Chương 21. Truyện hài
Kể từ khi có ý thức của riêng mình, Bạch Kì Thiên biết rằng Bạch Chiêu đặt rất nhiều kì vọng lên hắn.
"Bạch Kì Thiên, con phải luôn ngoan ngoãn, vâng lời, hiểu không? Như vậy mới là bé ngoan."
"Nếu con làm vậy, con có thể trở thành một người giống cha không?"
Đôi bàn tay đang đặt trên đầu hắn chợt khựng lại, sau đó rời đi.
"Tất nhiên rồi."
Bạch Kì Thiên biết bản thân có một người cha yêu thương mình, nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc, vì sao mẹ lại lạnh lùng xa cách như vậy?
Bạch Kì Thiên đứng ngẩn người dưới vườn hoa, tay nắm chặt vòng hoa lộn xộn, trông có chút xấu.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lấp ló sau những bụi hoa dại.
Mắt Bạch Kì Thiên sáng lấp lánh, hắn vui mừng chạy về hướng người phụ nữ, có chút mong đợi và hồi hộp, thấy người phụ nữ chuẩn bị đi khuất, hắn vừa chạy vừa hét lên thật to mong bà có thể quay đầu lại:
"Mẹ! Mẹ ơi! Đợi con, đợi con với! Đợi Tiểu Thiên với!"
Bạch Kì Thiên dừng lại trước bụi hoa, cơ thể nhỏ bé có chút run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn vội vàng lao qua chạy về hướng người nọ.
Trước mặt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, mái tóc được búi lên gọn gàng, nhưng điểm nổi bật lại là đôi mắt nâu đang nhìn hắn một cách lạnh nhạt.
Bạch Kì Thiên háo hức nhìn người phụ nữ, vui mừng đến mức nước mắt chảy ra, nhưng hắn vội vàng lau mạnh đi, chìa tay đưa ra vòng hoa đã bị bụi cây dại làm cho móp méo, hắn nhìn thấy thế, nói trong sự xấu hổ và thất vọng:
"C...Con xin lỗi, con định tặng mẹ nhưng mà... nhưng mà bị móp mất rồi... thực sự... con thực sự xin lỗi..."
Bạch Kì Thiên càng nói càng mếu máo, đột nhiên, hắn cảm thấy vòng hoa trên tay mình đã biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nó được người phụ nữ lấy mất. Hắn hào hứng hẳn lên, nụ cười trên môi nở rộ như những đoá hoa dại mùa hè:
"Mẹ..."
Chưa kịp nói hết câu, vòng hoa của hắn đã rơi xuống đất.
Bạch Kì Thiên tưởng bà không cẩn thận làm rơi, hối hả cúi xuống nhặt lên.
"Đừng nhặt lên nữa."
"Dạ?" - Bạch Kì Thiên khó hiểu nhìn lên, giật mình thấy ánh mắt của người phụ nữ loé lên một tia tàn nhẫn.
"Đồ vô giá trị thì chỉ nên nằm yên dưới đất thôi. Dơ bẩn."
Khoé miệng đang cười của hắn đông cứng lại, đôi tay siết chặt run rẩy, đột nhiên, hắn cảm thấy đau nhức.
Bạch Kì Thiên nhìn thấy một chiếc giày cao gót màu đỏ giẫm lên bàn tay nhỏ bé của mình, nghiến rất mạnh.
Trong đầu hắn lúc đó chỉ còn suy nghĩ được một câu.
Đó là, hoa đã bị giẫm nát rồi.
Lúc hắn hồi thần, người đã không còn thấy đâu nữa, hắn cũng không khóc, giọt lệ trực trào trước đó đã trở nên khô khốc dưới hốc mắt.
Văng vẳng bên tai là câu nói duy nhất hắn nghe được hiểu được.
"Đừng gọi tao là mẹ, ghê tởm."
Bạch Kỳ Thiên giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.
Hắn cảm thấy chóng mặt, mơ hồ, ý thức dường như vẫn còn trôi về một nơi nào đó rất xa.
Hắn không khóc, nhưng chợt thấy lạnh lẽo, mặt hắn ran rát, rất dễ thấy nó đã bị sưng lên.
Bạch Kỳ Thiên ngồi thẫn thờ trên giường, vẫn không nhận thức được mình vừa mơ. Tay hắn động đậy, chợt đụng phải thứ gì đó.
Rời mắt nhìn qua, là một chiếc hộp.
Bạch Kỳ Thiên biết nó là gì, chậm chạp mở ra, lấy đi chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm duy nhất còn sót lại trong lòng hắn. Hắn cảm nhận được, hơi ấm ấy đang lạnh dần, đã phai đi rồi, phai rồi...
Bạch Kỳ Thiên biết bản thân không ổn, hắn bất an, và hắn không còn biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa. Hắn không cần, không cần mẹ nữa, hắn không cần nữa...
Nếu như vậy, Bạch Khinh Dạ có trở lại không...?
Bạch Kỳ Thiên siết chặt ga giường, hít thở một cách khó nhọc. Hắn không hiểu những thứ mình đang nghĩ có liên quan gì đến nhau. Không hiểu, thật sự không hiểu...
Hắn có đang suy nghĩ quá nhiều không?
Rắc rối quá...
Mệt mỏi quá...
Không hiểu gì hết...
Hắn cũng không muốn hiểu...
Bây giờ, đối với hắn, việc lựa chọn đi ngủ hay tỉnh dậy cũng là một việc khó khăn. Hắn nên làm gì tiếp theo đây...?
Nên làm gì đây...?
Bạch Kỳ Thiên mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, một loạt tiếng đổ vỡ, sau đó, có người lay hắn rất mạnh, bàn tay có chút run rẩy.
Bạch Kỳ Thiên bình tĩnh nhìn người trước mặt, gương mặt cười có chút giả tạo:
"Không sao đâu."
Hắn tránh khỏi vòng tay của Di Hoà, im lặng ngồi nhìn cánh tay của mình đã bị cào đến bật máu. Máu thấm qua ga giường, nhưng hắn lại quá bình tĩnh.
Chẳng qua, hắn đã từng rất quen với điều này mà thôi.
Bạch Kỳ Thiên chợt cảm thấy Di Hoà đang đối xử với mình quá tốt. Hắn chợt cảnh giác:
"Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Di Hoà nghe xong có chút ngây người, nhìn qua, chợt thấy gương mặt nhợt nhạt đang cố gắng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày của hắn, lòng cậu trở nên nặng trĩu:
"Bạch Kỳ Thiên..."
"Cậu biết tôi là Omega rồi." - Hắn cắt ngang lời cậu nói, run rẩy và hoảng loạn:
"Cậu sẽ nói với cậu ta sao? Hay cậu sẽ nói cho công ty đối địch tôi... cậu..."
"Bạch Kỳ Thiên! Anh tỉnh táo lại đi!"
Hắn giật mình, có chút sợ hãi trước lời to tiếng của Omega yếu đuối trước mặt, dần dần, hắn thu người lại, cả cơ thể vo lại thành một cục nhỏ.
Di Hoà nhìn hàng loạt hành động của hắn, sống mũi chợt xót xa, cậu nhăn mặt, biết mỗi lần như vậy sẽ trở nên rất xấu, nhưng cậu không bận tâm, nước mắt cậu trực trào và giọng nói vang lên đầy cứng rắn:
"Bởi vì anh là người tốt."
"..."
"Bạch Kỳ Thiên, đối với tôi, anh là người tốt nhất trên đời, anh kiên cường, mạnh mẽ, anh đã rất tuyệt vời rồi Bạch Kỳ Thiên! Anh không làm gì sai cả..."
"..."
Di Hoà siết chặt nắm tay, cảm tưởng như nỗi đau vừa rồi mình trải qua không bằng một nửa nỗi đau của hắn. Bởi vì Bạch Kỳ Thiên còn phải đối đầu với nhiều thứ phức tạp hơn những gì cậu đang gặp phải.
Cậu nhẹ nhàng nói:
"Tôi ra ngoài trước..."
Di Hoà đóng cửa lại, lưng áp lên tường, cậu... đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Kỳ Thiên, hắn đã ngủ với Bạch Khinh Dạ, ngủ với em trai hắn, giống như cách mà cậu ngủ với anh trai của chính mình.
Chỉ mới nghĩ đến đó, Di Hoà đã cảm thấy thật buồn nôn, nước mắt mất khống chế rơi xuống.
Thật nhục nhã, thật bẩn thỉu...
Người như cậu không có tư cách gì để an ủi Bạch Kỳ Thiên cả, cũng không thể. Mỗi người đều đau những nỗi đau của riêng mình, cho dù là ích kỉ, cũng không thể thấu hiểu cho người khác.
Lúc này, tại công ty Bạch gia, Lý An Dư đang cầm trên tay một cốc cà phê, tay còn lại run rẩy đổ vào đó một thứ bột trắng.
Gương mặt anh ta lúc này trắng bệch, cả người lạnh toát, nhưng trái tim lại treo lên lơ lửng, đập mạnh từng hồi. Chỉ lần này thôi, chỉ cần thành công, anh sẽ có được Bạch Chiêu, còn nếu bị phát hiện, sẽ tiêu đời.
Đây là một bước đi mạo hiểm.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, khiến cả người Lý An Dư cứng đờ, anh ta nhận ra giọng nói này, anh ta còn nhớ, bản thân đã từng khó chịu, phẫn nộ như thế nào khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Người phụ nữ đó đã quay lại.
Lý An Dư cười gượng gạo, quay người lại, trả lời một cách cứng ngắc:
"Tôi đang pha cà phê cho chủ tịch thôi ạ."
"Vậy để tôi đưa cho anh ấy, đúng lúc tôi đang định đến đó đây."
Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra ám hiệu nhận ly cà phê, Lý An Dư nhìn thấy động tác này, lập tức run rẩy, ngoài mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh đưa đồ qua.
Choang.
Ly cà phê rơi xuống đất, tan thành nhiều mảnh.
Lý An Dư cười ngượng ngùng:
"Xin lỗi, tôi vô ý quá."
Người phụ nữ vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng thu tay lại, không hề tỏ ra khó chịu. Bà lướt ngang qua Lý An Dư, chợt lạnh lẽo nhả từng câu sắc nhọn:
"Đừng có mà táy máy tay chân, biết thân biết phận đi."
Nói xong, liền thẳng tiến đến phòng chủ tịch, để lại anh ta một mình. Anh ta rốt cuộc không hiểu được, bà nói vậy là có ý gì.
Lý An Dư vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, run rẩy bấm điện thoại, sau hồi dài chuông dạo, một giọng nói khàn khàn, rầu rĩ cất lên:
"Alo, ông gọi làm gì?"
"Bà ta về nước rồi!" - Lý An Dư không quan tâm đến giọng điệu khác thường của người nọ, vội vàng nói:
"Cao Tuyết, bà ta đang ở công ty!"
"Thì sao, liên quan gì đến tôi?" - Bạch Kỳ Thiên có chút trì độn, không hiểu người này nói như vậy là có ý gì. Hắn đang rất mệt mỏi, đầu óc không được nhanh nhạy như bình thường nữa.
"Bà ta về rồi, tức là Bạch Khinh Dạ sắp được bà ta hỗ trợ! Lý Thanh, con xem con còn giấu được đến bao giờ, Bạch Khinh Dạ nó chắc chắn sẽ cướp đi hết, thậm chí biết được thân phận của con, con nghe ta, con hãy..."
Tút tút.
Lời còn chưa nói hết, tiếng cuộc gọi kết thúc đã vang lên, Lý An Dư thẫn thờ, gương mặt tái xanh dần trở nên đỏ gay giận dữ.
Anh ta mất khống chế ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, siết chặt tay, điên cuồng vò tai bứt tóc.
Vì sao? Vì sao ai cũng chống lại anh ta?
Anh ta chỉ muốn tình yêu của mình được đáp lại thôi mà?
Không, không cần được đáp lại...
Anh ta chỉ cần Bạch Chiêu nhìn anh ta không phải là ánh mắt cho kẻ dưới trướng, mà chỉ cần một chút rung động, thậm chí là thù hận hay ám ảnh cũng được!
Anh ta muốn Bạch Chiêu đến điên rồi!
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Lý An Dư.
Anh ta giật thót mình, vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện, chân tay lập tức bủn rủn. Lý An Dư lắp bắp:
"Cậu... Cậu..."
Người kia cực kì bình tĩnh, ra dấu im lặng với anh ta, hỏi đúng một câu duy nhất:
"Ông biết Lý Thanh sao?"
Lý An Dư có chút bối rối, hỏi ngược lại:
"Cậu biết rồi sao?"
"?"
"Cậu đừng có giả bộ, cậu biết hết rồi đúng không, Lý Thanh, nó là con tôi đấy, cậu đoán đúng rồi! Cậu có hài lòng chưa?!" - Lý An Dư tâm lí có chút bất ổn, mất kiểm soát hét lên.
"Cái gì? Em ấy là con của ông? Vậy chúng ta càng dễ nói chuyện hơn rồi."
"Hả?" - Lý An Dư có chút mơ hồ không hiểu Bạch Khinh Dạ đang nói gì.
"Lý An Dư, tôi cần sự giúp đỡ của ông, Lý Thanh đang bị Bạch Kỳ Thiên kiểm soát, tôi muốn hợp tác với ông để hạ bệ anh ta. Tôi biết phận là cha, ông sẽ không đứng nhìn em ấy bị hành hạ như vậy. Hơn nữa..."
Bạch Khinh Dạ thản nhiên nói, ánh mắt loé lên tia hiểm ác:
"Tôi biết thứ ông muốn, tôi sẽ đưa nó cho ông."
Giây phút đó, Lý An Dư cảm tưởng mình đã nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip