Chương 2:

Cậu bỗng giật mình, kích động rời khỏi vòng tay hắn, đứng bật dậy.

"Mẹ... chuyện này... là thật hả mẹ?"
Giọng cậu run lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm vào bà.

Mẹ cậu ấp úng, ánh mắt lảng tránh, không thốt nổi một lời.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, Jimin nấc nghẹn:

"Tại sao vậy mẹ? Con đã đi làm ngày đêm, cực khổ để kiếm tiền lo cho ba mẹ... hức... mà ba mẹ nỡ lòng nào... lấy tiền của con đi đánh bạc sao? Hức... Hai người... còn lương tâm không vậy hả?"

"Mày im miệng lại chưa?" – tiếng ba cậu quát lên đầy giận dữ.

"Đủ rồi!" – giọng trầm của hắn vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cả căn phòng như lặng đi.

Hắn đứng dậy, kéo cậu trở lại ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhỏ nhắn.

"Thôi nào... đừng khóc nữa."

Jimin vẫn nức nở, cả người run rẩy trong tuyệt vọng.

Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng dịu xuống, khẽ cất giọng:

"Bé cưng... em có muốn theo tôi về nhà không? Tôi sẽ xóa sạch nợ cho ba mẹ em."

Mẹ cậu lập tức mừng rỡ, vội vàng chen vào:
"Min Tổng, ngài nói thật sao? Con trai, con đồng ý đi! Về nhà với Min Tổng đi con!"

Jimin ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sự dịu dàng khiến trái tim cậu khẽ dao động.

Nhưng nỗi sợ vẫn đang siết chặt lấy cậu... làm sao cậu có thể về cùng hắn – một người mà cậu vừa quen biết, lại mang khí chất alpha áp đảo đến vậy?

Hắn như hiểu rõ nỗi sợ hãi trong mắt cậu, khẽ cúi xuống, bế cậu đứng xuống nền nhà. Giọng hắn trầm ổn, không nhanh không chậm:

"Nếu như em không muốn... thì thôi. Không sao cả."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lời nói tiếp theo lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu:

"Nhưng... em nên chuẩn bị lo hậu sự cho họ đi là vừa."

Jimin sững người, hơi thở chợt nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, cậu lập tức quỳ sụp xuống, vòng tay ôm chặt lấy chân hắn, giọng nghẹn ngào vang lên đầy tuyệt vọng:

"Em xin ngài... làm ơn... tha cho họ... đừng giết ba mẹ của em mà..."

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Trong một thoáng, trái tim lạnh giá của hắn khẽ rung động.

Hắn khom người, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.

"Vậy..." – giọng hắn trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu – "Em quyết định thế nào?"

Cậu do dự, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy:

"Em... em sẽ theo ngài."

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười hài lòng nhưng không kém phần dịu dàng. Hắn đỡ cậu đứng dậy, một tay kéo sát vào lòng, vòng tay rắn chắc siết chặt eo cậu:

"Ngoan lắm."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại chậm rãi:

"Em... còn muốn nói gì với họ không?"

Jimin khẽ quay lại. Ba mẹ cậu đang nhìn cậu với vẻ hân hoan, như thể vừa trút được gánh nặng.

Trái tim nhỏ bé của cậu nhói lên. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe như đã mất hết niềm tin.

Hắn gật nhẹ, siết chặt tay cậu trong tay mình:

"Được rồi... chúng ta về nhà thôi."

Bàn tay rắn chắc kéo cậu bước đi.
Jimin ngoái đầu lại, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét của căn nhà tồi tàn ấy — nơi cậu đã sống suốt 18 năm qua.

Cậu biết... đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nó. Bởi từ giây phút này, khi đã bị "bán" cho người đàn ông kia, cậu sẽ chẳng còn cơ hội quay về nữa.

Bóng dáng gầy nhỏ dần khuất xa, để lại phía sau một chương đời khép lại... và trước mắt cậu, có lẽ là một nỗi sợ hãi khác, sâu thẳm và lạnh lẽo hơn.

Một tên đàn em của hắn tiến lại, vung cọc tiền dày cộp xuống bàn trước mặt ba mẹ cậu, giọng lạnh như băng:

"Tất cả nợ của bà đã được thanh toán. Đây là năm trăm triệu. Cầm lấy số tiền này rồi biến khỏi Seoul. Nếu để lão đại còn nhìn thấy ông bà lảng vảng ở đây... thì đừng trách."

Ba cậu vội vàng cúi đầu, giọng run run:
"V-vâng... tôi sẽ đi ngay..."

Tiếng động cơ xe xa dần khỏi con phố nghèo, nuốt trọn cả hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu.
Jimin không ngoái lại, chỉ im lặng ngồi đó, để mặc gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh đến tê dại.

Có lẽ... đây mới là khởi đầu thật sự cho chuỗi ngày đen tối của đời cậu.
Một khởi đầu không ai báo trước... và cũng chẳng ai đảm bảo sẽ có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip