Chương 24. Chỉ còn một chút...

Cả người Bạch Kỳ Thiên như rơi vào hầm băng, đôi môi hắn run rẩy, bàn tay siết chặt:

"Chồng của cô... tên là Lý An Dư sao?"

"Sao cậu biết?!" - Di Yên Thư có chút bất ngờ, xong nghĩ đến điều gì, lại nở nụ cười chua xót:

"Bất quá... cũng chỉ là trước kia mà thôi. Chúng tôi đã ly hôn rồi."

"Chỉ vì tôi bỗng phát hiện, hoá ra từ trước đến giờ, ông ấy không hề yêu tôi..."

Di Yên Thư nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt bất lực ánh lên từng tầng cảm xúc.

Bà và Lý An Dư gặp nhau chính là vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Bà cứ ngỡ, thời học sinh, chỉ cần là bạn thời thơ ấu, chỉ cần là bạn cùng bàn, chỉ cần được đối phương đáp lại lời tỏ tình, thì chính là một mối tình có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng hoá ra, Di Yên Thư đã ngộ nhận, và người đàn ông kia cũng vậy.

Bà ngộ nhận đối phương yêu mình.

Còn Lý An Dư, lại ngộ nhận bản thân đã yêu.

Cho đến khi anh gặp Bạch Chiêu, như người đời đặt tên, tiếng sét ái tình, Lý An Dư như con thiêu thân lao vào đống lửa. Giống như kẻ mù đường tìm được ánh sáng, anh bị nghiện cảm giác yêu một người, bị quay cuồng, bị say thứ rượu ngọt ngào mà người không hiểu coi là chua chát.

Di Yên Thư không hiểu thứ tình yêu đó.

Giây phút nhận ra người đàn ông bên cạnh rung động với kẻ khác, người phụ nữ ấy phải bất lực dùng sinh linh trong bụng níu kéo thứ hôn nhân chỉ còn là những mảnh vụn thuỷ tinh không thể hàn gắn.

Lý An Dư quả nhiên trở lại làm một người chồng mẫu mực, nhưng bà biết, trái tim người bên cạnh vẫn luôn treo lơ lửng, kiếm tìm hình bóng của mối tình đầu.

Cho đến khi sinh ra đứa nhỏ, cũng chính là lúc bà không thể giữ được người đàn ông, ngay cả một tình yêu giả dối, ông ta cũng không muốn trao cho Di Yên Thư.

Di Yên Thư đau khổ, không thể dứt ra mối tình đơn phương bản thân đã cố gắng chấp vá suốt mấy chục năm trời. Lý An Dư yêu Bạch Chiêu bao nhiêu, Di Yên Thư còn yêu Lý An Dư nhiều hơn thế gấp trăm nghìn lần.

Nhưng tình yêu của bà là thứ tình cảm mấy chục năm.

Làm sao sánh được rung cảm mới mẻ mãnh liệt kia được?

Di Yên Thư không thể níu lấy ông ta rời bỏ gia đình này.

Còn Di Hoà, chính là sản phẩm của một đêm sai lầm.

Vì còn yêu, Di Yên Thư trở nên mụ mị, hạ thuốc Lý An Dư, cố gắng tiếp tục dùng cậu làm lí do níu kéo.

Nhưng lần này ông ta không còn nhượng bộ.

Người phụ nữ mãi nhớ lấy ngày ấy, bà chạy vội theo người đàn ông, nước mắt như cơn lũ chua xót chảy ra ướt đẫm gương mặt, nỉ non cầu xin tình yêu, lại bị đối phương hất mạnh xuống dưới đất.

Di Yên Thư cả người lạnh toát, vội vàng ôm chặt bụng đau đớn, lại nghe giọng nói giận dữ của người đàn ông:

"Tôi kinh tởm cô! Sao cô có thể làm như vậy? Tôi đã tìm được người mình yêu, cô định lấy mấy cái thai vớ vẩn đó trói buộc tôi đến khi nào?!"

Đến cuối cùng, khi đã trải qua nhiều điều, Di Yên Thư buông tha cho Lý An Dư, cũng như buông tha cho chính mình.

"Thằng bé Di Hoà vốn chịu nhiều cực khổ, sinh ra không có bố, lại là Omega. Cũng tại tôi, là một Omega mà lại cố chấp ở bên một Beta..."

Di Yên Thư buồn bã nói, lại nhìn sang Bạch Kỳ Thiên, ánh mắt dịu dàng:

"Thật may vì đã có cậu bên cạnh nó..."

Bạch Kỳ Thiên nghe vậy, hắn giật mình, vội vàng xua tay:

"Bác... Bác hiểu lầm rồi... cháu là... là..."

Di Yên Thư đột nhiên đặt tay lên miệng, mỉm cười:

"Tôi biết... cậu không cần nói gì cả. Tôi trải qua nhiều thứ, cũng biết cậu đang nghĩ gì."

"Chỉ là tôi muốn cậu giữ thân phận này ở bên nó, tránh người anh kia của nó, coi như tôi nợ cậu thêm một lần này nữa."

"Bác..." - Bạch Kỳ Thiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bà, song lại im lặng.

Hắn hiểu bà không hề biết những việc Di Tư Ngạn đã làm với Di Hoà.

Nhưng một người như vậy, làm sao lại không biết một việc mà bản thân đã từng kẹt cứng suốt mấy năm ròng rã chứ...

Bởi vì bà biết Di Tư Ngạn thèm khát Di Hoà, nên mới nói như thế.

Anh trai thèm khát em trai của mình, quả là một chuyện hoang đường.

Nhưng Di Yên Thư nào biết, nào biết đâu...

Con trai của bà...!

Bạch Kì Thiên siết chặt ngón tay, gân xanh ở cổ hiện lên, lồng ngực trở nên khó thở.

Di Yên Thư thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, chợt giật mình.

Bạch Kỳ Thiên cũng đang nhìn bà, nhưng đôi mắt lại rất khác.

Xung quanh vành mắt của hắn đỏ ửng lên, lông mày nặng nề trĩu xuống, gương mặt hắn trở nên tím tái, miệng há ra thở gấp, giống như đang cố gắng cướp lấy từng đợt không khí vào màng phổi.

Di Yên Thư há miệng ra định nói gì đó, Bạch Kỳ Thiên đã vội vàng đứng bật dậy, bước vội ra khỏi phòng, thì thào hai tiếng xin lỗi.

Hắn lao đi tìm kiếm xung quanh, đến cuối ngõ, rốt cuộc cũng chạy vội vào một phòng vệ sinh, nôn thốc tháo vào bồn cầu.

Cả gương mặt Bạch Kỳ Thiên gắt gao đỏ lên, nước mắt sinh lí từ đuôi mắt chảy ra, cơn ngứa râm ran ở cuống họng dày vò hắn, hắn vội vàng ấn mạnh vào cổ họng, cố gắng ngăn lại bữa ăn lúc sáng trực trào ra khỏi miệng.

Bạch Kỳ Thiên nhắm chặt mắt, nhăn mặt khó chịu, dần dần ổn định lại cơn buồn nôn của mình.

Vậy ra, đó không chỉ là suy đoán.

Hắn thật sự, thật sự có một người mẹ dịu dàng như thế...

Hắn...

Bạch Kỳ Thiên mím mím môi, mệt mỏi đứng dậy, lảo đảo đi qua bồn rửa tay.

Nhìn từng đợt nước máy luồn qua kẽ tay mình, hắn có chút lơ đễnh, quét mắt nhìn lên.

Giây phút hắn nhìn vào gương, cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Trước cửa nhà vệ sinh chung, một người đàn ông đang đứng đó, bình tĩnh nhìn hắn. Không còn nụ cười trên môi, tất cả chỉ là một gương mặt không có cảm xúc gì, nhưng điều đó lại càng làm Bạch Kỳ Thiên run rẩy.

Chưa kịp để hắn phản ứng, Bạch Khinh Dạ đã bước lại gần, nhẹ nhàng đóng lại vòi nước đang chảy ở trên tay hắn, y rũ mắt:

"Thật lãng phí."

"..."

Nhìn gương mặt bình tĩnh của y, Bạch Kỳ Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng. Tại sao y có thể sống bình thản như vậy trong khi hắn phải vật vã với mớ lộn xộn mà y gây ra chứ.

Nếu ngày đó Bạch Khinh Dạ không làm vậy với hắn, hắn sẽ trở nên như thế này sao?

Rốt cuộc là do y, hay là do số phận đã sắp đặt mọi chuyện?

Bạch Kỳ Thiên muốn xé nát gương mặt bình tĩnh đó, muốn y phải đau khổ hơn nữa, giằn vặt hơn nữa.

Hắn vốn không còn là một người anh tốt trong nhận định của y nữa, giữ lại hình tượng làm gì cho mệt người?

"Bạch Khinh Dạ, kỹ thuật của cậu thật cao siêu."

"?" - Bạch Khinh Dạ khó hiểu nhìn hắn, có chút bối rối.

Bạch Kỳ Thiên hờ hững, trên môi nở một nụ cười nhạt:

"Chỉ có hai lần thôi, mà con chó tôi nuôi đã dính bầu rồi."

Hắn có thể nhìn thấy rõ, biểu cảm trên gương mặt Bạch Khinh Dạ trở nên cứng ngắc, gân xanh ở cổ nổi lên. Dường như bị khiêu khích đến mức mất kiểm soát, mặt y bắt đầu trở nên vặn vẹo, răng nghiến thành những tiếng kèn kẹt.

Chưa kịp để hắn phản ứng lại, Bạch Khinh Dạ đã tức giận đẩy người hắn đập mạnh vào tường. Bạch Kỳ Thiên đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, theo phản xạ vội vàng ôm lấy bụng mình.

"Bạch Kỳ Thiên tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng vào em ấy!"

"Tôi không ngờ anh lại lộ bản chất thật nhanh như vậy, hay là do từ trước đến giờ anh vẫn luôn để lộ ra? Chỉ có tôi là một thằng hề ngu ngốc luôn cố gắng không để tâm đến điều đó mà thôi."

Bạch Khinh Dạ cười chua chát, ánh mắt tức giận và thù hận đậm đặc, nhưng sâu trong đó, lại là một màu đau đớn khó phát hiện.

"Bạch Kỳ Thiên, người phụ nữ vừa nãy là mẹ của anh đúng không?"

Bạch Khinh Dạ cố gắng tiết chế cảm xúc của mình, rời khỏi người hắn, thu lại nụ cười lạnh nhạt nói.

Bạch Kỳ Thiên sững sờ nhìn y, có chút không tin được, lộ ra biểu cảm tức giận hiếm có:

"Mày định làm gì?!"

"Anh còn hỏi được câu đó sao? Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, nếu cha biết được mọi việc thì anh sẽ như thế nào, đặc biệt là khi người mẹ của anh còn đang được chữa trị bởi tiền anh kiếm được từ công ty đấy. Anh bị đuổi, làm gì còn tiền mà chữa trị."

"Chỉ là tôi không ngờ đấy, một người như anh mà còn quan tâm đến mẹ của mình à?"

Bạch Khinh Dạ không biết hắn đã nhận ra Bạch Chiêu lợi dụng mình, nhưng lại nói ra được điều mà hắn lo lắng nhất.

Bạch Kỳ Thiên đã sống trong thế giới tranh giành đấu đá trên thương trường quá lâu, hắn đã không còn biết cách sống như một người bình thường nữa.

Đối với hắn, một người bình thường phải giống như Di Yên Thư, người dù thế nào cũng sẽ nở một nụ cười ấm áp, cố gắng vượt qua mọi khổ đau trong cuộc đời mà vẫn giữ được một trái tim ấm nóng và lương thiện.

Còn tâm hồn hắn đã bị vấn loạn, chỉ còn lại những lạnh lẽo đầy toan tính.

Hắn không biết, nếu bị đuổi ra khỏi nơi đó, hắn sẽ tiếp tục sống như thế nào?

Hắn luôn nghĩ người khác đang trốn tránh vấn đề của mình, nhưng người khác mà hắn nghĩ, lại chính là hắn.

Bạch Kỳ Thiên nhìn vào mắt Bạch Khinh Dạ, có chút chua xót.

Nếu như... Chỉ là nếu như thôi...

Nếu như hắn chưa từng là anh trai của y, nếu như hắn chưa từng làm tổn thương y, chưa từng lừa dối y...

Hai người sẽ đứng đây, đối diện với nhau bằng thân phận gì?

Bạch Khinh Dạ bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn, đột nhiên giống như bị bỏng. Y đột nhiên cảm thấy có một sự liên kết nào đó, nếu nói trước đó y cảm thấy quyết tâm bao nhiêu, khi đối diện với người này, vẫn là không dám cứng rắn đối chọi một lần.

Bạch Khinh Dạ không hiểu, bản thân đang muốn gì...

Y siết chặt nắm đấm, quay người đi định rời khỏi nhà vệ sinh, đã bị Bạch Kỳ Thiên gọi lại.

Đôi chân y như bị đóng băng tại chỗ.

Bạch Kỳ Thiên siết chặt cánh tay còn lại đang run rẩy về đằng sau, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình lại:

"Cái khăn..."

"Hết mùi rồi đúng không?" - Bạch Khinh Dạ chua chát nói:

"Để ngày mai đi, ngày mai có một buổi tụ họp gia đình, tôi sẽ đưa cho em ấy thứ khác."

Nói xong, y rời đi, để lại Bạch Kỳ Thiên đứng chết trân trong phòng vệ sinh, cảm xúc hỗn loạn.

"Chết tiệt..."

Hắn nghiến chặt răng, bàn tay kéo mái tóc che đi gương mặt, không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy ra đã ướt đẫm bàn tay.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Một chút nữa...

Nhưng hắn thực sự, thực sự không thể gắng gượng được...

——————————————————————

Đôi lời tác giả: Thèm uống trà chanh và ăn đùi gà chiên giòn sốt chua cay quá mn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip