Chương 44

Cô nhi viện mà Hạ Dật Minh từng sống nằm ở một thị trấn nhỏ gần thủ đô khá hẻo lánh. Vì thời gian đã trôi qua quá lâu, viện trưởng năm xưa cũng đã qua đời nên người tiếp quản hiện tại là cháu trai của ông, một người tên Vương tiên sinh.

Lục Hành Thư không tiết lộ thân phận thật của mình, sợ đánh rắn động cỏ nên lấy cớ tìm người thân để điều tra. Anh không nhắc đến Hạ Dật Minh mà chỉ nói đang tìm một người tên là Hứa Tầm. Vương tiên sinh không nghi ngờ gì vẫn khách sáo tiếp đãi anh.

Thông thường những cô nhi viện tư nhân rất khó duy trì lâu dài. Khi không có nguồn tài chính ổn định phần lớn sẽ không trụ nổi mười mấy năm. Trừ khi người sáng lập có tiềm lực kinh tế rất mạnh. Thế nhưng nhìn cách ăn mặc giản dị và tác phong của Vương tiên sinh, cũng chỉ như một công dân bình thường mà thôi.

Lục Hành Thư đảo mắt quan sát khắp nơi, môi mỉm cười khen ngợi: "Cô nhi viện này được tân trang lại rất đẹp, xem ra Vương tiên sinh rất có tâm."

Vương tiên sinh đáp: "Dù sao cũng là tâm huyết của ông nội tôi để lại, bản thân tôi cũng muốn tiếp tục duy trì cho thật tốt."

Tìm tư liệu của Hứa Tầm không khó. Vương tiên sinh nói: "Vị Hứa tiên sinh này tôi vẫn còn chút ấn tượng. Sau khi kết hôn anh ta từng nhiều lần gửi tiền quyên góp cho cô nhi viện. Là một người có lòng tốt. Có điều lần cuối tôi gặp anh ấy là từ hồi tôi còn học tiểu học."

Hồ sơ của Hứa Tầm không nhiều nhưng có một bức ảnh chụp chung. Lục Hành Thư nhìn thấy liền cau mày, cảm giác như đã từng thấy ở đâu rồi.

"Đây là ảnh chụp anh ấy với ông nội tôi. Hôm đó anh ta còn dắt theo một đứa bé, cao khoảng tới đầu gối thôi." Vương tiên sinh vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, "Rất dễ thương, chừng hai tuổi rưỡi gì đó."

Nói rồi, anh ta liếc nhìn Lục Hành Thư, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Không phải đứa bé đó là anh đấy chứ?"

Lục Hành Thư lịch sự lắc đầu: "Không phải."

"Ồ. tôi thấy tuổi tác anh cũng xấp xỉ nên đoán vậy thôi." Vương tiên sinh cười ái ngại. "Lục tiên sinh, tư liệu về Hứa tiên sinh chỉ có bấy nhiêu. Còn những gì anh yêu cầu khác cũng đều ở đây cả. Hy vọng anh sớm tìm được người thân của mình."

"Cảm ơn." Lục Hành Thư đón lấy xấp tài liệu, vẫn đứng lại đó thêm một lát.

Vương tiên sinh cười cảm khái: "Giờ có nhiều người có tấm lòng tốt lắm. Có một nhà văn tuổi tác cũng xấp xỉ anh, vẫn luôn đều đặn quyên góp cho cô nhi viện, nhờ vậy tôi mới cải tạo được môi trường tốt thế này."

Nghe đến hai chữ "nhà văn", Lục Hành Thư hơi khựng lại. Anh nhìn bức ảnh của Hứa Tầm một lần nữa, không nói gì thêm.

Có lẽ, chỉ là trùng hợp?

Lục Hành Thư luôn cảm thấy, dáng vẻ khi còn trẻ của Hứa Tầm rất giống Nam Mộc, đặc biệt là đôi mắt ấy. Anh ngồi trong xe, soạn một tin nhắn gửi cho Hạ Thần, bảo tối nay có thể sẽ về muộn, không cần chờ cơm. Hạ Thần trả lời rất nhanh, chắc là đang cầm điện thoại xem. Lục Hành Thư không nhịn được mà gọi một cuộc, căn dặn cậu phải nghỉ ngơi cho tốt.

Đầu dây bên kia, giọng Hạ Thần nghe có vẻ uể oải: "Anh đi đến trại trẻ mà không cho em đi cùng."

"Xa lắm." Giọng Lục Hành Thư mang theo vẻ dỗ dành, nhưng lại là kiểu dỗ mang tính áp đảo: "Ngoan, bên ngoài lạnh lắm, mấy hôm nay nhớ hạn chế ra đường."

"Vậy anh về sớm một chút nha."

"Sao thế? Nhớ anh rồi à?"

Hạ Thần mím môi, rõ ràng đang cười nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: "Em không có."

"Thế thì anh về muộn một chút nhé."

Lục Hành Thư bật chế độ tai nghe, buông phanh tay giọng nói cũng dịu lại mang theo nụ cười nhẹ.

Hạ Thần vừa nghe vậy thì lập tức không vui nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng là anh biết mà. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ." Cậu lại nhắc lại một lần nữa, như thể muốn trả lời một cách nghiêm túc, cũng như đang làm nũng: "Em không thể đi cùng anh được sao?"

"Không được đâu, lỡ như Đại Bảo Tiểu Bảo trong bụng em có ý kiến thì sao?" Lục Hành Thư đùa cợt đáp.

"......"

"Ngoan nào, tối nay anh về sẽ kể cho em một tin tốt."

Hạ Thần hậm hực: "Bây giờ không thể nói à?"

"Anh còn phải xác nhận thêm vài chuyện nữa, ngoan, cúp máy nhé, anh đang lái xe." Giọng Lục Hành Thư dịu dàng dỗ dành. Thế rồi Hạ Thần mới lưu luyến mà tắt máy trước. Lục Hành Thư khẽ cong môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trong lòng càng nóng ruột muốn sớm giải quyết xong mọi việc để mau chóng về nhà bên cạnh Hạ Thần.

Thật ra anh đã định tới trại trẻ mồ côi từ tháng trước để điều tra. Nhưng ai ngờ công việc đột ngột phát sinh nhiệm vụ khẩn cấp, buộc anh phải đích thân tham gia. Việc điều tra tại trại trẻ lại liên quan đến nhiều chuyện riêng tư trong gia đình Hạ Thần, anh không tiện giao cho người khác, còn Tiêu Minh thì bận đủ thứ việc.

Hơn nữa, anh cũng không yên tâm khi để Hạ Thần ở nhà một mình. Ban đầu còn định kiên quyết từ chối nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ lần này liên quan đến tiến trình điều tra PCI-1, nếu Lục Hành Thư không trực tiếp xử lý, tình hình rất dễ mất kiểm soát. Giao cho tổ đội khác thì anh lại lo họ làm hỏng việc.

Sau mấy ngày khổ sở xoay xở, chuyện bị Hạ Thần phát hiện. Cậu liền tự mình đi đến trung tâm nghiên cứu làm một bản kiểm tra ổn định thể tinh thần rồi đưa cho Lục Hành Thư xem để anh yên tâm lên đường. Kết quả là anh đi biệt một tháng, Hạ Thần ở nhà hối hận đến mức ruột gan cũng muốn xanh lè. May mà dù nhiệm vụ có gian nan thế nào Lục Hành Thư vẫn tranh thủ vài ngày một lần để gọi video hỏi han tình hình của cậu.

Vừa về tới thủ đô, anh lập tức đến trại trẻ trong bức ảnh của Hạ Dật Minh mà không nghỉ ngơi.

Lúc này có một nghi vấn khiến anh buộc phải ghé qua nhà cũ của nhà họ Lục thêm lần nữa, đến mức chẳng kịp trở về biệt thự đoàn tụ với Hạ Thần sau thời gian xa cách.

Lục phu nhân không ưa buôn chuyện, luôn cảm thấy chuyện nhà người khác chẳng liên quan đến mình: "Con hỏi chuyện đó làm gì?"

Vừa nghe Lục Hành Thư vừa về đã hỏi đến nhà họ Nam, Lục phu nhân liền cau mày cố tình chuyển chủ đề: "Sao chỉ có một mình con về vậy? Không dẫn Hạ Thần về à? Dù ngày trước mâu thuẫn nhiều thật, nhưng cũng phải cho chúng ta gặp nó một lần chứ, chúng ta có phải cọp đâu..."

Lục phu nhân vừa lải nhải vừa gọt táo cho anh.

"Mẹ à, mẹ trả lời câu hỏi của con trước được không?" Lục Hành Thư nhìn đồng hồ, vẫn còn phải kịp quay về ăn tối.

Lục phu nhân đành bó tay: "Nam Mộc đúng là không phải con ruột của bà Nam đâu, là đứa con riêng của chồng bà ấy với tiểu tam bên ngoài." Bà hạ thấp giọng, cứ như đang nói đến chuyện mất mặt gì đó.

"Có thể kể rõ hơn không?" Lục Hành Thư chau mày.

"Bà Nam thể trạng yếu, không thể sinh con. Lúc chồng bà ta dẫn một tiểu tam bụng bầu về nhà, bà ấy cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ban đầu còn nghĩ sinh xong sẽ cho tiền đuổi đi, ai dè ả tiểu tam ấy cứ bám riết, còn muốn thế chỗ làm chính thất. Lúc ấy náo loạn khắp nơi, mẹ còn nhớ... À đúng rồi, hình như bố của Hạ Thần từng đến nữa kìa."

Lục Hành Thư khựng lại vì bất ngờ, còn chưa kịp hỏi thêm thì Lục phu nhân đã vội vã đứng dậy đi về phía thư phòng: "Chờ mẹ một lát, mẹ đi tìm cho con một thứ."

Không đợi nổi sự chậm trễ của Lục phu nhân, Lục Hành Thư cũng theo bà vào thư phòng. Hai mẹ con lật tìm một hồi lâu cuối cùng mới tìm được một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, Lục Hành Thư chừng một tuổi đang được mẹ bế trong lòng, mặt nhăn nhó khóc om sòm.

"Thời đó máy ảnh màu mới ra mắt, cha con mua một cái tặng mẹ. Gặp ngày trời đẹp, mẹ liền dẫn con ra công viên chụp ảnh. Đi ngang qua nhà họ Nam, thấy trước cổng biệt thự náo loạn một trận mấy người cãi cọ ầm ĩ, thu hút rất nhiều người vây xem. Cô nhân tình kia bị đánh bầm mặt, còn bị gia nhân đẩy ngã." Lục phu nhân thở dài, "Đáng thương thật, chắc lúc đó cô ta muốn đưa con theo cùng, nhưng lại bị ngăn lại."

Trong ảnh ngoài Lục Hành Thư đang khóc nhè, còn có Nam phu nhân ôm Nam Mộc đứng phía sau, cùng một người đàn ông bị đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn bóng lưng thì không xác định được có phải là Hứa Tầm hay không.

Mà bên cạnh người đàn ông ấy có một người đang giang tay chắn trước mặt anh ta ngăn người khác đánh tiếp.

Lục Hành Thư nhận ra đó là Phó Ngôn Triết thời trai trẻ.

"Đó chính là cha của Hạ Thần." Lục phu nhân chỉ vào ảnh, tiếc nuối nói, "Lúc ấy ông ấy có tham gia vài cuộc triển lãm tranh nên mẹ nhận ra. Người vẽ tranh rất có năng khiếu."

Còn cụ thể chuyện gì xảy ra Lục phu nhân cũng không rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó ồn ào lắm người đứng xem. Phó Dực vừa vặn đi ngang qua, đứng ra can ngăn rồi đưa cô nhân tình đi. Nhưng vài hôm sau lại nghe nói người đó vì nhớ con mà quay về nhà họ Nam.

Nam phu nhân rất muốn độc chiếm đứa bé nên tất nhiên không thể có sắc mặt tốt với cô ta. May thay bà ấy đối xử với đứa nhỏ cũng không quá tệ. Lục phu nhân vốn là bạn học thời sinh viên với Nam phu nhân, chồng hai nhà cũng có chút giao tình, nên bà từng vài lần ghé thăm và tận mắt nhìn thấy cô nhân tình ấy. Chính thất và tiểu tam sống chung dưới một mái nhà thật hiếm gặp, khiến bà ấn tượng rất sâu về người Beta ấy.

Lục Hành Thư bèn lấy ảnh của Hứa Tầm ra cho mẹ xem. Lục phu nhân nhìn kỹ hồi lâu mới gật gù: "Đúng đúng, nhìn kỹ thì đúng là cậu ta... Giờ ngẫm lại thì thật sự Nam Mộc trông cũng khá giống cậu ta. Ai... Cậu nhóc ấy tự sát từ khi còn rất nhỏ." Cậu nhóc ấy chính là chỉ Nam Mộc. Vừa nói bà vừa cẩn thận cất lại tấm ảnh Lục Hành Thư lúc khóc nhè.

"Vậy sao lại chụp được tấm ảnh này?" Lục Hành Thư thở dài bất lực.

"Còn không phải do tiểu Trương bấm nhầm lúc cầm máy ảnh à. Không ngờ lại lưu lại được cảnh đó. Mẹ thấy con khóc trông buồn cười quá nên giữ lại luôn." Tiểu Trương là quản gia cũ của nhà họ Lục, Lục Hành Thư vẫn gọi là Trương thúc.

"..."
Lục Hành Thư nghẹn lời, khẽ ho một tiếng. Lục phu nhân là người thế nào, anh hiểu rõ quá rồi. Đoán chắc sợ anh mất mặt nên liền cười trừ: "Yên tâm đi, mẹ không cho Hạ Thần xem đâu. À mà này, Tết năm nay con định về nhà chứ?"

"Để con tính đã."

"Tính cái gì mà tính? Dù sao cũng phải về. Trước đây là mẹ sai, nhưng con cũng có lỗi. Nếu lúc đó con nói sớm là con thích nó, mẹ đâu có làm mặt lạnh như vậy." Lục phu nhân than ngắn thở dài, sắc mặt rầu rĩ, rõ là mong ngóng được gặp cháu nội.

Chuyện tình cảm của tụi nhỏ bà không hiểu, nhưng giờ chỉ trách Lục Hành Thư khi thì phủ nhận khi thì thừa nhận, khiến cho quan hệ giữa Hạ Thần và nhà họ Lục lúc trước mới cứng ngắc như thế.

"Nhưng mà cha thì..."

"Chuyện với cha con để mẹ nói. Tết này con nhất định phải đưa người về nhà." Lục phu nhân thấy Lục Hành Thư vẫn còn do dự, không khỏi tức giận: "Lúc trước con ở biên giới không về ăn Tết mẹ cũng nhắm mắt cho qua. Giờ thì người đã ở ngay thủ đô rồi còn không chịu về? Cha con tuy cứng đầu nhưng cuối cùng cũng sẽ mềm lòng vì cháu nội thôi."

Lời đã nói đến nước này, Lục Hành Thư cũng không tiện từ chối nữa, đành miễn cưỡng đáp: "Để con nghĩ thêm."

Câu "để con nghĩ thêm" được anh dùng đến lần thứ hai, khiến Lục phu nhân sầm mặt chẳng buồn giữ anh lại ăn cơm, sớm sớm đã đuổi ra cửa. Lục Hành Thư thật ra cũng đang mong được đuổi thoải mái mà quay về biệt thự của mình.

Lục Hành Thư thấy khá mới mẻ, hóa ra cái gọi là "cháu nội" lại có sức công phá lớn đến vậy với thế hệ cha mẹ. Đây là lần đầu tiên anh bị mẹ mình đuổi ra khỏi nhà, nghĩ lại hồi nhỏ mỗi lần bị cha rầy, mẹ đều là người đầu tiên nhào ra ôm lấy, khóc lóc xin tha. May mà anh vốn là đứa con có nguyên tắc, nếu không thì với kiểu cưng chiều đó, chắc chắn sẽ bị nuôi hỏng.

Nghĩ đến sau này đại bảo với tiểu bảo rơi vào tay Lục phu nhân, Lục Hành Thư liền rùng mình, thôi xong, hai nhóc quậy trời tung đất là cái chắc. Anh tặc lưỡi lắc đầu bật cười thành tiếng, vừa vặn xe cũng về đến biệt thự.

Trong phòng khách im phăng phắc, Tiểu Ninh dường như vẫn đang bận rộn trong bếp. Đèn trong thư phòng tầng hai vẫn sáng cửa phòng khẽ mở. Trời mùa đông tối rất nhanh, sắc chiều như sương mỏng lan nhẹ khắp nhà.

Lục Hành Thư nhẹ chân bước lên lầu. Vừa tới thư phòng anh đã thấy Hạ Thần đang tựa lưng vào sofa ngủ gật, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt mơ màng đáng yêu. Trên tay cậu vẫn cầm quyển thơ mà Lục Hành Thư mua về hôm trước, chưa lật được bao nhiêu trang.

Anh nhẹ nhàng rút cuốn sách khỏi tay cậu, khẽ đặt một tấm chăn lên người Hạ Thần.

Lúc này Tiểu Ninh cũng đã chuẩn bị xong bữa tối lên lầu gọi người, không ngờ Lục Hành Thư đã về. Gần Tết nhà nào nhà nấy đều bận, nhiều người hầu đã xin nghỉ sớm, chỉ còn Tiểu Ninh ở lại chăm sóc.

"Thưa ngài, phu nhân cứ nằng nặc đợi ngài về mới chịu ăn. Nãy đói quá cậu ấy ăn tạm vài cái bánh quy thôi." Tiểu Ninh nhỏ giọng giải thích.

Lục Hành Thư cau mày: "Lần sau có chuyện thế này đừng để cậu ấy đợi tôi."

"Nhưng phu nhân nhất quyết không ăn."

"Vậy cũng không thể để cậu ấy ăn bánh quy, ít nhất cũng phải nấu gì đó ấm nóng cho cậu ấy lót dạ." Lục Hành Thư thở dài, đưa Tiểu Ninh ra ngoài thư phòng rồi hỏi: "Tôi đi vắng thời gian qua Hạ Thần thế nào?"

Lục Hành Thư trả lương cho Tiểu Ninh rất hậu hĩnh, chính là để cô chăm sóc cậu thật chu đáo, thậm chí là ở mức người thân cận nhất. Tiểu Ninh cũng hiểu trọng trách của mình, suốt cả tháng qua không dám lơ là khẽ cười nói nhỏ: "Cậu ấy rất ngoan, chỉ là ngủ nhiều hơn bình thường. Hai tiểu thiếu gia trong bụng cứ hay quấy vào ban đêm, nên ban ngày cậu ấy càng buồn ngủ. Mấy hôm trước bác sĩ Lý cùng chuyên gia tâm lý đến kiểm tra kết quả đều rất tốt."

Nghe đến đó, Lục Hành Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo Tiểu Ninh nghỉ ngơi trước, còn mình thì chọn một chỗ trong thư phòng, lấy một quyển sách đọc để giết thời gian. Biết hôm nay Lục Hành Thư sẽ về, Hạ Thần cả đêm qua đã không ngủ ngon. Giờ vừa ăn mấy cái bánh quy xong, bụng ấm lên lại càng dễ ngủ thế là ngủ mê luôn tới tận 8 giờ tối, mãi đến khi hai bé con trong bụng lục đục nghịch ngợm mới bị đánh thức.

Chắc là biết cha chúng còn đang nhịn đói nên sốt ruột muốn gọi Hạ Thần dậy giúp.

"Em tỉnh rồi à", Lục Hành Thư gấp sách bước lại gần nhẹ nhàng ôm Hạ Thần vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu, "Đói chưa?"

Hạ Thần hiển nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, cựa mình một chút rồi tìm tư thế dễ chịu nhất để tựa vào Lục Hành Thư giọng mềm nhũn như nước: "Anh về từ khi nào vậy?"

"Không lâu lắm." Lục Hành Thư chẳng chịu được dáng vẻ lúc này của cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.

Hạ Thần khẽ đẩy anh ra, lẩm bẩm: "Sao vừa về đã hôn tới hôn lui thế..."

"Không thích à?" Lục Hành Thư mới hôn được mấy giây đã cố tình chọc ghẹo, "Vừa nãy còn bảo nhớ anh, giờ lại không cho hôn. Còn chẳng bằng lúc em ở quân đội, thẳng thắn hơn nhiều. Y tá Lý còn kể em thỉnh thoảng vừa đi vừa nhún nhảy nữa cơ."

Hạ Thần nghẹn lời, nhất thời không phản bác được gì hai má đỏ lên, chỉ đành ngoan ngoãn để mặc Lục Hành Thư ôm hôn dịu dàng một hồi. Hơi thở đậm đặc của Alpha đã lâu không xuất hiện giờ lại quẩn quanh khắp người, môi lưỡi bị hôn đến ẩm ướt mềm mại. Hạ Thần khẽ liếm nhẹ môi dưới của Lục Hành Thư như thể rất thỏa mãn.

"Được rồi, có ai tham như em không hả?"

Hạ Thần dựng tai lên: "Em tham à?"

"Anh còn chưa hôn nữa mà em đã liếm môi anh rồi." Lục Hành Thư dùng đầu ngón tay xoa vệt ướt còn dính lại nơi khóe môi, đáy mắt rộ nụ cười giọng cũng mềm hẳn đi, "Em nhớ anh đến mức đó cơ à?"

"......"

Sao hồi xưa cậu không nhận ra Lục Hành Thư lại lắm miệng như vậy chứ? Nhưng phải công nhận, mấy câu dỗ dành kiểu này lại khiến cậu thấy rất được lòng.

Hạ Thần khẽ nói thật lòng: "Ừm, nhớ lắm. Ban đêm nằm ngủ một mình tủi thân lắm luôn, hai đứa nhỏ cứ quậy phá em chẳng ai quản."

Cậu hơi mím môi, hiếm hoi mà yếu đuối làm nũng.

Bùm—bùm—bùm—

Trong lòng Lục Hành Thư như có ba quả pháo hoa nổ tung một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip