Chương 97: Thuyết Phục

Màn hình vốn trong suốt hoàn toàn, lúc này hiện rõ trước mắt, đồng thời, vô số bình luận dày đặc tràn ngập khắp nơi.

Chúng gần như nhấn chìm lý trí của lão Quốc vương.

Không... Không thể nào là như vậy được! Nhất định không phải như vậy!

Thế nhưng, những bình luận cố ý được Ngũ hoàng tử phóng to, như một con quái thú hung tợn với móng vuốt sắc bén, lao đến xé toạc lớp vỏ giả dối mà lão Quốc vương đã khoác lên suốt bao năm qua, để lộ ra bản chất thối rữa, đầy rẫy vết thương mưng mủ bên trong.

[Trời ơi, Quốc vương mà ta từng tôn kính lại là một kẻ giết cha, hại huynh đệ! Hối hận vì đã từng kính trọng hắn!]

[Dám để mắt đến em dâu mình, hơn nữa khi đã có vợ và con cái! Hắn còn lớn hơn phu nhân Công Tước bao nhiêu tuổi chứ! Đồ vô liêm sỉ! Dơ bẩn! Kinh tởm!]

[Lần trước khi bùng nổ tin tức về Y Á và phu nhân Hứa, ta đã nói Quốc vương không phải người tốt như vẻ bề ngoài, vậy mà các người không tin! Một kẻ có thể làm chuyện vô đạo đức như thế, sao có thể chỉ phạm lỗi một lần duy nhất?]

[Thái tử cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, quả nhiên là con nối nghiệp hắn!]

[Có ai thắc mắc không, "trích xuất tinh thần lực" nghĩa là gì? Và tại sao đột nhiên lại có nhiều chiến sĩ tinh thần lực cấp 3S như vậy?]

[Người ở phía trước, ta có một suy đoán táo bạo! "Trích xuất"... thử nghĩ kỹ xem!]

[Ôi trời ơi...]

[Bây giờ ta bắt đầu hiểu vì sao Tiên đế lại hành động như vậy. Kẻ này từ gốc rễ đã mục nát rồi, nếu hôm nay không bị vạch trần mà vẫn tiếp tục cai trị, thì sau này toàn bộ tinh hệ... chẳng phải sẽ diệt vong sao?]

Ngũ hoàng tử và những người bên cạnh đương nhiên cũng thấy những câu hỏi này. Hắn nghiến răng nhìn kẻ dù hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo giả dối kia, giọng nói lạnh lẽo:

"Không, các ngươi không hiểu sai đâu. 'Trích xuất tinh thần lực' chính là thứ mà Ông ta vì tư lợi cá nhân đã nghiên cứu ra. Nó có thể rút tinh thần lực từ những người có tiềm năng mạnh mẽ, sau đó chuyển cho những kẻ tinh thần lực yếu nhưng trung thành với hắn."

[Vậy chẳng phải nếu ai không nghe lời... sẽ bị phế bỏ ngay lập tức sao?]

[Chắc chắn chuyện này sẽ bị giấu kín, bị phế bỏ còn là nhẹ nhất, mất giá trị lợi dụng thì chắc chắn sẽ bị thủ tiêu!]

[Vậy thì... bao nhiêu người đã chết rồi?]

Trong chốc lát, toàn bộ dòng bình luận ngưng bặt.

Mọi người dường như bị viễn cảnh đáng sợ ấy dọa đến nghẹn thở. Họ từng nghĩ Quốc vương tàn nhẫn, nhưng không ngờ Ông ta lại coi mạng người chẳng khác gì cỏ rác như vậy.

Ngũ hoàng tử đối diện ống kính, không hề cảm thấy việc tự phơi bày bí mật hoàng gia có gì đáng xấu hổ, trái lại còn mang theo một sự hả hê lạnh lùng:

"Kẻ giết cha hại huynh đệ, vu oan trung thần, vì đoạt lại binh quyền mà khiến gia tộc Lận lão Nguyên Soái tan cửa nát nhà, hạ độc vợ mình khiến bà ấy chết dần chết mòn... Ồ đúng rồi, vì ngai vàng, ngay cả con trai cũng không tha! Một kẻ như vậy, từ đầu đến cuối, không hề có chút nhân nghĩa hay đạo đức nào! Ông ta... không xứng đáng làm Quốc vương của Đế Quốc ta!"

Ngay khoảnh khắc đó, phối hợp với lời nói của Ngũ hoàng tử, Hoàng Hậu chậm rãi tháo bỏ lớp mạng che mặt, để lộ khuôn mặt mà bà vẫn luôn giấu kín bao năm nay.

Khoảnh khắc này, để báo thù cho con trai thứ hai, để khiến tên Quốc vương này bị thiên hạ phỉ nhổ, bà không ngần ngại dùng chính khuôn mặt của mình làm bằng chứng cho tội ác của hắn.

Toàn bộ những người đang theo dõi trên màn hình, vốn đã bị tội ác của lão Quốc vương làm cho rùng mình, giờ đây, khi nhìn thấy gương mặt của Hoàng Hậu, họ lại một lần nữa kinh hãi. Và ngay sau đó là sự phẫn nộ! Cơn giận dữ ngút trời!

[Ông ta không xứng đáng! Ông ta không xứng đáng!]

[Trời ơi tức chết mất! Để một kẻ như vậy nắm quyền, sớm muộn gì Đế Quốc cũng diệt vong!]

[Lôi Ông ta xuống!]

[Cút khỏi Đế vị ngay lập tức!]

Lão Quốc vương trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận tràn ngập trên màn hình. Lão căm hận đến mức muốn xé xác Ngũ hoàng tử và Hoàng Hậu ngay tại chỗ. Nhưng vừa cử động, một ngụm máu tươi đã phun ra!

Lão đổ sụp xuống đất, cố gắng chống đỡ nửa thân trên, gắng gượng quay đầu nhìn về phía lão Công tước, đột nhiên bật cười, giọng khàn khàn như hơi thở cuối cùng của một cỗ máy cũ kỹ:

"Cho... Cho dù ta chết ngay bây giờ... thì đã sao chứ...? Đời này của ta, cũng đáng giá rồi... Còn ngươi thì sao? Chỉ là một kẻ cô độc, chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn bao lâu nữa cũng sẽ chết... Ta chờ... chờ ngày ngươi xuống dưới đoàn tụ với vợ và con trai ngươi!"

Lão Công tước đã sớm biết lão Quốc vương bị An An hạ độc, thân thể vốn đã như một cỗ máy rệu rã, chịu không nổi dù chỉ một đòn của ông. Nếu không phải vì vậy, ông đã lao lên ngay lập tức.

Nhưng... kẻ này không đáng để chết dễ dàng như thế.

Hắn phải chịu sự phán xét của tất cả mọi người, bị toàn thiên hạ phỉ nhổ, cuối cùng mới chết trong sự nhục nhã ê chề!

Lão Công tước hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng, lạnh nhạt nhếch môi, thậm chí còn mang theo vẻ châm chọc:

"Ai nói với ngươi rằng ta sắp chết? Thân thể ta đã sớm được chữa khỏi rồi. Cho dù ngươi có chết đi, ta vẫn sẽ sống."

"Không thể nào!" Lão Quốc vương giãy giụa muốn túm lấy lão Công tước, nhưng toàn thân vô lực, cánh tay run rẩy rồi vô lực rơi xuống sàn.

Lão Công tước cười nhạt:

"Ngươi nghĩ vì sao ta có thể cầm cự lâu đến vậy? Chỉ là đang diễn cho ngươi xem mà thôi."

Lão Quốc vương cuối cùng cũng nhận ra... lão Công tước đã sớm biết tất cả những gì hắn từng làm!

"Ngươi! Hôm nay tất cả đều do ngươi sắp đặt phải không?!"

Lão Công tước bình thản đáp: "Là ta thì sao? Không phải ta thì sao?"

Lão Quốc vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn:

"Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là kẻ đáng thương. Cả đời này, ta có mọi thứ, tận hưởng mọi thứ. Còn ngươi thì sao? Ngay cả một đứa con cũng không có! Cuối cùng, ta vẫn thắng ngươi..."

Lão Công tước cụp mắt, ánh nhìn sâu thẳm:

"Ai nói ta đơn độc một mình? Ta không chỉ có con trai, mà còn có cả cháu nội*."

Lão Quốc vương lại phun ra một ngụm máu:

"Ngươi... ngươi đã tìm được nó rồi sao? Nó vẫn chưa chết..."

Lão Công tước không chắc An An có muốn công khai mọi chuyện hay không, nên chỉ nói đến đó mà không tiết lộ danh tính. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lão Quốc vương bị kích thích đến mức ngất xỉu.

Cùng lúc đó, Ngũ hoàng tử rốt cuộc cũng tắt màn hình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột ngột quỳ xuống:

"Hoàng thúc, người này không xứng đáng làm phụ hoàng của ta, càng không xứng đáng làm Quốc vương của Đế quốc. Hôm nay mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo, xin ngài... hãy tuân theo di nguyện của Tiên đế năm đó .... đăng cơ!"

Đám quan chức cấp cao vừa nhận được tin tức liền vội vã lao vào đại điện. Vừa bước vào, họ đã bị lời nói của Ngũ hoàng tử làm cho sững sờ. Khi hoàn hồn lại, tất cả lập tức quay sang nhìn lão Công tước, đôi mắt sáng rực -- đúng, đúng vậy!

Bọn họ đã theo dõi toàn bộ buổi phát sóng, tất nhiên cũng biết những tội ác mà lão Quốc vương đã gây ra. Dù không có chứng cứ, nhưng chính lão Quốc vương đã tự mình thừa nhận, chuyện này không thể nào chối cãi.

Ban đầu, họ chỉ nghĩ đến việc lật đổ lão Quốc vương, nhưng Đế quốc không thể một ngày không có chủ. Còn Thái tử vốn dĩ... miễn bàn thì hơn.

Lúc đầu, vì lão Công tước quanh năm dưỡng bệnh ở Thủ tinh, luôn trong tình trạng thoi thóp, ai cũng nghĩ ông đã chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng vừa rồi, ông đã ngầm thừa nhận rằng bản thân không hề có vấn đề gì về sức khỏe.

Vậy thì... đây chẳng phải là một vị Quốc vương kế nhiệm vô cùng thích hợp sao?

Hơn nữa, đây còn là người mà Tiên đế từng ưu ái nhất cho vị trí này!

Thế là, trước khi lão Công tước kịp phản ứng, đám quan chức cấp cao đã ùn ùn quỳ xuống, phủ phục đầy đất:

"Công tước đại nhân, Đế quốc không thể một ngày không có chủ, xin ngài hãy lập tức đăng cơ, trừng phạt kẻ đạo đức giả muốn hủy diệt Đế quốc, trả lại thái bình cho tinh hệ!"

Hoàng hậu cũng đồng tình, bà quỳ xuống, im lặng bày tỏ ý muốn của mình.

Lão Công tước sững sờ. Ông đến đây để vạch trần lão Quốc vương và báo thù, nhưng thế nào mà mọi chuyện lại thành ra ông phải lên ngôi vậy?!

Lão Công tước lắc đầu:

"Dù không phải Thái tử, thì cũng nên là Ngũ hoàng tử."

Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc làm Quốc vương, huống hồ gì ông đã già, chẳng muốn dính dáng đến những chuyện này nữa.

Ngũ hoàng tử lập tức lắc đầu:

"Hoàng thúc, ngai vàng này vốn dĩ đã thuộc về ngài ngay từ đầu. Là phụ hoàng cướp đi từ tay ngài! Còn về phần ta, ta căn bản không có năng lực đó. Ngài nhẫn tâm để đế quốc rơi vào tay một kẻ ăn chơi trác táng như ta sao?"

Vì Thái tử mà từ nhỏ hắn đã bị coi là kẻ vô tích sự. Hắn thực sự không thích hợp với vị trí này.

Ngũ hoàng tử thấy lão Công tước cau mày, liền nói tiếp:

"Hay là ngài muốn để Tam ca hoặc Tứ ca lên ngôi? Nhưng bọn họ vẫn luôn căm hận Thái tử vì bị đày khỏi Thủ tinh, nay lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, ai dám đảm bảo họ sẽ không nghi kỵ rồi lại tiếp tục đuổi người khác đi? Khi đó, có thể họ sẽ trở thành phiên bản thứ hai, thứ ba của phụ hoàng! Hơn nữa, Ngũ Hoàng tử tung ra con át chủ bài, đường đường là con trai ruột của ngài, nếu đã còn sống, chẳng lẽ ngài không muốn bù đắp cho cậu ấy sao? Ngài muốn sau này cậu ấy trở về hoàng thất để rồi bị người khác chèn ép ư? Nhưng nếu cậu ấy là Hoàng tử, sau này có thể trở thành Thái tử. Giờ cậu ấy chưa đến hai mươi, vẫn có thể dạy dỗ... Nếu không thì, còn có Hoàng tôn nữa."

Ngũ hoàng tử thật lòng nghĩ như vậy. Đường đệ của hắn đã lưu lạc bao nhiêu năm, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Giờ lại có cả con cái, tính ra cũng chỉ một, hai tuổi.

Dạy dỗ từ nhỏ thì chính là Quốc vương tương lai, chẳng phải tốt hơn những kẻ ba mươi tuổi mới bắt đầu tranh giành sao?

Lão Công tước vốn định từ chối, nhưng lúc này lại do dự.

Lận Cảnh hiện tại đang nắm giữ binh quyền. Nếu để người khác làm Quốc vương, ai có thể chấp nhận để một kẻ công cao lấn chủ như hắn tồn tại?

Nhưng nếu An An làm Quốc vương, Lận Cảnh trở thành "Hoàng hậu"... vậy thì tất cả vẫn nằm trong tay người nhà, nắm giữ cũng không có gì đáng lo.

Nếu không được nữa, sau này còn có thể để cháu ngoại của ông kế thừa.

Dù không vì bản thân, ông cũng phải suy nghĩ cho An An và hai đứa trẻ sau này.

Ngũ hoàng tử thấy lão Công tước dao động, lập tức ra hiệu cho các quan chức cấp cao. Đám người này lập tức nhao nhao lên, phân tích lợi và hại, nói chuyện đầy thuyết phục, gần như tẩy não ông.

Thái tử đứng một bên: Chờ đã, có ai hỏi ý kiến ta chưa? Ta vẫn là Thái tử mà?!

Lão Công tước không lên tiếng, đột nhiên nhìn về phía Quý An Lê – người từ đầu đến giờ chưa nói một lời.

Vì sợ lão Quốc vương và Thái tử phát hiện chính Quý An Lê là người hạ độc, nên chuyến này cậu chỉ đóng vai "người tàng hình".

Vốn dĩ, cậu lo lắng lão Quốc vương có chiêu trò cuối cùng, nhưng giờ thấy hắn hoàn toàn bất lực, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là...

Quý An Lê đối diện với ánh mắt đầy trông chờ của lão Công tước, cơ thể cứng ngắc dịch nhẹ sang bên, sau đó... quay đầu nhìn Lận Cảnh: Nhìn, nhìn ta làm gì?

Cậu cũng không biết phải làm sao! Hơn nữa, nếu lão Công tước muốn lên ngôi, cậu cũng không thể quyết định thay ông được!

Bây giờ cậu cũng đang rối lắm đây!

Ngũ hoàng tử vẫn luôn để ý Hoàng thúc, đột nhiên phát hiện Hoàng thúc lại đi nhìn An An. Hắn sững người, Hoàng thúc có đồng ý hay không chẳng phải chỉ cần nói một câu sao? Nhưng sao lại nhìn An An?

Không biết vì sao, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Ngũ Hoàng tử nhớ lại câu nói lúc nãy của Hoàng thúc: Không chỉ có con trai, mà còn có cả cháu nội. Hắn lại nhớ đến những phân tích trước đây về việc Y Á giả mạo... Cộng thêm khuôn mặt có chút giống An An...

Ầm một cái, Ngũ Hoàng tử hít sâu một hơi... trời ơi, hắn hình như đã biết một chuyện kinh thiên động địa rồi!

Ngũ hoàng tử đảo mắt, lập tức cảm thấy vững tin hơn, bèn đổi giọng:

"Yêu cầu này có thể khiến Hoàng thúc khó quyết định ngay lúc này. Hay là... ngài cứ suy nghĩ thật kỹ, rồi cho chúng ta câu trả lời sau cũng được."

An An chưa từng nói Hoàng thúc là cha ruột của cậu, có lẽ vì vẫn chưa nhận lại nhau. Hoàng thúc rõ ràng đã động lòng, nhưng còn cần hỏi ý An An.

Bây giờ mà hỏi thì chắc chắn không có câu trả lời.

Nhưng sau này...

Nghĩ đến hai đứa nhóc kia, Ngũ Hoàng tử tự tin chuyện này chắc chắn thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip