Ngoại truyện 4: Lý Bắc Bắc và Tiêu Minh 2


"Tiêu Minh, vì con cái, chúng ta phải cố gắng hơn nữa nhé! Cố lên nha!"

Đó là câu mà mỗi tối Lý Bắc Bắc đều lặp đi lặp lại như một nghi thức nhỏ trước giờ đi ngủ.

Mẹ Tiêu vì muốn góp phần giúp đỡ nên ngày nào cũng đổi món, nấu đủ loại canh đại bổ cho Tiêu Minh. Cuối cùng ngay cả mẹ Lý cũng tham gia vào "tổ đội dinh dưỡng" này, thay phiên nhau bồi bổ cho Tiêu Minh từng bữa ăn.

Tiêu Minh không biết rốt cuộc mình nên tăng cân hay giảm cân, nhưng người gầy đi lại là Lý Bắc Bắc. Không rõ là do tâm lý nặng nề hay vì áp lực, cậu rõ ràng trông vẫn tươi tắn, hoạt bát, nhưng chỉ có Tiêu Minh mới hiểu, Bắc Bắc của hắn vốn là một đứa trẻ rất cần được bao dung và vỗ về.

Tiêu Minh xót lắm. Hắn bắt đầu khuyên nhủ Lý Bắc Bắc bớt đặt nặng chuyện có con. Bởi với hắn chuyện con cái nên để tùy duyên. Hắn không muốn Lý Bắc Bắc phải chịu bất kỳ áp lực nào chỉ vì một khả năng mong manh.

Lâu dần mẹ Tiêu cũng chuyển sang đứng về phía hai đứa.

Chỉ còn mỗi bố Tiêu vẫn giữ vẻ mặt cau có âm thầm tức giận, nhưng cũng không giận được lâu. Bởi Lý Bắc Bắc luôn miệng "chú ơi" trước, "chú ơi" sau, lễ phép dịu dàng khiến ông khó mà giận nổi.

Thật lòng mà nói, bố Tiêu sớm đã coi Lý Bắc Bắc như con ruột trong nhà rồi.

Nhà họ Tiêu vốn cũng không phải kiểu gia đình nhất định phải có cháu trai cháu gái cho bằng được. Chỉ là việc con cháu đầy đàn luôn là mong ước từ lâu của ông Tiêu, một người thuộc thế hệ cũ.

Thế nhưng dù mong mỏi đến đâu thì cũng không thể xem nhẹ ý muốn của con trai, lại càng không thể phủ nhận sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Lý Bắc Bắc.

Nhìn cậu mỗi ngày sống trong nhà mà cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, đến cả nói cũng không dám nói nhiều, ông Tiêu cuối cùng cũng mềm lòng mà xuống nước.

"Chuyện con cái không cần gấp, người trẻ có suy nghĩ và lựa chọn của người trẻ". Ông lựa lời nói khéo, không nhắc gì đến chuyện sức khỏe của Lý Bắc Bắc nữa.

Nói rồi ông vẫn không quên thêm một câu: "Nhưng mà nhà thì vẫn nên đổi, lỡ đâu... có thì sao?"

Ông Tiêu vẫn giữ lại một chút hy vọng.

Cũng nhờ vào sự kiên trì ấy mà cuối cùng Lý Bắc Bắc đã có được một căn hộ mới rộng rãi hơn, vui đến mức như muốn bay lên trời. Cậu luôn cảm thấy cuộc đời mình thật sự gặp được rất nhiều điều tốt đẹp, rất nhiều người tử tế. Có lẽ vì khi còn nhỏ đã chịu đủ khổ rồi, nên khi lớn lên những gì còn lại đều là ngọt ngào?

Dưới sự kiên nhẫn an ủi và khuyên nhủ của Tiêu Minh, Lý Bắc Bắc cũng dần buông bỏ áp lực chuyện con cái, học cách thả lỏng và sống vui vẻ hơn.

Thế nhưng đời là vậy.

Khi bạn cố gắng theo đuổi điều gì đó, nó lại luôn xa vời. Nhưng một khi bạn buông bỏ không còn trông mong nữa thì lại bất ngờ trúng số.

Ngày Lý Bắc Bắc biết mình mang thai, Tiêu Minh vui đến mức ngơ ngẩn như một đứa trẻ ngốc, không biết nên khóc hay nên cười. Nếu không bị mẹ Tiêu ngăn lại, có lẽ hắn đã bế thốc Lý Bắc Bắc lên và giơ cao rồi xoay vòng ngay tại chỗ.

Nhân lúc mẹ Tiêu đi gọi điện báo tin cho nhà họ Lý, Tiêu Minh đã không kìm được mà quỳ hẳn xuống, ôm lấy bụng Lý Bắc Bắc để nghe... tiếng thai máy.

Lý Bắc Bắc vừa bối rối vừa buồn cười: "Tiêu Minh à, trong bụng em bây giờ vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ thôi."

"Hả?" Tiêu Minh thật sự không rành mấy chuyện này. "Thế bao giờ thì nó mới động đậy?"

"Còn lâu lắm". Lý Bắc Bắc kéo nhẹ ống tay áo của hắn: "Anh đứng dậy đi, không thì lát nữa mẹ lại mắng anh ngốc bây giờ."

"Chỉ cần em thông minh là được rồi". Tiêu Minh cười, mắt cong cong giọng đầy cưng chiều.

Lý Bắc Bắc lập tức nghiêm mặt nghĩ: Thế thì chẳng phải cả nhà mình đều ngốc à?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi nhìn thấy Tiêu Minh ngây ngốc áp tai vào bụng mình, cậu lần đầu tiên có được cảm giác chân thực rằng mình sắp làm ba rồi.

Cậu khẽ đưa tay vuốt bụng mình, khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười dịu dàng đến không ngờ.

Cậu thật sự cảm thấy mình quá may mắn: có một người bạn đời yêu thương mình, một gia đình hòa thuận, và một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Thật sự rất mong chờ.

Lý Bắc Bắc bị ốm nghén rất sớm, mà còn nghén dữ dội. Mỗi bữa ăn chưa kịp ăn được mấy miếng thì đã nôn sạch, ăn uống không yên. Để tiện chăm sóc cậu, hiện tại hai người vẫn tạm thời sống trong căn biệt thự của bố mẹ Tiêu Minh.

Vì sợ việc mình nôn mửa khi ăn sẽ ảnh hưởng đến bữa cơm của cả nhà, nên Lý Bắc Bắc thường cố tình ăn lệch giờ với mọi người. Dù bố mẹ Tiêu không hề để ý chuyện đó, nhưng cậu vẫn luôn kiên trì giữ nguyên nề nếp ấy.

Thế là Tiêu Minh cũng ăn theo cậu. Chỉ cần không đi công tác hay làm việc, Lý Bắc Bắc ăn lúc nào hắn sẽ ăn lúc đó. Cậu nôn thì hắn ngồi bên cạnh, tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, luôn luôn ở bên không rời.

Tiêu Minh đau lòng vô cùng. Hắn từng nghĩ giá mà có thể mang thai thay được, hắn thật sự chẳng ngại gì mà bụng to ra. Hắn chỉ muốn Lý Bắc Bắc ít chịu khổ hơn một chút. Mỗi lần thấy cậu nôn, hắn lại muốn lôi ngay "hạt đậu nhỏ" trong bụng cậu ra mà dạy dỗ một trận cho hả dạ.

Làm sao có thể để ba phải vất vả đến thế chứ?

Nhưng nghĩ cho cùng người khiến Lý Bắc Bắc khổ sở thế này chẳng phải chính là hắn sao? Nghĩ vậy Tiêu Minh càng thêm áy náy, lại càng chăm sóc cậu chu đáo tỉ mỉ hơn.

Mang thai thực sự rất khó chịu, nhưng Lý Bắc Bắc lại luôn cảm thấy hạnh phúc.

"Tiêu Minh, anh nghĩ ra tên gọi ở nhà cho con chưa?"

"Anh toàn nghĩ ra mấy cái tên quê mùa thôi." Tiêu Minh có chút bối rối, cảm thấy mình không giỏi đặt tên đáng yêu.

Tên chính thì bố Tiêu đã sớm nghĩ xong rồi. Bất kể là Alpha hay Omega, nếu là bé trai thì đặt là Tiêu Thừa, nếu là bé gái thì gọi là Tiêu Lăng.

"Con nhà mình sau này chắc chắn sẽ chơi chung với con nhà Hạ Thần ấy ", lời nói mang theo ẩn ý rõ ràng: "Tên ở nhà của Đại Bảo và Tiểu Bảo nghe cũng quê quê đấy thôi, vậy thì nhà mình cũng nên đặt một cái tên quê một chút cho hợp gu."

Tiêu Minh xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy gọi là Đậu Đậu đi, đơn giản dễ gọi."

Quả thật là một cái tên... quê mùa đến mức không còn gì để nói, Lý Bắc Bắc trong lòng âm thầm nhủ thầm một tiếng "trời ơi quê quá". Nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

Con của Lý Bắc Bắc là một bé trai Alpha, tên đầy đủ là Tiêu Thừa, tên ở nhà gọi là Đậu Đậu.

Mà Đậu Đậu thì y hệt Lý Bắc Bắc hồi nhỏ, là một cậu nhóc hay khóc nhè.

Vừa chào đời đã khóc mãi không thôi, dỗ kiểu gì cũng không nín, khiến người lớn mệt nhoài. Tội nghiệp bé Đậu Đậu, cho đến tận đầy tháng người cha Alpha của bé mới dám cứng ngắc bế con lên một lần, cả người căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Hạ Thần thẳng thừng than phiền với Lý Bắc Bắc: "Anh ấy căng thẳng quá mức rồi đấy."

Nhìn sang Lục Hành Thư thì trái ngược hoàn toàn, một tay bế đứa này, tay kia ôm đứa kia. Chăm con cực kỳ thành thạo, đến mức chẳng muốn giao con cho ai khác.

Lý Bắc Bắc thở dài: "Đậu Đậu nhỏ quá, Tiêu Minh lúc nào cũng sợ làm bé đau". Nói rồi cậu cũng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Cơ thể cậu khó mang thai, có thai rồi thì việc giữ lại cũng vô cùng vất vả, cả thai kỳ khổ sở không ít. Vậy mà đến lúc sinh, đứa bé vẫn nhỏ quá, cân nặng không đạt chuẩn.

Cậu ôm một chút đau lòng, nhưng khi nhìn thấy Đậu Đậu trong vòng tay Tiêu Minh, dù cứng ngắc, lóng ngóng, vẫn là một hình ảnh đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Hạ Thần nhận ra tâm trạng của Lý Bắc Bắc liền vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu giọng an ủi: "Trẻ con lớn nhanh lắm, nuôi một thời gian là khá lên thôi."

"Dạo trước mình đi kiểm tra, bác sĩ Lâm Vi bảo có thể mình sẽ không mang thai được lần hai nữa". Lý Bắc Bắc nhớ lại lời của Lâm Vi không kìm được mà kể cho Hạ Thần nghe.

"Cậu còn muốn sinh thêm sao?" Hạ Thần có hơi ngạc nhiên. Vì từ trước đến nay anh luôn không thích chuyện sinh con thứ hai. Nói thẳng ra là sợ phải mang thai lần nữa.

Một lần đã quá đủ vất vả, anh thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Lý Bắc Bắc lắc đầu: "Có Đậu Đậu là đủ rồi". Cậu kéo tay Hạ Thần, trên mặt không giấu nổi niềm vui ngọt ngào. "Cậu nhìn cái mặt ngốc nghếch kia của Tiêu Minh xem, anh ấy vui đến mức nào cơ chứ."

Nói xong, hai người vừa quay lại đã thấy Tiêu Minh đang luống cuống ôm đứa nhỏ, chạy tới tìm mẹ mình: "Mẹ ơi, hình như con tè rồi, làm sao bây giờ!?"

"Thì thay tã chứ sao nữa! Cái này mà cũng không biết thì con tính làm bố kiểu gì hả?" Mẹ Tiêu giận đến mức đau đầu, vừa phải lo tiếp khách trong tiệc đầy tháng đã đủ mệt, giờ còn phải lo thêm cả đứa con trai vụng về này.

Mẹ Lý thấy vậy vội vàng bước tới: "Để mẹ làm, để mẹ làm."

Nhưng Tiêu Minh lại rất kiên quyết: "Mẹ để con thử đi mà!"

Kết quả do chưa quen tay, Tiêu Minh thay tã vụng về đến mức khiến Đậu Đậu khó chịu òa khóc. Lý Bắc Bắc thấy vậy liền vội vàng chạy tới giúp, nhưng so với Tiêu Minh thì cậu còn lóng ngóng hơn.

Suốt một tháng qua, vì Lý Bắc Bắc cần thời gian hồi phục, việc chăm sóc em bé gần như đều do hai bà mẹ đảm đương, còn cậu thì nằm ngoan trong vòng tay Tiêu Minh mà được cưng chiều nghỉ ngơi trọn vẹn.

Giờ thì đến lượt bé Đậu Đậu đáng thương, mím môi mếu máo, nước mắt lưng tròng khóc đến mức khiến ai nhìn cũng phải xót xa.

"Trời ơi, mẹ thật sự sắp tức chết vì hai đứa đấy!" Cuối cùng vẫn là mẹ Lý đẩy cả hai sang một bên, nhanh gọn lẹ thay tã cho Đậu Đậu rồi nghiêm mặt nói: "Sau này hai đứa phải thay phiên nhau luyện tập thay tã, nghe rõ chưa?"

Tiêu Minh và Lý Bắc Bắc bị mắng đến nỗi chỉ biết gật đầu lia lịa.

May mà Đậu Đậu còn có một bà ngoại và một bà nội cực kỳ đáng tin cậy.

Chứ chuyện thay tã thì... ông ngoại với ông nội đúng là chẳng trông mong gì được rồi.

Hai người làm cha tuy chẳng phải là người chu đáo tỉ mỉ, nhưng cũng không phải vụng về vô tâm. Tuy vậy, điều chắc chắn nhất chính là tình yêu của họ dành cho Đậu Đậu lúc nào cũng tràn đầy.

Lúc Đậu Đậu mới tập đi, Tiêu Minh đã dành hết tâm huyết, thậm chí còn xin nghỉ một tuần liền để ở nhà chăm con. Nhìn cậu nhóc chập chững từng bước, bàn chân nhỏ xíu run rẩy, cái mông lắc lư đáng yêu, miệng thì mếu máo vừa đi vừa khóc tiến về phía mình, trái tim Tiêu Minh lập tức mềm nhũn như nước. Hắn ôm Đậu Đậu vào lòng, vừa hôn vừa tung bé lên không trung khiến cậu bé cười khúc khích không ngừng.

Tiêu Minh cao lớn, nên khi ôm Đậu Đậu trong lòng trông cậu nhóc chẳng khác gì một con búp bê nhỏ xinh, đáng yêu đến không chịu được.

Hắn ôm con đến bên Lý Bắc Bắc, người đang loay hoay làm bánh ngọt trong bếp, đầy vẻ khoe khoang hào hứng về thành quả suốt một tuần chăm sóc con.

"Bắc Bắc, Đậu Đậu biết đi rồi! Bé đi ngay trước mặt anh đấy! Nào, Đậu Đậuđi một bước cho ba xem nào!"

Đậu Đậu ngậm ngón tay đứng tại chỗ cười khờ khạo, chẳng có ý định nhúc nhích gì cả.

"Bắc Bắc em nhìn xem, Đậu Đậu cứ thích đi trước mặt anh đấy." Tiêu Minh nói với vẻ mặt đầy tự hào, hoàn toàn không nhận ra mình lúc này đang toát ra khí chất của một "người cha từ ái" chính hiệu. Nếu để mấy anh lính trong đơn vị nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Lý Bắc Bắc nghe ra sự đắc ý trong giọng hắn, liền cố tình hừ nhẹ một tiếng: "Nhưng Đậu Đậu gọi 'ba' trước đó nhé."

Tiêu Minh vừa nghe xong, lập tức xụ mặt, lộ rõ vẻ hụt hẫng.

Thấy vậy, Lý Bắc Bắc nhanh tay nhét một miếng bánh mới ra lò vào miệng hắn, rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn: "Thưởng cho một cái hôn để an ủi này."

"Còn có phúc lợi thế này à?" Tiêu Minh giả vờ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu ra vẻ nghiêm túc: "Vậy thì để Đậu Đậu gọi 'ba' trễ thêm chút cũng được."

Vừa dứt lời, bé Đậu Đậu đang chép miệng vì thèm ăn, đột nhiên gọi to: "Ch....Cha!"

Lý Bắc Bắc lập tức bật cười, khiến Đậu Đậu ngơ ngác nhìn ba mình không hiểu gì. Bé còn chưa biết ba mẹ đang nói gì, bé chỉ rất muốn ăn thử cái bánh thơm phức mà ba làm thôi! Không nhịn nổi, Đậu Đậu lại dồn sức gọi thêm một tiếng "cha cha!" với một đôi mắt ngấn lệ long lanh, má phồng lên vì uất ức, ánh mắt dính chặt vào miếng bánh trên tay Tiêu Minh.

Lý Bắc Bắc cười đến mức ôm bụng, còn Tiêu Minh thì xấu hổ gãi đầu vành tai đỏ ửng.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được một đứa trẻ gọi là "cha". Cái cảm giác ấy ngọt ngào chẳng khác gì miếng bánh trong miệng, mà còn ngọt tận vào tim.

Nhờ công sức gào gọi, bé Đậu Đậu cuối cùng cũng được nếm miếng bánh đầu tiên trong đời. Ăn xong, cậu nhóc no nê đánh một cái ợ đầy thoả mãn, rồi rúc vào lòng Lý Bắc Bắc, đôi mắt lim dim buồn ngủ.

Lý Bắc Bắc ôm con nhẹ nhàng vỗ về, vừa đong đưa vừa khe khẽ hát một khúc ru không đầu không cuối.

"Thằng nhóc này ngủ giờ này..." Tiêu Minh nhắc nhở nhỏ giọng: "Tối kiểu gì cũng dậy quấy tiếp cho mà xem."

"Không cho nó ngủ thì nó cũng chẳng còn sức đâu." Lý Bắc Bắc cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đậu Đậu, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng nói: "Em hỏi thật nhé, Đậu Đậu nhà mình giống ai mà lại đáng yêu thế này?"

Tiêu Minh không hề do dự đáp ngay: "Đẹp là giống em rồi."

"Vậy còn chỗ nào không đẹp thì sao?"

"Đậu Đậu nhà mình làm gì có chỗ nào không đẹp..." Hắn nói rất chân thành, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Lý Bắc Bắc nhịn không được bật cười: "Tiêu Minh, anh đúng là bênh con hết mức."

"Em chưa thấy tướng quân Lục đâu, anh ấy còn khoa trương hơn anh nhiều." Tiêu Minh nhíu mày, cúi xuống ngắm kỹ con trai mình rồi gật gù tỏ vẻ chắc chắn với đánh giá vừa rồi.

Dù sao thì... con mình mà, càng nhìn càng thấy dễ thương.

"Bắc Bắc, em mệt chưa? Hay để anh bế con nhé?" Tiêu Minh vừa đi bên cạnh vừa mong ngóng, đôi mắt sáng rỡ như đang đợi được ban thưởng.

Lý Bắc Bắc dở khóc dở cười: "Không được, con vừa mới ngủ thôi."

"Ngày mai anh lại phải đi làm nhiệm vụ rồi, chắc cũng lâu lắm mới được về... Em cho anh bế một chút thôi mà..." Tiêu Minh nhìn Đậu Đậu bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, khó chịu nhất là bản thân mang thân phận lính, không thể vì con nhỏ mà làm trái lệnh cấp trên ở nhà bầu bạn.

Phải biết rằng, thời gian một đứa trẻ thay đổi nhiều nhất chính là trong năm đầu tiên này.

Lật người, chập chững đi, bập bẹ nói. Chuyện nào cũng là cột mốc quan trọng đầu đời, mà Tiêu Minh thì thực sự, thực sự không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả.

"Được rồi, anh đừng nhìn Đậu Đậu bằng ánh mắt bịn rịn như sắp chia ly sinh tử thế chứ." Lý Bắc Bắc vừa nói vừa cẩn thận trao Đậu Đậu vào tay Tiêu Minh. "Em sẽ quay video lại hết cho anh, thế là được chứ gì?"

"Được, nhưng phải quay từng giây một, không được bỏ sót giây nào đâu đấy."

Lý Bắc Bắc dở khóc dở cười, trợn mắt một cái, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Tiêu Minh cúi xuống hôn khẽ lên môi.

Nụ hôn chỉ ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương. Tiêu Minh cười nói tiếp: "Hay để mẹ quay luôn đi, có cả em trong đó thì mới trọn vẹn."

Cùng lúc đó, mẹ Tiêu và mẹ Lý mỗi người ở một nơi đều đột nhiên hắt hơi. Cả hai lập tức hiểu ra lại là hai đứa ngốc nhà mình đang nhắc tới mình đây mà.

Theo lời Lý Bắc Bắc từng nói, Tiêu Minh chính là kiểu điển hình của một ông bố chiều con hết mực. Có lúc cậu còn lo Đậu Đậu sẽ bị nuông chiều quá mà hư.

Thế nhưng thực tế đã cho cậu thấy: lo hơi nhiều rồi.

Từ khi Đậu Đậu bắt đầu đi học tiểu học, Tiêu Minh dần chuyển sang vai trò của một người cha nghiêm khắc. Hắn bắt đầu rèn luyện cho con trai Alpha của mình bằng hình mẫu lý tưởng và kỷ luật rõ ràng. Chỉ có điều đến đêm khuya, hắn vẫn lặng lẽ vào phòng con xem con có đá tung chăn không, có ngủ ngon không, ân cần lo lắng chẳng khác gì một bà mẹ hiền.

Có một lần Đậu Đậu bị ốm đúng dịp Tiêu Minh ở nhà. Hắn cuống quýt lo lắng, cả ngày lẫn đêm đều không rời con nửa bước, kiên quyết không để người giúp việc đụng tay vào một việc nào.

Những lúc như vậy, Lý Bắc Bắc lại nhớ tới dáng vẻ năm xưa của Tiêu Minh. Cái ngày hắn kiên quyết nói rằng mình không muốn có con. Cậu biết, để đi đến ngày hôm nay Tiêu Minh đã vì cậu mà đưa ra quyết định lớn thế nào.

"Tiêu Minh...".

Một đêm nọ, Lý Bắc Bắc bất chợt thở dài: "Chúng ta có được Đậu Đậu thật sự là điều may mắn."

"Sao tự dưng lại nói vậy?" Tiêu Minh vừa đi công tác về, đang nằm trên giường để Lý Bắc Bắc gối đầu lên cánh tay mình.

"Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy... từ khi có Đậu Đậu anh càng dịu dàng hơn." Lý Bắc Bắc nghiêng người rúc vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Minh.

"Ừm... trước kia anh không dịu dàng sao?" Tiêu Minh cảm thấy bản thân vốn đã rất hòa nhã rồi mà.

Lý Bắc Bắc bật cười: "Lần đầu tiên gặp anh, em còn tưởng anh không biết cười cơ. Cứng nhắc, ngốc nghếch, lại cao lớn như thế, nhìn thôi đã thấy sợ."

Tiêu Minh nhíu mày, ấn tượng đầu tiên gì mà tệ thế này...

"Nhưng sau này mới biết anh rất dễ nói chuyện, còn hay cho em kẹo nữa." Lý Bắc Bắc nắm tay hắn cười khẽ: "Nói thật đi, có phải lần đầu cho em kẹo là lúc anh đã thích em rồi không?"

"Chắc là vậy." Tiêu Minh kéo người đang thủ thỉ vào sát lòng mình hơn, "Em nhỏ nhỏ xíu xiu, giống hệt con chó Corgi anh nuôi hồi bé. Lần đầu nhìn thấy em, anh đã thấy rất giống nó."

Câu nói ấy lọt vào tai Lý Bắc Bắc thật sự chẳng giống lời tình cảm chút nào, cậu tức đến mức cắn một phát lên vai Tiêu Minh.

Tiêu Minh bị cắn mà chỉ cảm thấy nhột, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Lần đầu tiên nghe có người ví người mình thích giống... chó con đấy!" Lý Bắc Bắc giận dỗi nói.

"Vậy em muốn nghe kiểu ví dụ thế nào? Để anh đi học hỏi thêm?" Tiêu Minh nghiêm túc hỏi, thái độ còn rất chân thành.

Chính cái vẻ thành khẩn đó khiến Lý Bắc Bắc không tài nào tức giận nổi, ngược lại còn thấy ấm lòng đến lạ. Cậu cười khúc khích: "Thôi đi, anh xin nghỉ phép nhiều một chút, ở nhà với em là em vui lắm rồi."

"Mai anh làm đơn liền."

"Hay quá, để em bảo Hạ Thần mở cửa sau cho anh nha~"

"Được."

"Tiêu Minh à". Lý Bắc Bắc dụi dụi vào người hắn: "Em thấy bây giờ mình thật sự rất hạnh phúc."

"Chúng ta là một gia đình, tất nhiên là hạnh phúc rồi." Tiêu Minh siết chặt vòng tay khẽ hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ tóc Lý Bắc Bắc, trầm giọng nói: "Anh cũng sẽ cố gắng để em và con được hạnh phúc hơn nữa."

"Ừm, vậy anh phải cố gắng đấy nhé."

"Nhất định rồi."

Lý Bắc Bắc cảm thấy lòng mình ngọt ngào như có mật ong tan chảy. Cậu nghĩ thầm, Tiêu Minh thật ra rất biết nói những lời dịu dàng, đâu cần phải học hỏi gì thêm nữa chứ.

Một khoảnh khắc ấm áp, một gia đình nhỏ đầy yêu thương. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, một câu nói giản dị... đã đủ khiến trái tim mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip