Chương 13
Lục Hành Thư gọi quá lớn khiến vết thương bị kéo căng làm anh không khỏi cau mày, cả người run nhẹ. Hạ Thần lập tức đè vai anh lại, lo lắng nói: "Đừng động, em vừa thay thuốc cho anh xong."
Nhưng Lục Hành Thư làm gì còn tâm trí để ý đến mấy chuyện ấy, anh nhìn Hạ Thần rồi kinh ngạc hỏi: "Bác sĩ Hạ, sao cậu lại ở đây?"
Trước mắt anh là Hạ Thần, trên người đang khoác chiếc áo bông rách tả tơi, toàn thân lấm lem bùn đất, gương mặt còn vương những vết trầy xước, vành mắt hoe đỏ ngân ngấn nước, từng giọt từng giọt khẽ rơi xuống. Người luôn giữ vẻ lạnh lùng ấy giờ đây lại giống như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, đôi mắt to tròn chứa đầy lời chưa nói, chăm chú nhìn anh không rời.
Lục Hành Thư chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại. "Là đội cứu hộ đưa cậu vào à? Cậu bị thương à?" Anh vội vã hỏi, giọng chứa đầy lo lắng.
Hạ Thần đưa mu bàn tay lên lau mặt, cả tay cũng ướt nhẹp. Nghe giọng anh, cõi lòng đang siết chặt của cậu rốt cuộc cũng nới lỏng ra được một chút. Ban đầu chỉ muốn lặng lẽ khóc một chút, nào ngờ lại bị phát hiện, mà đã bị phát hiện rồi... lại còn chẳng ngăn được nữa.
Cậu nghẹn ngào, giọng khàn khàn: "Họ... họ không tìm thấy anh. Phó tướng Tiêu cũng mất tích rồi."
Lục Hành Thư giật mình: "Tiêu Minh mất tích rồi?"
"Anh ấy lạc khỏi đội cứu hộ rồi." Hạ Thần hít sâu, điều chỉnh lại hơi thở, nói xong rồi lại vì rét mà rụt người, nhẹ nhàng dịch sát vào người Lục Hành Thư.
Nếu chỉ là thất lạc thì vẫn còn hy vọng. Tiêu Minh là lính tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm, kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như thế này chắc chắn không thành vấn đề. Lục Hành Thư tạm yên tâm rồi lại hỏi: "Vậy em là đi cùng đội cứu hộ vào? Họ đâu rồi?"
Hạ Thần cúi đầu, nhỏ giọng: "Em... vào một mình."
Lời vừa dứt, Lục Hành Thư còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Thần anh lập tức hiểu cậu không nói đùa.
Đôi mày anh siết chặt, đau đầu gắt lên một tiếng: "Cậu đúng là... hồ đồ!"
Giận quá đến mức vết thương co rút, Lục Hành Thư nghiến răng chịu đựng, chỉ vì chút sĩ diện mà anh không kêu đau. Nhưng lồng ngực lại rối tung, vừa tức, vừa đau, vừa không biết phải mắng kiểu gì cho đỡ bớt cái cảm giác sợ mất mát mà giờ anh mới cảm nhận rõ đến thế.
Hạ Thần xoay người lục trong ba lô ra vài viên thuốc giảm đau. Không có nước nóng, mà nước tuyết thì quá lạnh, cậu đành để Lục Hành Thư ngậm thuốc tan từ từ trong miệng rồi nuốt xuống, vừa nhẹ nhàng vừa khẽ khàng nhận lỗi: "Em biết em sai rồi, anh đừng giận nữa... Giận rồi vết thương lại đau."
Chỉ cần đụng đến Lục Hành Thư, thì tính khí của Hạ Thần sẽ mềm nhũn từ trong ra ngoài. Huống chi lúc này người kia lại đang mang thương tích đầy mình, Hạ Thần chẳng nỡ lên giọng, thậm chí còn như dỗ dành.
Cậu kéo nhẹ vạt áo khoác của Lục Hành Thư, giọng nhỏ nhẹ: "Anh có đói không? Em có mang theo bánh nén."
Lục Hành Thư ngậm thuốc trong miệng, vị đắng lan khắp khoang lưỡi, không còn tâm trí nghĩ đến ăn uống. Nhưng trong mắt anh, hình ảnh Hạ Thần lúc này dịu dàng đến lạ thường, như ánh lửa nhỏ giữa cơn bão tuyết, khiến trái tim người ta từ từ ấm lại.
"Vì sao lại tự mình vào đây? Nguy hiểm lắm." Thuốc vừa tan, vị đắng chưa tan đi thì lời trách đã đến.
Hạ Thần gần như không cần suy nghĩ, liền bật thốt lên: "Em đến để cứu anh."
Lục Hành Thư nheo mắt, giọng trầm hẳn: "Cứu kiểu gì?" Anh hỏi rất nhẹ, rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại đang dậy sóng cuồn cuộn. Chỉ tưởng tượng một bác như Hạ Thần một mình lần mò trong núi tuyết đầy rẫy nguy hiểm, không huấn luyện, không vũ khí, không người bảo vệ mà lại dám đi tìm anh, Lục Hành Thư đã thấy tim thắt lại như bị bóp nghẹt.
Nếu Hạ Thần xảy ra chuyện thì sao? Nếu cậu bị thương, bị thú dữ tấn công, bị vùi trong tuyết, thì sao? Ai có thể cứu kịp?
Anh nhìn người trước mắt, rõ ràng mỏng manh yếu ớt đến vậy lại liều mạng vì mình đến mức này. Ánh mắt Lục Hành Thư mang theo sự yên tĩnh dồn nén: "Cậu có biết không... dù không có kẻ địch, chỉ riêng lũ sói tuyết ở đây thôi cũng đủ để cậu mất mạng rồi."
"Em biết." Hạ Thần gật đầu, vừa nhớ lại vừa thấy rùng mình: "Ban ngày đã từng bị đuổi một lần rồi."
Lục Hành Thư như nghẹn thở. Vết thương nơi ngực như bị xé toạc, anh lập tức chống người dậy, tay siết chặt vai Hạ Thần giọng đầy lo lắng: "Có bị thương ở đâu không?!"
Hạ Thần suy nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn chìa tay ra: "Trầy xước một chút thôi, áo bông bị cào rách, ngoài ra em không sao cả."
Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt căng thẳng của Lục Hành Thư, trong lòng vừa hồi hộp vừa... vui vẻ. Anh đang lo cho mình sao? Vẻ mặt đó... sao lại đẹp trai đến thế? Sao lại nhìn cậu chăm chú đến thế? Chỉ một cái nhìn mà tim cậu như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nghĩ vậy, mặt Hạ Thần bắt đầu đỏ lên.
May mà ánh lửa từ đống củi rọi không quá rõ, Lục Hành Thư chỉ tưởng cậu bị doạ đến đờ người. Anh khẽ thở dài một tiếng: "Biết đường bôi thuốc cho tôi, sao lại không nghĩ đến chuyện tự mình xử lý vết thương?"
Anh cúi đầu nắm lấy bàn tay cậu, rút từ trong túi áo ra một lọ cồn sát trùng nhỏ, bật nắp rồi xịt trực tiếp lên vết thương của cậu.
"Ráng chịu một chút."
Hạ Thần mím môi, gật đầu thật mạnh. Dù hơi rát, nhưng đôi môi lại vô thức cong lên, cười như kẻ ngốc.
Lục Hành Thư tập trung xử lý từng vết xước nhỏ, rồi lấy băng gạc từ balo ra quấn vài vòng. Quấn cực kỳ xấu, nhưng lại rất nghiêm túc, rất chân thành.
"Lần sau không được làm vậy nữa."
"Vâng."
Lục Hành Thư thở dài, ánh mắt dừng lại trên người đang quấn sát bên cạnh mình. "Lúc trước tôi còn tưởng mình sẽ bị kẹt lại đây một mình. iờ thì tốt rồi, có hai người."
Hạ Thần không trả lời, chỉ lặng lẽ dịch người lại gần thêm một chút, hơi rúc đầu vào vai anh: "Lạnh quá, ướng quân Lục..."
" còn miếng giữ ấm nào không?" Lục Hành Thư hỏi. Những miếng dán giữ ấm mà Hạ Thần dán trên áo trong của anh vẫn đang phát huy hiệu quả, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ qua lớp vải. Anh muốn gỡ xuống một miếng để đưa cho Hạ Thần. Nhưng tay vừa động đến đã bị cậu giữ lại.
"Gỡ ra rồi thì không nóng nữa, sẽ mất tác dụng." Hạ Thần nghiêm túc nói.
Lục Hành Thư bất đắc dĩ đành để cậu tiếp tục dán sát vào người mình. Hơi ấm từ cơ thể người kia từng chút một truyền đến, chẳng rõ là ai sưởi cho ai, chỉ biết khoảnh khắc ấy giữa trời tuyết lạnh lẽo và hoang vu trái tim anh bỗng cảm thấy vô cùng bình yên.
Ngọn lửa trước mắt dần nhỏ lại, ánh sáng chỉ còn lay lắt như sắp tắt. Hạ Thần ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu, hai mắt gần như không mở nổi. Cậu dụi mắt, định đứng dậy thêm củi vào lửa, nhưng vừa cử động thì đã bị Lục Hành Thư nắm cổ tay giữ lại.
"Ngủ một chút đi. Tôi chưa buồn ngủ."
Nhưng nằm thì lạnh, ngồi lại gật gù không vững, Hạ Thần do dự chẳng biết làm sao để ngủ được. Lục Hành Thư thấy vậy, hơi ngập ngừng, rồi mở lời bằng giọng trầm thấp, dịu dàng đến bất ngờ:"Dựa vào vai tôi mà ngủ."
Hạ Thần sững người, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng làm sao cậu bỏ lỡ được cơ hội trời cho như thế này?
Không nói hai lời, cậu ngoan ngoãn rúc đầu vào vai phải của Lục Hành Thư, vừa chạm vào đã thấy thật ấm. Sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày cộng thêm vết thương và hoảng loạn vì bị rượt đuổi khiến Hạ Thần chưa dựa được bao lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ Lục Hành Thư dịu dàng vô cùng, anh vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm mấy lời tình tứ sến súa đến buồn nôn. Thế nhưng Hạ Thần lại cười trong mơ, rất thích, còn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Lục Hành Thư cúi đầu nhìn chàng trai nhỏ đang ngủ say bên vai mình, miệng còn mơ màng lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ, ánh mắt anh dịu đi, nơi khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười nhè nhẹ.
Anh kéo tấm chăn bông trên người mình đắp sang cho Hạ Thần một nửa, rồi cúi đầu rất nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.
May mà tiểu bác sĩ không sao.
Nói không giận là giả, mà nói không vui cũng là giả. Giận là vì tiểu bác sĩ không màng nguy hiểm một mình đến tìm anh. Mà vui cũng là vì cậu ấy không màng nguy hiểm, một mình đến tìm anh.
Hạ Thần rốt cuộc có thích anh không, trong lòng có anh không, Lục Hành Thư cảm thấy điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là hình như anh lại càng thích tiểu bác sĩ hơn rồi.
Ngay khi khoảnh khắc mở mắt, anh còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi đầu óc tỉnh táo lại nhìn rõ người trước mắt đúng thật là Hạ Thần. Lục Hành Thư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà khi biết cậu là một mình tìm tới đây, tim anh gần như rung lên, cả lồng ngực nghẹn một tiếng. Thế nhưng ngoài mặt, anh vẫn phải cố giữ vẻ lạnh nhạt, trách móc cậu hành động tùy tiện.
Anh vốn là người lý trí. Nhưng vào khoảnh khắc ấy anh bỗng thấy lý trí hình như không còn quan trọng nữa.
Nhất là khi nhìn thấy tiểu bác sĩ yếu ớt đáng thương với ánh mắt ngập nước nghe cậu nghẹn ngào thốt lên một câu: "Em đến để cứu anh."
Cảm xúc bấy lâu bị anh đè nén như đột ngột tìm được kẽ nứt, từng dòng từng dòng cuộn trào xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh, lấn át lý trí, khiến anh bắt đầu làm ra những điều vốn dĩ không nên làm.
Anh thích tiểu bác sĩ. Thật sự rất thích.
Nhiệm vụ lần này vốn là để tránh mặt Hạ Thần, vậy mà cuối cùng vẫn bị cậu đuổi kịp. Lục Hành Thư nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ say ngoan ngoãn bên cạnh, khẽ cong khóe môi tự nhủ: "Không trốn nữa."
Anh trước giờ luôn thẳng thắn với tình cảm. Đến lúc này cũng chỉ có thể nhận mệnh khẽ nói một câu: "Thật tốt."
Hạ Thần cuối cùng cũng ngủ đủ. Tỉnh dậy cậu thấy mình đang gối đầu lên chiếc ba lô, trên người được đắp một lớp chăn bông. Điều khiến cậu mở mắt không phải ánh sáng, mà là mùi thơm nức mũi đang tràn vào từ đâu đó.
Bên cạnh đống lửa là một có một con vật trông như thỏ rừng đang được xiên quay trên lửa, mỡ chảy lách tách, hương thơm lan tỏa khắp hang. Đúng lúc ấy Lục Hành Thư từ ngoài bước vào, bóng người anh cao lớn chắn đi ánh nắng yếu ớt ngoài cửa hang. Ánh sáng nhạt xuyên qua tấm lưng rộng, chiếu lên bờ vai thẳng khiến cả người anh như được viền bằng ánh sáng mờ ấm.
"Em đói rồi phải không? Chút nữa là chín." Lục Hành Thư bước đến chậm rãi ngồi xuống bên đống lửa, hai bàn tay đưa gần lại để sưởi ấm.
"Lục tướng quân, sao anh còn ra ngoài bắt thỏ? Nhỡ vết thương lại rách thì sao?" Hạ Thần nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng cũng cứng rắn hẳn. Cậu vươn tay ra muốn kiểm tra vết thương.
Lục Hành Thư lập tức nắm lấy tay cậu, cái nắm không mạnh, ngược lại rất nhẹ. Cùng lúc đó ngón tay cái chậm rãi miết qua đầu ngón tay cậu, giọng cũng nhẹ nhàng: "Anh tự thay thuốc rồi, không đau đâu. Còn em thì sao? Tay còn đau không?"
Hạ Thần mím môi, vành tai ửng đỏ, nhỏ giọng: "...Không, không đau nữa rồi."
Hạ Thần nhận ra động tác thân mật vừa rồi của Lục Hành Thư, vành tai khẽ ửng đỏ. Cậu lập tức rút tay lại theo bản năng, nhưng vừa rút xong thì liền hối hận. Biết đâu Lục Hành Thư chỉ vô ý thôi, nhưng mà cơ hội ngon ăn thế này, cậu lại không kịp tận dụng, đúng là thất sách, quá thất sách! Vừa rồi đáng lẽ nên để yên thêm chút nữa. Cậu căng thẳng quá mất rồi.
Nhưng cơ hội trôi qua là không trở lại được. Lục Hành Thư lúc này đã nghiêm túc xoay qua lo xử lý thịt thỏ, không còn tâm trí trêu chọc nữa.
Hạ Thần bĩu môi, ngồi phịch xuống bên đống lửa, nói vu vơ như than thở: "Em còn chưa đánh răng đấy."
"Anh hơn nửa tháng rồi chưa tắm." Lục Hành Thư vừa nói xong liền hối hận, nhanh tay xé một chiếc đùi thỏ đưa cho Hạ Thần, như muốn chặn cái miệng sắp bật cười của cậu lại.
Hạ Thần cắn một miếng thịt nướng thơm lừng, vừa ăn vừa âm thầm nghĩ: Nửa tháng không tắm mà trên người còn thơm thế này, đúng là tin tức tố của anh cũng dễ gây nghiện thật.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Tây Thi có một năm không tắm cũng vẫn thơm như .
Lục Hành Thư đúng là người có năng lực sinh tồn cực mạnh. Dù đang bị thương, lăn từ trên sườn tuyết xuống, vẫn có thể nhanh chóng tìm được thứ để ăn, tìm được nơi trú ẩn.
Lúc anh lần mò tới cái hang này để dưỡng thương, phát hiện bên trong có một con rắn độc đang ngủ đông, bảo sao không con thú nào dám bén mảng lại gần. Không chút do dự, Lục Hành Thư liền rút dao gọn gàng xử lý con rắn.
Thân thể đau ê ẩm, vết thương rát buốt, nhưng anh vẫn cố dựng lửa trong hang, nướng thịt rắn vừa làm thuốc, vừa sưởi ấm. Nghĩ bụng chờ vết thương đỡ rồi sẽ tìm cách quay trở lên. Không ngờ chưa đến mấy ngày, Hạ Thần đã tìm tới tận đây. Đúng là bác sĩ có khác, cách xử lý vết thương, bôi thuốc, khử trùng chuyên nghiệp hơn hẳn anh tự làm.
Bằng chứng là hôm nay anh có thể đứng dậy đi lại, thậm chí còn bắt được một con thỏ. Dù vết thương vẫn âm ỉ nhức, nhưng chẳng lẽ để cậu ấy ăn toàn bánh nén mãi?
Lục Hành Thư vừa đưa mắt nhìn về phía cậu, trong ánh nhìn mang theo ý cười: "Thế nào rồi?"
"Dạ?"
"Thịt thỏ thơm chứ?". Lục Hành Thư hỏi.
Hạ Thần nuốt vội miếng trong miệng, còn chưa kịp trả lời đã cắn thêm một miếng nữa, hai má phồng lên, nói chuyện có chút mơ hồ: "Ngon ạ".
Lục Hành Thư nhướn mày tỏ vẻ hài lòng. Nhưng không ngờ ngay câu sau Hạ Thần lại thản nhiên lại nói: "Lúc đói rồi thì cái gì cũng thấy ngon."
Cậu không hề có ý xấu, chỉ là từ nhỏ đã được ăn đồ do đầu bếp chuyên nghiệp nấu, sau này đến quân đội thì vị giác cũng được Lý Bắc Bắc chăm lo kỹ càng. Bây giờ mệt mỏi, đói cồn cào, trong tay lại có đồ nóng hổi thơm phức, đương nhiên thấy cái gì cũng ngon. Trừ cái bánh nén trong ba lô. Thứ đó đúng là khô đến nghẹn, cắn một miếng mà cổ họng cứ như muốn xước.
"Chỗ em rơi xuống hôm qua có một con sói tuyết bị ngã chết, có ăn được không?"
Không ăn thì phí. Nhất là con sói đó hôm qua đuổi cậu như muốn xé xác.
Hạ Thần vừa nhai thịt thỏ, vừa âm thầm nhớ tới món thịt sói nướng, ánh mắt sáng rực như phát hiện được vàng. Lục Hành Thư biết tính cậu có chút nhỏ mọn, chắc chắn là vẫn đang ghi thù vì hôm qua bị lũ sói truy sát. Anh vuốt cằm, chậm rãi đáp: "Có lẽ chúng ta còn phải ở lại đây vài hôm nữa để nghỉ ngơi. Thịt con sói đó đem về tẩm bổ cũng được."
Anh nghe nói chỗ Hạ Thần rơi xuống có một sợi dây leo, định lát nữa đến xem thử. Nhưng sáng nay vừa tốn bao nhiêu sức để bắt thỏ, vết thương lại bắt đầu âm ỉ đau, khiến sắc mặt anh hơi tái đi.
Hạ Thần lập tức nhận ra, liền bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa cậu sẽ đi kéo xác con sói về.
Lục Hành Thư không tin: "Chỉ với chút sức của em thôi à? Không được đâu."
"Em khỏe lắm đấy." Tâm trạng Hạ Thần có vẻ đã khá hơn một chút, vừa nói vừa lấy ra từ túi áo một chiếc hộp đen nhỏ bằng cục gôm: "Hôm qua quên đưa cho anh cái này. Em lấy được trong lều của một thượng tá, là thiết bị định vị."
Bên trong là một bộ định vị siêu nhỏ, chỉ là vẫn đang ở trạng thái tắt. Hạ Thần vốn cũng không biết khởi động thế nào, hôm nay ăn no rồi mới nhớ ra đem ra cho Lục Hành Thư.
"Xem ra chúng ta không cần đến sợi dây leo đó nữa rồi." Lục Hành Thư bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Thần, khóe môi mang theo ý cười giọng nói đầy khen ngợi: "Làm tốt lắm, bác sĩ Hạ."
Sao tự dưng lại thấy Lục Hành Thư khác trước quá vậy? Nói là phải giữ khoảng cách cơ mà?
Hạ Thần ngơ ngác đứng đực ra đó, nhất thời không theo kịp sự thay đổi thái độ này. Chỉ thấy Lục Hành Thư đã thành thạo mở chức năng của thiết bị định vị, rồi cẩn thận nhét nó vào ngăn túi ẩn bên trong quần, vừa làm vừa giải thích cho cậu: "Chắc chắn bọn họ đã phát hiện em lén lấy cái này. Đội cứu hộ nhất định sẽ theo tín hiệu từ thiết bị để tìm kiếm. Mấy ngày tới chúng ta cứ yên tâm ở lại đây đợi."
Dù sao Lục Hành Thư cũng đang bị thương, hai người cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn chờ người đến cứu.
"Lỡ đâu họ không đi tìm em thì sao?" Hạ Thần vẫn có chút lo lắng.
"Nếu vậy thì đợi anh quay về sẽ giáng chức hết bọn họ."
Còn giáng quân hàm nữa cơ đấy, ai biết đến bao giờ mới quay về được chứ.
Giáng chức? Đến bao giờ mới ra khỏi đây còn chưa biết nữa.
Hạ Thần kéo lê đuôi con sói trên nền tuyết, để lại một vệt dài phía sau. Cậu mệt đến mức thở không ra hơi, đúng như Lục Hành Thư nói, sức cậu thật sự không đủ. Hạ Thần bực bội ngồi phịch xuống đất, giận dỗi đá một cú vào cái chân sói cứng đơ vì lạnh.
Nặng quá thể, ăn gì mà to thế không biết, lúc sống sao không chịu giảm cân đi?
Cậu tranh thủ lúc Lục Hành Thư đang nghỉ ngơi lén ra ngoài, muốn về kịp trước bữa tối để nướng thịt sói cho anh ăn. Hạ Thần chưa từng có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, nhưng cậu là bác sĩ, cậu biết cách giải phẫu. Thế thì cứ dựa theo mấy bài thực hành trong lớp giải phẫu mà làm, chặt trước một phần mang về là được.
Nghĩ là làm, Hạ Thần rút con dao găm mang theo bắt đầu hành sự. Nhưng lý tưởng thì tươi đẹp, còn thực tế thì tàn khốc. on sói này đã đông cứng như đá, chặt một miếng cũng chẳng xong.
Cậu cau mày đến nỗi hai lông mày như sắp dính vào nhau, cố mãi vẫn không chặt được cái chân nào. Cuối cùng cậu thở dài uể oải, ném dao thật xa, rồi lại đá thêm một phát nữa vào xác sói. Tội cho con vật, chết rồi còn bị hành hạ tơi tả. Nhưng bực thì bực, dao vẫn không thể bỏ. Cậu chán nản lững thững đi nhặt về.
Mới quay người lại thấy Lục Hành Thư đứng cách đó không xa, tay đút túi, trên mặt là nụ cười cưng chiều. Bị bắt gặp, Hạ Thần vội che miệng làm ra vẻ nghiêm túc.
"Anh đã nói là em kéo không nổi mà." Anh khẽ cười, "Còn dám đá nó nữa chứ."
"Còn muốn xẻ thịt nó nữa cơ à, tham vọng không nhỏ đâu nha, bác sĩ Hạ."
"..."
"Dao găm không được ném linh tinh, đó là để phòng thân đấy." Cái dáng cúi đầu đi nhặt lại dao rầu rĩ ngoan ngoãn, thật sự đáng yêu chết mất.
Hạ Thần đỏ bừng cả mặt: "Anh đi theo em sao không lên tiếng, sao lại nhìn trộm người ta..."
Cậu luôn cố tỏ ra bản lĩnh trước mặt Lục Hành Thư, chỉ đôi lần mới để lộ chút yếu mềm. Mà những cơn giận dỗi trẻ con như vừa rồi, cậu cũng chỉ phát tiết khi chỉ có một mình. Thế mà lại bị Lục Hành Thư bắt gặp.
Cậu không muốn để Lục Hành Thư thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó của mình. Hạ Thần đi đến, nhỏ giọng lầm bầm: "Bình thường em không như vậy đâu."
Lục Hành Thư không nói gì, chỉ mỉm cười bước qua vác con sói tội nghiệp lên vai. Hạ Thần hốt hoảng kéo tay áo anh lại: "Anh còn bị thương mà..."
"Bác sĩ Hạ à, thuốc giảm đau của em hiệu nghiệm lắm." Lục Hành Thư cúi người áp sáp mặt Hạ Thần, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được rút ngắn.
Hạ Thần bị động tác này làm cho giật mình, lùi liền hai bước, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Chuyện gì thế này!?Lục Hành Thư bị làm sao vậy chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip