Chương 16:

Một buổi chiều nặng nề, hành lang bệnh viện im ắng chỉ còn tiếng bước chân rải rác và âm thanh máy móc vọng ra từ phòng hồi sức.

Yoongi vẫn đứng bất động trước cánh cửa kính, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động bên trong.

Bỗng dưng — tít... tít... — tiếng máy trong phòng vang lên khác thường, màn hình hiển thị nhịp tim dao động mạnh.
Cơ thể Jimin khẽ giật, những ngón tay run run như đang cố tìm một điểm tựa vô hình.

Yoongi giật bắn người, đồng tử co rút lại, bàn tay đặt trên mặt kính siết lại, đôi mắt mở lớn, hơi thở dồn dập.

"Mau... mau đi gọi bác sĩ!!!" – giọng hắn khàn đặc, gấp gáp đến mức gần như rít lên.

Tên đàn em không dám chần chừ, vội lao đi. Còn hắn thì đứng chết lặng tại chỗ, cả người căng thẳng cực độ.

Hắn cuống quýt nhìn vào trong, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhoi trên người Jimin.
Tim hắn như bị bóp nghẹt, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy khung kính.

Yoongi áp trán mình lên tấm kính lạnh buốt, bàn tay run rẩy đặt nơi trái tim mình, hít thở dồn dập như chính hắn cũng sắp gục ngã.

"Em tỉnh lại đi... Jimin... xin em..."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng xuất hiện. Cánh cửa phòng bật mở, họ vội vã tiến vào, bao quanh lấy giường bệnh.

"Đẩy máy kiểm tra lại! Chuẩn bị theo dõi huyết áp và tim mạch!"

Yoongi đứng chết lặng ngoài hành lang, mắt dõi theo từng động tác của họ.
Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng như cực hình.

Hắn dán chặt tròng mắt vào bóng dáng gầy yếu trên giường bệnh, khát khao chỉ muốn xông vào ôm lấy.

Nhưng cửa phòng vẫn ngăn cách hắn và cậu. Chỉ có thể đứng đó, thở dốc, lồng ngực dồn dập, chờ đợi từng khoảnh khắc.

Qua rất lâu sau khi kiểm tra, một y tá bước nhanh ra ngoài, khẽ gật đầu:

"Min Tổng, cậu ấy đang dần hồi tỉnh. Bây giờ anh có thể vào thăm rồi."

Trong thoáng chốc, tim Yoongi như ngừng đập. Hắn đứng sững lại, đôi mắt mở to, môi khẽ run rẩy như không dám tin vào tai mình.
Toàn thân hắn căng cứng, rồi bất ngờ buông lỏng, hơi thở phập phồng, bàn tay siết chặt lấy nắm cửa như muốn truyền hết sự run rẩy ra ngoài.

Hắn bước vào.

Ánh sáng trong phòng hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Jimin. Hàng mi cậu khẽ rung động, đôi môi mấp máy yếu ớt, tựa như đang cố gắng chiến đấu để mở mắt.
Trái tim Yoongi quặn thắt từng hồi, hắn lặng lẽ tiến đến, từng bước nặng nề như sợ chỉ cần đi nhanh quá cũng sẽ khiến người trước mắt tan biến.

Đến bên giường, hắn đứng lặng. Bàn tay to lớn vươn ra, nhưng dừng lại giữa không trung, run lên từng nhịp. Đã ba ngày rồi... cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy chút sinh khí nơi gương mặt ấy.

Thanh âm khàn đặc bật ra, gần như vỡ vụn:

"Jimin... em nghe thấy anh không?"

Ánh mắt Jimin mờ mịt, khó khăn lắm mới hé mở được, hàng mi run run, dường như muốn nói điều gì nhưng cổ họng khô rát, chẳng phát ra được tiếng nào.

Ngón tay cậu khẽ động đậy.

Yoongi lập tức cúi xuống, bàn tay run rẩy vội vàng nắm lấy. Cảm giác ấm áp mỏng manh ấy khiến hắn như nghẹn thở.
Đôi mắt đỏ hoe, hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, run rẩy vang lên:

"Anh xin lỗi... là lỗi của anh... tất cả đều là lỗi của anh..."

Ngón tay bé nhỏ trong tay hắn hơi siết lại, nhưng Jimin vẫn không nói nổi. Chỉ có đôi mắt kia, mệt mỏi mà vẫn kiên định, dán chặt lấy hắn, như muốn nói rằng — cậu đã nghe thấy tất cả.

Yoongi cúi xuống, vội vã áp trán mình vào mu bàn tay cậu, thì thầm nghẹn ngào:

"Đừng rời xa anh nữa... xin em..."

Khoé mắt Jimin bỗng nhòe đi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gối trắng.
Cậu không thể cất lời, chỉ có thể im lặng mà khóc, như trút hết những đau đớn, tủi hờn, và cả sự sợ hãi đã chịu đựng những ngày qua.

Yoongi thoáng hoảng loạn, tim hắn như bị ai đó siết chặt. Hắn cúi xuống vội vàng lau đi những giọt lệ nóng hổi ấy, nhưng càng lau thì nước mắt cậu càng tuôn rơi.

"Đừng khóc... anh xin em mà... đừng khóc nữa..." – giọng hắn run rẩy, chẳng còn chút uy nghiêm nào của một lão đại máu lạnh.

Jimin chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước không ngừng rơi.
Trong ánh nhìn ấy, vừa có nỗi đau, vừa có sự sợ hãi. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ còn nước mắt thay cho lời trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip