Chương 14: Buổi hẹn hò

Lận Cảnh lên lầu trước để xử lý vết thương đã bị rách từ lâu trên người.Trước đó, trong con hẻm khi đối phó với người của Lận Dự cử tới, anh buộc phải biến hình để bùng phát năng lượng. Trước đó anh đã bị thương, nhưng may mắn là những vết thương này với anh đã quá quen thuộc, không ảnh hưởng nhiều. Sau đó, nhờ Quý An Lê điều trị đã kiềm chế được cơn bạo động tinh thần của anh. Anh tạm thời thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi vẫn theo kế hoạch ban đầu đến buổi xem mắt để làm nhân chứng.

Lận Dự càng không muốn anh đến anh càng quyết không để hắn ta đạt được mục đích. Anh không thể để một người vô tội trở thành mục tiêu của Lận Dự và cuối cùng biến thành vật hi sinh. Chỉ là anh không ngờ rằng, anh đã ngăn chặn được mục đích của Lận Dự nhưng cuối cùng lại từ nhân chứng trở thành vị hôn phu.

May mắn là biệt thự của anh đầy đủ thuốc men, sau khi thay một bộ quần áo khác và bước xuống lầu, Manfred và Ander đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động, cả hai lập tức nhìn qua, không thể kiềm được mà lo lắng hỏi:

"Sếp không sao chứ? Nghe nói ngài bị tấn công trên đường đến buổi xem mắt? Lại là do anh trai ngài làm sao?"

Khi họ nhận được tin thì cuộc tấn công đã kết thúc, nên họ không rõ tình hình nguy hiểm ra sao, nhưng nghĩ lại mỗi lần người đó ra tay đều rất độc ác, khiến họ không thể không lo lắng, nhất thời quên đi một tin động trời khác khiến họ sốc.

Lận Cảnh tóm tắt ngắn gọn về việc Lận Dự muốn ngăn cản anh đến buổi gặp xem mắt, đã dùng hết tinh thần lực để ép anh bộc phát cơn bạo động, và Quý An Lê tình cờ giúp anh kiềm chế thành công.

Manfred và Ander nhìn nhau:

"Nói vậy, ba chúng ta đều được tiểu Quý tiên sinh cứu mạng một lần rồi..." 

 Bỗng nhiên Manfred nảy ra một ý, đôi mắt hổ lấp ló qua lớp băng quấn kín nhìn chăm chú vào vị Thượng tướng nhà mình:

"Vậy nên, Sếp đã tuân theo câu nói xưa, 'ân tình cứu mạng lấy thân đền đáp' và tự nguyện trao thân cho tiểu Quý tiên sinh sao?" 

Nếu sớm biết có chuyện tốt như vậy, lần trước hắn cũng nên làm vậy, không đúng cho dù hắn có muốn thì có lẽ tiểu Quý tiên sinh cũng chẳng vui lòng.

Hắn nhớ lại lần trước khi tiểu Quý tiên sinh đến biệt thự, hắn đã cảm thấy tiểu Quý tiên sinh rất đẹp, hiệu quả trị liệu lại tốt, không thể không ngây người một chút, kết quả là chưa kịp khen được hai câu thì sếp nhà mình đã lên tiếng ngăn lại, hóa ra lúc đó sếp đã để ý đến tiểu Quý tiên sinh rồi sao?Lận Cảnh liếc nhìn hắn một cái.

Manfred càng thêm phấn khích, càng nghĩ càng thấy điều đó là thật:

"Hì hì, Sếp đừng giấu chúng tôi nữa, chúng tôi theo ngài lâu như vậy rồi mà không hiểu ngài sao? Có lúc nào ngài dễ dàng thỏa hiệp thế này? Nếu không phải sếp đã để ý, thì chúng tôi không tin đâu. Lần trước ở biệt thự này, khi tiểu Quý tiên sinh chữa trị cho Ander, chẳng phải ngài đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Chậc chậc, lúc đó tôi đã cảm thấy sếp có gì đó không đúng, tôi chỉ cần nhìn tiểu Quý tiên sinh thêm một chút là ngài đã không hài lòng, không ngờ... thật không ngờ, Thượng tướng Lận của chúng ta cũng sẽ âm thầm ghen tuông chứ..." 

Ander người đã được trị liệu khi đó thực sự không biết về chuyện này, ngay lập tức nghĩ đến những tin tức nóng trên mạng, nhìn sếp một cách nghi ngờ, cảm thấy điều đó có thể là sự thật.

Lận Cảnh im lặng một lúc lâu, muốn giải thích nhưng nghĩ rằng không thể nói với hai người rằng anh và Quý An Lê chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích lẫn nhau? Anh cũng không thể tiết lộ bệnh tật của cậu, càng không thể nói cho ai khác về bí mật của bài thuốc gia truyền. Không phải là anh không tin tưởng Manfred và Ander, nhưng càng ít người biết bí mật sẽ vẫn là bí mật, khó mà đảm bảo hai người họ sẽ không vô tình tiết lộ ra ngoài, gây nguy hiểm cho cậu ấy.

 Vì vậy, Lận Cảnh nghe những lời  này và chọn cách ngầm thừa nhận. Manfred và Ander ban đầu chỉ hỏi thăm dò, không ngờ sếp mình lại thực sự không phủ nhận? Họ nhìn Lận Cảnh với biểu cảm kỳ lạ:

"Sếp... nghiêm túc thật sao? Ngài thực sự đã đính hôn với tiểu Quý tiên sinh rồi?" 

Lận Cảnh liếc mắt nhìn họ một cái:

"Giúp tôi mua một căn nhà gần trường học của Quý An Lê trong hai ngày tới, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Mọi chi phí trừ vào tài khoản của tôi."

Manfred hoang mang:

"Hai ngày? Vậy có phải là hơi gấp quá không? Nếu là để chuẩn bị nhà cưới thì vẫn còn sớm mà? Thời gian ngắn thế này khó mà tìm được căn nhà tốt đấy, mới vừa đính hôn phải mất ít nhất một năm rưỡi mới kết hôn chứ?"

Lận Cảnh thẳng thừng ném ra một quả bom lớn hơn:

"Không sớm đâu, giá cả không thành vấn đề nhà phải tốt một chút. Bảy ngày sau, tôi và Quý An Lê sẽ đăng ký kết hôn."

Hai người ngồi thừ ra, ngơ ngác ngẩng đầu lên tưởng mình nghe lầm. Đến khi xác nhận là bảy ngày thật, cảm giác như đầu óc họ sắp nổ tung: "!!!" 

 Trời ơi... Họ luôn nghĩ rằng với tính cách lạnh nhạt của sếp nhà mình, chắc chắn sẽ sống độc thân suốt đời, ai ngờ đột nhiên lại có người yêu! Còn kết hôn chớp nhoáng!

Đêm đó vô số người mất ngủ Văn Trăn cũng là một trong số đó. Từ khi biết Quý An Lê sẽ tham gia buổi xem mắt, hắn đã tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

Hắn sợ Quý An Lê sẽ tham gia sợ cậu sẽ chọn một Alpha, vì dù sao những Alpha ưu tú được Đế quốc chọn đều là những người xuất sắc nhất, thậm chí còn có cả Ngũ hoàng tử, hắn không nghĩ ra còn có lý do gì để Quý An Lê có thể từ chối..

Nửa đêm, hắn uống hết ba chai rượu vẫn không kìm nổi mở Tinh võng để xem kết quả, chuyện lớn thế này, nếu thành công chắc chắn sẽ có thông báo chính thức của Đế quốc chứ?

Nhưng khi mở ra, những gì hắn thấy lại là hàng loạt tin nóng hổi khiến hắn không hiểu nổi và bắt đầu cảm thấy lo lắng.

#[Tin nóng] Tin vui! Cặp đôi AO đầu tiên có độ tương thích 100% trong một thế kỷ qua! #

#[Tin nóng]Thông báo chính thức: Chúc mừng ông Quý An Lê và Thượng tướng Lận Cảnh đã tổ chức lễ đính hôn thành công! #

#[Hot] Sốc đến rụng rời! Nếu không phải vì anh họ tôi là nhân chứng, tôi còn tưởng anh ấy tức giận vì không được chọn mà nói bừa đấy!#

Sáng hôm sau, Quý An Lê vừa kết thúc buổi học cuối cùng và từ từ thu dọn đồ đạc, xung quanh đều là bạn học nhưng không ai mở miệng nói gì, chỉ nhìn nhau với ánh mắt tò mò và phấn khích, không thể giấu được sự kích động nhưng cũng không dám đến gần quấy rầy.

Đây chính là Omega có độ tương thích 100% thực sự sống động, là Quý An Lê người đã liên tục xuất hiện trên các trang mạng hot những ngày qua! Buổi xem mắt tối qua đã khiến Tinh võng suýt bị sập vì quá tải lượng truy cập, tất cả chỉ vì Quý An Lê.

Buổi xem mắt tối qua đúng là một kịch bản không thể đoán trước được, ban đầu họ nghĩ rằng Quý An Lê sẽ chọn một trong ba người xuất sắc nhất, nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ và ngoài dự đoán. Ai mà ngờ được Thượng tướng Lận Cảnh đến làm nhân chứng lại mang về một vị hôn phu?

Điều đáng ngạc nhiên nhất là, độ tương thích của hai người đạt đến 100% đáng kinh ngạc, điều này có phải đang ám chỉ rằng việc họ kết hôn có thể phá vỡ lý thuyết rằng Alpha có khiếm khuyết gen không thể có con? Dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu họ thực sự có con thì đó sẽ là một kỷ lục mới, mở ra một kỷ nguyên mới trong tinh hệ.

Đó sẽ là đứa trẻ đầu tiên sinh ra từ gen khiếm khuyết, có nghĩa là chỉ cần kết hợp đúng người thì những người có tinh thần lực nhưng bị khiếm khuyết gen cũng có thể có con của riêng mình, chứ không phải thực sự thấp kém hơn những người có tinh thần lực bình thường khác. Có lẽ nếu phá vỡ được kỷ lục này, người có khiếm khuyết gen trong tinh hệ sẽ được xem như những người bình thường.

Quý An Lê chờ đến khi mọi người đi gần hết mới cầm đồ của mình ra ngoài. Tất nhiên, cậu đã nhận được tin nhắn từ Lận Cảnh rằng nói rằng anh ta đã đến.

Tối qua sau khi chia tay, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc, buổi chiều hôm nay họ sẽ cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra tiền hôn nhân. Đây chính là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sau khi họ đính hôn.

Tâm trạng tốt của Quý An Lê tan biến khi cậu bước ra khỏi lớp học và thấy Văn Trăn đang đứng chặn lối đi, râu ria lởm chởm:

"Chưa nghe câu chó ngoan không cản đường  à? Anh định làm gì?" 

Văn Trăn nhìn người không hề bị ảnh hưởng bởi việc hủy hôn, đau đớn và khó chịu, đặc biệt là khi nghĩ đến việc đối phương thà đính hôn với một người có khiếm khuyết gen thấp kém, cũng không muốn quay lại với hắn.

Thà cậu chọn một người mạnh hơn, để ít nhất hắn có thể cảm thấy mình thua kém một cách cam tâm tình nguyện.

"Còn em thì sao? Em đang làm gì vậy? An Lê, em không thể vì trả thù anh mà tự làm hại bản thân mình như vậy, sao em có thể chọn Thượng tướng Lận Cảnh có khiếm khuyết gen chứ? Có phải vì em yêu hận xen lẫn, vì căm hận anh sao? Nhưng lúc anh hủy hôn, anh thậm chí không hề biết chuyện đó, rõ ràng là em..."

Văn Trăn lộ ra vẻ đau khổ ôm đầu cố gắng gợi lên sự thương hại và áy náy của Quý An Lê. Hắn không thể hiểu, rõ ràng họ đã có mối quan hệ mười mấy năm, tại sao khi bị hủy hôn việc mà hắn không hề chủ động đồng ý, đối phương lại có thể nhanh chóng buông tay như vậy?

Quý An Lê nghe thấy lời này, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi bật cười:

"Văn Trăn, trước đây tôi chỉ nghĩ đầu óc anh không tốt, không ngờ nhân cách anh cũng tệ như vậy. Ồ đúng rồi, nếu nhân cách anh tốt, thì anh đã không làm những việc ích kỷ, vô lương tâm, coi trọng lợi ích trên hết. Tôi chọn Lận Cảnh thì sao? Anh xứng đáng để đánh giá anh ấy sao? Anh không thể bằng một sợi tóc của anh ấy. Anh ấy có thể trở thành Thượng tướng hoàn toàn nhờ vào thực lực của anh ấy, những chiến công vang dội của anh ấy, còn anh thì sao? Một người không có thực lực, chỉ biết dựa vào gia đình... Văn đại thiếu gia?"

Dù đã nghe cách gọi này vô số lần trước đây, nhưng lần này khi nghe Quý An Lê nhấn mạnh từng chữ  ý châm chọc càng đạt đến đỉnh điểm. Văn Trăn chỉ cảm thấy lỗ tai mình nóng rực, hắn nhìn Quý An Lê với vẻ giận dữ:

"Em nghĩ về anh như vậy sao? Trước đây em rõ ràng..."

Quý An Lê chẳng thèm nghe hắn nói thêm:

"Trước đây? Trước đây tôi mù mắt, chưa từng thấy điều tốt đẹp hơn, nghĩ rằng đã đính hôn thì không nên để ý đến thế giới bên ngoài, bám víu lấy một người vô dụng và coi đó là một con người, nhưng cuối cùng anh còn không bằng một con chó, nuôi chó mười năm thì nó còn biết thân thiết với mình."

Nếu nói rằng đời trước cậu sống khổ sở thì một nửa là do Quý Thần Hạo,  nữa còn lại thủ phạm chính là hắn ta.

 Trước kia, khi bị Quý Trần Hạo giam trong tầng hầm để cung cấp năng lượng trị liệu cho hắn ta. Sau này, Văn Trăn biết được còn đến gặp cậu, lúc đó cậu tưởng rằng Văn Trăn đến là để cứu mình nhưng không hắn đến để thuyết phục cậu nghe lời. Thật là nực cười, tất cả chỉ vì lợi ích của Quý Thần Hạo. 

Miệng thì nói năng lượng trị liệu của cậu sẽ giúp Quý Thần Hạo trở thành trị liệu sư cấp 3S, sau này sẽ đưa nhà họ Quý và nhà họ Văn lên một tầm cao mới.  Khi đối mặt với sự lựa chọn giữa lợi ích và cậu, Văn Trăn đã chọn lợi ích mà không do dự. Một kẻ như vậy, gọi là chó còn làm nhục con chó.

Quý An Lê không thèm nhìn đến khuôn mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ của Văn Trăn:

"Còn về chuyện yêu hận lẫn lộn? Phải có yêu thì mới có hận, mà tôi chỉ đơn giản là ghét anh thôi. Trước đây anh là vị hôn phu của tôi, nên dù anh có tệ thế nào, tôi cũng không muốn làm kẻ phản bội nên đã chịu đựng. Nhưng anh đã làm kẻ phản bội trước, thế nên chia tay thì chia tay thôi. Đi ra ngoài mới thấy thế giới đẹp biết bao, bất kỳ ai xuất hiện cũng tốt hơn anh một nghìn lần một vạn lần, đặc biệt là Lận Cảnh anh có biết anh ấy tuyệt vời thế nào không? Người mạnh nhất trong Tinh hệ, Alpha mạnh nhất của tinh cầu, chưa từng thua trận, anh ấy có tiền đồ tươi sáng nhất. Anh thử nói xem anh có gì so được với anh ấy?"

Văn Trăn tức giận đến mức cả người run rẩy, trước đây hắn không biết mình lại thấp kém đến thế trong mắt người khác, là một kẻ tầm thường chẳng ra gì. Trong đầu hắn trống rỗng:

"Anh ta... anh ta ấy có khiếm khuyết gen ..."

Quý An Lê bật cười chế nhạo:

"Anh có biết rằng lý do tôi chọn anh ấy là gì không?  không phải chỉ vì những điểm mạnh của anh ấy, mà điểm quan trọng nhất chính là anh ấy có khiếm khuyết gen.  Anh có biết hình thái thứ hai của anh ấy khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có biết hình dạng sói tuyết của anh ấy oai phong đến mức nào, khiến người ta không thể rời mắt không? Vừa nhìn thấy, anh có biết tôi đã nghĩ gì không?"

Văn Trăn ngẩn người: "Nghĩ gì?"

Dù biết rằng lời nói ra sẽ không phải là điều tốt đẹp nhưng hắn vẫn không kiềm được mà hỏi.

Giọng của Quý An Lê rất nhẹ, nhưng tàn nhẫn như xé toạc lớp vỏ cuối cùng che giấu sự xấu hổ của Văn Trăn:

"May mà anh đã hủy hôn trước, nếu không việc tôi yêu người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ không được đẹp đẽ cho lắm, đúng không? May mà chúng ta đã chia tay kịp lúc."

Toàn thân Văn Trăn run rẩy, dù đã biết trước nhưng khi nghe thấy hắn vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng:

"Quý An Lê, sao em có thể đối xử với anh như vậy?"

Quý An Lê cười khẽ:

"Anh nói cái gì vậy? Không phải anh là người hủy hôn trước sao? Ai không biết còn tưởng là tôi bỏ anh đấy. Văn đại thiếu gia, anh về mà dựa vào gia đình đi, đừng để đến lúc muốn dựa vào rồi mà không dựa được thì mới khổ đấy."

Văn Trăn nghiến răng: "Em có ý gì?"

Quý An Lê: "Anh không biết sao? Gần đây tất cả các dự án mà doanh nghiệp nhà họ Văn gửi lên đều bị từ chối, không biết có phải vì nhân cách của gia tộc họ Văn không tốt khiến mọi người phẫn nộ không? Anh thử nghĩ xem, nếu tình hình tiếp tục để bảo vệ gia tộc liệu quyền làm chủ gia tộc có bị chuyển sang người khác không?"

Văn Trăn hít một hơi, mặt mũi thay đổi hẳn,  định lao tới hỏi rõ ràng thì bị ai đó đá mạnh từ phía sau, khiến hắn ngã xuống đất một cách thảm hại. Văn Trăn quay đầu lại:

"Là ai?"

Khi hắn nhìn thấy bóng dáng cao lớn che gần hết ánh sáng trong hành lang, hắn sững sờ, khi người đó tiến lại gần hơn và nhìn rõ đối phương là Thượng tướng Lận Cảnh, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn.

Bất kể  sau lưng  anh ta bị nói xấu thế nào thì thực tế Lận Cảnh vẫn là Thượng tướng xuất sắc nhất trong lịch sử tinh hệ suốt hàng thế kỷ qua.

Lận Cảnh nhìn Văn Trăn từ trên cao, lạnh lùng như đang nhìn một thứ không quan trọng:

"Sau này, tránh xa vị hôn phu của tôi ra."

Giọng nói lạnh lùng, hờ hững gần như không có chút cảm xúc, nhưng sự đe dọa trong đó khiến Văn Trăn cảm nhận được áp lực tinh thần rất lớn, ngay lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, không nói nên lời. Khi tỉnh lại, Quý An Lê và Lận Cảnh đã rời đi.

Quý An Lê đi sau Lận Cảnh mím môi liếc nhìn phía trước thầm nghĩ, anh ấy... đến từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ đã nghe thấy hết rồi sao? Lận Cảnh đi xa một đoạn mới giảm tốc độ, điều chỉnh bước đi phù hợp với Quý An Lê, gần như đi song song với cậu.

Cuối cùng không thể kiềm chế được, anh quay đầu nhìn người đang không ngừng nhìn trộm mình:

"Cậu có chuyện muốn nói à?"

Quý An Lê cúi đầu, do dự một lúc rồi hỏi:

"Anh... đến từ khi nào?" 

 Lận Cảnh im lặng, anh lo rằng đối phương ở bên trong lâu như vậy sẽ gặp chuyện không hay nên mới tìm đến, ban đầu không có ý nghe trộm, nhưng vì thính giác tốt nên khi định quay đi vẫn nghe được một ít.

Cuối cùng, Lận Cảnh quyết định thẳng thắn:

"Cũng không nhiều, chỉ từ lúc cậu nói hình thái thứ hai của tôi, sói tuyết -  oai phong thế nào thôi..."

Quý An Lê chỉ nghe đến đó đã không chịu nổi:

"Dừng lại!"

Trời ơi, anh trai của tôi ơi anh không cần phải thuật lại từng chữ chính xác như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip