Chương 18:
Một lát sau, hắn như nhớ ra điều gì đó rồi nhẹ giọng:
"Em ngủ mấy ngày chắc đói lắm đúng không? Anh gọi cháo cho em ăn nha?"
Jimin khẽ do dự, rồi yếu ớt gật đầu.
Động tác tuy nhỏ nhưng đủ để Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức gọi người mang cháo lên, còn mình thì kiên nhẫn ngồi bên, không buông tay cậu dù chỉ một giây.
Cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, hắn khéo léo kê thêm gối phía sau lưng để Jimin không phải gắng sức quá nhiều.
Khi bát cháo được đặt lên bàn, Yoongi tự tay bưng lấy. Hắn thử độ nóng, rồi thổi nhẹ từng thìa.
"Nào, há miệng ra... aaa...." – giọng Yoongi thấp trầm, khẽ khàng như sợ làm cậu mệt thêm.
Jimin nghe vậy thoáng ngượng, nhưng sức lực quá yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Thấy Jimin nhăn mặt vì nóng, hắn khẽ chau mày, lại thổi thêm lần nữa, đến khi chắc chắn vừa đủ ấm mới kiên nhẫn bón từng thìa.
Thỉnh thoảng, khi thấy cháo lem ra khóe môi, Yoongi lập tức lấy khăn mềm lau đi, động tác nhẹ nhàng đến mức nghẹn ngào.
Mỗi thìa cháo đưa vào miệng, Jimin vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy khó tin. Từng cử chỉ tỉ mỉ của Yoongi khiến trái tim cậu run rẩy, một thứ xúc động mơ hồ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nhưng cùng lúc đó, sự dè dặt lại hiện hữu rõ rệt. Cậu khẽ liếc hắn, trong ánh mắt vẫn còn hoang mang — như thể không dám tin tất cả dịu dàng này là thật, hay chỉ là cơn mộng tạm bợ rồi sẽ tan biến.
Yoongi chẳng hề để ý đến những giằng co nhỏ bé ấy. Hắn chỉ kiên nhẫn bón từng thìa, thổi từng chút một, đôi mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cậu. Tựa như trên thế giới này, tất cả quan tâm của hắn chỉ dành riêng cho Jimin.
Ăn xong, Yoongi cẩn thận bón từng viên thuốc nhỏ cho cậu. Hắn chờ cậu nuốt xong rồi mới dịu giọng:
"Giỏi lắm... uống thêm ngụm nước nhé."
Sau đó, hắn đỡ cậu nằm lại ngay ngắn, kéo chăn lên tận ngực, bàn tay vẫn không rời khỏi vai cậu. Ngón tay hắn nhè nhẹ vỗ lưng, nhẫn nại dỗ dành như thể cậu là báu vật dễ dàng vỡ tan.
Jimin im lặng suốt, ngoan ngoãn làm theo tất cả, không hề phản kháng.
Thế nhưng gương mặt nhỏ bé ấy chẳng hề có một tia cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, khiến người đối diện chẳng thể đoán được trong lòng cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.
Càng như vậy, Yoongi càng cúi xuống dịu dàng chăm chút nhiều hơn, từng hành động, từng hơi thở đều tràn đầy lo lắng và yêu thương.
Suốt nhiều ngày, Yoongi gần như không rời khỏi phòng, luôn ngồi kề bên, chăm sóc từng chút một.
Chỉ khi công việc gấp đến mức không thể trì hoãn, hắn mới buộc phải rời đi, nhưng cũng chỉ dám ra ngoài chốc lát.
Chính trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, khi cánh cửa khép lại và tiếng bước chân xa dần, Jimin chậm rãi mở mắt.
Đôi con ngươi mệt mỏi nhưng vẫn lóe lên sự tỉnh táo. Cậu khẽ siết chăn, cố gắng dồn chút sức lực ít ỏi còn lại, nghiêng người ngồi dậy.
Hơi thở nặng nhọc khiến ngực cậu phập phồng, nhưng quyết tâm trốn đi lại càng cháy bỏng.
Đây là cơ hội duy nhất.
Nếu tiếp tục ở cạnh hắn, cậu sợ mình sẽ không bao giờ thoát được nữa.
Cậu run rẩy rời khỏi giường, bàn chân trần chạm xuống nền lạnh buốt, mỗi bước đi đều như kim châm lửa đốt. Thế nhưng Jimin vẫn cắn răng chịu đựng, lần mò về phía cửa, từng chút một hướng ra tự do.
Chỉ một lúc sau, Yoongi quay trở lại. Hắn còn mang theo hộp thuốc và tập tài liệu định xử lý ngay bên giường cậu để tiện chăm sóc. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, căn phòng lại tĩnh lặng đến mức bất thường.
Trái tim hắn thoáng chùng xuống. Ánh mắt đảo một vòng, quét qua chiếc giường trống trơn, chăn gối xô lệch, cái ghế bên cạnh cũng lạnh ngắt như chưa từng có ai ngồi ở đó.
Yoongi sững người.
Hắn đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, sải bước đến giường, bàn tay run run chạm vào ga gối còn phảng phất hơi ấm chưa kịp tan.
Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực hắn như bị ai bóp nghẹt, cơn hoảng loạn ào đến dữ dội.
"Jimin..." giọng hắn khàn đặc, gần như bật ra thành tiếng thì thầm.
Yoongi lập tức xoay người, lao thẳng ra ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp xung quanh.
Nhưng không thấy cậu, chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo, yên tĩnh của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip