Chương 52
Ban đầu, Hứa Tầm không phải là một đứa trẻ mồ côi. Cậu là con trai của một Alpha làm kinh doanh, mẹ là một phụ nữ Beta xuất thân từ một gia tộc quyền thế trong giới chính trị. Chỉ tiếc thời cuộc xoay vần, chiến tranh nổ ra khiến gia tộc nhà mẹ Hứa Tầm suy sụp trong chớp mắt. Một gia đình do Beta đứng đầu sau khi đánh mất địa vị, gần như không còn chỗ đứng trong giới Alpha vốn cạnh tranh khốc liệt.
Vì mưu sinh, mẹ của Hứa Tầm đành phải lấy một thương nhân Alpha, chính là cha của cậu. Khi ấy, Omega vì chiến tranh mà trở nên vô cùng khan hiếm, chỉ những Alpha có chiến công hiển hách mới đủ tư cách kết đôi cùng Omega. Rất nhiều Alpha khác buộc phải ghép đôi với Beta, điều khiến họ trong lòng đầy bất mãn nhưng không thể làm gì.
Mẹ của Hứa Tầm rất yêu người chồng Alpha của mình, nhưng ông ta lại là một người cố chấp. Trong lòng ông luôn cho rằng chỉ có Omega mới xứng với Alpha, những thứ khác đều chỉ là tạm bợ. Vì thế ông chẳng mấy quan tâm đến người vợ Beta của mình, thậm chí khi say rượu còn đánh mắng mẹ con Hứa Tầm.
Lâu dần, Hứa Tầm trở nên lầm lì ít nói, tính cách không mấy dễ chịu, càng khiến người ta không ưa nổi.
Khi người cha Alpha bước chân vào giới thượng lưu nhờ sự nghiệp kinh doanh thành công, ông ta chẳng bao lâu sau liền đưa một Omega đang mang thai về nhà, thẳng tay đuổi mẹ con Hứa Tầm ra khỏi cửa như đuổi rác. Trong thời hậu chiến, luật pháp chưa hoàn thiện nên mẹ con họ không hề có được bất kỳ sự bảo vệ nào. Cuộc sống lang bạt khiến mẹ của Hứa Tầm lâm bệnh rồi qua đời.
Cho đến giây phút cuối cùng, điều bà hối hận không phải là đã kết đôi với người đàn ông tệ bạc kia, mà là vì sao mình không phải là một Omega.
Dưới sự ảnh hưởng cực đoan ấy, Hứa Tầm từ nhỏ đã mang trong lòng một sự tự ti sâu sắc về thân phận Beta của mình. Trong mắt cậu, Alpha là đỉnh cao tuyệt đối, Omega là tồn tại quý giá và được khao khát. Còn Beta chỉ là loài người tầm thường nhất, hèn mọn và vô hình, sống trong những góc tối bị lãng quên của xã hội.
Suy nghĩ ấy càng trở nên sâu sắc khi Hứa Tầm đem lòng yêu Hạ Dật Minh.
Ước vọng của cậu ta rất đơn giản là được trở thành Omega, dù chỉ là một ngày.
Chỉ cần có thể trở thành một người sẽ không bị vứt bỏ, không bị chán ghét như Beta.
Vì vậy, động cơ ban đầu khi phát triển PCI-1 chính là vì Hứa Tầm.
Chỉ là trong quá trình nghiên cứu, Hạ Dật Minh đã phát hiện ra tác dụng phụ của loại thuốc này quá lớn, lớn đến mức không thể đưa vào thử nghiệm ban đầu cho Hứa Tầm. Loại thuốc cải biến này chỉ cần đi sai một bước cũng có thể lấy mạng người.
Hạ Dật Minh từng khuyên Hứa Tầm từ bỏ ý nghĩ đó. Anh không quan tâm Hứa Tầm có phải là Omega hay không. Người anh yêu là chính con người cậu ta, chứ không phải phân loại giới tính.
Bề ngoài Hứa Tầm tỏ vẻ nghe theo, nhưng trong lòng thì cái gai ấy đã đâm rễ từ lâu. Việc từ Beta chuyển hóa thành Omega không phải chuyện mà ai cũng làm được. Với Hứa Tầm, đó vẫn luôn chỉ là một giấc mơ.
Cho đến một ngày cậu ta đột ngột bán PCI-1 ra ngoài và đề nghị cùng Hạ Dật Minh rời khỏi thủ đô.
"Lúc đó Hạ Dật Minh vừa được đưa vào danh sách bảo lưu đặc biệt của Đại học Y, chỉ cần tốt nghiệp là có thể trực tiếp vào làm tại viện nghiên cứu của quân đội, tiền đồ rộng mở. Đó là ước mơ của nó, sao có thể dễ dàng từ bỏ được?". Phó Ngôn Triết bế Tiểu Bảo đã ngủ say giao cho người giúp việc, rồi ngồi xuống ghế sofa tay nâng tách trà giọng nói bình thản như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Anh ta đã từ chối Hứa Tầm, thậm chí còn nuôi hy vọng rằng việc bán PCI-1 sẽ không bị phanh phui. Nhưng đáng tiếc, sự việc cuối cùng vẫn bại lộ."
"Nhưng Hứa Tầm đã chết rồi... Ông ta vẫn tiếp tục nghiên cứu PCI-1 để làm gì? Ông ta còn hại chết biết bao nhiêu người...", Hạ Thần nghẹn ngào, câu hỏi nghẹn trong cổ họng. Trước đây không biết nói với ai, nay Phó Ngôn Triết đã tỉnh táo lại, cậu có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp.
"Là vì con trai của cậu ta và Hứa Tầm – Nam Mộc."
Tách trà trong tay Phó Ngôn Triết rơi "choang" xuống thảm. Ngay cả Lục Hành Thư và Hạ Thần cũng chết lặng.
Họ từng mơ hồ đoán ra khả năng này, nhưng khi sự thật được chính miệng Phó Ngôn Triết xác nhận, Hạ Thần vẫn không thể chấp nhận nổi. Cậu bóp chặt quả quýt trong tay như để đè nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng.
Lục Hành Thư thấy vậy, liền đưa cho cậu một quả táo, nếu nước quýt vấy ra thảm sẽ rất khó giặt, mà cậu thì lại chẳng còn tâm trạng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy.
"Sáng hôm Hạ Dật Minh rời đi, nó nhận được một bức thư,là thư tay của Hứa Tầm."
Giọng nói của Phó Ngôn Triết vẫn nhẹ như mây khói, nhưng ánh mắt ông lại dừng thật lâu nơi nhành trà trôi bồng bềnh trong tách, như đang nhìn vào ký ức xa xôi không thể giải thoát.
Ông kể lại cuộc cãi vã trong buổi sáng định mệnh ấy, thứ mà ông đã giấu kín trong lòng bao năm nay.
Đã từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, ông chỉ mong mùa xuân năm đó, hoa đào trong khuôn viên Đại học Y đừng nở đẹp đến thế.
Như vậy, bọn họ có lẽ... sẽ không gặp nhau.
Hai mươi tư năm trước.
"Anh hận em sao?"
Âm thanh vang vọng trong không gian trống rỗng, còn sót lại dư vị đắng chát xen lẫn tuyệt vọng. Người nói bật cười lạnh, đôi môi run rẩy. Trước mặt anh, người đàn ông kia vẫn đứng bất động như tượng, vẻ mặt từ đau đớn dần chuyển sang thất vọng. Giọng anh ta khàn khàn, yếu ớt: "Tôi không biết."
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy, lại như nhát dao cắt đứt mọi tôn nghiêm và cố chấp còn sót lại. Đôi mắt người kia ngập nước, cố chấp không chịu để lệ rơi: "Hạ Dật Minh, anh là Alpha của em, không phải của Hứa Tầm. Ngay từ đầu em đã giúp cậu ta, cho cậu ta cơ hội. Là chính cậu ta tự bỏ rơi anh, là cậu ta..."
Nhưng lời vừa dứt, Hạ Dật Minh lại nhíu mày đầy chán ghét. Ánh mắt anh nhìn Phó Dực bỗng trở nên xa lạ như đang đối diện một người hoàn toàn khác: "Vậy thì em cũng nên biết, em ấy rời đi là vì cha em."
Cả người Phó Dực lạnh toát, đầu ngón tay run lên. Anh ấy đã biết tất cả rồi.
"Lại một câu hỏi nữa."
Giọng Hạ Dật Minh trầm thấp như mang theo giông bão: "Em đã biết từ trước, rằng Nam Mộc là con tôi đúng không?"
"...Em..."
Phó Dực nghẹn lời, ánh mắt né tránh.
"Em cũng... mới biết gần đây..."
"Không, là từ ba năm trước."
Hạ Dật Minh lạnh lùng đẩy Phó Ngôn triết ra, ánh mắt đầy chỉ trích, như thể hai người chưa từng quen biết. Những lời anh nói sắc bén đến mức có thể đẩy người ta rơi xuống vực thẳm: "Ba năm trước, em ấy đến tìm em. Tại sao em không nói cho tôi biết? Em ấy đã có ý định tự sát, chỉ muốn giao phó con lại thôi. Còn em thì sao? Biết rõ vẫn cố tình lẩn tránh. Em còn chế giễu cậu ấy là một Beta. Thậm chí còn tàn nhẫn đuổi hai cha con họ ra ngoài, khiến Nam Mộc một đứa trẻ bị thương!"
"Bị thương? Khi nào?"
Phó Ngôn Triết khẽ động đầu ngón tay vẻ mặt hoang mang.
Anh thật sự không biết. Anh chưa từng cố ý làm tổn thương cha con họ. Anh cũng chưa từng chê cười Hứa Tầm vì là một Beta.
Anh chỉ... chỉ muốn giữ lấy gia đình của mình.
Nếu Hạ Dật Minh biết Nam Mộc là con của anh và Hứa Tầm, nếu biết Hứa Tầm năm xưa rời đi là để đổi lấy sự giúp đỡ thật lòng của Phó lão gia trong việc đưa Hạ Dật Minh thoát khỏi nguy hiểm... vậy thì chắc chắn, Hạ Dật Minh sẽ mang theo áy náy cả đời. Sẽ rời bỏ anh và Hạ Thần, sẽ quay về với cha con Hứa Tầm.
Cơn đau nhức như muốn nổ tung trong đầu, khiến Phó Ngôn triết chỉ muốn gục ngã.
Anh im lặng không phải vì cố ý giấu giếm, mà vì quá sợ hãi.
Nhưng anh chưa từng làm tổn thương đến cha con họ, thật sự chưa từng.
Giọng nói của Hạ Dật Minh vẫn như tiếng gió lạnh lùa quanh tai anh: "Suốt ba năm qua, em ấy như sống trong địa ngục. Cho đến khi không còn cách nào khác mới chọn con đường tự sát. Em không ngờ đúng không, rằng trước khi chết, cậu ấy đã cố hết sức, bằng mọi giá, gửi đến tôi bức thư đó..."
Nếu không có bức thư đó, anh thậm chí sẽ chẳng bao giờ biết Hứa Tầm đã chết.
Anh sẽ như một kẻ ngốc, mãi mãi sống trong thế giới cổ tích mà Phó Ngôn Triết đã dày công dựng nên cho mình.
"Em ấy đã cầu xin em hết lần này đến lần khác, còn em thì sao? Dồn ép cậu ấy vào tuyệt cảnh. Em chế giễu, em cười nhạo, em đem chút hy vọng cuối cùng của em ấy giẫm nát dưới chân, khiến em ấy hoàn toàn đánh mất ý nghĩa để sống tiếp."
Hạ Dật Minh quay mặt đi, nắm tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Không phải! Hôm đó sau khi cậu ấy rời đi, đã không bao giờ quay lại nữa! Em cũng chưa từng làm hại Nam Mộc! Nếu nói có lỗi, vậy chẳng phải người đầu tiên sai là cậu ấy sao?! Chính cậu ấy đã bán thuốc thử..."
Đôi mắt Phó Ngôn Triết đỏ bừng, răng nghiến chặt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Nhưng giọng nói lại dần trở nên lạnh lẽo: "Vì sao anh lại không tin em? Chỉ vì cậu ấy đã chết, nên những gì cậu ấy nói đều là sự thật sao?"
"Nhưng em đã giấu. Chính sự giấu giếm của em... đã hại chết cậu ấy."
Hạ Dật Minh quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt đau đớn của Phó Ngôn Triết, cặp mi dài khép lại, giọng khàn khàn: "Đứa trẻ đó... thật sự rất đáng thương."
Vậy thì sao?
Phó Ngôn Triết ngây người rồi bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy chua xót, không dám tin:
"Anh định vì cậu ấy... mà rời bỏ em và Tiểu Thần ư?"
"Phó gia không thể dung chứa nó. Nhưng nó là con của tôi và Hứa Tầm. Cậu ấy từng cứu tôi, tôi mang ơn cậu ấy."
"Thế còn Tiểu Thần? Nó chẳng phải cũng là con ruột của anh sao?!"
Phó Ngôn Triết hoảng hốt, vội vã nắm lấy tay Hạ Dật Minh, lòng bàn tay lạnh buốt hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào ngày trước. Anh run giọng: "Dật Minh... anh có thể đưa Nam Mộc về đây. Em hứa, em đảm bảo sẽ không ai trong Phó gia ức hiếp nó."
Nhưng trong mắt Hạ Dật Minh chỉ còn lại sự nghi ngờ. Anh không trả lời.
Không khí như đông cứng lại.
Hạ Dật Minh rút tay ra, hít sâu một hơi: "Năm đó cha anh từng ép Hứa Tầm rời bỏ tôi... chẳng phải chính là vì không muốn ngày hôm nay xảy ra sao?"
Cuối cùng, giọng anh cũng mang theo những gai nhọn tổn thương đâm thẳng vào tim.
"Dù cha em có sai đi nữa, năm đó chính ông ấy đã cứu anh! Vì anh mà đắc tội biết bao nhiêu người, hao tốn bao nhiêu công sức! Nếu nói về ơn nghĩa chẳng lẽ vậy là chưa đủ?"
Giọng Phó Ngôn Triế nghẹn lại, từng tiếng như nấc lên trong cổ họng: "Còn em thì sao? Tất cả những gì em đã làm cho anh, anh xem là gì?"
Ngay khi câu nói vừa rơi xuống, cánh cửa vang lên một tiếng gõ khe khẽ.
Cậu bé năm tuổi, Hạ Thần dụi mắt đứng bên ngoài.
Trái tim Phó Ngôn Triết như bị bóp nghẹt, lập tức quay người lại, không dám để con thấy mình đang khóc. Anh không muốn làm Tiểu Thần sợ, không muốn để con bất an.
Nhưng nỗi tuyệt vọng trong lòng anh, như cơn thủy triều ào tới rồi lặng lẽ rút đi, chẳng thể níu lại.
"...Anh sẽ quay về, đúng không?". Sau cùng, anh chỉ còn biết hỏi trong vô thức.
"Anh không biết."
"Tiểu Thần... sẽ đợi anh."
"......"
"Em cũng sẽ đợi anh." Phó Ngôn Triết lau nước mắt, giọng khàn đi. "Cho dù... anh chưa từng yêu em."
Lá thư mà Hứa Tầm để lại cho Hạ Dật Minh cuối cùng đã được Phó Ngôn Triết giữ lại. Đó là thư tay của Hứa Tầm, với Hạ Dật Minh nó chính là vật cuối cùng Hứa Tầm để lại cho anh. Phó Ngôn Triết đơn thuần nghĩ rằng, chỉ cần còn giữ lá thư ấy trong tay, Hạ Dật Minh nhất định sẽ quay về cùng anh nói rõ mọi chuyện.
Anh từng trông chờ như thế.
Nhưng Hạ Dật Minh đã không quay lại. Anh dùng cái chết giả để hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Phó. Anh không cần gì nữa, thậm chí đến cả Nam Mộc cũng không mang theo.
"Anh đã đọc thư rồi. Trong thư Hứa Tầm nói anh ấy muốn tiếp tục nghiên cứu PCI-1 cho đến khi thành công. Chính vì thế nên mới không mang Nam Mộc theo. Lúc đó anh cho rằng anh ấy chỉ đơn giản là trốn đi đâu đó để tiếp tục nghiên cứu. Ai ngờ lại đi hợp tác với nhà họ Nam."
Mọi mảnh ghép bỗng nhiên khớp lại một cách rành mạch.
Lục Hành Thư trầm giọng, xoa nhẹ cằm: "Hiện tại chúng ta chỉ có thể xác định chắc chắn rằng có thể bắt giữ Nam Thịnh và Văn Triết. Còn về Nam Mộc thì vẫn chưa đủ chứng cứ. Chỉ lời nói của Lý Bắc Bắc thôi thì chưa đủ để thuyết phục người khác."
"Văn Triết?" Phó Ngôn Triết chau mày, nghi hoặc. "Văn Triết là ai?"
Hạ Thần giải thích: "Là tên giả của ba, những năm qua ông ấy vẫn luôn dùng cái tên đó."
Vừa dứt lời, Hạ Thần liền thấy tay Phó Ngôn Triết run lên rất rõ. Cậu lập tức lo lắng cho cảm xúc của ông, đang định hỏi han thì điện thoại của Tiêu Minh gọi tới. Gọi cho Lục Hành Thư, anh cũng không né tránh trực tiếp bắt máy. Không rõ Tiêu Minh nói gì trong điện thoại, chỉ thấy sắc mặt Lục Hành Thư lập tức thay đổi, anh đứng bật dậy.
"Anh phải đến chỗ Tiêu Minh ngay bây giờ."
"Có chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy đi đâu?" Hạ Thần vừa nói vừa bảo quản gia lấy áo khoác cho Lục Hành Thư.
"Vụ bưu kiện và các hành động trên mạng đại khái đã biết ai đứng sau rồi." Lục Hành Thư khoác áo vào giọng trầm thấp nghiêm nghị, "Tiêu Minh đã đến hiện trường trước, nếu suy đoán của cậu ấy đúng, thì người đó chính là Nam Mộc."
Cùng lúc đó, Nam Mộc đã sớm rời khỏi căn hộ.
Gia tộc họ Nam đã có thể che giấu bao việc làm phi pháp suốt nhiều năm, đương nhiên trong các cơ quan đều có tai mắt. Diệp Tần chính là một quân cờ mà Nam Mộc cài vào, vốn là nước đi vững như bàn thạch. Nào ngờ tên ngốc Diệp Tần lại để lộ sơ hở đúng lúc quan trọng nhất. Tiêu Minh lần theo manh mối, tra được đoạn video giám sát ở quán rượu.
Trong đó chỉ có mỗi mình Nam Mộc ra vào.
Về khoản điều tra, Tiêu Minh là dân chuyên nghiệp. Những gì khiến anh thấy bất ổn sớm muộn gì cũng sẽ bị lật tẩy.
Thực ra ngay từ đầu Tiêu Minh cũng không dám khẳng định 100% Nam Mộc là kẻ chủ mưu. Anh cố tình tung tin chỉ để nhử cá cắn câu. Đáng thương thay, vì chuyện của gia tộc mà Nam Mộc rối loạn cả đầu óc, đến cả hành lý cũng chưa kịp thu dọn đã chuồn khỏi căn hộ.
Khi Tiêu Minh tới nơi thấy đèn vẫn sáng mà nhà thì trống không, không khỏi day trán nhức đầu.
"Một đám não cá vàng thế này mà cũng đòi làm phản diện..." (:))).)
Mệt thật sự.
Anh lệnh cho người khám xét kỹ toàn bộ căn hộ của Nam Mộc, quả nhiên tìm được tài liệu liên quan đến PCI-1. Đống tài liệu ấy được giấu rất kỹ, nếu lục soát hời hợt thì chẳng thể phát hiện ra. Nhưng đội điều tra của Tiêu Minh thì khác. Vào nhà là đập nát luôn cả sàn nhà. Giờ Nam Mộc đã là kẻ đào tẩu, việc phá nhà lục tung tìm chứng cứ hoàn toàn là làm theo chỉ thị cấp trên.
Thậm chí, trong một chai rượu vang, Tiêu Minh còn moi ra một cuộn tài liệu được bọc kỹ bằng túi niêm phong.
Là tài liệu liên quan đến Hạ Thần.
Cụ thể là vụ bắt cóc Hạ Thần năm xưa. Tiêu Minh giở từng trang, phát hiện trong đó có không ít thông tin chưa từng được công bố. Xét từ góc độ thông tin lộ ra, đống tài liệu này chủ yếu là để truy tìm dấu vết của những kẻ từng bắt cóc Hạ Thần.
Trước đây Tiêu Minh cũng từng điều tra vụ án này, biết rõ có mấy tên bắt cóc đã bỏ trốn trong hỗn loạn năm ấy. Những kẻ bị bắt thì nhờ có sự can thiệp từ Nguyên soái nên đều bị xử tử, không một ai sống sót.
"Cái đầu người được gửi đến nhà Tướng quân, qua xác minh thân phận chính là một trong những tên bắt cóc năm đó. Trong đống tài liệu này còn có thông tin chi tiết về hắn và hành tung của hắn." Khi Lục Hành Thư đến nơi, Tiêu Minh liền báo cáo rành mạch.
Trong lòng Lục Hành Thư dấy lên cơn giận khó kiềm, anh chỉ muốn tóm cổ Nam Mộc đấm cho vài cú. Tên khốn ấy từng khiến Hạ Thần suýt chết vì khó sinh, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến anh nổi điên.
Anh còn nhớ rõ, chính Nam Mộc đã mang bản kết quả kiểm tra kết hôn của Hạ Thần đi đưa cho cha anh. Muốn lấy được tài liệu từ hệ thống đó phải có người đứng sau giúp đỡ và biết rõ mục tiêu cần tìm. Nếu không bỏ ra công sức và các mối quan hệ để moi cho được bản kết quả ấy là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Mà nếu Nam Mộc làm vậy chắc chắn cậu ta đã biết trước, biết Hạ Thần từng bị đánh dấu.
Nghĩ đến đây, Lục Hành Thư bất giác rùng mình. Anh chưa từng ngờ rằng người bạn thanh mai trúc mã của mình... lại có thể đáng sợ đến vậy.
"Gửi đơn lên cấp trên, yêu cầu phát lệnh truy nã toàn quốc."
"Rõ, Tướng quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip