạp Mễ cũng sẽ không quá phận, chỉ là một đôi khi sẽ khe khẽ thở dài, Beta không quá nhạy cảm với khí tức của Alpha, thế nhưng có lẽ... Là đang nhẫn nhịn, bởi gương mặt kia đôi khi giữa tuyết đông cũng sẽ lấm tấm mồ hôi.
Đã là như thế... Vì sao ba ngày nay còn chưa thấy bóng dáng?
Lương An có chút sốt ruột, đánh tiếng với A Hạt:
- A Hạt tổng quản, ừm... Chuyện này, Hoàng Thượng vì sao hai hôm nay không trở về tẩm thất nghỉ ngơi?
A Hạt đương nhiên chỉ chờ có thể đã thở dài ra mặt:
- Lương chủ tử có điều không biết, Hoàng Thượng dạo này triều vụ nặng nề, vết thương trên người không kịp xử lý bị nhiễm trùng, hiện phải ngâm mình trong thủy dược đã một ngày nay.
- Cái gì?!
Lương An giật thót cả mình, cả bàn tay cũng run lên:
- Vậy... Vậy hiện tại người thế nào rồi?
A Hạt lại bày thêm vẻ mặt khổ não:
- Vết thương không nguy hiểm, nhưng nếu nói là đau đớn... Haiz, người thường khó cách nào chịu nổi.
- !!!!
Lương An vội vàng:
- Mau, dẫn đường cho ta, ta muốn đến thăm.
- Việc này... Hoàng Thượng không cho phép.
- A Hạt tổng quản, coi như ta xin ngươi.
A Hạt ra chiều suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu:
- Nếu Lương chủ tử đã mở lời, ta đành phá lệ một lần.
Lương An cảm tạ xong, vội vàng hướng về phía A Mục:
- A Mục, ngươi mau lấy hộp trị thương đến đây.
- Vâng.
---------
Lương An được dẫn đến nơi Tạp Mễ ngâm dược, vừa bước vào, nhìn thấy những vết thương trên người Tạp Mễ đã không kìm lòng cho nổi.
Tạp Mễ không nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng bước chân dấu ấn Alpha đã hơi nheo lại ý cười.
Lương An à Lương An. Tự dâng mình đến, thử hỏi, còn trách ai được nữa đây?
Tạp Mễ canh chuẩn khi Lương An vừa chạm gần, bất ngờ xoay bật người.
Ùm một tiếng, cả người Lương An bị kéo xuống hồ dược.
A?!
Lương An vuốt vuốt mặt nước, Tạp Mễ một tay đỡ người, một tay đỡ cằm:
- Vì sao lại đến đây?
Lương An nhìn người kia cả người vết thương chưa lành, nhẫn nhịn nghẹn xuống:
- Ta... Ta đến đem dược trị thương.
- Ồ?! Lo cho trẫm đến thế?
- Ta... Ta chỉ là... Chỉ là...
Tạp Mễ sâu nặng ánh nhìn:
- An nhi, An nhi còn thương ta, đúng không?
- Không... Ta không...
- Vậy vì sao luôn đem theo cây sáo đó bên người?
Lương An tránh đi:
- Cây sáo nào chứ? Trong rừng nhiều trúc như vậy, tùy tiện đều có thể làm sáo?
Tạp Mễ nâng niu một bên má Lương An, khe khẽ vuốt:
- Cây sáo đó là do chính tay ta khắc ra, không thể sai lệch,
Lương An bối rối:
- Bây giờ không phải lúc nói đến việc đó, trước hết phải lo việc trị thương, người xem, công vụ bận rộn đến thế nào cũng không thể để lỡ việc chữa trị chứ?
Tạp Mễ mặt đầy ý cười, đưa một bàn tay với xuống đai lưng của Lương An:
- Được, trẫm nghe lời An nhi, chỉ là An nhi muốn trị thương theo cách nào?!
Lương An nhận rõ đai lưng vừa bị tháo bỏ, lại nhận rõ thứ dưới háng Tạp Mễ vừa cọ lên, chau mày. Dứt khoát đạp chân một cái.
Á!!!!!!
Lần này thì không phải là tiếng kêu của Lương An, mà chính xác là Tạp Mễ đau đến rúm người:
- An nhi?!
Lương An vừa buồn cười vừa tức giận, chạy khỏi hồ nước. Đáng đời!
Tạp Mễ dở khóc dở cười ôm lấy hạ thân. Haiz, xem ra là nghiệp chướng quá nặng, vẫn chưa thể nào giải được.
----------
Lương An không dễ mở lòng, Tạp Mễ vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, một mặt dẫn người đi dạo ngoài thành, để Lương An tận mắt chứng kiến những mầm chồi nảy xanh trên những thân cây đã bị binh đao đốt cháy, tận tai nghe tiếng vui cười của những kẻ dân nghèo được bưng trên tay những đợt hạt giống quý giá, đợi xuân tới sẽ gieo mầm. Lại một mặt vẫn đôi khi chịu những vết thương đau đến nhỏ mồ hôi lạnh, đánh mềm lớp bọc bao quanh trái tim người.
Rốt cuộc vẫn là hai tháng sau khi tiến nhập Hoàng Cung vẫn chưa để cho Tạp Mễ chạm tới một phần da thịt. Khí đất kia thiếu chút không nhẫn cho nổi.
Đám nô tài ban đầu còn tưởng kẻ được Hoàng Thượng phá bỏ luật lệ, tự tay bế vào tẩm cung chắc chắn phải là sắc nước hương trời. Đến tận khi ngẩng mặt chứng kiến rồi mới thấy dung nhan kia tầm thường, đã thế lại còn là Beta nam, nào có hương thơm? Còn nghe nói cả thời gian dài như thế vẫn chưa hầu hạ Hoàng Thượng được ngày nào, thật sự là phế vật.
Đợi đến khi Tây quốc bình ổn rồi, còn không phải sẽ có tam cung lục viện, khi ấy hoa thơm đua nở, còn không phải một Beta nam sẽ bị vứt bỏ không tiếc tay?
Lương An "vô tình" đều nghe được tất thảy.
Thật chẳng ngờ, Tạp Mễ không những không như lời mà nạp trăm ngàn cung phi, lại bình thản đem tất cả những kẻ dám mở miệng cười chê một lượt đều đem ra cày ruộng thay trâu, kéo xe thay ngựa, một lời dứt định "Hậu cung chỉ có một người".
Lương An chấn động. Người vì một kẻ như ta... Tầm thường, lại vứt bỏ đi sắc dục hoan ái của đấng quân vương?
Ta một lòng vẫn ngưỡng mộ Lãm nhi, xem ra, đến chính ta cũng không hề thua kém...
Lương An khóc, rồi lại cười, ôm lấy cây sáo trúc, nước mắt theo tiếng thổi ru tình chảy dọc thân sáo, rớt xuống thềm Hoàng Cung giá lạnh.
Tối hôm ấy, có một kẻ tự mình tiến về đại điện, tự mình lên giọng mắng người, để rồi tự mình chịu phạt.
Hương trong hương, sắc trong sắc, tình trong tình.
Thứ nào nặng? Thứ nào nhẹ?
Liên kết có thể là vĩnh cửu, tình si, cũng có thể là vĩnh cửu.
Cứ ngỡ chỉ có định mệnh giữa Alpha và Omega mới là tươi đẹp nhất, cứ ngỡ vết cắn trên cần gáy mới là minh chứng cho tất cả.
Thì ra, nơi nào có ái tình, nơi đó có liên kết.
----------- Hoàn ngoại truyện----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip