8. Khát khao cuồng nhiệt

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Taehyung cúi xuống và chiếm lấy môi Jimin. Cậu khẽ kêu lên vì bất ngờ, thân người run rẩy, còn Taehyung thì siết chặt eo Jimin, như thể đấy là khoảng trống duy nhất hắn có thể nắm lấy. Jimin bị hẫng một giây, nhưng ngay khi Taehyung siết nụ hôn sâu hơn, mí mắt cậu khép lại run rẩy, đôi bàn tay bị kìm chặt trước ngực dần buông lỏng, đặt lên lồng ngực rắn chắc của Taehyung.

Lưỡi Taehyung len vào, Jimin rên khẽ trong nụ hôn, âm thanh ngọt ngào khiến alpha mất hết tự chủ. Taehyung xoay Jimin một chút, chen đùi mình vào giữa hai chân cậu, rồi ghì chặt hông Jimin để ép cậu cọ xát vào bắp đùi rắn chắc ấy.

Jimin thở hắt ra, ngón tay bấu lấy vai Taehyung, cơ thể theo bản năng ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh câm lặng kia, từng nhịp hông run rẩy cọ vào, khiến hơi thở cậu dồn dập. Taehyung rời môi, hôn dọc xuống cổ Jimin, và cậu ngửa đầu ra sau, như mở đường cho anh. Tiếng rên khẽ thoát ra, bàn tay run rẩy níu lấy áo hắn.

"T–Tae..." Jimin lắp bắp, giọng cậu nghẹn lại khi hông ngày càng loạn nhịp, muốn ép sát hơn, nhiều hơn.

Taehyung trượt tay ra sau, luồn xuống nắm lấy bờ mông đầy đặn. Anh siết mạnh khiến Jimin bật tiếng rên dài, trán gục xuống hõm cổ Taehyung, toàn thân run rẩy. Hắn cắn khẽ vành tai mềm, vừa dụ dỗ vừa ép đùi mình cọ xát vào nơi đang căng cứng của Jimin.

"Tae... tớ sắp..."

"Cứ thả lỏng đi, Jiminie." Taehyung thì thầm, phủ thêm những nụ hôn nóng hổi xuống cổ cậu.

Jimin nấc nghẹn, toàn bộ cơ thể căng cứng trước khi lửa nóng trong bụng bùng nổ. Cậu run rẩy giải phóng ngay trong lớp boxer, hông khựng lại rồi dần chậm đi cho đến khi hoàn toàn buông xuôi, thở hổn hển, đôi mắt mờ hơi nước ngước lên nhìn Taehyung.

"Jimin..." Taehyung khẽ gọi, bàn tay siết eo cậu.

Bất chợt, cánh cửa bật mở, cả hai trợn tròn mắt nhìn về phía đó là Hoseok đang đứng ở cửa.

Hoseok vừa thở hổn hển vừa đổ mồ hôi vì chạy một mạch về nhà, giọng anh đầy hốt hoảng:
"Ôi trời ơi, may quá hai đứa ổn rồi! Xin lỗi nha, lẽ ra anh phải nhắc trước là Namjoon hay khóa cái tủ đó."

Taehyung là người đầu tiên lấy lại được giọng nói. "Anh đúng là cứu tinh đó!"

Anh nắm lấy bàn tay Hoseok chìa ra, kéo cả Jimin theo khiến hai đứa loạng choạng bước vào căn phòng rộng hơn.

"Anh tới nhanh thật."

"Anh chạy thẳng tới đây luôn khi nghe nói hai đứa bị kẹt. Anh biết Jimin sợ không gian kín." Hoseok nói, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của omega.

"Em ổn chứ, Jimin? Anh xin lỗi vì em phải mắc kẹt trong đó."

"Em... ổn." Jimin đáp yếu ớt.

"Cậu ấy vẫn hơi hoảng thôi. Em sẽ đưa Jimin về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn nhiều, Hoseok." Taehyung ôm anh một cái rồi lập tức nắm cổ tay Jimin kéo đi, chẳng thèm lấy lại thùng đồ từ chỗ Renee.

Trên đường về, bàn tay Taehyung siết lấy cổ tay Jimin, còn Jimin thì phải cố gắng chạy theo từng bước dài của anh. Về đến căn hộ, cảm giác sợ hãi ùa tới trong lòng Jimin. Cậu biết phải nói gì đây? Vừa nãy cậu đã... lên đỉnh bằng cách cọ xát vào đùi bạn cùng phòng mà cũng là người bạn thân nhất của mình.

"Tae..."

Taehyung bất ngờ kéo Jimin vào lồng ngực, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Jimin thở dài, rồi gần như tan chảy trong vòng tay ấy, má áp vào bờ ngực rắn chắc của anh.

"Mình xin lỗi vì chuyện vừa rồi, vì mình bị kẹt trong đó." Taehyung vừa vỗ lưng vừa thì thầm. Anh tách ra, hai bàn tay nâng khuôn mặt Jimin, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn. "Cậu có sao không?"

Môi Jimin run lên trước sự quan tâm dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Cậu gật đầu, ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Ừm... mình ổn." Cậu gật, Taehyung lại ôm chặt thêm một lần nữa.

"Tớ sẽ bù lại cho cậu, tớ hứa." Sau một phút dài mới buông Jimin ra, Taehyung nói tiếp:
"Để tớ đãi cậu bữa tối nha. Thứ gì cũng được. Cậu thích ăn gì không?."

Jimin vẫn còn run rẩy, bụng thì cuộn thắt. "Um... giờ mình chưa đói... nhưng cảm ơn cậu nhiều."

Khuôn mặt Taehyung thoáng vẻ tội lỗi. "Không sao. Nhưng nếu cậu cần gì thì nói tớ biết nhé?"

Jimin gật đầu hứa, Taehyung mới nở nụ cười rồi bước về phòng. Jimin thì đứng đó, lạc lõng trong hàng ngàn ý nghĩ. Thật sự... họ sẽ không nói gì thêm về chuyện đó sao?

"Jimin?" Taehyung gọi trước khi vào phòng.

"Hả?" Jimin ngẩng lên.

"Ừm... chuyện mình làm vừa rồi... ổn chứ?"

Trái tim Jimin như bị bóp nghẹt. Cậu gật đầu yếu ớt.

"Ừ... không sao, cảm ơn." Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra.

Taehyung mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng tắm. Jimin bỗng thấy mình hoàn toàn hụt hẫng. Cậu mong chờ nhiều hơn thế, nhưng đổi lại chỉ là một lời xin lỗi mà cậu chẳng hề muốn nghe. Vì đâu phải lỗi của Taehyung khi bị nhốt trong tủ quần áo. Cũng chẳng phải lỗi anh khi cố gắng giúp Jimin bằng cách duy nhất mà anh nghĩ ra.

Jimin thở dài, lê bước về phòng mình, đóng sầm cửa lại rồi ngã vật xuống giường. Gần như ngay lập tức, cậu thiếp đi vì kiệt sức sau cơn lo âu dồn dập cộng thêm cực khoái dữ dội.

_______

Jimin đang cuộn mình trong chăn thì một cái lắc nhẹ nơi vai khiến cậu tỉnh dậy. Taehyung khẽ cười:
"Ngủ nữa là đêm nay cậu thức trắng đó."

Jimin chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn, dụi mắt:
"Mình ngủ bao lâu rồi?"

"Vài tiếng rồi. Tớ tắm, đi mua đồ, rồi nấu ăn luôn."

"Cậu nấu gì thế?" Jimin ngạc nhiên.

"À... thật ra Jin với bạn gái đi cùng mình mua đồ, rồi nhất quyết phải về giúp mình nấu ăn. Cậu biết rồi đó, cứ hễ mình vào bếp là chuông báo cháy lại kêu inh ỏi." Taehyung bật cười, Jimin cũng bật cười theo.

"Rồi thì cậu nấu món gì đó?"

"Không chắc lắm, nhưng dậy đi ăn đi đã."

"Cậu không đi chơi nữa à?" Jimin hỏi. "Tớ tưởng cậu định quay lại chỗ Hoseok?"

"Không đời nào, sau hôm nay thì ít nhất một tháng nữa tớ mới dám bước chân vào cái nhà đó. Với lại... tụi mình còn thiếu một buổi movie night từ lâu rồi."

Mắt Jimin sáng bừng, ngồi bật dậy.
"Thật hả?"

"Thật chứ." Taehyung gật đầu. "Cả hai đứa mình đều căng thẳng quá nhiều rồi. Tớ nghĩ tối nay nên dành để xả stress một chút."

"Lâu lắm rồi mình chưa coi phim chung." Jimin cười tít mắt, vỗ tay khe khẽ. "Mà tớ tưởng tụi mình hẹn đi chơi sau tiệc cơ mà?"

"Tớ có rủ tụi nó qua sau." Taehyung đỡ Jimin ra khỏi giường. "Với lại, lần trước cậu chọn phim, lần này tới lượt mình rồi. Giờ ăn no xong tụi mình sẽ xem phim ngay."

"Cậu chọn phim kinh dị đúng không?" Jimin nhăn mặt.

"Không, phim thriller. Khác hoàn toàn."

Jimin rên rỉ nhưng vẫn để mặc Taehyung dìu ra ngoài. "Nếu cậu gặp ác mộng nữa thì..."

"Tớ sẽ ngủ chung với cậu." Taehyung đùa, nhưng câu nói ấy lại khiến bụng Jimin dậy sóng.

"Tớ đâu phải con nít." Jimin cãi nhỏ.

"Vậy thì càng tốt, hai thằng đàn ông trưởng thành sẽ cùng ăn hot cheetos và xem thriller."

Jimin phồng má, nhưng vẫn theo Taehyung ra phòng khách. Dù có sợ phim cỡ nào thì chỉ cần được ngồi cạnh anh xem chung, cậu cũng chấp nhận.

"Lâu lắm rồi mình mới có thời gian như thế này." Jimin nói, cuộn mình trên sofa. "Dù cậu chọn phim tớ ghét, tớ vẫn thấy vui."

"Này, thử cho nó cơ hội đi, biết đâu cậu sẽ không ghét nữa."

Nhưng thực tế là Jimin ghét thật. Suốt cả phim cậu gần như vùi mặt vào người Taehyung, thỉnh thoảng lại đấm tay vào cánh tay anh, trong khi Taehyung cười đến sặc.

Đến cuối phim, Jimin đang ra sức nện mấy nắm tay bé xíu vào vai anh.
"Tớ ghét cậu!" Jimin hét, còn Taehyung cười đến nỗi mắt nhòe cả nước.

"Tớ xin lỗi, Jiminie." Anh vẫn vừa thở dốc vừa cố nói.

"Tớ sẽ lại gặp ác mộng cho coi!" Jimin vẫn đánh tới tấp khi Taehyung đứng dậy. "Cậu phải trả giá, đồ khốn!"

"Ồ thế à?" Taehyung bất ngờ chộp được cổ tay Jimin.

Ngay sau đó, cậu bị vác gọn lên vai, la hét om sòm, rồi bị quay vòng vòng đến chóng mặt. Taehyung đặt cậu xuống thảm, nhanh chóng khống chế cậu.

"Không công bằng." Jimin phụng phịu nhìn lên, khiến Taehyung suýt bật ra tiếng "aww" vì sự đáng yêu này.

"Tớ hứa sẽ không bắt cậu xem phim kinh dị nữa, miễn là cậu đừng đánh tớ." Taehyung nói dối trắng trợn.

"Xạo, thế nào cậu cũng dụ tớ coi tiếp. Lúc nào cậu cũng làm vậy!"

"Không phải dụ, chỉ là thuyết phục khéo léo thôi."

"Cũng như nhau cả." Jimin chống chế, môi chúm lại.

"Aww, Jiminie đang giận." Taehyung cười khúc khích, vẫn giữ cậu nằm yên dưới thân.

"Khi nào mà cậu mạnh dữ vậy?!" Jimin vùng vẫy.

"Tớ luôn mạnh mà, chắc do cậu yếu đi thôi."

"Tớ không hề yếu!" Jimin giãy nhiều hơn, khiến Taehyung vô thức cắn nhẹ môi.

Đôi mắt Taehyung chầm chậm lướt xuống cơ thể mảnh khảnh bên dưới. Chiếc áo thun của Jimin bị xốc lên trong lúc vật lộn, để lộ phần bụng phẳng mịn và vòng eo nhỏ gọn. Ánh nhìn của Taehyung dừng lại đôi chút trên khuôn ngực nhỏ, bờ vai hẹp, rồi ngước lên đôi môi căng mọng, ánh mắt trong veo, mái tóc dày bồng bềnh và đôi má phúng phính dù cơ thể cậu vẫn thon gọn và săn chắc.

Lưng Jimin vô thức cong lên khi nằm xuống nền nhà, tất cả chỉ vì cặp mông căng tròn, săn chắc ở đầu đôi chân thon dài. Taehyung hoàn toàn bị mê hoặc bởi cơ thể của Jimin, dù cả cuộc đời này cậu chỉ từng bị thu hút bởi con gái.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ Jimin khi cậu vùng vẫy muốn thoát, khiến Taehyung có cảm giác như nước miếng trong miệng sắp trào ra.

Trong đầu alpha, viễn cảnh cấm kị ấy đang cuộn xoáy: Jimin bị ghì chặt bên dưới, rên rỉ và nghẹn ngào trong khi Taehyung chiếm lấy cậu. Ý nghĩ Jimin thở dồn dập, rên tên cậu, gọi cậu bằng "alpha" thôi cũng khiến Taehyung như mất kiểm soát, như thể một bộ phim khiêu gợi đang chiếu thẳng trong đầu mình. Taehyung phải gồng lên giữ chặt lý trí, cố ngăn bản thân không vồ vập hôn ngấu nghiến xuống chiếc cổ mịn màng ấy ngay lúc này.

Ánh mắt Taehyung lại trượt xuống bụng Jimin, những ý nghĩ dơ bẩn lóe lên, tưởng tượng cảnh phần cơ bụng kia co thắt, uốn cong khi cậu chiếm lấy Jimin theo cách cậu muốn.

"C-cái gì vậy?" Jimin khẽ hỏi, bỗng thấy mất tự tin khi Taehyung cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào phần bụng lộ ra.

"Tớ chưa bao giờ để ý eo cậu nhỏ như vậy." Taehyung nói.

"Ý cậu lại là tớ yếu nữa hả?" Jimin nhếch môi cười, cố tỏ ra thoải mái dù tim đập nhanh vì bản thân đang bị chính cậu bạn thẳng của mình làm cho hứng lên.

Nhưng Taehyung không cười, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm, ánh mắt như mổ xẻ.

"Không, không phải yếu." Taehyung đáp. "Chỉ là... nhỏ thôi."

Trước khi Jimin kịp buông ra một lời phản bác vụng về, Taehyung đã gom cổ tay cậu trong một bàn tay, ghì omega xuống sàn, trong khi bàn tay kia chậm rãi tìm tới eo cậu. Đường cong ấy khớp hoàn hảo trong lòng bàn tay Taehyung.

Jimin hít mạnh khi cảm nhận được bàn tay ấy chạm vào mình. Cậu đông cứng lại khi Taehyung lướt ngón tay qua bụng săn chắc, mê mẩn với làn da mịn màng. Rồi bất chợt, cả hai bàn tay Taehyung trượt xuống, siết gọn lấy vòng eo bé nhỏ ấy, đến mức đầu ngón tay gần như chạm nhau phía trước bụng Jimin.

Jimin run bắn lên, sợ hãi rằng Taehyung sẽ phát hiện ra cậu đã cứng đến mức nào. Nhưng đồng thời, cậu cũng chẳng thể đoán nổi trong đầu alpha kia đang nghĩ gì. Ba năm sống chung, bao lần vật lộn chơi đùa, nhưng chưa từng một lần nào Taehyung lại để tay lang thang trên người cậu như thế này, tay ôm gọn lấy eo, để ánh mắt lướt khắp những đường nét cơ thể cậu.

"Tae?" Jimin thì thào, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn xé toang màng tai.

"Cậu thật là..." Taehyung lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào cơ thể trước mặt. "...chà."

Hơi thở Jimin nghẹn lại nơi cổ họng. Trí tưởng tượng của cậu lập tức lạc đi, gợi ra một bối cảnh khác, nơi Taehyung cũng sẽ thì thầm như vậy vào tai cậu, giữa những khát khao sâu kín nhất. Jimin chẳng thốt nổi lời nào, khi ánh mắt Taehyung từ bàn tay siết quanh eo cậu chậm rãi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn cậu. Hai ánh mắt khóa chặt, nhịp tim cả hai đều dồn dập, hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip