Chương 17:

Yoongi chết lặng. Ánh mắt ấy đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào. Hắn run rẩy nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu kia, nhưng bàn tay ấy lại khẽ run lên, tựa như vẫn còn muốn lùi tránh.

"Jimin..." – giọng hắn khàn đặc, run rẩy.

"Anh sai rồi. Anh không nên để em tổn thương như thế, càng không nên dùng những lời như vậy với em. Anh biết... có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng xin em... đừng rời xa anh. Cho dù em có hận, có oán trách, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần... em ở lại bên anh thôi."

Jimin lặng im, đôi mắt đã hoe đỏ, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Ánh nhìn của cậu chao đảo, chứa đầy mâu thuẫn.

Cậu nghe, cậu hiểu... nhưng nỗi đau và sự sợ hãi vẫn còn nguyên đó. Niềm tin đã rạn vỡ, đâu thể chỉ một câu xin lỗi là lành lại.

Ngón tay trong tay hắn khẽ co lại, không phải để đáp lại, mà là bản năng muốn thoát ra. Cậu không nói gì, chỉ để mặc nước mắt rơi, ánh mắt cố kìm nén như che giấu một khoảng cách vô hình.

Yoongi càng siết chặt hơn, sợ chỉ cần lơi một chút thôi, cậu sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi.

"Jimin..." – hắn nghẹn ngào, khóe mắt cũng đỏ hoe – "Anh thà để em mắng, để em đánh, còn hơn là thấy em im lặng như vậy. Anh... thật sự không muốn mất em!"

Jimin mím chặt môi, toàn thân khẽ run rẩy. Nỗi sợ vẫn còn đó, quấn lấy từng mạch máu, khiến cậu chẳng thể mở lời.

Nhưng sau một thoáng do dự, cậu lặng lẽ nuốt nghẹn vào trong. Cậu khẽ nới lỏng bàn tay, để mặc cho những ngón tay lạnh buốt kia được Yoongi siết lấy.

Một tia sáng mong manh lóe lên trong mắt Yoongi. Hắn tưởng như trái tim mình vừa được cứu rỗi, khẽ cúi xuống, hôn lên mu bàn tay gầy guộc kia với sự run rẩy đầy kính cẩn.

"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã cho anh thêm một cơ hội." – hắn thì thầm, giọng khàn đặc.

Jimin chỉ nhắm chặt mắt, để mặc cho hắn tự huyễn hoặc trong niềm an ủi mong manh ấy. Nước mắt vẫn rơi, thấm ướt gối vải, nhưng môi cậu mím chặt, không hé một lời.

Tựa như sự im lặng ấy là một lời chấp nhận yếu ớt, nhưng ẩn trong đó—lại khó lòng đoán định được là niềm tha thứ, hay chỉ là một lớp vỏ mỏng manh cậu khoác lên để giấu đi điều gì sâu hơn.

Yoongi run rẩy đưa tay lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt cậu. Hắn cúi sát, ánh nhìn dịu dàng đến nghẹn ngào.

"Đừng khóc nữa... Anh ở đây rồi." – hắn thì thầm, bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt gầy yếu kia, lau khô từng giọt lệ một cách kiên nhẫn.

Ống thở trên sống mũi mảnh khảnh khiến gương mặt Jimin càng trở nên mong manh. Nhìn thấy nó, lòng hắn lại thắt lại. Yoongi siết chặt tay cậu hơn, như muốn truyền cho cậu thêm chút sức lực.

Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như tin rằng chỉ cần mình ở bên, chăm sóc từng chút, thì rồi Jimin sẽ tha thứ.

Cửa phòng khẽ mở, bác sĩ cùng y tá bước vào. Hắn lập tức đứng dậy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Jimin.

Bác sĩ kiểm tra chỉ số rồi gật đầu:

"Những ngày qua cậu đã hồi phục rất tốt. Hôm nay có thể tháo máy để thở tự nhiên rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi sát sao, tránh xúc động mạnh."

Yoongi khẽ siết tay cậu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn bác sĩ cẩn thận tháo bỏ từng sợi dây, đến khi gương mặt Jimin không còn bị che khuất, hắn mới cúi xuống, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

"Không sao rồi... em giỏi lắm." – giọng hắn khàn khàn, chứa đầy sự nhẹ nhõm và yêu thương.

Jimin đột nhiên khẽ ho mấy tiếng, lồng ngực phập phồng vì chưa quen. Yoongi lập tức cúi xuống, bàn tay lớn đặt lên ngực cậu, vuốt nhẹ từng nhịp, giọng trầm thấp xen lẫn lo lắng:

"Thở chậm thôi... đừng cố quá."

Hơi thở cậu dần ổn định lại, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên thái dương. Yoongi vội lấy khăn giấy lau đi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Hắn kéo ghế lại gần, ngồi sát bên cạnh, vẫn giữ bàn tay kia áp hờ lên ngực Jimin, cảm nhận từng nhịp thở của cậu.

Hắn cúi xuống, từng ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu, động tác kiên nhẫn và chậm rãi.

Thỉnh thoảng, Yoongi lại nâng tay cậu lên, đặt vào lòng bàn tay mình, truyền hơi ấm như một cách trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip