Chương 32
"Tôi với Lâm Vi sẽ đợi cậu ở đây. Mà thôi, bọn tôi vào cùng cậu." Dương Vũ định tháo dây an toàn: "Tiểu Thần, cậu tốt nhất là nên giữ lời. Cậu không ly hôn chỉ vì muốn nhà họ Lục ra tay giúp Nguyên soái, chứ không phải vì cái tên cặn bã Lục Hành Thư kia, đúng không?"
Hạ Thần ngăn anh lại, cắt lời: "Cậu và Lâm Vi cứ đợi ở đây." Cậu vừa bước đi được vài bước thì lại quay đầu lại. Dương Vũ tưởng cậu đổi ý, lại định tháo dây an toàn.
Ai ngờ Hạ Thần chỉ nhắc nhở: "Cậu lái xe lên phía trước một chút đi, đỗ ở đây dễ bị dán vé phạt." Đợi đến khi xe của Dương Vũ chạy đi xa, Hạ Thần mới khẽ thở phào một hơi. Thực ra làm gì có chuyện bị phạt. Cậu chỉ không muốn để Dương Vũ nhìn thấy mình làm trò hề mà thôi.
Nếu Lục Hành Thư không chịu mở cửa, Dương Vũ chắc chắn sẽ lôi cậu đi phá thai cho bằng được. Hạ Thần khẽ đưa tay đặt lên bụng dưới bằng phẳng của mình. Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng có ý định từ bỏ đứa bé này.
Trước kia, cậu từng cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu trời sẽ không sập.
Sau một trận khóc thỏa thuê, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất kể có ly hôn hay không, đứa bé này cũng là vô tội. Hơn nữa, nó không chỉ là con của Lục Hành Thư mà còn là con của chính cậu.
Hạ Thần đứng trước cổng biệt thự một lúc, rồi nhập mật mã. "Sai mật khẩu." Dòng chữ hiện lên trên màn hình hiển thị. Cậu khựng lại, thử nhập lại một lần nữa, vẫn sai.
Ngón tay cứng đờ vài giây, cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận hiện thực: Lục Hành Thư đã đổi mật khẩu. Hạ Thần bèn ngoan ngoãn đưa tay ấn chuông cửa.
Người ra mở cửa là Tiểu Ninh, người giúp việc quen thuộc nhất với Hạ Thần trong biệt thự. Cô ngạc nhiên thốt lên: "Phu nhân? Sao... sao ngài lại về rồi..." Giọng cô đầy khó xử, không biết có nên mở cửa cho Hạ Thần vào hay không.
Nghe người giúp việc khác nói, tướng quân Lục đã bảo thu dọn sạch sẽ toàn bộ đồ đạc của Hạ Thần, mà tâm trạng anh dạo này lại cực kỳ thất thường. Tiểu Ninh nhát gan, luống cuống không biết nên làm gì: "Phu nhân, hay là... ngài đợi ở đây một chút, để tôi đi hỏi tướng quân Lục xem sao."
"Được." Hạ Thần không làm khó cô.
Tiểu Ninh chạy rất nhanh, lập tức tìm đến người giúp việc đã phụ trách dọn đồ cá nhân của Hạ Thần hôm trước. Nhưng người đó cũng sợ tướng quân Lục không kém, hai người đùn đẩy nhau, chẳng ai dám đi báo.
Huống hồ gì, Lục Hành Thư đêm qua vừa thức trắng đêm đọc sách, sáng sớm mới ngủ. Giờ mà có ai dám đánh thức anh, chưa biết chừng người đó sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
"Phu nhân nhìn tiều tụy quá, hay là cứ cho ngài ấy vào trước đi?" Tiểu Ninh thấy xót ruột, dẫu gì ba năm nay Hạ Thần cũng đối xử rất tốt với bọn họ. Nói là vậy, nhưng rốt cuộc không ai dám mở cửa cả.
"Thật ra Lục tướng quân từng dặn rồi. Nếu phu nhân đến, không cần báo cho ngài ấy, chỉ cần đưa đồ đã đóng gói lại là được."
"Ngài ấy đã nói vậy, chẳng phải là cố tình không muốn gặp sao."
Và họ đã làm theo.
Khi Tiểu Ninh ôm một thùng giấy bước ra, cô thấy Hạ Thần đang mệt mỏi dựa người vào bức tường cạnh cổng lớn, gương mặt nghiêng lộ rõ vẻ gầy gò hơn trước rất nhiều.
Cô ái ngại nói: "Phu nhân, đây là đồ tướng quân dặn đưa cho ngài. Là những vật dụng cá nhân mà ngài từng để lại trong biệt thự, đã được thu dọn xong hết rồi."
"Anh ấy không nói gì về việc muốn gặp tôi sao?" Hạ Thần lập tức đứng thẳng dậy, vội vã hỏi.
Tiểu Ninh cắn môi, tránh ánh mắt của cậu.
"Vậy làm phiền cô vào nói lại với anh ấy một câu." Hạ Thần hơi cau mày, chần chừ vài giây rồi khẽ nói: "Nói với anh ấy tôi đã mang thai."
Tiểu Ninh sững người, trợn to mắt, rồi gật đầu thật mạnh. Cô lập tức quay người chạy vào biệt thự, gõ nhẹ lên cửa phòng Lục Hành Thư.
Lục Hành Thư bị đánh thức, giấc ngủ không sâu khiến sắc mặt anh nhợt nhạt, tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Nhưng khi mở cửa, giọng anh vẫn không đến mức khó chịu: "Chuyện gì vậy?"
"Thưa tướng quân, phu nhân trở lại rồi. Đang đứng ở ngoài."
"Chẳng phải tôi đã dặn rồi sao? Đưa đồ cho cậu ấy là được, không cần báo với tôi." Lục Hành Thư day trán, cả người rã rời. Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, đầu óc quay cuồng chỉ muốn được ngủ một giấc yên lành. "Không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi hôm nay."
"Nhưng, nhưng phu nhân nói đã có thai rồi, thưa tướng quân!"
Có thai?
Lục Hành Thư khẽ nhếch khóe môi, giọng mỉa mai: "Chẳng liên quan gì đến tôi." Nói rồi đóng sập cửa lại. Ba năm qua, anh vẫn giữ một chút kiêng dè và tôn trọng. Nào ngờ người ta lại "tiến bộ" đến mức ấy. Chưa ly hôn mà con đã có rồi.
Lục Hành Thư không phải vì bị đội nón xanh mà khó chịu. Chỉ là tâm trạng anh quá tệ. Cảm giác như cả thế gian đều được ở bên người mình yêu, chỉ có anh, Lục Hành Thư, trong lòng nhớ thương một vị bác sĩ nhỏ, lại mãi chẳng thể như ý.
Anh thậm chí còn thấy hối hận vì đã đưa thuốc tránh thai cho cậu. Nếu như cậu thật sự mang thai, thì Alpha của cậu có bỏ cậu không? Nếu Hạ Thần ly hôn liệu mình có cơ hội không? Nghĩ đến đây, anh bất giác giáng cho mình một bạt tai. "Lục Hành Thư, mày đúng là không phải con người."
Chiếm được quá nhiều từ Hạ Thần. Còn dám mơ tưởng chia rẽ cậu và chồng. Anh nằm trên giường, chẳng còn buồn ngủ nổi, chỉ biết thở dài một hơi, không rõ là vì hối hận hay vì xấu hổ.
Ngoài cửa, Hạ Thần ôm lấy thùng đồ kia, chỉ lặng lẽ đặt nó xuống bên cạnh một thùng rác gần đó. Cậu ngồi bệt lên chiếc thùng giấy, không gọi cho Dương Vũ. Phiên tòa sơ thẩm sắp mở rồi. Cậu phải khiến nhà họ Lục ra tay giúp đỡ trước khi tòa tuyên án.
Nhưng Lục Hành Thư giờ thậm chí còn không buồn gặp mặt cậu nữa. Trước kia còn nói muốn bồi thường, giờ biết cậu là cháu ngoại của Phó Nghị đến mặt cậu anh ấy cũng chẳng muốn thấy.
Có lẽ ngay từ khi đưa thuốc tránh thai cho cậu, Lục Hành Thư đã không hề muốn đứa trẻ này tồn tại.
Khóc suốt cả một ngày, Hạ Thần đã không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Cậu đứng dậy, gọi một chiếc xe thẳng đường đến nhà Lục lão gia.
Cuối tháng, phán quyết sơ thẩm của Nguyên soái Phó Nghị cuối cùng cũng được tuyên. Nhà họ Lục không ra làm chứng, khiến nhiều bằng chứng thiếu tính xác thực. Nhờ vậy, án tử hình tạm thời được né tránh. Người trực tiếp ra mặt xử lý vụ việc này lại chính là vị tướng trẻ nhất của nước X: Lục Hành Thư.
Anh không chỉ phải dốc sức tìm mọi cách giảm nhẹ tội cho Nguyên soái, mà còn phải xoay xở đủ đường để vận động các thế lực, tranh thủ cơ hội bảo lãnh Nguyên soái ra ngoài. Nhà họ Lục trước đó vừa "cắn" nhà họ Phó một đòn chí mạng, giờ lại quay sang bảo vệ họ. Bất kể nhìn từ góc độ nào, ai cũng thấy có uẩn khúc phía sau.
Thậm chí còn có người đồn đoán có khi đây là bàn cờ chiến lược nhà họ Lục dựng nên để nuốt trọn nhà họ Phó. Giới chính trị rộ lên đủ kiểu lời ra tiếng vào, ngay cả Lục Hành Thư vốn luôn giữ thanh danh sạch sẽ, cũng bị vấy bẩn bởi đủ loại đồn đoán dơ bẩn.
Thế nhưng người từng rất kỵ làn sóng dư luận ấy, lần này lại chẳng mảy may quan tâm. Hành động của anh khiến Lục lão gia giận đến suýt thổ huyết. Chiến thắng vốn đã ở ngay trước mắt, vậy mà Lục Hành Thư lại tự tay phá hủy tất cả.
Tội trạng của Nguyên soái từng điều từng điều đều có chứng cứ xác thực, bọn họ không hề vu khống. Thậm chí còn có thể đường đường chính chính mà gắn mác "trừ gian diệt bạo".
Bầu không khí hỗn loạn trong giới chính trị lẽ ra đã cần được chấn chỉnh từ lâu, và việc bắt đầu từ Nguyên soái Phó, người đã nắm quyền lực suốt nhiều năm cũng không phải điều gì quá đáng hay khó hiểu.
Giờ thì hay rồi, khiến Lục lão gia trở thành kẻ đứng giữa cả trong lẫn ngoài đều chẳng ra gì, lại đắc tội với một đám quan chức trong giới chính trị. Còn nguyên nhân khiến Lục Hành Thư quay đầu giúp Phó Nghị giành lại công lý phải bắt đầu từ một tuần trước. Khi Lục lão gia đưa cho anh một bản thỏa thuận ly hôn mới được soạn lại.
Trong đó, Hạ Thần là người ra đi tay trắng, đồng thời cam kết vĩnh viễn không làm phiền đến Lục Hành Thư nữa. Ở cuối văn bản, có cả chữ ký và dấu vân tay của Hạ Thần. Mực in bị loang ra vì nước, nhìn là biết, Hạ Thần đã khóc khi ký tên.
"Cậu ta mang bản thỏa thuận ly hôn do con đưa, đến tìm ta. Cậu ta nói nếu chúng ta không giúp Phó Nghị tránh khỏi án tử hình, thì sẽ không ký, không ly hôn, cứ thế mà kéo con cả đời."
Lúc đó, Lục lão gia còn tặc lưỡi không hiểu nổi, rằng Hạ Thần chắc hẳn đã hết đường lui, nên mới liều mạng làm chuyện cá chết lưới rách như vậy.
"Cái nhà họ Phó đúng là chẳng có ai ra hồn cả, ta lập tức ném cho cậu ta xem hai bằng chứng cho thấy cậu ta đã bị đánh dấu."
Lục lão gia hừ lạnh: "Cậu ta xem xong thì câm như hến, mặt trắng bệch. Chắc chưa từng biết chúng ta đã giữ lại hai bản chứng cứ này. Chưa công khai ra ngoài là còn nể mặt cậu ta. Ai ngờ cậu ta vẫn còn chưa chịu buông tha, còn quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin ta giúp Phó Nghị thoát án tử."
"Cha đã đồng ý rồi sao?" Lục Hành Thư lúc đó đang phê duyệt một tập tài liệu, vừa đọc vừa lơ đãng nghe ông nói.
"Cậu ta lúc đó thật sự rất đáng thương, gầy đến mức nhìn không ra hình người nữa. Nhà họ Lục chúng ta cũng đâu phải loại người tàn nhẫn ép người đến cùng. Ta đã đồng ý không ra tòa làm chứng. Nhưng ta đã cho người viết lại bản thỏa thuận ly hôn, lần này cậu ta ra đi tay trắng. Đổi lại, cậu ta lập tức ký tên."
Lục lão gia đặt bản thỏa thuận mới lên bàn trước mặt Lục Hành Thư: "Ký rồi thì đi nộp đi. Có thời gian thì về nhà một chuyến, ăn với cả nhà một bữa cơm."
Lục Hành Thư khẽ gật đầu, không nói gì.
Lục lão gia thấy vậy cũng không làm phiền thêm, xoay người rời khỏi văn phòng. Mãi đến chiều muộn, khi cuối cùng cũng có chút rảnh tay, Lục Hành Thư mới cầm bản thỏa thuận ly hôn lên xem kỹ.
Ngoài cửa, Tiểu Ninh đã chuẩn bị xong bữa tối, đến gõ cửa phòng làm việc để gọi anh dùng cơm. Vừa mới gõ cửa, thì Lục Hành Thư đã lao ra ngoài như gió, tay cầm chặt tờ giấy nào đó.
Đến đoạn cầu thang, anh bỗng dừng lại, quay người trở về nắm lấy vai Tiểu Ninh, như thể đang xác nhận một chuyện hệ trọng: "Phu nhân tên đầy đủ là gì?!"
Tiểu Ninh chưa kịp phản ứng, chỉ ngẩn ra: "Dạ... sao ạ?"
"Tôi hỏi cô! Phu nhân tên là gì?!"
Trên đời này làm gì có chuyện kết hôn ba năm mà không biết tên thật của bạn đời chứ?
Tiểu Ninh hết cách, chỉ đành ngơ ngác đáp: "Phu nhân tên là Hạ Thần. Hạ trong 'mùa hè', Thần trong 'tinh tú'. Tướng quân, sao ngài lại hỏi tôi chuyện kỳ lạ như vậy?"
Ngay khoảnh khắc ấy cả thế giới của Lục Hành Thư đảo lộn.
Anh chợt hiểu ra.
Hiểu ra vì sao lọ thuốc ức chế đặc chế của Hạ Thần lại giống hệt loại họ từng tìm thấy ở khách sạn trong thủ đô.
Hiểu ra vì sao Hạ Thần luôn lãnh đạm với người khác, vậy mà trước mặt anh lại mềm mỏng yếu đuối, chỉ cần có cớ là tìm mọi cách đến gần.
Hiểu ra vì sao cậu ấy dám liều mình một thân một mình vào rừng tuyết tìm anh, rõ ràng sợ đến phát khóc, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, nước mắt giàn giụa mà không chịu lùi bước.
Tại sao anh lại không chịu nghe cậu nói hết lời.
----------
Có quá nhiều câu hỏi "tại sao", nhưng lúc này tất cả câu trả lời đều đã hiện rõ trước mắt Lục Hành Thư. Hạ Thần là cố tình đến tìm anh, vì ba năm anh không trở về, nên Hạ Thần đã tự mình tìm đến. Thế mà anh đã làm gì? Anh đích thân đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình, lạnh lùng từ chối, để cậu phải cúi đầu cầu xin cha anh, khóc mà ký vào bản thỏa thuận ly hôn tay trắng.
Bọn họ còn cùng người khác hủy hoại nhà họ Phó, đẩy nguyên soái vào cảnh tù tội. Thế gian làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy, tất cả đều là kết quả của sự sắp đặt có chủ đích. Và chính anh là người đã xé nát trái tim nóng bỏng ấy của Hạ Thần.
Khi còn nhỏ, Phó Ngôn Triết rất thích đọc truyện cho Hạ Thần nghe. Có một lần là truyện "Nàng tiên cá", mà Hạ Thần lại không hề thích câu chuyện đó. Nàng tiên cá yêu sâu đậm hoàng tử, thế nhưng hoàng tử lại không đáp lại tình cảm đó một cách tương xứng.
Trong mắt Hạ Thần, yêu và được yêu vốn nên là chuyện hai chiều. Hoàng tử phụ lòng nàng tiên cá, biến một mối tình tương giao thành một bi kịch đơn phương đầy tàn nhẫn.
Hồi năm tuổi, Hạ Thần giận dỗi đặt quyển sách vào ngăn kéo, đôi mắt to tròn đã biết cách bày tỏ nỗi buồn: "Ba ơi, con không thích truyện này."
"Sao vậy? Vì công chúa đáng thương à?" Phó Ngôn Triết bế cậu bé đang rầu rĩ lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. "Thật ra hoàng tử cũng không sai, con người không thể ép buộc người khác yêu mình được. Việc nàng tiên cá hi sinh không sai, chỉ là cậu ấy đã trao tình cảm cho sai người."
Hạ Thần ôm lấy cổ Phó Ngôn Triết, từ mũi phồng ra một bong bóng nước mũi, không nén nổi mà bật khóc: "Hoàng tử thật xấu xa!"
Hạ Dịch Minh đang ngồi bên đọc báo, thấy con trai khóc chỉ vì một câu chuyện cổ tích, không nhịn được bật cười. Hạ Thần quay đầu lại, giận dỗi mắng: "Cha cười cái gì! Không có lòng thương gì cả!" Dứt lời liền òa lên khóc lớn, hét lên rằng không bao giờ muốn nhìn thấy quyển truyện cổ tích này nữa.
Hạ Dịch Minh vốn luôn nuông chiều con trai, tất nhiên lập tức gật đầu đồng ý, tiện tay ném luôn quyển truyện vào thùng rác, còn vỗ tay dỗ dành tiểu Hạ Thần. Phó Ngôn Triết bên cạnh chỉ biết thở dài: "Anh nuông chiều nó quá rồi."
Nhưng Hạ Dịch Hôm đó đã mua cho Hạ Thần cả một đống truyện cổ tích: nào là Công chúa hạt đậu, Lọ Lem, Chim xanh... Đủ các thể loại. Cậu bé vui vẻ lăn ra sàn, bắt Phó Ngôn Triết và Hạ Dịch Minh thay phiên nhau đọc truyện cho mình nghe, sung sướng đến mức cười không ngớt, thỏa mãn tận đáy lòng.
Thế nhưng nửa đêm, Hạ Thần đột nhiên tỉnh giấc. Cậu nhóc chân trần bước ra phòng khách, lục lọi thùng rác rồi nhặt quyển Nàng tiên cá lên.
Tiếng động đánh thức người giúp việc ở tầng một, đèn phòng khách bật sáng. Phó Ngôn Triết lập tức chạy xuống, vội vàng bế cậu lên. Hạ Dịch Minh cũng bước đến cầm đôi dép nhỏ của Hạ Thần ngồi xổm xuống đeo vào chân cho cậu, rồi cưng chiều nhéo mũi cậu một cái.
"Cha mai còn phải làm nhiệm vụ, vậy mà con còn quấy rầy ông ấy." Phó Ngôn Triết thở dài, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là không để người ta yên tâm. Chỉ thấy Hạ Thần ôm chặt lấy quyển truyện cổ tích, môi mím chặt, gương mặt ỉu xìu.
"Ba ơi, hoàng tử không sai."
Phó Ngôn Triết và Hạ Dịch Minh lặng người. Nửa đêm, đứa nhỏ không chịu ngủ, mò dậy lục thùng rác chỉ để nói ra một câu như thế.
Hai người bật cười, dịu dàng bảo rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, không cần phải bận tâm đến thế. Nhưng Hạ Thần lại không nghĩ vậy, cậu bé nghiêm túc lắm. Trong mơ, cậu đã cẩn thận suy nghĩ về hoàn cảnh của hoàng tử. Hoàng tử đâu có biết nàng tiên cá yêu mình cơ chứ!
"Nàng tiên cá phải nói với hoàng tử mới đúng chứ!" Hạ Thần chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đầy biểu cảm "thương tiếc cho số phận, giận vì không biết đấu tranh", nghiêm túc đến mức đáng yêu lạ thường. "Không thể trách hoàng tử được nếu cậu ấy không thích nàng. Là con sai, con không nên vứt quyển sách đó đi."
Trẻ con luôn có vài phần cố chấp mà người lớn không sao hiểu nổi.
Phó Ngôn Triết nói: "Thôi nào, nếu con không chịu ngủ ngay, sau này ba sẽ không đọc truyện cho con nữa đâu." Nào ngờ, lời ấy lại ứng nghiệm.
Sau ngày hôm đó, Hạ Dịch Minh hy sinh trong một nhiệm vụ. Phó Ngôn Triết thì suy sụp tinh thần, không còn bao giờ đọc truyện cho cậu, cũng không bao giờ ôm cậu vào lòng nữa. Còn trong truyện, hoàng tử mãi mãi cũng không yêu nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển.
Đến tận hôm nay, Hạ Thần mới chợt hiểu ra một mối tình đơn phương, rốt cuộc vẫn không thể trở thành hai chiều.
Sau khi biết được sự thật, Lục Hành Thư gần như phát điên trong quá trình tìm kiếm Hạ Thần, thế nhưng cậu lại như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dù Dương Vũ ép buộc cậu phải bỏ đứa bé, Hạ Thần cũng chẳng liên lạc với bất kỳ ai, kể cả anh ta.
Lục Hành Thư tìm đến Dương Vũ, nắm chặt cổ áo anh ta, gằn từng chữ hỏi Hạ Thần ở đâu, khiến Lâm Vi hoảng sợ suýt chút nữa đã gọi cảnh sát.
Lần đầu tiên Dương Vũ đối diện với một Alpha mà không hề sợ hãi, anh còn lạnh lùng giáng thẳng một cú đấm vào mặt Lục Hành Thư: "Cho dù tôi biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh."
Lục Hành Thư không trả đòn, chỉ nuốt xuống ngụm máu trong miệng.
Đây là lần đầu Dương Vũ ra tay với một sĩ quan Alpha, mà lại còn là cấp tướng. Mãi đến sau khi ra đòn, chân anh mới bắt đầu mềm nhũn vì nhận ra mình vừa làm gì. Nhưng cú đấm này anh đã muốn đánh từ lâu rồi. Dương Vũ lau mồ hôi nơi thái dương, ngồi phịch xuống đất, chống một tay xuống sàn: "Chiều hôm đó, tại sao anh không gặp cậu ấy?"
"Tôi không biết đó là cậu ấy."
"Thế còn chuyện cậu ấy mang thai, anh biết không?"
Lục Hành Thư nặng nề gật đầu.
Dương Vũ cười giễu: "Thế anh có biết vì sao cậu ấy lại biến mất không?" Không đợi câu trả lời, anh tự nói: "Vì tôi ép cậu ấy phá thai, vì cha anh bảo cậu ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Hôm đó cậu ấy về sau khi ký giấy ly hôn, cả người như mất hồn, hỏi gì cũng không chịu nói. Sáng sớm hôm sau liền đến ngân hàng rút sạch vài chục nghìn còn lại trong thẻ lương, rồi rời đi. Trong thai kỳ, cảm xúc của một Omega cực kỳ nhạy cảm. Khi chúng tôi đã lo phát cuồng, thì đến lúc đó anh mới bắt đầu đi tìm cậu ấy sao?"
Anh nói: "Lục Hành Thư, anh thật sự con mẹ nó không phải người."
Hạ Thần rút hết tiền mặt, là bởi vì cậu không muốn để lại bất kỳ dấu vết giao dịch nào. Cậu đã quyết rồi. Cậu sẽ rời đi và không ai có thể tìm thấy nữa.
--------------------------
Thôi. ALục, anh đi đâu Hạ Thần không thấy anh là đc <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip