Chương 41: Nước cờ sau

Quý An Lê từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười rạng rỡ, chỉ thiếu mỗi việc vẫy tay chào Quý Thần Hạo và nói: Tạm biệt, không bao giờ gặp lại.

Trong lòng Quý Thần Hạo rối loạn, xong rồi cậu ta không thể cứ thế mà rời đi. Jeff bên kia đã được sắp xếp, chỉ chờ ngồi không thu hoạch kết quả.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không thể nắm được Y Á thì rất nhanh cậu ta sẽ trở thành con tốt bị bỏ đi.

Quý Thần Hạo rất hiểu kết cục của một con tốt thí. Người kia tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta, chỉ khiến cậu ta sống không bằng chết.

Ngước mắt nhìn quanh, những ánh mắt của các quý tộc và người trong giới thượng lưu đều đang hướng về phía mình. Có ánh mắt giễu cợt ghét bỏ và cả khinh bỉ. Họ cười nhạo Quý Thần Hạo mơ tưởng trèo cao, muốn dựa vào người cháu trai được cưng chiều nhất nhà Bá tước, nhưng cuối cùng lại vấp phải tấm sắt cứng.

Quý Thần Hạo gần như phát điên. Cậu ta nhanh chóng nhìn về một hướng, mong rằng người đó sẽ lên tiếng giúp mình ở lại.

Nhưng chẳng bao lâu sau hắn chạm phải một đôi mắt trầm mặc. Toàn thân Quý Thần Hạo lạnh toát. Xong rồi, cậu ta đã phạm phải điều cấm kỵ lớn.

Cậu ta lại nhìn về phía người đó vào đúng thời điểm này.

Quả nhiên, ánh mắt của Quý An Lê cũng theo hướng Quý Thần Hạo mà nhìn tới. Ngay lập tức, cậu trông thấy một thanh niên đứng ở góc tối cầm ly champagne từ xa quan sát mọi chuyện. Ngũ quan của người này cực kỳ giống với Lận Cảnh, nhưng chỉ khiến Quý An Lê muốn xé toang lớp mặt nạ giả tạo đó ra.

Lận Dự.

Người đứng sau thao túng Quý Thần Hạo hóa ra lại là Lận Dự?

Mặc dù đã đoán được phần nào, nhưng việc Quý Thần Hạo lại nhìn về phía Lận Dự thế này chắc chắn sẽ khiến Lận Dự phát điên.

Cơ hội quý giá thế này được dâng tận tay, Quý An Lê không chờ Quý Thần Hạo kịp sợ hãi mà rời đi, đã mở miệng:

"Cậu nhìn đại thiếu gia nhà họ Lận làm gì thế? Không phải chứ, chẳng lẽ hai người các cậu có gì đó riêng tư..."

Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt ngay lập tức đồng loạt hướng về phía Lận Dự.

Không thể nào? Nghe nói lần trước đại thiếu gia nhà họ Lận cũng tham gia buổi xem mắt, chẳng phải chưa đính hôn sao? Đang yên đang lành, tại sao vào thời điểm này, Quý Thần Hạo lại nhìn đại thiếu gia nhà họ Lận như cầu cứu?

Tâm hồn hóng chuyện của mọi người trong sảnh 1 lần nữa lại bùng lên dữ dội.

Lận Dự suýt chút nữa bóp nát ly champagne trong tay. Dưới ánh mắt của bao người, anh ta buộc phải bước ra khỏi bóng tối:

"Vị tiên sinh này, dù tôi là anh trai của Lận Thượng tướng, nhưng chúng ta không quen thân. Dù cậu có cầu xin tôi, tôi cũng không thể nói giúp cậu được, xin lỗi."

Quý Thần Hạo cúi đầu, vội vàng giải thích để vãn hồi tình hình:

"Là tôi phải xin lỗi. Tôi rối trí nên tìm bừa người giúp. Lần này dù có hiểu lầm, tôi cũng không nên lớn tiếng. Tôi sẽ lập tức rời đi."

Hiện tại rời đi chỉ mất mặt, còn không đi thì mất mạng.

Không có cậu ta, Lận Dự vẫn có thể tìm một người khác để thao túng công tử nhà lão Công tước Y Á. Còn cậu ta, thật sự trở thành con tốt bị bỏ đi.

Lúc này, Quý Thần Hạo mới thực sự hoảng loạn.

Với dáng vẻ thảm hại như một con chó bị rơi xuống nước, cậu ta vội vàng rời đi. Văn Trăn cũng lập tức đi theo sau, nhưng khuôn mặt hắn tối sầm lại, như thể sắp nhỏ mực. Rõ ràng hắn không tin những gì Quý Thần Hạo nói trước đó. Nếu là tính cách của Quý Thần Hạo, làm sao cậu ta có thể dễ dàng chịu thua như vậy?

Trước là Jeff, giờ lại là đại thiếu gia nhà họ Lận. Vị hôn phu trên danh nghĩa này rốt cuộc đã lén lút qua lại với bao nhiêu người? Còn hắn e rằng ngay cả tư cách làm một bước đệm cũng không có.

Những người trong sảnh chờ cho hai người rời đi cũng chưa hoàn hồn, không ai lên tiếng. Những người quen nhau trao đổi ánh mắt, rõ ràng cũng không tin lời giải thích.

Dù sao... nếu không liên lạc riêng, làm sao Quý Thần Hạo lại tìm đến người kia cầu cứu đầu tiên?

Không ngờ chuyến vào cung lần này lại có thể ăn được nhiều "quả dưa" đến thế. Phải nói rằng, Quý Thần Hạo thật giỏi trong việc chọn người. Cháu trai nhà Bá tước không chỉ được cưng chiều mà sau này còn có khả năng thừa kế cả gia tộc. Đại thiếu gia nhà họ Lận thì được định sẵn là người kế thừa của lão Nguyên soái.

Ngay cả Văn Trăn trước đây cũng là người thừa kế nhà họ Văn.

Quý Thần Hạo đúng là chuyên nhắm vào các hậu duệ của những gia tộc lớn mà bám víu.

Những người quen nhau lập tức hiểu ngầm: Từ nay về sau phải để mắt tới người thừa kế trong gia đình, hoặc những ai có tiềm năng kế thừa. Nếu chẳng may bị hắn dụ dỗ, không chỉ mất mặt mà còn cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Lận Dự đã bước về phía họ. Tối nay vốn dĩ hắn không định chơi xấu cậu em trai ngoan hiền Lận Cảnh của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, em trai lại phá hỏng chuyện của hắn.

Quý An Lê nhìn Lận Dự bước tới mà không chút nao núng. Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Hắn đang mang thân phận công cụ làm nhiệm vụ mà tiến lại đây.

Quý An Lê biết rõ suy nghĩ của Lận Dự lúc này. Thuốc mà hắn hạ vào người Lận Cảnh vẫn chưa được giải. Trước đây, hắn bị kích động nên không thể kìm chế. Còn giờ đây, hắn định chờ đến khi Lận Cảnh phát tác độc rồi mới tìm cách đối phó với Quý An Lê.

Nhưng khi bị điểm mặt chỉ tên, hắn không muốn xé toạc mọi thứ nên chỉ đành bước lại gần.

Lận Dự đứng vững trước mặt, định buông vài câu rồi kiếm cớ rời đi:

"Nhìn tình hình này, cuộc sống sau hôn nhân của cậu có vẻ rất tốt. Xem em dâu tinh thần phấn chấn thế kia, chắc chẳng bao lâu nữa hai người sẽ có thêm thành viên mới. Người làm anh này ở đây xin chúc mừng trước."

Lận Dự cố ý hạ giọng, chậm rãi nói với nụ cười trên mặt, nhưng từng lời nói lại mang theo ý tứ châm chọc, cố tình nhắm thẳng vào nỗi đau của Lận Cảnh.

Quý An Lê vẫn luôn im lặng lắng nghe, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Đợi Lận Dự nói xong, cậu đột nhiên chuyển từ vẻ mặt khó tin sang ngạc nhiên, sau đó lớn tiếng:

"Anh... anh anh anh..."

Mọi người vốn đã rời đi, không muốn quá lộ liễu hóng chuyện nhà của nhà họ Lận, nhưng nghe thấy tiếng thốt lên này, tất cả đồng loạt quay đầu lại.

Chuyện gì vậy? Có trò hay nữa sao?

Quý An Lê ôm lấy ngực, tay còn lại kéo tay Lận Cảnh, đặt lên eo mình trông như sắp ngã đến nơi:

"Đại ca, em gọi anh một tiếng đại ca, sao anh có thể nhẫn tâm đâm vào nỗi đau của chồng chồng em như vậy? Chúng em vừa đến bệnh viện kiểm tra, vì vấn đề gen nên khả năng có con của chúng em rất thấp. Anh rõ ràng biết điều đó... biết rõ vậy mà vẫn cố tình chúc mừng chuyện này, sao anh có thể cố ý xé toang vết thương lòng của bọn em chứ?"

Trước khi có tin vui, cậu tuyệt đối không muốn bất kỳ ai phá hoại.

Lời này vừa dứt, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Cái gì? Đại thiếu gia Lận thực sự nói vậy sao? Sao có thể nói như thế được chứ?

Mặc dù khi tin Lận Thượng tướng và Quý tiên sinh kết hôn truyền ra, mọi người nghe nói độ phù hợp của họ đạt đến 100% nên ôm hy vọng, nhưng vốn dĩ việc này không có tiền lệ, nên cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Người ta thường nói, không nên phơi bày khuyết điểm của người khác. Dù gì cũng là người một nhà, vậy mà lại dám vạch trần trước mặt mọi người?

Thật là một tâm tư ác độc!

Lận Dự rõ ràng không ngờ Quý An Lê dám thẳng thừng nói ra như vậy. Không cần mặt mũi nữa sao? Nếu gây gổ với gia đình chồng, cậu ta có thể được lợi lộc gì?

Hơn nữa, rõ ràng hắn chỉ nói lời chúc mừng.

Lận Dự cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, thực sự hiểu được cảm giác nghẹt thở mà Quý Thần Hạo vừa trải qua. Hắn lập tức phủ nhận:

"Em dâu, em nghĩ nhiều rồi tôi không hề nói như vậy."

Nói xong, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn Quý An Lê. Dù cho hắn có nói ra, chỉ có ba người nghe được. Hắn phủ nhận, còn đối phương khẳng định dựa vào thân phận của hắn, người ngoài dù không chắc chắn cũng sẽ thiên vị hắn. Đó chính là lợi ích mà địa vị mang lại.

Ai dám đắc tội với người thừa kế tương lai của nhà họ Lận?

Họ chỉ biết nói Quý An Lê là kẻ chuyên gây chuyện, trước có Quý Thần Hạo, giờ lại đến cậu ta.

Lần đầu mọi người sẽ nghĩ là lỗi của đối phương, nhưng hết lần này đến lần khác đều xảy ra như vậy, không lẽ cậu ta không nhận ra mình là một kẻ chuyên gây chuyện sao?

Không ngờ ngay sau đó, biểu cảm tự tin của Lận Dự lập tức tan vỡ. Hắn nhìn Quý An Lê với ánh mắt không dám tin.

Quý An Lê giơ tay kích hoạt thiết bị, phát đoạn ghi âm vừa nãy với âm lượng lớn nhất.

Giọng nói trầm thấp của Lận Dự vang lên khắp sảnh tiệc, thậm chí mọi người còn nghĩ rằng Quý An Lê đã khuếch đại âm thanh.

["Nhìn tình hình này, cuộc sống sau hôn nhân của cậu có vẻ rất tốt..."]

Mọi người ngây ra nghe đoạn ghi âm của Lận Dự. Sau khi nghe xong tất cả đều hít sâu một hơi. Được lắm hóa ra là thật. Lận Đại thiếu gia quả thực cố tình tới đây để chọc ngoáy. Có vẻ như tin đồn bên ngoài là đúng, hai anh em nhà họ Lận thực sự bất hòa!

Chẳng trách có tin Lận Thượng tướng đã lâu không về nhà họ Lận. Không phải cũng vì bị nhắm vào như thế này sao?

Mọi người dường như phát hiện ra sự thật, cảm giác không hề phí công đến dự bữa tiệc này. Quả thật càng nghe càng thấy thú vị!

Lận Dự nhíu mày, cơn giận sôi sục nhưng vì lo ngại đối phương có thể tiếp tục ghi âm, hắn không dám nói gì thêm.

Quý An Lê đứng chắn trước mặt Lận Cảnh:

"Đại ca, người ta nói máu mủ ruột thịt là không thể cắt đứt. Trước đây em còn khuyên A Cảnh rộng lượng, bỏ qua chuyện cũ vì tình thân. Nhưng quả thực đúng như câu nói: Chưa từng trải qua đau khổ của người khác, đừng khuyên họ phải thiện lương. Anh ngay trước mặt bao nhiêu người mà dám chế giễu như vậy, em không dám tưởng tượng trước đây A Cảnh đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Nghĩ lại mà đau lòng thay. Anh ấy bên ngoài chiến đấu liều mình lập công, mang về công trạng cho nhà họ Lận, thế mà lại bị một kẻ chỉ biết  ăn không ngồi rồi mỉa mai châm chọc..."

Mấy câu nói này hoàn toàn cắt đứt khả năng Lận Dự sẽ lợi dụng Lận Cảnh để về nhà họ Lận thăm lão Nguyên soái trong tương lai. Dù sao mọi chuyện cũng đã đến mức không thể cứu vãn.

Huống chi, nếu muốn nói Lận Cảnh bất hiếu, thì qua chuyện hôm nay, không thể đổ lỗi cho anh được.

Người ta thường nói, anh em bất hòa phần lớn là do người già trong nhà vô đức, thiên vị mà ra.

Cha Lận chẳng phải là thiên vị sao? Thiên vị đến tận nách rồi.

Lận Dự cuối cùng không nhịn được nhíu mày:

"Em dâu, em đừng nói bậy, tôi khi nào đối xử không tốt với em trai mình?"

Quý An Lê giữ Lận Cảnh lại tiến lên che chở anh, như một chú bê con đang bảo vệ gia đình:

"Anh khi nào đối xử tốt với anh ấy?"

Ánh mắt ý nghĩa sâu xa, khiến Lận Dự nhớ lại trước đó ở bệnh viện đối phương mách lẻo, sau đó cha về nhà mắng hắn một trận, còn thu hồi phần lớn quyền lực trong tay hắn, cũng bắt đầu quản lý lại tình hình trong ngoài gia tộc.

Vốn dĩ cha đã mấy năm không quản việc, kết quả...

Hắn buộc phải cúi đầu làm người trong khoảng thời gian này, vốn dĩ định cho qua chuyện, nhưng người này lại cứ nhất quyết muốn đâm đầu vào.

Lận Dự nói:

"Thôi được rồi, em còn nhỏ tôi không so đo với em. Để nhị đệ nói đi, tôi thật sự đối xử không tốt với nó sao?"

Quý An Lê nhướn mày, tên này thật ranh ma không quan trọng Lận Cảnh có nói hay không đều không có kết cục tốt.

Nếu Lận Cảnh lên tiếng, dù lời nói là sự thật thì cũng sẽ phá hủy hình ảnh của hắn, khiến mọi người nghĩ rằng hắn là kẻ nói xấu người khác, thậm chí đến việc trong nhà cũng không giải quyết ổn thỏa.
Còn nếu không nói, thì chính là ngầm thừa nhận rằng Lận Dự không làm gì sai cả.

Quý An Lê vừa mới giúp đỡ Lận Cảnh hai lần, chỉ cần thêm hai lần nữa là hoàn thành.
Cậu lại bước lên một bước:

"Vậy nên anh định lấy danh trưởng bối để ép người khác à? Anh chẳng qua là anh cả, cùng thế hệ mà thôi, lấy tư cách gì làm trưởng bối?"

Trong đầu vang lên tiếng [ting ting], đã hoàn thành ba nhiệm vụ, chỉ còn lại một lần nữa.

Tâm trạng của Quý An Lê càng lúc càng tốt, nhưng vẻ mặt không lộ ra điều gì. Đáng tiếc đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên:

"Lận Dự, ở nhà ta dạy con quy củ cho con như vậy sao?"

Nghe thấy giọng nói này, cả người Lận Dự khựng lại quay người, cúi đầu đứng sang một bên, trước tiên gọi một tiếng "cha," sau đó nói:

"Là con sai."

Quý An Lê thấy tiếng cha của Lận Dự thở dài tiếc nuối. Nếu ông đến muộn hơn một chút, cậu đã hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Bốn nhiệm vụ, giờ chỉ mới xong ba rưỡi, chỉ cần thêm một lần bảo vệ Lận Cảnh là ổn.

Cha của Lận Dự chống gậy bước đến, những người xung quanh khách sáo chào một tiếng rồi nhanh chóng giải tán.

Một màn náo nhiệt kết thúc trong yên lặng nhờ sự xuất hiện của cha Lận. Khi đến gần, ông yên lặng nhìn Quý An Lê một cái.

Lận Cảnh không để lộ cảm xúc, kéo Quý An Lê ra sau mình, đối diện ánh mắt của cha mình, lạnh nhạt gọi một tiếng "cha."

Quý An Lê biết cơ hội đã vụt mất, cũng không muốn để người khác lấy cớ.

Việc đối đầu với Lận Dự là cùng thế hệ, không ai nói được gì, nhưng đối đầu với trưởng bối trước mặt nhiều người, dù cậu có lý cũng thành vô lý. Thôi thì mắt không thấy lòng không phiền cậu thản nhiên giả vờ đau đầu, che trán lại.

Lận Cảnh lập tức quay người, vội vàng bế Quý An Lê đi nghỉ ngơi.

Vì thế, tin tức Lận đại thiếu gia làm em dâu đến mức ngất xỉu ngay tại yến tiệc cung đình nhanh chóng lan truyền, làm rạn nứt hình tượng tốt đẹp mà trước đây hắn từng cố gắng bảo vệ. Chưa kể, tin đồn hắn có mối quan hệ mờ ám với Quý Thần Hạo – người vốn đã có hôn ước – càng làm dấy lên làn sóng bàn tán.

Quý An Lê thấy mọi việc đã vừa đủ thì rút lui. Đến một góc khuất, cậu mở mắt và nháy mắt với Lận Cảnh.

Lận Cảnh lo lắng nhìn cậu:

"Tâm tư hắn quá nặng lại tàn nhẫn, lần sau đừng đối đầu trực diện với hắn thì tốt hơn"

"Hắn đang ở trong bóng tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Ngay cả đối với em trai ruột của mình, hắn cũng xuống tay không chút do dự, đắc tội với hắn không phải là việc khôn ngoan."

Quý An Lê mỉm cười:

"Đừng lo, hiện tại hắn sẽ chưa ra tay đâu. Hắn đang chờ anh xảy ra chuyện."

Để phòng trường hợp Lận Cảnh lỡ lan truyền tin tức về việc trúng độc, Lận Dự sẽ không dám làm gì Quý An Lê trong thời gian ngắn.

Nhưng sau này cũng phải để Lận Dự thất vọng, kỳ vọng của hắn nhất định sẽ rơi vào khoảng không.

Lấy điểm nhiệm vụ có được từ việc chọc giận Lận Dự để cứu Lận Cảnh giải độc, nếu có ngày hắn biết chuyện, chắc tức đến chết cũng có thể sống lại!

Rất nhanh yến tiệc bắt đầu. Quý An Lê và Lận Cảnh không tiến về phía trước, chỉ chú ý đến Y Á đang cùng lão bệ hạ và ngũ hoàng tử xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Quý An Lê nhìn thấy Quốc Vương, lớn tuổi hơn lão Công tước nhưng lại trông trẻ trung hơn rất nhiều, bảo dưỡng rất tốt toàn thân toát lên vẻ tôn quý.

Ánh mắt hiền từ của ông nhìn mọi người, thật sự rất dễ gần.

Quốc Vương nắm tay Y Á, vừa nhìn đã thấy rõ họ đúng là chú và cháu. Ông tuyên bố thân phận của Y Á, đồng thời ban thưởng nhiều báu vật hiếm có để thể hiện sự coi trọng.

Như thế cũng là để các quý tộc thế gia ở đây biết rằng, Y Á là người mà ông rất trân quý. Dù mười tám năm qua không được nuôi dạy ở Thủ tinh nhưng cậu vẫn là huyết mạch chính thống của hoàng gia.

Mọi người cảm thán, Y Á sau này nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, đồng thời không ngớt lời khen ngợi Quốc Vương, quả là vị vua nhân từ nhất trong lịch sử Đế quốc.

Quý An Lê chỉ liếc qua hình ảnh chú cháu đầy yêu thương trên sân khấu, sau đó chuyển ánh mắt chú ý đến Lận Dự đang đứng không xa.

Cậu không quên rằng Lận Dự rất có thể là người đứng sau giật dây, mượn Quý Thần Hạo để kiểm soát Y Á. Yến tiệc còn chưa kết thúc, nếu cậu cháu nhỏ của Bá tước kia xảy ra chuyện thì sao?

Sau khi Quốc vương phát biểu, ông nhanh chóng rời đi. Ngũ hoàng tử ban đầu ở lại giới thiệu Y Á với mọi người nhưng cũng không lâu sau đã bị gọi đi, để Y Á lại một mình.

Không ít người bắt đầu tiếp cận Y Á.

Y Á không giỏi đối đáp, rất nhanh tìm cớ đi ra ngoài.

Quý An Lê ngồi ở vị trí vừa vặn nhìn thấy bên ngoài, thấy Y Á quả nhiên đi về phía đài phun nước. Không lâu sau, Jeff từ một hướng khác cũng đi đến.

Lận Cảnh nhìn theo ánh mắt cậu, khẽ cúi đầu nói nhỏ trấn an:

"Anh đã cử người đứng đó. Nếu Jeff bị đẩy, họ sẽ lập tức ra tay cứu giúp."

Quý An Lê đáp nhẹ một tiếng. Dù biết rằng Jeff sẽ không chết đuối như trong sách, nhưng tim của cậu ta không tốt, lỡ bị kích thích cũng dễ xảy ra chuyện.

Không lâu sau, đúng như dự đoán Y Á có vẻ giận dữ nhíu mày rồi đẩy mạnh Jeff.

Jeff không kịp phòng bị, ngã ngửa về phía sau. Đúng lúc đó, một người từ trong bóng tối lao ra đỡ lấy Jeff, tránh cho cậu rơi xuống nước.

Y Á rõ ràng bị dọa sợ, run rẩy không ngừng. Đến khi thấy Jeff không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc này, Jeff – vốn đang đứng vững – bỗng nhiên ôm ngực, thở hổn hển, sau đó khom người co giật và ngã quỵ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip