Chương 54


"Rất có khả năng kẻ bắt cóc Hạ Thần là Nam Mộc và Văn Triết, liên quan đến nhiệm vụ PCI-1. Việc phong tỏa các tuyến đường không cần phải báo cáo trước với Cục Quản lý."
Tiêu Minh lập tức cho người đưa Lý Bắc Bắc về nhà trước. May mắn là hôn lễ đã gần kết thúc nên không gây ảnh hưởng quá lớn.

Trời bắt đầu sập tối, việc phong tỏa toàn bộ các tuyến đường chính quanh khách sạn khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng Hạ Thần lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Tiêu Minh khuyên nên tạm thời mở lại giao thông, nếu không sẽ gây ra làn sóng bất mãn trên diện rộng. Một khi Cục Quản lý can thiệp, mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm.

Lục Hành Thư vẫn chưa tìm được Hạ Thần, tâm trạng nóng như lửa đốt, anh đấm mạnh một phát vào cột điện ven đường: "Phải đi gặp Diệp Tần."

"Tướng quân, xin bình tĩnh. Có vẻ Diệp Tần cũng không rõ Nam Mộc đang làm gì." Tiêu Minh do dự nói: "Hơn nữa có khi là người khác bắt cóc bác sĩ Hạ, ví dụ như kẻ thù cũ của nhà họ Phó..."

"Hạ Thần là Omega của tôi, giờ trong giới chính trị ai còn dám động vào cậu ấy? Giữa Nam Mộc và nhà họ Phó có quá nhiều mối dây dính líu, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai có lý do để làm vậy."
Giọng nói của Lục Hành Thư đầy sát khí, nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Sau vụ kiện cáo mạng và bưu kiện lần trước, anh không thể loại trừ khả năng lần này Nam Mộc sẽ ra tay giết chết Hạ Thần.

Tiêu Minh không biết rõ chuyện giữa Nam Mộc và nhà họ Phó, nhưng anh rất biết giữ chừng mực không hỏi thêm.

Tối hôm đó Diệp Tần ăn đòn không ít. Đến cả Tiêu Minh cũng cảm thấy xót xa, nhưng nhờ những trận tra khảo không nương tay của Lục Hành Thư, cuối cùng cũng moi ra được vài thông tin có ích.

Diệp Tần vốn là người cứng rắn, hắn cam tâm bị Nam Mộc lợi dụng chỉ vì có tình cảm. Trong mắt hắn, Nam Mộc luôn là một kẻ yếu mềm, thanh cao, đáng thương, âm u. Là kiểu người khiến người khác sinh lòng trắc ẩn. Nhưng khi Lục Hành Thư mang hết tội chứng của Nam Mộc ra bày trước mắt hắn, cả thế giới quan của hắn như sụp đổ.

Hắn không thể nào chấp nhận nổi cái thiếu niên áo trắng thuần khiết như đóa nhài mà hắn vẫn thấy mỗi khi đứng trước cổng học viện quân sự năm ấy, hóa ra trong lòng lại đen tối đến thế.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi mong anh sớm khai hết những gì anh biết."
"...Tôi chỉ là bị lợi dụng. Tôi biết được cái gì chứ? Em ấy chưa từng nói gì với tôi cả."
Diệp Tần nhổ ra ngụm máu trong miệng, tựa vào tường tự giễu cười lạnh.
Ngay cả việc gánh tội lần trước cũng là vì Nam Mộc say rượu khóc lóc bảo mình nhất thời ghen tị mà phạm sai, hắn mới hồ đồ đứng ra nhận thay.

"Vậy tôi hỏi, anh trả lời."
Lục Hành Thư ngồi xổm xuống, giọng lạnh như gió buốt.
"...Được."
"Mỗi lần hắn đến cửa tiệm của anh, đều tự lái xe?"
"Phải."

"Lần nào cũng vậy sao?"

"Có một lần hắn không lái xe. Sau đó được ai đó đến đón đi."

Lục Hành Thư nghe được điều mình muốn, giọng cũng dịu xuống đôi chút: "Trong đoạn giám sát mà chúng tôi điều tra, đúng là có lần Nam Mộc đến quán bằng taxi. Nhưng đêm đó hắn không bắt xe về, mà đi bộ một đoạn. Là hôm đó phải không?"
Từ quán rượu đi ra, đi thêm về hướng đó một đoạn là khu vực không có camera, cũng chẳng thể vẫy được bất kỳ chiếc xe nào.

Với tính cách của Nam Mộc, hắn sẽ không bao giờ tự đi bộ về.

"Phải... Hôm đó là ngày con anh chào đời. Tâm trạng hắn rất tệ..."
Diệp Tần nhắm mắt lại, máu đã khô ở bên thái dương. "Hắn đau khổ lắm. Hắn yêu anh bao nhiêu năm, vậy mà anh lại cưới người khác, sinh con với người ta... chỉ vì hắn là một Beta. Ngay từ đầu nhà họ Lục đã chặt đứt khả năng hai người đính hôn..."

Lục Hành Thư chẳng buồn nghe mấy lời sướt mướt đó, anh cau mày thúc giục: "Nói trọng điểm."

"Hắn uống rượu xong thì rời đi. Tôi không yên tâm nên âm thầm đi theo một đoạn. Đoạn đường đó không vẫy được xe... Tôi sợ hắn xảy ra chuyện... Sau đó tôi thấy có một chiếc xe màu đen đón hắn đi."

"Biển số."

Diệp Tần thoáng nhìn Lục Hành Thư, như thể khó hiểu tại sao anh lại hỏi chuyện này.

Lục Hành Thư bực bội 'chậc' một tiếng: "Cậu chắc chắn nhớ rõ. Nói ra."

Quả nhiên, Lục Hành Thư hiểu quá rõ bạn học cùng trường quân sự nhiều năm của mình. Anh biết Diệp Tần sẽ làm gì theo bản năng.
Đêm đó, Diệp Tần vì lo cho Nam Mộc nên đã lặng lẽ đi theo, thấy hắn tự nguyện lên một chiếc xe màu đen. Dù lo lắng hắn gặp chuyện, lại sợ bị Nam Mộc trách tội vì theo dõi, nên hắn đã âm thầm ghi lại biển số xe.

"XAlpha-7488."

Lục Hành Thư quay lưng bỏ đi không nói một lời.

Diệp Tần gọi với theo: "Xin lỗi."

Lục Hành Thư lúc này mới dừng bước, liếc qua Diệp Tần đang bị đánh đến thảm thương: "Xem như huề nhau."

"Hắn ép anh cưới người khác, lại còn bị người ta đánh dấu... Anh là vì đứa bé mới..."
Diệp Tần không kìm được hỏi.

Lục Hành Thư không hề do dự, buột miệng nói: "Người đánh dấu cậu ấy luôn là tôi. Tôi là Alpha của cậu ấy, và tình cảm của tôi chỉ dành cho cậu ấy."

Diệp Tần khẽ cười khổ. Hóa ra, kẻ ngu ngốc nhất vẫn là chính mình.

Trời dần hửng sáng, sự tĩnh lặng của đêm qua kéo dài đến tận bình minh.

Trong nhà kho, những vệt bụi lơ lửng mờ mịt lay động theo ánh sáng nhạt và nhịp thở của con người.

Hạ Thần ho khan hai tiếng, cổ họng khô rát, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cậu bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn hôn mê. Bầu không khí lạnh lẽo ẩm thấp khiến đầu óc lập tức tỉnh táo. Cậu cắn chặt răng, cả người tê dại, đau đến phát run.

"Có ai không?" – Hạ Thần khẽ động đậy cổ tay bị dây thừng thô ráp siết chặt đến rớm máu.

"Dậy rồi à?" – Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

Giọng nói ấy quen thuộc khiến Hạ Thần lập tức quay đầu nhìn – "Nam Mộc?"

Nam Mộc đang ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt vằn đầy tơ máu, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
Hắn im lặng không nói một lời. Trong không gian trống rỗng và âm u ấy, sự im lặng của hắn càng khiến người khác rợn tóc gáy.

Hạ Thần run lên vì sợ, nhưng gắng giữ vẻ bình tĩnh, cất tiếng hỏi: "Anh bắt tôi đến đây muốn làm gì?"

Nam Mộc không trả lời.

Cả gian kho rơi vào im lặng chết chóc.

Hạ Thần nuốt khan, cổ tay bị siết chặt đến tấy đỏ.

'Két ——'
Một tiếng động vang lên, có người đẩy cửa bước vào.

"Thiếu gia, thuốc mang đến rồi". Người mặc đồ đen vừa nói tay vừa xách một hộp giữ lạnh.

Hạ Thần lập tức cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp, linh cảm chẳng lành dâng trào. Cậu nghiến răng, cố gắng nhớ lại những cách thoát dây thừng mà ngày xưa Phó Dực từng dạy.
Nhưng càng hoảng loạn, đầu óc lại càng rối tung. Thời gian trôi qua quá lâu, trí nhớ cũng mơ hồ, cậu vật lộn đến mức tay rớm máu vẫn không thể thoát ra.

"Đoán ra rồi à?".  Nam Mộc ra hiệu cho thuộc hạ lui hết ra ngoài, rồi bước chầm chậm đến gần Hạ Thần. Hắn cúi xuống, đôi mắt xếch tràn ngập vẻ trêu chọc, giống như mèo đang đùa giỡn con mồi sắp chết.

Đôi mắt đào hoa kia ánh lên tia độc ác: "Dưới mí mắt của Lục Hành Thư mà bắt cóc được mày cũng khá tốn công đấy. Giết mày luôn thì hơi uổng. Sự sợ hãi của con người... mới là thứ gia vị tuyệt nhất cho cái chết."

"Đó là thuốc gì?". Hạ Thần cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn.

"PCI-1." – Nam Mộc nhếch môi, giọng nói lạnh lùng như băng giá.

Hạ Thần lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nam Mộc bật cười: "Thở phào rồi đúng không? PCI-1 không gây hại cho Omega, nhưng đừng quên... nó có thể khiến kỳ phát tình của Omega đến sớm hơn."
Hắn cúi người, nụ cười dần thu lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Giống như năm mày mười bốn tuổi vậy."

Toàn thân Hạ Thần run lên, môi khẽ hé: "Là anh?"

"Đúng, là tao."

Nam Mộc mở hộp giữ lạnh. Bên trong là hai ống thuốc có màu lam nhạt, một chính một dự phòng. Hắn rút ra một ống đặt trong lòng bàn tay, ánh mắt âm hiểm lấp lóe: "Lúc ấy tao sơ suất, không ngờ người đánh dấu mày lại là Hành Thư. Cũng không ngờ... mày có thể sống sót trở về."
Giọng hắn nhấn cao, trong mắt tràn ngập hận ý: "Hạ Thần,mày thật đúng là may mắn."

Sinh ra trong gia đình nguyên soái, từ nhỏ đã được bao người nuông chiều, nâng niu.
Mày như đóa hoa cao lãnh được nâng trên tay của vạn người.
Ngay cả Lục Hành Thư cũng bị mày làm cho xiêu lòng.

"Miệng Hạ Dật Minh thì nói chọn tao, nhưng trong lòng lại luôn canh cánh nhớ mày. Chúng ta đều là con trai ông ấy, nhưng tao chỉ giống như một cái nhiệm vụ mà ông ta phải gánh. Còn mày thì quá may mắn rồi, Hạ Thần."

Nghe nhắc đến Hạ Dật Minh, Hạ Thần nhíu mày.

Nam Mộc nhìn ra phản ứng ấy, bất ngờ như bắt được điểm yếu, ánh mắt sáng lên: "Xem ra mày cũng chẳng ưa gì ông ta nhỉ?"

Hắn tiến lại gần, thấp giọng nói bên tai cậu: "Mày có biết không? Omega từng bị đánh dấu, nếu trong kỳ phát tình mà tiếp tục bị nhiều Alpha đánh dấu lần nữa, thì pheromone trong cơ thể sẽ hỗn loạn. Cảm giác đó sẽ như có kim châm chạy thẳng trong mạch máu... đau đến chết."

Tay Hạ Thần khẽ run, nhưng cậu không nói gì.
Lúc này, cậu chỉ có thể giữ bình tĩnh chờ thời cơ. Cãi nhau với Nam Mộc chẳng có ích gì, chỉ khiến thời gian bị rút ngắn.

Nam Mộc chậc lưỡi, như thể ban phát phần thưởng cho kẻ sắp chết: "Dù sao mày cũng không sống được bao lâu nữa, tao nói luôn cho mày biết.

Năm đó, vụ bắt cóc mày là do Nam Thịnh làm. Mục đích là ép Hạ Dật Minh tiếp tục nghiên cứu PCI-1. Chỉ cần ông ta đồng ý, chúng tôi sẽ trả tiền chuộc và thả mày ra.

Ông ta đồng ý rồi. Mày nói xem, có phải ông ta quá ngu không?"

Nhưng...

"Tao giấu khoản tiền chuộc đó, chỉ chờ tin mày chết.
Cháu ngoại nguyên soái chết vì bị bắt cóc, chắc chắn sẽ lên sóng truyền hình quốc gia chứ?
Nhưng không... cuối cùng tao lại đón nhận tin mày được giải cứu?"

Nam Mộc bóp cằm Hạ Thần, ánh mắt tràn đầy đắc ý và nham hiểm.

Hạ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng đang cố đè nén cảm xúc nơi đáy mắt.

Khóe môi Nam Mộc cong lên, khoảnh khắc này... là hắn thắng.

"Các người đều cho rằng Hạ Dật Minh làm vậy vì lợi ích, vì cha tao, hoặc vì tao. Nhưng giữa chừng ông ta lại phản bội!" Nam Mộc gầm lên, vung tay tát Hạ Thần một cái nảy lửa. Trên má Hạ Thần lập tức hằn lên một vệt đỏ rực.

"Nếu không phải hai mươi bốn năm trước Nam Thịnh đem tao lúc ấy thoi thóp hấp hối đặt trước mặt ông ta, nếu không phải tao cầu xin khổ sở như thế, thì ông ta căn bản sẽ không rời bỏ nhà họ Phó! Tất cả là do các người! Là lỗi của các người! Tao mất cha! Tao thậm chí còn chẳng có một người cha..."

Hạ Thần ho ra một ngụm máu, hô hấp dồn dập.

"Đau lắm đúng không? Nhưng từ nhỏ đến lớn, tao còn đau gấp vạn lần mày... Sau khi cha tao chết, không còn ai che chở cho tao nữa. Con đàn bà độc ác đó ngày nào cũng đánh tao như vậy... Tao sợ đến chết đi được..." Giọng Nam Mộc dần trầm xuống, như thể chỉ còn khao khát một câu đáp lại. Nhưng Hạ Thần vẫn im lặng.

Chính sự im lặng đó còn khiến Nam Mộc phát điên hơn cả những lời oán trách.

"Nam Thịnh để người làm giả thư tay của cha tao, nói với Hạ Dật Minh rằng nghiên cứu PCI-1 là tâm nguyện cả đời của ông ấy. Cái tên ngu xuẩn ấy lại tin thật! Ông ta còn tin rằng tao cam tâm tình nguyện ở lại Nam gia!"
Nam Mộc cười gằn, giọng sắc nhọn như dao: "Hạ Dật Minh đúng là một thằng đần! Đồ vô dụng, tự lừa mình dối người! Nực cười thay, nhà họ Phó các người lại coi trọng một kẻ như vậy..."

Nếu năm đó Hạ Dật Minh có thể dứt khoát buông bỏ tất cả, mang theo Nam Mộc vừa mới mất đi Hứa Tầm rời khỏi nơi ấy, có lẽ trái tim Nam Mộc đã không thối rữa như bây giờ.
Nhưng Hạ Dật Minh đã không làm vậy. Không những không chữa lành mà ông ta còn khoét sâu thêm vào nỗi đau vốn đã mục nát trong lòng hắn.

Mọi thứ... đã quá muộn.
Ngay từ khoảnh khắc ông ta tin tưởng Nam Thịnh, mọi thứ đã không còn đường quay đầu.

Nam Mộc đã không còn mong chờ người ba ruột này có thể cho hắn điều gì nữa.
Hắn chỉ là một "kỷ vật sống" của Hứa Tầm.
Một cái gì đó mờ nhạt, vô nghĩa.
Về sau, ngay cả việc rời đi cùng Hạ Dật Minh hắn cũng không muốn nữa.
Hắn chỉ muốn báo thù.
Muốn tự tay giành lấy tất cả những gì hắn từng mơ ước.

Nhưng vì sao... Hạ Thần luôn chắn trước mặt hắn?

Tình yêu của ba cũng vậy.
Tình yêu của Lục Hành Thư cũng vậy.
Tất cả... đều là của cậu ta.

Nam Mộc như phát điên xé toạc áo Hạ Thần, rồi không chút do dự tiêm mũi thuốc vào cánh tay cậu. Cơn đau nhói truyền thẳng lên não, dược chất của PCI-1 như dòng lũ cuộn trào, điên cuồng xâm nhập vào huyết mạch. Hạ Thần nghiến răng rít lên, cuối cùng cũng run rẩy van xin trong hoảng loạn: "Đừng mà... đừng..."

Đôi mắt Nam Mộc đỏ ngầu, chứa đầy nước mắt: "Tâm nguyện cả đời của cha tao... đã bị Hạ Dật Minh hủy hoại ngay khi ông ta từ chối rời đi cùng ông ấy. Còn tao thì sao?"
Hắn lùi lại một bước giọng nghẹn đi: "Tao chưa từng có ước mơ... bởi vì ao biết chúng sẽ không bao giờ trở thành sự thật."

Hắn rút kim tiêm ra khỏi da thịt Hạ Thần, buông thõng tay loạng choạng bước khỏi kho hàng.
Bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe chờ sẵn. Họ định đi đường vòng tránh các tuyến chính rời khỏi thủ đô. Những năm qua nhờ PCI-1 mà Nam gia thu về một khoản tiền khổng lồ, đủ để Nam Mộc lẩn trốn suốt nhiều năm trời không bị phát hiện.

Trong khi đó, Hạ Thần đau đớn đến co giật. Thuốc lan quá nhanh khiến cả cơ thể cậu như rơi vào lửa bỏng, đầu óc mơ hồ, hơi thở dồn dập. Cậu nghiến răng, cố nhớ lại những gì Phó Dực từng dạy về kỹ năng sinh tồn và tự cứu.

Đến mức da tay rách toạc, máu tuôn ra loang lổ, cuối cùng cậu cũng tháo được dây trói tay. Hạ Thần gập người, run rẩy cởi dây dưới chân cố gượng đứng dậy.

Nhưng khi vừa mới nhấc người lên thì đôi chân cậu mềm nhũn, cả người đổ thẳng vào vòng tay ai đó, là một người đàn ông.

"Thơm thật đấy". Giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai.

Là mùi pheromone lạ, là Alpha. Nhưng không chỉ một người.

Toàn thân Hạ Thần cứng đờ, tim như ngừng đập.
Từ khi nào bọn chúng đã vào?
Tại sao cậu không hề nghe thấy tiếng động?

Cậu sợ đến tê liệt. PCI-1 khiến cậu suy yếu cực nhanh, thính giác, thị giác đều như bị bóp méo. Mọi phản ứng đều chậm hơn một nhịp.
Cậu muốn giãy dụa nhưng không còn sức.
Mùi máu tươi hòa với pheromone của Omega đang hoảng loạn khiến không gian càng thêm hỗn loạn.

Chẳng mấy chốc Hạ Thần đã bị ghì chặt dưới nền xi măng lạnh ngắt, áo bị xé toạc.

"Không... không được!". Cậu hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

Những ngón tay đầy máu cào rách nền xi măng, để lại một vệt máu dài run rẩy.

"Lục Hành Thư... cứu em..."

Tiếng cầu cứu vang vọng trong tuyệt vọng, xé toạc màn đêm u ám và vô vọng đến nghẹt thở.

Hạ Thần sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết mất.
Mùi pheromone hỗn tạp từ những Alpha khiến cậu buồn nôn đến nghẹt thở, nhưng đến cả sức để nôn cũng không còn.
Lần này còn tệ hơn cả năm xưa, thuốc lần này không bị pha loãng, phản ứng với cơ thể cậu càng dữ dội, khiến kỳ phát tình trở nên hỗn loạn và vượt ngoài kiểm soát.

Lục Hành Thư...
Cứu em...
Cứu em với...

"Gọi Alpha của cậu à?" Một Alpha đang đè lên người cậu bật cười trầm khàn. "Chẳng bao lâu nữa, tao sẽ khiến mày quên hắn là ai."

"Ê, đừng đánh dấu lại vội, hắn mà chết sớm thì phí đấy." Một tên khác nóng nảy xen vào.

"Mày gấp cái gì, tao biết rồi."

Trong xã hội này, Omega đều được kết đôi với các Alpha thuộc tầng lớp thượng lưu. Những Alpha ở tầng lớp thấp như bọn chúng chỉ có thể gắn bó với Beta.
Cả đời cũng chưa chắc có cơ hội đánh dấu một Omega, nhất là một Omega ưu tú như Hạ Thần,  gần như là giấc mơ xa xỉ mà chúng chưa từng dám nghĩ tới.

Thế nhưng chưa kịp động tay thêm lần nữa, Hạ Thần đột nhiên cảm thấy một trong số Alpha đè lên người mình cứng đờ, rồi ngã vật xuống không nhúc nhích.

Ngay sau đó tên còn lại cũng ngã gục.

Cậu chẳng thể nhìn rõ được điều gì, tất cả như phủ trong một màn tối mịt mờ.
Cơ thể vẫn bỏng rát, cơn khát dục khống chế thần trí, khiến cậu run rẩy đến vô lực.

Ai đó bế bổng cậu lên.

Cảm giác kim tiêm đâm vào tay, là một mũi tiêm.
Hạ Thần giật mình theo bản năng níu lấy cánh tay của người đó, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, giọng nức nở lẫn thều thào: "Đừng... cầu xin... đừng..."

"Là thuốc giải, Tiểu Thần, đừng sợ..."
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, nhẹ nhàng an ủi cậu từng câu từng chữ: "Tiểu Thần, đừng sợ... Ba ở đây... Ba ở đây rồi..."

Hạ Thần run rẩy, thều thào: "Ba?"

"Đúng, là ba đây...". Người đàn ông ôm chặt lấy cậu, lòng đau như cắt.

Hạ Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt mông lung: "Ba tôi... không ở đây đâu..."

"Tiểu Thần?" Hạ Dật Minh sững người.

"Ba tôi... ông ấy... không cần tôi và cha nữa... ông ấy bỏ đi rồi..."

Một câu nói như nhát dao, cắm thẳng vào tim Hạ Dật Minh.
Ông siết chặt lấy Hạ Thần vào lòng, mà toàn thân lại lạnh đi như rơi vào băng giá.

Đúng lúc đó cánh cửa lớn của nhà kho đột ngột bật mở.

Tiếng bước chân nện xuống sàn xi măng như vỗ trống, gọn gàng và lạnh lẽo.
Từng cảnh sát vũ trang trang nghiêm xông vào, nòng súng đồng loạt chĩa về phía trong.

Ngoài cửa, Tiêu Minh đang gắt gao đè Nam Mộc xuống nền đất bẩn, còng tay nghiến chặt cổ tay hắn đến mức lằn đỏ.

Ngay sau đó —

Lục Hành Thư lao vào, ánh mắt sắc lạnh như băng đá, gương mặt căng thẳng đến cực hạn.

Ánh nhìn của anh lập tức dừng lại nơi Hạ Thần, người đang bị ôm trong lòng Hạ Dật Minh, áo quần xộc xệch, máu và nước mắt lẫn lộn, ánh mắt mờ mịt, sắc mặt trắng đến dọa người.

"Tiểu Thần!!!"

Tiếng gọi chứa đầy phẫn nộ, đau đớn và khủng hoảng vang lên trong không gian lạnh buốt.

Khi anh nhìn thấy Hạ Thần cả người bê bết, nằm co rúm trong lòng Hạ Dật Minh, áo bị xé rách, thân thể tím bầm, và ánh mắt mờ mịt như sắp mất ý thức, trái tim Lục Hành Thư như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.

Anh lao đến  quỳ xuống run rẩy ôm lấy cậu vào lòng.

"Tiểu Thần... anh tới rồi... là anh đây... đừng sợ nữa..."

Hạ Thần yếu ớt hé mắt, hàng mi khẽ run, môi mấp máy như đang nắm lấy chút lý trí cuối cùng.

"Lục... Hành Thư..."

Câu nói vừa dứt, cậu như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã vào ngực anh.

Lục Hành Thư ôm chặt lấy cậu, cả người phát run, sát khí tràn ngập ánh mắt. Nếu hôm nay anh đến trễ một giây, chỉ một giây thôi... hậu quả không thể tưởng tượng được.

"Nam Mộc, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết." Anh quay đầu gằn từng chữ với Nam Mộc, giọng lạnh đến mức khiến người xung quanh đều rùng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip